Nỗi Nhớ Khắc Sâu

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Edit: La Na

Nhận giấy chứng nhận xong, trực tiếp lái xe về nhà ba mẹ Tạ Cảnh Thâm.

Ngồi trên xe, Trần Yên Thực tờ giấy màu đỏ, lật qua lật lại nhìn, cau mày lầu bầu: "Sao lại chụp em xấu thế nhỉ? Anh xem chụp anh đẹp quá chừng."

Tạ Cảnh Thâm nhìn thoáng qua ảnh chụp cô đưa: "Rất đẹp mà."

"Mắt anh mù thật rồi."

Tạ Cảnh Thâm nhìn nhìn Trần Yên Thực: "Đương nhiên giấy chứng nhận không đẹp bằng tự mình nhìn."

"Này cũng hơi xấu."

"Không thích nhìn thì về cất thật kĩ, không bao giờ lấy nó ra nữa."

Trần Yên Thực nhìn một lát, xếp lại rồi ném cho Tạ Cảnh Thâm: "Nhìn nó càng phiền."

Tạ Cảnh Thâm yên lặng cất kỹ, bỏ vào ví tiền trong túi áo khoác, không nói gì.

Vào cửa nhà Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực liền sửng sốt, thăm dò nhìn Tạ Cảnh Thâm, Tạ Cảnh Thâm cúi đầu cầm đôi dép lê cho cô: "Hôm nay nhà bác cả với nhà cô út đều đến."

Trần Yên Thực đổi dép lê xong: "Làm sao vượt qua hôm nay đây?"

Tạ Cảnh Thâm kéo cô đi qua: "Hôm nay trong nhà có thêm một thành viên mới, đương nhiên là phải qua xem rồi."

Bên kia nghe thấy tiếng động cũng ngừng nói chuyện, nhìn về phía bọn họ.

"A Cảnh về đấy à." Nói chuyện là một người phụ nữ trang điểm sắc xảo, mặt mày có chút tương tự với Tạ Cảnh Thâm, nhìn rất đằm thắm, hoàn toàn chính là một đại mỹ nhân.

"Vâng, cô, đây là Trần Yên."

Trần Yên Thực cũng gọi theo Tạ Cảnh Thâm một tiếng "Cô", trên thực tế người cô họ Tạ này nhìn chỉ trên dưới 30, đương nhiên Trần Yên Thực không biết, con gái của cô nọ đã 20 rồi.

Tên của vị cô này là Tạ Gia Kỳ, xếp hàng lão yêu, ly dị, bản thân tự mở một điểm làm ăn nho nhỏ, được xem như một nữ cường nhân, nhưng đối với đứa cháu Tạ Cảnh Thâm này rất thích, cho nên cũng rất thích Trần Yên Thực.

"A Cảnh thật có phúc khí, cưới được cô dâu xinh đẹp như vậy."

"Cái này gọi là trai tài gái sắc, nhìn đi thật là xứng đôi." Nói lời này lại là một người phụ nữ khác, có vẻ cùng tuổi với mẹ Trần và bà Tạ, hẳn là bác cả của Tạ Cảnh Thâm.

Tạ Cảnh Thâm nhẹ giọng cười nói: "Bác đừng nói nữa, da mặt Trần Yên mỏng lắm."

Trần Yên Thực: ... Còn có thể làm vợ chồng không?

"Được, không nói không nói ha ha."

"Đây là đây là bác cả gái, bên cạnh bác cả gái là bác cả." Tạ Cảnh Thâm tiếp tục giới thiệu.

Trần Yên Thực nhất nhất gọi theo, Tạ Cảnh Thâm LrQnĐ lại nhìn sang một người đàn ông dáng vẻ ôn hòa: "Đây là anh họ." Trần Yên Thực lại ngoan ngoãn gọi một tiếng.

"Chị dâu đâu?"

"Ở phòng bếp đấy."

Trần Yên Thực nhìn thoáng về hướng phòng bếp, bên trong có hai người, một người là bà Tạ, một người khác chắc là chị dâu của Tạ Cảnh Thâm.

Cô có chút do dự, bản thân có nên đi qua giúp đỡ một chút không, nhưng mà, cái gì cô cũng không biết, đi qua cũng chỉ cản trở người ta chứ không giúp được gì.

Dường như Tạ Cảnh Thâm biết suy nghĩ của cô, nói khẽ bên tai cô: "Cái gì em cũng không cần làm, cứ ngốc là được rồi."

Trần Yên Thực nhìn anh, gật gật đầu.

Chào hỏi mọi người xong, bác cả gái mới cười nói: "Này đều chào cả rồi, cũng nên gọi ba đi, vị kia chờ nãy giờ rồi."

Bác gái cả chỉ giáo sư Tạ, Trần Yên Thực có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tạ Cảnh Thâm, Tạ Cảnh Thâm vẫn duy trì ý cười, dường như vẫn đang đời cô gọi.

Lúc này Trần Yên Thực mở miệng: "Ba."

Giáo sư Tạ bên này cười không khép miệng: "Ôi chao, ai, ôi!"

Bên kia bà Tạ cũng chú ý tới động tĩnh bên này, cười tủm tỉm đi ra nhìn bọn họ: "Đã về rồi à, cơm cũng sắp xong rồi."

"Dạ." Tạ Cảnh Thâm đáp xong lại nhìn nhìn Trần Yên Thực.

Dưới ánh mắt kiên trì của anh Trần Yên Thực gọi: "Mẹ."

Đột nhiên ba mẹ Tạ Cảnh Thâm biến thành ba mẹ bản thân, lúc Trần Yên Thực gọi cũng có chút không được tự nhiên, ngẫm lại cũng có chút hoảng hốt, cuối cùng bản thân lại cùng người bạn học từ tiểu học đến tốt nghiệp trung học hợp lại thành một gia đình, mà trước đây không lâu, thậm chí cô còn rất ít nhớ tới người này, vận mệnh đúng là khó nắm bắt.

"Ôi chao, ai, ôi!" phản ứng của bà Tạ với giáo sư Tạ không khác lắm, "Được được được, mau ngồi đi, đừng để Trần Yên mệt."

Trần Yên Thực đi theo Tạ Cảnh Thâm tính ngồi cạnh anh, lại bỗng cảm giác có người kéo áo bản thân, cúi đầu nhìn qua, đúng là Thu Thu, Trần Yên Thực vui vẻ, ngồi xuống mắt to trừng mắt nhỏ với cô bé.

Thu Thu chọc chọc khuôn mặt Trần Yên Thực: "Cô ạ."

Trần Yên Thực ôm lấy Thu Thu: " Thu Thu còn nhớ rõ cô sao."

"Cô xinh đẹp."

Trần Yên Thực giật mình, con bé thông minh quá: "Miệng Thu Thu ngọt quá đi ~ "

Tạ Cảnh Thâm nói với Thu Thu trong lòng cô: "Về sau Thu Thu phải gọi là thím hai, biết không?"

Thu Thu ngoan ngoãn đứng trước ngực Tạ Cảnh Thâm, không quậy để Trần Yên Thực ôm, nghe lời này của Tạ Cảnh Thâm, mắt to nhìn Trần Yên Thực: "Thím hai ạ."

Trần Yên Thực thật là càng nhìn càng thích: "Sao Thu Thu lại thông minh thế hả?"

Tạ Cảnh Thâm nói câu vui đùa hiếm có: "Nhà chúng ta đều rất thông minh."

Nhưng ngược lại Trần Yên Thực thật sự tin lời anh, nhìn cả nhà Tạ Cảnh Thâm xem, người nhà họ Tạ thật sự rất thông minh.

Tạ Cảnh Thâm nói tiếp: "Hẳn là con của chúng ta cũng rất thông minh."

Hình như đây là lần đầu tiên anh nói kiểu như "Con của chúng ta", Trần Yên Thực ngẩng đầu nhìn mắt anh, trong ánh mắt anh có một gương mặt hơi đỏ.

Mọi người trong phòng chứa ý cười nhìn bọn họ, vẫn là bác cả gái mở miệng: "Mau tới đây ngồi đi, lúc nào cũng liếc mắt đưa tình được mà."

Mặt Trần Yên Thực càng đỏ hơn chút nữa, cũng không nhìn anh, chỉ đùa với Thu Thu trong lòng anh, Tạ Cảnh Thâm xê dịch một chút nhìn cô, cảm thấy phong cảnh rất chọc người.

Lúc ăn cơm tối, Trần Yên Thực mới nhìn đến chị dâu Tạ Cảnh Thâm, là một người phụ nữ dịu dàng, nhìn rất xứng đôi với anh họ Tạ Cảnh Thâm, Thu Thu ngồi bên cạnh cô, nhu thuận ăn cơm.

Một chuyến này rất hòa thuận, không ai làm khó bọn họ, mới gặp qua một lượt, Trần Yên Thực rất thích người nhà Tạ Cảnh Thâm.

Buổi tối không ngủ ở nhà ba mẹ Tạ Cảnh Thâm, mà là chỗ anh ở.

"Lạnh sao? Đi tắm rửa trước đi."

"Uhm."

Vừa vào phòng này ở, Trần Yên Thực tương đối cảm thấy không được tự nhiên, ừa, về sau cô sẽ cùng Tạ Cảnh Thâm sinh hoạt trong căn phòng này, cô cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Mở va ly ra lấy quần áo đi tắm rửa, sắp Trần Yên Thực đi vào phòng tắm, Tạ Cảnh Thâm kịp thời gọi cô: "Trong phòng ngủ có phòng tắm, đi vào trong đó đi."

Trần Yên Thực nhìn anh một cái, ngoan ngoãn quay đầu lại đi vào phòng ngủ, Tạ Cảnh Thâm lại nói tiếp: "Đã mua cho em đôi dép để cạnh cửa ấy, tắm vòi sen sẽ tốt hơn."

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

Tạ Cảnh Thâm không thích bộ dáng cô khách khí với anh lắm, như một cách xa anh, thật đáng giận.

Trần Yên Thực tắm xong bước ra, Tạ Cảnh Thâm đang dọn va ly cho cô, bỏ quần áo vào tủ quần áo, treo cạnh đồ anh, Trần Yên Thực lau tóc trong tay, ngồi trên giường nhìn động tác của anh, không hề ngăn cản, giờ phút này tâm tình cô rất khéo léo.

Được rồi, cuối cùng cô cũng hoàn thành mục tiêu, trước 28 tuổi gả mình ra ngoài, bây giờ cô cũng chuẩn bị làm mẹ rồi, chẳng qua tất cả đều là do cô ngủ với bạn thân của mình, ờm, cô cũng thật là dâm.

Xuất thần một hồi lâu, lực chú ý mới trở về trên người Tạ Cảnh Thâm, chỉ thấy anh lấy hộp đồ lót lấy từ trong va ly ra... Hộp đồ lót!

Trần Yên Thực lập tức bỏ khăn lông xuống chạy đến đoạt gì đó trong tay Tạ Cảnh Thâm, tắm rửa xong cô đã thay dép lê, giờ phút này biên độ động tác quá lớn, trượt một cái, cả người lung la lung lay đi được vài bước, đã bị Tạ Cảnh Thâm ôm vào trong ngực, chỉ nghe anh trầm giọng quát lớn: "Sao em vẫn cứ bất cẩn thế hả?"

"Thực xin lỗi, về sau em sẽ chú ý."

Tạ Cảnh Thâm bồng lên cô, đặt cô lên giường: "Ngồi yên đừng nhúc nhích."

Trần Yên Thực giật giật: "Tự em dọn được rồi."

Tạ Cảnh Thâm cau mày nhìn cô, lời nói không gì không ổn: "Đừng thấy ngượng ngùng, anh chỉ dọn đồ lót của em mà thôi."

Trong lòng Trần Yên Thực lại có lạc đà Nam Mỹ bắt đầu chạy loạn, đường đường là một người đàn ông lại đi dọn dẹp đồ lót cho cô, chẳng lẽ cô không biết xấu hổ?

"Trần Yên, chúng ta đã kết hôn, bây giờ em là bà Tạ, về sau sẽ còn có những chuyện thân mật hơn."

Mặt Trần Yên Thực càng đốt càng hồng, khó khăn tránh sang hướng nào đó, ngẩng đầu oán niệm trợn mắt nhìn anh, bác sĩ Tạ anh có thể đừng mang nhan sắc của mình ra nói nghiêm trang như vậy không...

"Ngồi yên, anh đi lấy máy sấy."

Tạ Cảnh Thâm cầm máy sấy về cho cô: "Có cần anh giúp em không?"

Đầu Trần Yên Thực lắc như đánh trống: "Không cần."

"Uhm." Tạ Cảnh Thâm không quản cô nữa, tiếp tục thu dọn quần áo cho cô.

Trần Yên Thực nhìn anh lại cầm lấy hộp đồ lót, một ngụm máu nghẹn ngào trong lòng, vừa nãy hẳn là nên nhờ anh sấy tóc giúp...

Tạ Cảnh Thâm bỏ quần áo vào trong tủ, bên kia Trần Yên Thực vẫn không nhanh không chậm sấy tóc: "Muốn xem tivi không?"

"Không cần đâu."

"Đừng để ý như vậy, có thể xem mà."

"Không có gì hay để xem cả."

"..." Là anh suy nghĩ nhiều, "Trên tủ đầu giường có ly sữa bò nóng, nhớ phải uống đấy, còn có một quyển sách, ngủ không được thì đọc sách."

Trần Yên Thực chuyển đầu qua nhìn, trong lòng dâng lên một chút cảm giác khác thường, sau đó quay đầu chống lại tầm mắt của Tạ Cảnh Thâm: "Được." Kết hôn với Tạ Cảnh Thâm, đúng thật không sai, chuyện gì anh cũng chuẩn bị tốt, lo lắng chu đáo cho bạn.

"Anh đi tắm rửa."

"Uhm."

Đợi anh đi vào phòng tắm, Trần Yên Thực mới ném máy sấy làm khô tóc qua một bên, bò qua nửa cái giường, mới lấy được quyển sách này, là một tập thơ cổ, ừm, quả thật rất buồn ngủ.

Trần Yên Thực uống sữa, mở chăn ra đắp kín, cầm tập thơ Tạ Cảnh Thâm chuẩn bị trong tay.

Mãi đến khi Tạ Cảnh Thâm cũng lên giường, thân thể gần sát cô, cô mới phát hiện, cô rất ít khi ở trong trnạg thái tỉnh táo mà tiếp xúc với người khác như vậy, cả thân thể có chút cứng ngắc, quay đầu nhìn Tạ Cảnh Thâm, anh cũng cúi đầu nhìn cô, trên người anh không có mùi gì lộn xộn, rất là nhạt, đáy mắt thâm trầm sâu lắng.

Trần Yên Thực bất chợt cảm thấy thật an tâm, vốn muốn xù lông, đột nhiên lại bị trấn an, giọng nói mềm nhẹ mở miệng: "Nếu không, chúng ta một người một giường?"

Đột nhiên sắc mặt Tạ Cảnh Thâm chuyển lạnh, giọng nói có chút đông cứng: "Thì một giường đây."

"Giường ở phòng khác không có chăn à?"

"Không có."

"Không tin." Trần Yên Thực nói rồi muốn đứng lên.

Tạ Cảnh Thâm giữ chặt cô: "Em muốn làm gì?"

"Em đi xem rốt cuộc là có nhiều chăn hay không."

Tạ Cảnh Thâm cảm thấy Trần Yên Thực đúng là cao thủ làm giận, anh hơi nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biểu lộ ra, chỉ là giọng nói càng thêm lạnh: "Ngủ." Nói xong cầm lấy tập thơ của Trần Yên Thực đặt lên tủ đầu giường, phủ chăn lên, cả người chui vào trong chăn, thuận tiện kéo Trần Yên Thực kéo vào trong chăn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...