Nơi Trái Tim Trở Về
Chương 13
Cô chậm rãi bước quanh khu đất dùng làm nghĩa trang. Gió thổi xì xào và lá khô bay dập dờn giữa những bia mộ mòn vẹt theo thời gian. Tóc cô xõa tung sau lưng như chiếc áo choàng bằng lanh màu vàng nâu. Cô kéo mũ xuống chặt hơn và quỳ bên phần mộ mẹ, ngón tay lần theo những chữ cái trên bia. Tên được khắc vào gỗ như những bia mộ khác, nhưng đã mờ dưới tác động mười năm nắng gió của Wyoming.
MARTHA WILSON MCKENNA
Là vợ và mẹ
20 tháng 2 năm 1825 - 22 tháng 6 năm 1860
Martha Wilson McKenna. Victoria nhớ mẹ cô từng nói cái tên Martha nghe thật chán và vô vị nên khi còn bébà luôn muốn được gọi là Gloria, Evangeline hay một cái tên đẹp đẽ khác. Đó là lý do bà đặt tên con gái Victoria. Bà nói cái tên đó có nghĩa là dù có xảy ra chuyện gì thì cuối cùng cô cũng chiến thắng, chỉ cần có quyết tâm. Giá mà mọi thứ đơn giản như vậy. Victoria chầm chậm đứng dậy nhìn quanh. Có hơn chục phần mộ trong khu đất được rào chắn. Hai nấm mồ mới đào là nơi yên nghỉ của những kẻ đã cố giết cô và Mason. Nhưng tại sao chúng lại muốn giết họ chứ? Những lần chuyện trò với bác Stonewall trong mấy tuần qua cũng chẳng giúp cô tìm ra được nguyên nhân nào.
Tin tức loan ra trên đường Outlaw rằng bọn cướp mai phục định giết Victoria McKenna nhưng chỉ làm cô bị thương. Dân phiêu bạt đến đây đông hơn bình BỊhường, rồi đi ngay khi biết chắc Victoria đã hồi phục. Mason nổi danh là anh hùng vì đối mặt và giết chết những kẻ đó.
Cơn gió thổi từ hướng Bắc lạnh hơn cô nghĩ, và Victoria cài khuy trên cổ chiếc áo fla-nen trước khi lên lưng ngựa. Cô nhớ Rosie. Mason đã chọn con ngựa cái này cho cô. Dường như Mason quyết định, hoặc tham gia ra mọi quyết định ảnh hưởng đến cô và trang trại MM.
Sự oán giận đột nhiên dâng trào nên cô cưỡi conngựa cái già lao lên đồi. Thúc ngựa phi nước đại, cô phóng như bay, hân hoan với cảm giác tự do khi lao mình trong gió. Lên tới đỉnh đồi cô ghìm cươngngựa lại và quay người nhìn ngôi nhà chính trong trang trại.
Nắng chiều tỏa bóng lên mặt đất, những đường kẻ và mảng khối chia tách ánh sáng và bóng tối. Khói cuộn tròn trên các ống khói, đồ giặt phấp phói trên dây phơi, Dora chơi đùa với bầy chó con trước nhà bác Ruby. Trang trại MM đã thay đổi kể từ khi nhà Mahaffey chuyển tới.
Victoria rùng mình vì gió lạnh, nhưng vẫn ngồi yêntrên lưng ngựa và nhìn Nellie bước ra sân, bắt đầu rút quần áo khỏi dây phơi, chiếc váy xanh của cô nổi bật, giữa những dãy nhà gỗ. Cơ thể Nellie đã có da có thịt, cô xinh đẹp hơn lúc mới đến. Cô gái dịu dàng, ngọt ngào, vui tươi và hào hứng học mọi thứ về chăm lo nhà cửa. Cô đã nướng bánh quy ngon bằng Victoria chỉ sau vài bài học. Cô thích lau dọn nhà cửa và có thể may vá giỏi như bất cứ thợ may nào ở thành phố South Pass.Nhưng cô dứt khoát từ chối cầm thoi móc đăng ten. Cô bảo mình đã làm đủ đăng ten cho một kiếp rồi. Chính nhờ sự hiện diện dễ chịu của Nellie mà Victoria có thể chịu đựng việc có quá nhiều người lạ trong nhà mình như vậy.
Victoria thấy Mason rời khỏi nhà chứa yên cương, dừng lại và nhìn lên đồi. Thậm thí cô vẫn nhận ra dáng đi và tư thế của anh từ khoảng cách xa thế này. Kể từ cái đêm anh hôn cô, thì có vài lần họ ở riêng nhưng anh không cố ý chạm vào cô nữa. Nhiều lần quay đầu bất ngờ, cô bắt gặp anh nhìn mình chăm chú. Cô luôn là người quay đi trước.
Vẫn dán mắt vào anh, cô bắt đầu xuống đồi về hướng trang trại. Đến chân đồi, cô thúc mạanh ngựa, quất cương và họ lao như bay vào sân. Khi đến cổng bãi quây gia súc mà Mason đã mở sẵn, cô phóng qua mà không nhìn anh. Con ngựa phì phò hít thở khi họ dừng và Victoria xuống ngựa, vỗ về nó trước khi đưa dây cương cho ông già Hitch.
Ông già cười toe trước cái cau mày trên mặt Mason và ánh mắt hỗn xược mà tiểu thư Victoria dành cho cậu ta. Ông cười thầm. Nếu có ai đó có thể thuần hóa cô thì đó hẳn là Mason. Họ mà kết thành một cặp thì rất tuyệt. Ông Hitch dẫn con ngựa cái vào chuồng, vừa đi vừa hé môi cười.
Mason đóng cổng. “Em đang cố làm gãy cổ mình hay con ngựa vậy hả?”
“Cớ gì mà anh nghĩ thế?” Cô giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh. “Trong trường hợp anh quên, tôi cưỡi ngựa ở đây rất lâu rồi. Năm nào tôi cũng đua cùng những tay chăn bò trong bữa tiệc mừng sau chuyến đi, và tôi giữ nguyên ý định đua trong năm nay.”
“Ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu lùa gia súc đến trạm thu mua. Ông Stonewall nói mất khoảng một tuần đến mười ngày mới lùa xong và tiền chuyển vào ngân hàng.”
“Đây là lần đầu tiên bác Stonewall không đi,” cô dăm chiêu. “Cha, bác Ruby và tôi thường vào thành phố gặp bác ấy, rồi chúng tôi qua khách sạn Overland dể liên hoan. Cha tôi thích ăn mừng. Chúng tôi luôn tiệc tùng và ăn uống no say sau mỗi chuyến lùa gia súc và ngày Quốc Khánh 4 tháng 7.”
“Chẳng có lý do gì để không tiếp tục truyền thống đó. Anh cũng thích liên hoan.”
“Chúng ta sẽ phải chờ vài ngày để những người làm công tiêu xài, ăn chơi trong thành phố trước đã. Dĩ nhiên không phải tất cả đều vào thành phố. Một số sẽ chuồn về trang trại.”
“Ý em là số tội phạm làm việc ở đây ư?”
“Có thể. Tôi chưa bao giờ hỏi.” Họ chậm rãi bước về phía nhà chính. “Cha sẽ thông báo về bữa tiệc trên đường mòn, rồi đột nhiên chúng tôi có rất đông khách.” Cô cười, và Mason nghĩ đó là âm thanh dễ chịu nhất anh từng nghe. “Tôi nghĩ họ đến vì chỗ bánh trái. Tôi luôn đảm bảo có đủ thịt bò cho tất cả mọi người.”
“Tin đã được gửi đi chưa?”
“Hẳn rồi. Bác Ruby lo việc ấy từ khi cha...”
Họ tới cổng và anh đặt tay lên cánh tay Victoria để dừng cô lại.
“Chúng ta cần mọi nhân công để lùa gia súc. Anh sẽ để Sage, Jim Lyster và hai người nữa ở nhà. Ông Stonewall cũng nghĩ đó là ý hay.”
“Vì sao? Anh lo có người sẽ cướp trang trại rồi chạy thoát trong khi anh đi vắng, hay anh sợ tôi sẽ tụ tập đám bạn giang hồ quanh đây và nhốt anh bên ngoài?” Cô bình tĩnh nhìn anh, không để lộ cảm giác đau khổ đang giày vò cô mỗi khi nghĩ đến việc anh sẽ đi vắng một thời gian.
“Victoria,” anh cáu kỉnh. “Anh không quan tâm em thích hay không. Anh chỉ đảm bảo rằng em có vài người đáng tin cậy ở bên cạnh. Mọi thứ trong thung lũng này không còn như trước đây nữa. Anh không biết lý do, nhưng có kẻ muốn chúng ta chết đấy!”
“Tôi không tin và sẽ không bao giờ tin. Đã bao lâu rồi? Một tháng à? Chẳng có gì thay đổi hết. Kẻ cướp sẽ không đến đây nếu chúng có chút trí khôn.” Một khi đã bắt đầu cô không thể ngừng lại và quăng ra những lời buộc tội thiếu suy nghĩ. “Anh đã chiếm trang trại của tôi, nhà tôi, cuộc đời tôi và...” Cô im bặt trước khi thú nhận điều sẽ làm cô hoàn toàn nhục nhã. “Anh cướp đoạt hết tự do của tôi đến nỗi mà tôi không còn được cưỡi ngựa trên chính đất của mình. Anh bảo ông Hitch thắng yên con ngựa cái già hom hem chẳng làm được gì ngoài mồi cho quạ!” Đôi mắt hổ phách long lên khi cô nói, “Anh thật tham lam, Mason. Thâm chí tôi còn nợ anh vì đã cứu tôi nữa.”
Cô nhận ra các dấu hiệu. Anh sắp mất kiềm chế. Cái gì đã xui khiến cô nói thế với anh chứ? Cô nghĩ những lời ấy đã xuyên thủng lớp áo giáp điềm tĩnh của anh khi thấy miệng anh hằn lên. Nhưng đấy là sự thực! Đây vẫn là trang trại của cô mà!
“Victoria,” anh đầy vẻ đe dọa. “Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy.” Anh bước một bước gần cô hơn và hạ giọng, không phải vì sợ người khác nghe thấy mà bởi anh đang cố kiềm chế cơn giận. “Em thích bọn anh ở đây. Em hạnh phúc. Em sẽ không bao giờcảm thấy thoải mái nếu phải sống trong ngôi nhà này một mình, gánh vác trang trại này một mình, ở đây một mình hết năm này sang năm khác. Có một thứ nữa anh đã chiếm của em mà em chưa đề cập tới.”
“Cái gì?” cô run giọng hỏi, rồi mong mình không làm thế khi thấy ánh nhìn khao khát trong mắt anh.
“Em biết mà.” Anh mỉm cười. “Em chưa được thỏa mãn, Victoria. Một phụ nữ đầy đam mê cần đàn ông trên giường - và người đó chính là anh.”
Cô thở hổn hển vì phẫn nộ. “Sao cơ... anh - anh là đồ thô bỉ!”
Anh nhe răng cười, “Ừ, anh là thế.”
“Anh nói thế để trả đũa tôi thôi!”
“Ừ,” anh lại nói. “Anh định làm thế đấy.”
Mặt cô đỏ như gấc, và người cô nóng như lửa dù gió lạnh đang thổi. Cô đi vòng qua Mason, nhưng anh nắm chặt lấy khuỷu tay cô. Giọng cười trầm của anh chẳng làm cô bớt tức tối.
“Thôi nào, mèo hoang bé nhỏ. Hãy đi bàn với ông Stonewall và bà Ruby về bữa tiệc mừng nào.”
***
Phòng khách là cấm địa với người nhà Mahaffey từ tối đầu tiên họ đến. Cửa phòng khách được đóng chặt. Khi Victoria muốn ở một mình, cô sẽ đến đó hoặc về phòng mình. Tối hôm ấy, sau khi bát đĩa đã được rửa sạch và cất gọn, cô tách khỏi gia đình Mahaffey đangngồi quanh bếp lò. Mason và cặp sinh đôi đang chuyện trò về chỗ tập hợp gia súc dưới thung lũng, Doonie thì đang cố dạy Dora chơi cờ đam, còn Nellie ngồi cạnh đèn đang khâu váy từ miếng vải Victoria đã đưa cho cô.
Victoria đi vào phòng khách và thắp chiếc đèn có những đóa hồng được vẽ bằng tay trên bệ sứ. Căn phòng lạnh ngắt, vì thế cô lấy tấm khăn đang phủ trên cây đàn xpinet quấn quanh vai. Cô đã không chơi đàn từ lúc nhàMahaffey đến trang trại, ngoại trừ lần Nellie dỗ ngon dỗ ngọt cô chơi vài đoạn khi chỉ có họ trong nhà.
Chơi đàn là một trong những thú vui Victoria ưa thích nhất. Trong cơn bốc đồng, cô kéo ghế ra và ngồi xuống trước dàn phím. Những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên dãy phím ngà. Cô nghiêng đầu lắng nghe tiếng dây đàn được gảy lên. Cách cư xử thô bạo của Dora không hề tổn hại đến báu vật của cô. Cô chơi một giai điệu chậm rãi và bắt đầu hát.
“Cô bé có nụ cười ngọt buồn và lọn tóc vàng xinh đẹp,
Đến hàng tôi sáng hôm nay và nói:
Làm ơn, thưa ngài, cháu muốn mấy đóa loa kèn, loài hoa không bao giờ tàn,
Để tặng cho mẹ đang sống trên trời cao,
Vì em bé sẽ lên thiên đường, mẹ thân yêu của chúng cháu sẽ thấy...”
Cô đắm chìm trong bài hát đến mức không nghe tiếng cửa mở. Giọng cô nhỏ dần và cô quay người lại.
Cả năm người nhà Mahaffey đang đứng ngập ngừng ở bậu cửa. Trong một lúc chẳng ai nói lời nào. Và rồi Nellie đẩy Doonie sang một bên để bước vào phòng.
“Làm ơn hát tiếp đi, chị Victoria. Mẹ em thường hát bài này.” Hẳn là những giọt lệ vương trên mắt Nellie đã khiến Victoria nhún vai và quay lại phím đàn.
Cô quên đi thính giả và hát hết bài này đến bài khác. Cô đang hát cho chính mình chứ không phải cho họ. Giọng hát hơi khàn của cô với âm thanh du dương của cây đàn hòa quyện vào nhau.
Victoria chỉ biết vài ca khúc mẹ cô đã dạy và một số học từ bác Ruby hay những người lang thang. Cô hát về một chàng cao bồi mơ về người bạn thanh mai trúc mã, về một tay cờ bạc thấy khuôn mặt mẹ qua đống bài hắn cầm trên tay và bài hát cô ưa thích Tráp gỗ hồng nhỏ. Khi hát xong bài ấy, cô ngừng chơi và chuẩn bị hạ nắp che bàn phím xuống thì cảm thấy có bàn tay đặt trên vai mình, cô biết đó là Mason.
“Hát bài Chú ngựa lông loang màu dâu đỏ đi.” Anh cúi đầu thầm thì vào tai cô.
Cô không thể chối từ và chơi bài đó, cảm thấy sức ép của đôi tay anh trên vai và cơ thể anh gần sát lưng cồ. Ban đầu giọng cô hơi run, rồi dần trong hơn. Cô hát hết lời ca khúc.
Khi cô hát xong, Dora là người phá vỡ im lặng sau đó. “Chị chơi được bài Uýt-ky mạch đen không?” Con bé cười toe khoe hàm răng sún.
Victoria liếc quanh phòng. Cặp sinh đôi ngồi xổm cạnh cửa, Doonie đứng phía trong ngưỡng cửa. Chỉ có Nellie ngồi xuống một chiếc ghế thêu. Lòng trắc ẩn trào dâng như sóng trong Victoria. Họ xâm phạm nhà cô, nhưng luôn ý tứ và tôn trọng sự riêng tư của cô. Sau trò phá hoại của Dora, họ hết sức cẩn trọng với mọi đồ đạc trong nhà, và họ là những người bầu bạn khá dễ chịu. Cô nhìn Dora đang mong ngóng câu trả lời. Tóc con bé đã tuột khỏi bím và gương mặt lem nhem vệt mứt mâm xôi đã ăn trong bữa tối, nhưng đôi mắt thì sáng rỡ, hai tay đang nắm hai bên chiếc váy đã sờn đang mặc.
“Chị biết. Nhưng em không thích hát bài khác sao?”
“Không. Bác Ruby dạy em bài này. Em cũng biết nhảy nữa.”
Victoria cảm thấy Mason cười qua chuyển động của tay anh trên vai cô.
“Em biết hát bài này à? Được rồi, nghe thử nào.”
Cô chơi giai điệu sôi nổi, còn Dora bắt đầu hát.
“Uýt-ky mạch đen, uýt-ky mạch đen,
tôi chết vì thèm uýt-ky mạch đen
Tôi sẽ uống uýt-ky mạch đen
cho tới ngày mà tôi chết mèm.”
Cứ mỗi lần họ kết thúc một lời thì Victoria lại dừng chờ Dora chuyển sang lời khác. Con bé thuộc cả mười lời, vừa hát nó vừa nhảy điệu jig và xoay khắp phòng. Khi con bé hát xong, các anh trai cùng Nellie cười lớnvà vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Dora sung sướng vì được mọi người chú ý.
“Xem ra trong nhà chúng ta có một nghệ sĩ,” Mason thì thầm.
“Có thể, nhưng con bé cần học bài hát mới.” Victoria không thể ngăn nụ cười nở trên môi. Cô đậy nắp bàn phím rồi phủ khăn che cây đàn. Dora đi tới tựa vào gối cô.
“Bác Ruby bảo em có thể khiêu vũ trên sân khấu. Bác ấy cũng nói em xinh.”
“Chị đồng ý. Em là cô bé xinh xắn.”
“Chị dạy em hát được không?” Đây là lời đề nghị thân thiện đầu tiên của Dora.
“A...” Victoria chậm rãi nói. “Em có thể học hát nhanh hơn nếu em biết đọc. Chị nghĩ chúng ta có thể tìm trong kho mấy cuốn sách trước đây chị học đọc. Em có muốn xem chúng không?”
“Trời đất quỷ thần oi! Chúng có tranh không?”
“Vài cuốn có đấy. Mai chúng ta sẽ lấy ra xem thử.” Victoria đứng dậy, và Dora nhảy chân sáo đi kể cho Doonie về mấy cuốn sách.
“Dora cần ai đó dạy dỗ để con bé biết rằng quý cô không nói ‘Trời đất quỷ thần ơi’,” Mason cau mày.
“Có đấy. Tôi xem trọng bác Ruby hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Bác ấy không cư xử theo kiểu sans peur et sansreproche[7], nhưng bác ấy trung thực.” Anh mắt cô thách anh dám tranh cãi.
[7] Tiếng Pháp, nghĩa là không sợ hãi và không xấu hổ.
Anh cười xếch đến mang tai. “Bác ấy không những đẹp và còn nói tiếng Pháp nữa.” Anh nói như thể đang bộc bạch suy nghĩ trong đầu, ánh mắt trêu chọc cô.
“Seulement un pe[8].” Cô kiêu căng nghiêng đầu và băng ngang qua anh.
[8] Tiếng Pháp, nghĩa là một chút thôi.
Một lúc sau, khi rúc vào giường, cô mới nhớ đây là đêm đầu tiên từ khi nhà Mahaffey tới, cô lên giường mà không kiểm tra để chắc rằng đã đóng cửa phòng khách. Chỉ mới vài tháng trước, cô còn không biết có họ trên đời. Và do cuộc gặp tình cờ giữa Mason và anh çùng cha khác mẹ của cô ở Anh mà giờ họ đang ở đây, dệt cuộc đời họ vào tấm vải cuộc đời cô. Victoria không thể ghét họ vì họ quá thân thiện, thậm chí có khi cô còn... quý họ. Đầu cô chao đảo với từ yêu. Lạ thật, cô đau khổ vì đã không nhận ra mình cô đơn. Vì chưa từng có một gia đình lớn nên cô không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Liệu cô có còn vui vẻ như trước đây với những buổi tối dài dằng dặc chỉ có gió xì xào trên mái và tiếng cọt kẹt của ngôi nhà là phá vỡ sự tĩnh mịch không?
Victoria nằm nghiêng và đăm đăm nhìn vào bóng tối, nghĩ mông lung. Mason. Mason vuốt tóc khỏi mắt cô; Mason ủ ấm cho cô; Mason nói “Anh muốn cảm nhân từng phân trên cơ thể yêu kiều của em, em yêu”.
Mason. Mason. Mason. Nước mắt chảy qua hai mí nhắm chặt của cô.
Trong đêm, cô bắt đầu mơ về những màn ân ái nóng bỏng, tuyệt vời. Mason đang hôn cô. Môi anh ấm nóng đang lần tìm qua miệng, mắt, cổ cô. Giấc mộng quá thực, đến mức cô có thể cảm thấy tay anh trên bầu ngực tròn đầy, mơn trớn hai nhũ hoa săn lên cho tới khi một tiếng rên thoát khỏi bờ môi, và Victoria níu chặt tay anh để ép nó sát vào ngực hơn nữa.
“Mason...” Tên anh trên môi như thể cô đang kiếm tìm anh.
“Hôn anh đi, em yêu. Hãy hôn anh và ôm anh đi.”
“Vâng! Ôi vâng, Mason!” Đôi môi mềm mại của cô háo hức dò tìm bờ môi thô ráp nhưng thật dịu dàng đầy đam mê. Cô rút tay khỏi chăn để tìm đường lên cổ anh. Ở nơi nào đó sâu thẳm bên trong cô đang khuấy động, làm vùng nhạy cảm giữa hai chân cô nhức nhối. Cô liên tục cựa người, khao khát cứ liên tục giày vò cô.
Cô đột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào và hốt hoảng giật lui người.
“Cái gì? Cái gì...”
Mason đang quỳ cạnh giường, kéo cô vào vòng tay anh, vùi mặt vào hõm cổ cô.
“Đêm nào cũng như tra tấn! Anh phải đến!” Giọng anh nghẹn lại bởi âm điệu khàn của ham muốn.
“Không! Anh không thể...”
“Anh muốn ôm em, yêu em.”
“Mason...” Cơn lũ cảm xúc thình lình trào dâng lấn át và Victoria quay mặt về phía anh, khao khát và dịu dàng hôn môi anh.
Môi anh bao phủ môi cô, thì thầm giữa những nụ hôn. “Hãy để anh... để anh yêu em...” Dường như cả thế gian được thu gọn trong vòng tay anh, trên đôi môi anh.
Một giọng nói nhỏ trong đầu cô thì thầm, “Không được! Ngăn hắn lại, bảo hắn đi đi.” Nhưng cô không nghe, cô bám vào anh với sự tuyệt vọng của người đang đứng trên vách đá bởi Victoria sẽ ngã nếu anh buông ra. Cảm xúc đang đẩy Victoria vượt qua mọi lý lẽ, mọi khiếp sợ, qua chính cô tới một chân trời mới.
Môi anh ngọt quá, hơi thở mát lạnh như bạc hà, hai má anh thô nhám thật dễ chịu trên má cô. Đôi môi ấm ban đầu còn thăm dò, rồi đòi hỏi hơn, và những ngón tay dài lùa vào mái tóc rối của cô. Lưỡi anh lần quanh bờ môi cô, dỗ dành chúng mở ra, rồi xâm nhập vào trong khám phá từng ngóc ngách. Da cô ngứa ran, lông trên người như dựng lên.
Vậy ra đây là hôn, cô nghĩ. Tuyệt quá! Vị của anh, hương thơm của anh, cảm giác về anh. Cô muốn kéo anh vào trong mình và giữ mãi ở đó.
Nụ hôn kéo dài, tay cô bắt đầu di chuyển, ban đầu còn rụt rè. Chúng trượt qua đôi vai rắn chắc xuống ngực, muốn chạm vào anh bởi bản năng mách bảo đó là điều anh muốn. Đầu ngón tay cô cọ phải núm vú ẩndưới chỗ lông trên ngực, lướt qua, nhưng rồi quay lại và ve vuốt nó.
Anh hé mội và vùi mặt vào cổ cô. Tay cô xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng anh. Cô ngạc nhiên trước làn da trần bóng mượt của anh. Người anh run rẩy đáp lại những cái vuốt ve của cô.
“Còn tuyệt diệu hơn thế này nữa, em yêu. Hơn nhiều!” Anh rên bên cổ cô. “Hãy để anh chỉ cho em thấy. Hãy để anh yêu em.”
Đôi tay siết trên lưng anh là câu trả lời, nhưng cô thầm thì. “Điều gì còn tuyệt hơn thế này nữa?”
“Anh sẽ chỉ cho em thấy, tình yêu của anh,” anh nói trên môi cô.
Anh kéo tay khỏi đầu Victoria và đứng dậy.
Ôi, xin đừng! Đừng bỏ em lúc này! Ý nghĩ vang vọng đến nỗi cô không biết mình có thốt ra hay không. Có chuyển động bên cạnh giường, rồi tấm chăn bị nâng lên, chiếc nệm nhồi lông hõm xuống, các lò xo cót két dưới sức nặng. Và rồi một đôi tay với ra kéo cô lại gần.
Họ nằm mặt đối mặt trên gối; môi anh tìm cô, hơi thở của họ hòa thành một. Anh cầm lấy một bàn tay cô và áp vào ngực. Họ nằm như vậy một lúc lâu, hai cặp môi chạm hờ. Ngón tay Victoria lang thang từ ngực lên vai tới cổ anh, sượt nhẹ qua tai rồi lùa vào mớ tóc đen, như cô muốn đã lâu. Bàn tay cô hăng say khám phá cơ thể anh, cảm nhận được anh rắn chắc ở những nơi cô mềm mại, thô nhám ở những nơi cô mịn màng.
“Tóc em có mùi mật ong và gia vị,” anh khàn khàn thì thầm và phủ làn tóc nâu vàng dày mượt lên cổ mình. “Đêm nào anh cũng mơ được nằm với em như thế này.” Bàn tay anh ôm trọn một bầu ngực mềm mại, ngón tay cái ve vuốt nụ hoa.
“Sao... anh... không... đến?” cô hỏi giữa những nụ hôn.
“Lúc đó em chưa sẵn sàng, em yêu.” Anh tháo nơ bướm ngay cổ váy ngủ của cô. “Tháo nó ra đi,” anh thở vào tai cô. Tay anh luồn vào trong áo, cảm nhận làn da mượt như lụa. “Cởi áo ra đi, em yêu.”
“Mason... không!” Cô chộp cổ tay anh và tay anh khựng lại. Anh cảm thấy trái tim sợ hãi của cô đang đập thình thịch.
“Không sao đâu. Đến với anh nào, cô dâu của anh, trần trụi như ngày em chào đời. Chỉ là em ấm áp, mềm mại, quý giá.” Anh dỗ dành trong khi đôi tay nhẹ nhàng nhưng quả quyết kéo váy ngủ qua đầu cô. “À, như thế. Giờ chẳng có gì giữa chúng ta nữa. Em thật tuyệt!” Anh chiêm ngưỡng cơ thể cô.
Những nụ hôn nồng nàn đầy dam mê của anh bắt đầu từ môi cô, qua mặt tới tai và cổ. Tay anh vuốt ve từng đường cong duyên dáng từ hông xuống đùi. Victoria nghĩ anh thật dịu dàng nhưng lại đốt cháy cô chỉ bằng những nụ hôn dịu ngọt và mơn trớn nhẹ nhàng. Cô muốn lên tiếng, muốn nói với anh cảm giác của cô, nhưng nghĩ anh biết.
Anh khéo léo xoay cô nằm ngửa rồi ghim chặt cô bằng cơ thể mình. Đầu cô bị cầm giữ trong gọng tay anh, và không thể chuyển động - mà cô cũng chẳng muốn dịch chuyển. Một phần cơ thể anh cứng lại, đang ép chặt vào hông cô, và mắt cô mở to vì ngạc nhiên bởi nó to, mạnh mẽ như những phần khác của anh.
Ngọt ngào, đúng đắn và tự nhiên làm sao. Đôi tay anh chậm rãi, dịu dàng mơn man làn da cô, đánh thức cơn sóng ham muốn dọc trên sống lưng. Cô nhận ra đôi tay non nớt của mình đang vô thức lướt trên vòm ngực rắn chắc, xuống các bắp cơ nơi vai anh. Cô không có thời gian để nghĩ, mà chi biết cảm nhận.
Tay anh lướt qua bụng cô, tìm thấy phần nữ tính mềm mại. Cô vô tình gồng lên.
“Từ từ, em yêu. Từ từ.”
“Anh Mason,” cô thở gấp.
Tay anh di chuyển, khẽ xoa hông cô, rồi lướt lên ngực. Những ngón tay siết núm vú đến đau nhói. Cô cảm thấy một nỗi đau khác tận sâu trong cơ thể. “Chúng ta không cần vội, emyêu. Chúng ta sẽ chờ đến khi em sẵn sàng.”
Victoria từng muốn anh như thế này, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác sung sướng đến mê ly. Cô thả lỏng, vặn người liên tục dưới bàn tay mơn trớn của anh. Quá nhiều cảm xúc xâm chiếm cơ thể và trí óc đến nỗi cô không thể phân biệt được chúng. Tất thảy đều quá sung sướng và tuyệt diệu.
Nếu đây là việc nam nữ làm cùng nhau thì lạy Chúa, nó thật tuyệt!
Tay anh lần xuống dưới cơ thể cô, và đột nhiên chạm vào nơi đang nhức nhối ấy. Người cô cong lại, tìm kiếm, khao khát. Tay anh nhẹ nhàng tách chân cô ra. Cô bỗng nhận ra vật cương cứng của anh áp vào người, từ từ, chậm rãi lấp đầy nơi trống rỗng đang khao khát đến đau đớn. Chuyển động đột ngột của hông anh làm đau đớn và khoái cảm mãnh liệt hòa lẫn vào nhau khiến cô hét lên.
“Nào... nào... anh xin lỗi, em yêu, anh phải làm vậy!” anh thì thầm bên tai cô và nằm yên một lúc.
Cô không nói gì, nhưng rải nhanh những nụ hôn đầy đam mê lên mặt anh và siết mông anh để giữ phần ấm nóng đang đập rộn ràng bên trong mình. Anh bắt đầu từ từ di chuyển. Cô nằm yên cho tới khi cảm nhận được nhịp điệu của anh mới bắt đầu chuyển động, bắt chước anh và như được khích lệ qua nụ hôn đắm đuối và cơ thể run rẩy của anh. Côníu vào anh, cảm thấy nhịp điệu đẩy, kéo đang đưa cô lên cao, lên cao mãi rồi bùng nổ ở nơi chẳng có gì ngoài Mason bên trong cơ thể cô.
Cô nghe anh rên rỉ như đang ở nơi xa lắm khi cô lên đến đỉnh. “Em yêu... em yêu...”
Lúc cô trở về hiện thực, hồi phục các giác quan thì trọng lượng của Mason đè cô xuống nệm. Cô áp miệng vào vai anh, nếm vị muối trên da. Anh dịch đầu để hôn cô, môi anh quá dịu dàng, quá sùng kính khiến cô suýt khóc. Cô vòng tay quanh người anh trong làn sóng yêuthương bao bọc và môi cô tìm đến vết sẹo trên má anh, hôn nó mãnh liệt như thể muốn lấy đi nỗi đau anh đã phải chịu khi cô khâu nó. Anh vùi mặt vào đường cong nơi vai cô như đứa trẻ kiếm tìm sự an ủi.
Ngay sau đó anh khẽ quay mặt ra và nói. “Thật tuyệt diệu!”
“Vâng.”
Anh lăn người kéo cô đi cùng, và họ nằm sóng đôi. Anh hôn mặt cô, đôi môi chòng ghẹo hàng mi.
“Nếu anh biết cảm giác ngực em chạm vào anh là như thế thì anh sẽ không chờ lâu đến thế. Làm sao mà anh có thể sống bao nhiêu năm mà không có em?”
Cơ thể họ ăn khớp hoàn hảo với nhau, và trong giây phút này, trong đêm nay, Victoria khóa chặt thế giới bên ngoài phòng ngủ.
“Em đã tự hỏi làm tình sẽ như thế nào.”
“Anh đã nghĩ là mình biết.”
“Em rất thích!”
Nụ cười của anh tràn ngập niềm vui. “Anh cũng thế.”
“Làm thế nào người ta xoay xở ngủ được nhỉ?”
“Họ không có em trong vòng tay,” anh trêu. Một bàn tay ôm mông cô và kéo cô sát vào người anh.
Cô dịch chuyển đầy khêu gợi và duỗi chân để có thể ép sát hơn. “Anh muốn em nữa,” anh thì thầm bằng giọng khàn đục.
“Sao không thể?”
Câu thắc mắc khiến con tim đang áp chặt vào cô bay vút lên. “Đây là lần đầu của em, em có thể bị đau.”
Cô cầm lấy cổ tay anh và kéo nó xuống chạm vào nơi đang nhức nhối. “Em đau ở đây,” cô thì thầm. “Hãy mang nỗi đau đi.”
Tay anh ép chặt vào cô, và cô cảm thấy tim anh đập điên cuồng. “Anh sẽ chẳng bao giờ có đủ em!” giọng anh run run đầy cảm xúc.
“Em rất mừng! Anh sẽ phải cố gắng,” cô nói rất khẽ.
Từ đó, chẳng còn gì quan trọng ngoài việc thỏa mãn khao khát họ dành cho nhau. Họ bị cuộn xoáy trong cơn lốc lạc thú được tạo bởi những ngón tay mơn trớn, dấu răng cắn và tay chân bện chặt vào nhau. Nó kéo dài và cuồng nhiệt, khi họ lên đỉnh cùng nhau, cảm giác sung sướng, ngây ngất và thỏa mãn còn hơn lần đầu.
Anh kéo cô vào người mình hết lần này đến lần khác, khẽ thì thầm kể về ham muốn đã gặm nhấm anh và thèm khát đoạt lấy đôi môi cô.
Họ làm tình mãi đến tận khuya, đến khi Mason kiệt sức ngủ vùi và Victoria lơ mơ ngủ. Cô nằm khớp với cơ thể không mảnh vải của anh, má rúc vào hõm ấm trên vai anh. Mặc dù ghét lý do đã đưa Mason tới trang trại MM nhưng Victoria nhận ra mình mừng vì anh ở đây. Cô yêu anh và muốn được anh yêu, vĩnh viễn.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp