Nỗi Nhớ Khắc Sâu
Chương 34
Không chỉ giường trẻ con, còn mua không ít giày và quần áo trẻ em, ngay cả xe đẩy cũng mua.
Tạ Cảnh Thâm đã dọn phòng cho đứa nhỏ từ lâu, sau khi về nhà, lập tức mang bao lớn bao nhỏ đặt vào phòng ấy, chờ mua thêm vài thứ nữa là có thể chơi đùa được rồi.
Đồ của trẻ con vốn mắc tiền, Trần Yên Thực nhìn bao lớn bao nhỏ này, nhất thời xấu hổ không thôi.
Tạ Cảnh Thâm kéo cô đến phòng khách ngồi, kéo cô qua ngồi trên chân mình: "Đi lâu như vậy, chắc chân mỏi lắm."
Trần Yên Thực gật gật đầu, lúc nãy đứng thì không cảm thấy gì, bây giờ đúng là hơi mỏi một chút.
"Ngâm chân xong thì đi ngủ một chút đi."
"Uh."
"Anh đi lấy nước ấm đến."
Tạ Cảnh Thâm đứng dậy định đi nhưng bị Trần Yên Thực giữ chặt, anh cúi đầu nhìn nhìn Trần Yên Thực, cô không nói gì, cứ nhìn anh như vậy, Tạ Cảnh Thâm đành phải ngồi xuống, Trần Yên Thực dang chân ra ngồi lên chân anh: "Về sau em sẽ chú ý hơn."
Lúc trước Trần Yên Thực được cưng chìu đã quen, ngoại trừ một hai năm đầu đi làm hơi túng quẫn, sau đó thì không tệ lắm, nhận được tiền lương không thấp, cô lại cực thích chưng diện, mỹ phẩm dưỡng da là vung tay không chớp mắt, mà thường thì cô nhìn trúng bộ quần áo nào là sẽ mua ngay lập tức, đây có lẽ là bệnh chung của phái nữ, hơn nữa cô chỉ có một mình, không ai quản cô, tiêu tiền không thèm kiêng kị chút nào, cũng không hề nghĩ đến việc để dành, cho nên tiêu tiền như nước đã quen rồi. Nhưng bây giờ đã khác, cô đã làm vợ, còn sắp làm mẹ người ta, tóm lại phải tiết kiệm một chút.
Tạ Cảnh Thâm không hiểu rõ: "Chú ý cái gì?"
"Có phải hôm nay em đã tiêu hết mấy tháng tiền lương của anh rồi không?"
Tạ Cảnh Thâm nhìn cô ảo não, lúc này mới đoán được suy nghĩ của cô: "Rõ ràng là hai chúng ta cùng tiêu."
Anh nói lời này là vì muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý cho Trần Yên Thực, Trần Yên Thực nghe xong cũng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng dẫu sao cô cũng không đi làm, tuy rằng có chút tiền gởi ngân hàng, nhưng làm sao Tạ Cảnh Thâm có thể dùng tiền của cô, cho nên chi tiêu trong gia đình chủ yếu là từ Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực tiêu tiền của mình thì an tâm tiêu, nhưng phút chốc xài nhiều tiền của Tạ Cảnh Thâm như vậy, cô nhéo nhéo Tạ Cảnh Thâm: "Nhẽ ra anh phải ngăn em lại."
"Ai bảo em chọn cái anh thích, làm sao cản em được?"
Trần Yên Thực được anh dỗ buồn không nỗi nữa, cô còn giả bộ hung dữ: "Anh đừng chìu em."
"Anh chìu vợ anh thì làm sao?" Tạ Cảnh Thâm mổ trên miệng cô một cái, "Ngoan, đừng nghĩ nhiều, anh kiếm tiền là để cho em và con gái tiêu mà."
"Anh còn dám nói, hôm nay phần lớn là mua đồ chơi con gái, nếu sinh con trai thì làm sao đây?"
"Anh nghĩ là con gái."
"Cảm giác của anh thì tính là gì, ngay cả cảm giác em cũng không có nè T.T."
"Sinh ra rồi nói tiếp, ngoan, anh đi lấy nước ấm."
Bận việc xong Trần Yên Thực kéo Tạ Cảnh Thâm cùng lên giường, cô cảm thấy bản thân đúng là được Tạ Cảnh Thâm chìu đến yếu ớt luôn rồi, không có người ôm thì không ngủ được.
"Tạ Cảnh Thâm, anh hát cho em nghe đi."
"Anh... Rất ít khi nghe nhạc."
"Vậy anh có gì thú vị?"
"Là cực không thú vị, học y đều không thú vị."
Trần Yên Thực hừ hừ vài tiếng, cũng không làm khó anh, Tạ Cảnh Thâm còn nói thêm: "Anh xem trên mạng có người chia sẻ kinh nghiệm, nói lúc mang thai nên thường xuyên nghe nhạc, sau này sinh cục cưng ra, nếu bé khóc, mở nhạc lên thì bé sẽ nín khóc."
"Anh còn tra cái này nữa hả?"
"Uh, có muốn thử một chút không, anh tìm mấy cái CD của Tạ Tịnh Nghiêu."
"Được."
Khúc nhạc Piano dần dần vang lên cả căn phòng.
Tạ Cảnh Thâm nói: "Tạ Tịnh Nghiêu nói này cái CD là em ấy thích nhất, em nghe có hiểu không?"
Trần Yên Thực lắc đầu liên tục: "Ngũ âm của em không được đầy đủ, làm sao nghe hiểu được?"
Tạ Cảnh Thâm cười nói: "Ngũ âm của chúng ta đều không được đầy đủ, sinh con gái ra ngũ âm cũng không đủ thì làm sao bây giờ?"
"Làm sao bây giờ thì cũng là con gái của em."
Tạ Cảnh Thâm sờ sờ tóc của cô: "Anh cảm thấy con gái học thanh nhạc nhảy múa cũng tốt, cũng có khí chất, em nói xem?"
Trần Yên Thực mất hứng : "Ha ha... Lúc em còn nhỏ không học gì cả."
"Uh, em là trời sinh lệ chất."
Được rồi, Trần Yên Thực tỏ vẻ bản thân lại được dỗ vui vẻ rồi.
Trần Yên Thực có chút mệt mỏi, âm nhạc nhẹ nhàng thư giãn cộng thêm vòng tay ấm áp quen thuộc, cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Lúc thức dậy, sắc trời đã nhá nhem, đèn bàn trong phòng đã mở, không đến mức cô thức dậy không nhìn thấy gì.
Trần Yên Thực xuống giường, đẩy cửa phòng ra, đèn phòng khách sáng, trong phòng bếp còn có tiếng xào rau, cuộc sống của cô giống heo quá, ngủ dậy thì đã có người chuẩn bị thức ăn cho rồi.
Mở rèm cửa sổ ra, theo của cô góc độ có thể nhìn đến đối diện này căn lầu, trên cơ bản đều đèn sáng, mọi nhà lên đèn, cuộc sống tuy bận rộn nhưng trôi qua vô cùng phong phú và thỏa mãn.
Trần Yên Thực đi đến cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng cao thẳng của Tạ Cảnh Thâm, lúc này anh đang dùng đôi tay cứu người của mình để nấu canh cho cô.
Lúc ăn cơm, Tạ Cảnh Thâm gắp chút rau xanh bỏ vào trong chén cô: "Ăn nhiều rau dưa một chút, hỗ trợ tiêu hóa, cục cưng lớn hơn khiến em dễ bị chèn hệ tiêu hóa, có thể thường cảm thấy bụng bị trướng hoặc táo bón, bình thường em phải ăn nhiều chất xơ vào."
Lại bắt đầu dong dài =.=, Trần Yên Thực gật đầu: "Đã biết đã biết rồi mà."
Tạ Cảnh Thâm thấy thế nghĩ rằng e là cô không nghe lọt tai, nhưng mỗi bữa không thể ăn với cô, không thể nhìn cô, phải chính bản thân cô chú ý nhiều một chút, anh tính nói gì đó, Trần Yên Thực lại nghiêng đầu nhìn anh, làm mặt xấu với anh: "Em nghe rồi, phải ăn nhiều rau dưa."
Tạ Cảnh Thâm không làm mặt nghiêm nữa, cảm xúc của cô luôn dễ dàng ảnh hưởng đến anh.
Ngày giường trẻ con được đưa đến, Tạ Cảnh Thâm lập tức chuyên tâm lắp ráp nó, Trần Yên Thực đứng một bên làm trợ thủ cho anh, trong lúc đó giữa hai người hình thành nên một loại ăn ý không thể nói thành lời, cùng chờ mong cục cưng sắp chào đời.
Bọn họ chọn giường trẻ con khá lớn, trẻ em dưới ba tuổi vẫn ngủ được, không gian khá lớn, sau khi lắp ráp xong, trải chăn bông nhỏ lên, treo chiếc màn nhỏ màu hồng nhạt, Trần Yên Thực đặt con búp bê bằng vài nhung lên trên giường.
Tạ Cảnh Thâm sờ sờ bụng của cô: "Chúng ta cùng chờ tiểu công chúa ra đời thôi."
Trần Yên Thực lười phản bác anh, có lẽ là do ảnh hưởng của Tạ Cảnh Thâm, tất cả đồ chơi đều mua loại dành cho bé gái.
"Tạ Cảnh Thâm, anh nghĩ ra tên hay hay cho con chưa?"
"Vẫn chưa, từ từ rồi nghĩ, không vội mà."
Ngày xuân ánh mặt trời tháng giêng, trong phòng ấm áp, lòng người cũng ngọt ngào.
Bỗng nhiên Trần Yên Thực sợ hãi kêu lên một tiếng: "Cục cưng vừa mới động, là động à?"
Tay Tạ Cảnh Thâm luôn đặt trên bụng cô, đương nhiên cũng cảm nhận được, anh cũng giống Trần Yên Thực, cũng tràn đầy kinh hỉ, nhịn không được hôn lên sườn mặt của Trần Yên Thực: "Uh, là động, bé chào chúng ta."
"Thật ngoan."
Ân, thật tốt, cũng may có cục cưng ngoài ý muốn này, mà thành toàn cho tâm nguyện hơn mười năm của anh - cưới cô làm vợ, nhịn không được anh lại ôm chặt Trần Yên Thực thêm một tí.
Trần Yên Thực cũng xúc động: "May mà em không bỏ rơi con."
"Anh không thể để em phá bỏ con được, nhưng may mà em đã tự nghĩ thông suốt rồi."
Trần Yên Thực chau chau mày, chờ anh tiếp tục nói hết.
Vốn Tạ Cảnh Thâm không muốn nhiều lời, nhưng chạm phải ánh mắt của cô, đành tiếp tục nói hết : "Ngày đó em với Tiết An An đi bệnh viện, vị bác sĩ đó là đồng nghiệp của mẹ, không ngờ, em dễ bị thuyết phục như vậy."
Trần Yên Thực nghĩ nghĩ mới nhớ lại, gần đây sống thanh nhàn quá, đầu óc cũng không dùng được nữa: "Nói như vậy thì anh để ý cục cưng thật, vậy sao anh không nói với em sớm một chút, em cần gì phải rồi tắm như vậy?"
"Nếu anh nói với em từ sớm, chúng ta kết hôn, sinh cục cưng này ra, có thể là em sẽ đẩy anh ra rất xa, chỉ khi chính em ý thức được mình thương yêu đứa con này bao nhiêu em mới cam tâm tình nguyện lo lắng kết hôn với anh."
Trần Yên Thực cẩn thận nhớ lại quang cảnh ngày đó, anh nói cũng đúng, cô nếu là bị bức đến cùng, chỉ sợ tâm phiền ý loạn, sinh ra tâm lý trái nghịch, chỉ khi tất cả mọi người đều nói với cô rằng cô không thể giữ đứa bé này lại được, cô mới ý thức được trong lòng mình luyến tiếc, sau đó mới muốn giữ đứa bé lại, rồi sau đó, anh bày tỏ thái độ của mình, cho cô và cục cưng một tia hi vọng, tiếp theo, bọn họ thuận buồm xuôi gió kết hôn.
Trần Yên Thực ngẩng đầu, đắc ý dương dương: "Anh nói đúng, không nhìn ra, thì ra Tạ Cảnh Thâm anh lại muốn cưới em như vậy, phải tốn không ít tâm tư để nghĩ đến suy nghĩ của em à nha."
Tạ Cảnh Thâm cười nhẹ: "Đúng, anh hi vọng đời này của em luôn buộc ở cùng với anh."
Trần Yên Thực xoay người, ôm lấy eo của anh, dúi đầu vào ngực anh: "Phải xem tâm tình của em đã."
"Này vợ anh ơi, em ở với anh, tâm tình còn không tốt sao?"
Cô rầu rĩ cười ra tiếng: "Tốt lắm luôn."
Mắt thấy trời sắp vào tháng tư, Tạ Cảnh Thâm nhớ lúc trước có hứa với cô dẫn cô ra ngoại ô ngắm hoa đỗ quyên nở, anh lập tức đề nghị với cô, Trần Yên Thực nhanh chóng đồng ý.
Trong thành phố đã bắt đầu triển lãm hoa đỗ quyên từ năm ngoái, hai người đều là người sinh ra và lớn lên ở thành phố H, hoa đỗ quyên này không biết đã ngắm qua bao nhiêu lần, đi ngoại ô cũng chỉ là đổi mới không khí, đổi hoàn cảnh đi một chút, giải sầu mà thôi.
Lúc Thẩm Lệ nói chuyện phiếm với Trần Yên Thực biết được, nhất thời hưng phấn, nói không khí vùng ngoại ô rất tốt, đang suy nghĩ nên dẫn Hiểu Hiểu đi đâu để chơi, một khi đã như vậy, không bằng hai nhà cùng đi, Trần Yên Thực lí nào lại không đồng ý.
Tạ Cảnh Thâm đặt khách sạn, hai nhà tìm một ngày rỗi rồi đi, buổi chiều đến, ở chỗ đó ngủ một đêm, buổi chiều ngày kế tiếp trở về, không làm vướng bận việc đi làm.