Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 267: Thực xin lỗi và không việc gì (8)


Chương trước Chương tiếp

Editor: May

Tống Thanh Xu?n l? thật sự muốn để cho Phương Nhu đi với m?nh, nhưng c? lại nh?n ra được Phương Nhu t?m nhiều lời như vậy, ch?nh l? kh?ng muốn đi.

Tuy đ?y l?ng Tống Thanh Xu?n c? một ch?t tiếc nuối, nhưng cũng kh?ng miễn cưỡng Phương Nhu.

-

Tống Thanh Xu?n vừa v?o c?ng vi?n Bắc Hải, liền thấy du thuyền hai tầng cỡ lớn tr?i ở tr?n hồ nước.

Thuyền trang tr? c? m?u sắc m?i vị cổ xưa, chung quanh treo đầy từng d?y đ?n lồng lớn m?u đỏ, thoạt nh?n đặc biệt vui mừng, rất c? ? vị năm mới.

Tống Thanh Xu?n qu?t m? l?n thuyền, mới ph?t hiện b?n trong cũng c?ng một phong c?ch Trung Quốc, tất cả người phục vụ đều l? mặc sườn x?m tao nh? m?u đỏ thẩm, ngay cả ly rượu cũng đều l? ly lưu ly m?u xanh ngọc.

Trong khoang thuyền tầng một đ? tập họp đầy người, tuy Tống Thanh Xu?n kh?ng d?m cam đoan biết hết mọi người, nhưng đại đa số đều l? quen biết, cho d? mỗi lần Tống Thanh Xu?n h?n huy?n chạm cốc với mọi người đều chỉ l? ra d?ng nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhưng chịu kh?ng nổi nhiều người, k?nh một v?ng rượu, cũng khiến cho c? c? ch?t ăn kh?ng ti?u.

Từ l?c c? tr?o l?n thuyền, vẫn c?n chưa quan s?t tỉ mỉ bố tr? của chiếc thuyền n?y, đ?ng l?c Tống Thanh Xu?n đi qua bậc thang, liền giả bộ muốn ngắm nh?n thưởng thức thuyền, tạm thời tho?t khỏi hiện trường party, đi ?p chế men rượu xuống.

Tầng hai của chiếc thuyền c? một nửa diện t?ch l? s?n t?u, một nửa diện t?ch kh?c l? ph?ng kh?ch v? khu nghỉ ngơi.

Trong khu nghỉ ngơi tụ tập kh?ng ?t người, đang đ?nh b?i, Tống Thanh Xu?n kh?ng v?o trong, c?ch thủy tinh nh?n v?o trong, liền đi dọc h?nh lang, vừa ch?o hỏi người quen thỉnh thoảng chạm mặt, vừa đi đến tr?n s?n t?u.

C? v?i cửa ph?ng kh?ch kh?ng kh?a, b?n trong c? nam nam nữ nữ đang ngồi t?n gẫu, tiếng cười kh?ng ngừng, Tống Thanh Xu?n xuy?n qua cửa mở ra liếc nh?n v?o trong, trang sức đ?ng l? đủ xa hoa, c? thể so với kh?ch sạn bảy sao, xem ra l?o tổng Hoa Nặc thật l? bỏ ra vốn lớn v? chiếc thuyền n?y.

Vừa bước l?n boong, gi? lạnh thổi tới trước mặt, thổi đến Tống Thanh Xu?n khẽ run rẩy, trực tiếp co ch?n lại, xoay người l?n khoang thuyền lần nữa.

Thật ra tầng hai cũng kh?ng c? g? tốt để đi dạo, khi Tống Thanh Xu?n đi qua cửa căn ph?ng kh?ch thứ hai, người b?n trong lại đ?ng l?c đi ra, chạm mặt đối diện, l? hội trưởng hội học sinh cao trung.

Hội trưởng gọi Tống Thanh Xu?n v?o ph?ng ngồi, n?i b?n trong tụ tập kh?ng ?t bạn học cao trung, Tống Thanh Xu?n c?n chưa l?n tiếng, liền nghe thấy b?n trong truyền tới tiếng n?i của Đường No?n: "Dĩ Nam, vặn mở gi?p em."

Tống Thanh Xu?n lười phải v?o trong t?m kh?ng tự nhi?n cho m?nh, liền t?m một c?i cớ qua loa muốn đi toilet, đi về ph?a cầu thang.

Tống Thanh Xu?n vừa đi đến chỗ rẽ ngoặt giữa cầu thang, liền nghe được ph?a sau truyền tới tiếng n?i quen thuộc của Tần Dĩ Nam: "Tống Tống?"

Tống Thanh Xu?n dừng bước lại, quay đầu, thấy Tần Dĩ Nam mặc một th?n ?u phục m?u xanh, tinh thần tuấn l?ng giẫm bậc thềm, chậm r?i đi xuống.

Tống Thanh Xu?n chờ đến khi Tần Dĩ Nam đi đến trước mặt, mới mở miệng ch?o hỏi: "Anh Dĩ Nam."

"Tới đ?y khi n?o?"

"Mới tới được một l?c."

"Vậy sao kh?ng tới t?m anh?"

"Vừa mới t?n gẫu với bọn họ ở dưới lầu."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...