Nồi Nào Úp Vung Nấy

Chương 18: Rung động đầu đời


Chương trước Chương tiếp

Mùa hè năm ấy, hai người vừa mới thi chuyển cấp xong xuôi. Các gia đình trong ngõ nhà Thảo Ngân cùng gia đình Hoàng Bách đặc biệt thuê một chiếc xe du lịch cùng nhau đi biển. Buổi tối trên bãi biển, mọi người đốt lửa trại, nướng hải sản. Đám người trẻ thì chơi trò chơi. Thảo Ngân còn nhớ rõ đó là trò hai người kẹp quả bóng giữa trán chạy đua với những đội khác. Mọi người chơi đều rất suôn sẻ. Nhưng đến lượt cô thì quả bóng bỗng nhiên nổ, dọa cô ngã ngồi trên cát. Anh bạn già thấy thế, tối bụng đưa tay trợ giúp. Ai ngờ, cô vừa nắm lấy, chuẩn bị đứng lên thì cậu ấy lại rụt tay về. Cái mông đáng thương của cô lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt cát yêu dấu.

Vì thế, cô gái nào đó bực mình, túm vào ống quần kẻ đang đứng bên cạnh cười nhạo mình, kéo mạnh một cái.

Xong! Quần short caro xinh đẹp của chàng trai cứ như vậy chạm đến mắt cá chân. Nhưng lúc đó trời tối, chàng trai có hàng phòng vệ bên trong, cộng thêm động tác kéo lên cũng rất nhanh, mọi người còn mải để ý đến đội thắng cuộc, chưa ai kịp nhìn thấy, nên chuyện này cũng chỉ có nạn nhân và hung thủ hay biết.

Thảo Ngân thề có trời đất chứng giám, lúc đó cô thật sự không hề cố ý. Cô chỉ muốn kéo người ta ngã cùng thôi, ai mà ngờ cái quần đó lại tụt. Lỗi là tại chủ nhân của nó không mặc cẩn thận đấy chứ. Vậy mà người ta lại đội cho cô cái mũ háo sắc thật to trên đầu. Chuyện cũng đã trôi qua vài năm rồi nhưng vẫn thường xuyên khơi gợi lại để trêu chọc cô, giống như lúc này. Cô không có háo sắc, càng không thèm muốn người ta. Cô rõ ràng là một cô gái rất thuần khiết, rất trong sáng đấy. Cô bị oan mà…

“Ai thèm muốn cậu chứ? Mau thả tớ ra!” Ngày hôm nay đã chơi quá nhiều, vừa rồi lại chạy mệt như vậy, lúc này cô gái nhỏ chẳng đủ sức để vùng vẫy nữa, chỉ có thể dùng miệng kêu la.

“Không phải cậu muốn đánh tớ sao? Tớ mà thả ra thì sẽ bị ăn đòn đấy.”

“Tớ không đánh cậu nữa là được chứ gì. Thả tớ ra đi!”

“Không thả!” Chàng trai nào đó vô cùng đắc ý, hai cánh tay giống như gọng kìm cứng rắn vây quanh người trong lòng.

“Cậu mà còn không thả, tớ sẽ…”

Chàng trai nào đó bị đe dọa, thế nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, chầm chậm ghé sát lại, nhớn mày cười lưu manh:

“Cậu sẽ thế nào?”

“Tớ sẽ… Tớ… Tớ…” Mắt thấy khuôn mặt ai đó ngày một gần, cô gái nhỏ lắp bắp một hồi, cuối cùng im bặt, ánh mắt không tự chủ dán chặt vào khuôn mặt gần kề. Rõ ràng vẫn là đôi mắt ấy, cái mũi ấy, khuôn miệng ấy… Cô nhìn bao năm nay đã quen thuộc lắm rồi, cớ sao lúc này chúng lại thu hút cô đến thế?

“Gà Mái…” Chàng trai nào đó cất giọng trầm ấm thì thầm như dụ dỗ, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc trước mặt cô gái ra sau vành tai. Ánh mắt dịu dàng ấy hoàn toàn có thể làm tan chảy bất cứ trái tim băng giá nào.

Thảo Ngân cảm thấy cơ thể căng thẳng cứng đờ của mình bắt đầu nóng lên, dưới chân như nhũn ra, tim bỗng đập dồn dập không theo quy luật, hơi thở ngắt quãng, từng tế bào trong người nhiệt huyết sôi trào như muốn nhảy ra ngoài. Cô bị làm sao thế này? Không lẽ, cô, cô bị bệnh rồi?

“Gà Mái…”

Cái tên này, cái tên này lại chớp mắt với cô. Biết mắt cậu đẹp rồi, đâu cần thiết phải khoe khoang như thế. Định quyến rũ người khác chắc?

“Gà Mái…”

Cậu tiến sát lại đây làm gì? Cậu muốn làm gì? Tớ với cậu là anh em cùng chung chiến tuyến đấy. Cậu không thể làm hại tớ được! Nếu cậu dám, anh Kiệt nhất định sẽ không tha cho cậu.

“Gà Mái…”

Đã kêu cậu không được lại gần rồi cơ mà. Lại còn thổi hơi lên mặt tớ nữa. Cậu có dừng lại không thì bảo? Tớ sẽ đánh cậu, không những đánh, còn cắn nữa đấy.

Cô gái nào đó hung hăng cảnh cáo. Thế nhưng, tất cả hoàn toàn chỉ là suy nghĩ trong đầu. Còn thực tế, cô gái ấy vẫn đang bất chi bất giác nhìn chằm chằm khuôn mặt gần kế đến ngây ngốc, một chữ cũng không thốt nên lời.

Hoàng Bách vô cùng hài lòng với biểu hiện say mê của cô gái nào đó đối với mình, lúc này mới miễn cưỡng buông tay, thích thú véo má người ta, vui vẻ cười lớn:

“Ha ha… Gà Mái, đùa cậu vui thật đấy! Đi thôi, chúng ta về nhà nào.” Sau đó, nắm tay người ta kéo về nhà.

Thảo Ngân cứ như vậy rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác, thẳng cho đến khi chuẩn bị lên giường đi ngủ, bị Tiểu Hắc quấy rầy mới tỉnh lại. Cô gái nhỏ ôm cún yêu nằm trên giường, bắt đầu tổng kết lại những điều kì lạ xảy đến với mình trong thời gian gần đây.

Khi ở gần cậu ấy, cô nhất định sẽ có chút khẩn trương, lại không hiểu vì sao thường nhìn lén cậu ấy.

Nhìn thấy có người muốn bắt nạt cậu ấy, cô nhất định sẽ tức giận.

Khi không gặp nhau, hình như có chút nhớ nhung, làm chuyện gì cũng không xong.

Cậu ấy đánh nhau, người bị thương rõ ràng không phải cô, nhưng cô vẫn thấy đau.

Cậu ấy buồn, cô cũng không thể nào vui vẻ nổi.



Đột nhiên, Thảo Ngân vùng người ngồi dậy, xoay mặt cún yêu đối diện với mình, cẩn trọng đặt một câu hỏi không đầu không cuối:

“Tiểu Hắc, có lẽ nào… Tao, tao thích cậu ấy rồi?”

“Gâu…” Cún yêu nào đó sủa lên một tiếng như trả lời.

Tiếng sủa này rơi vào tai cô chủ của nó lại như một lời khẳng định chắc nịch.

Chỉ thấy cô gái ấy hai mắt dần dần banh lớn.

Vì sao cô nhất định không chịu chuyển chỗ ngồi khác? Vì sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy như vậy? Vì sao cô luôn lo lắng cho cậu ấy? Rất nhiều câu hỏi vì sao khác…

Giờ thì có câu trả lời rồi.

Giây kế tiếp, cô gái đột ngột úp mặt xuống gối, hai tay bịt chặt tai, lẩm bẩm như niệm chú:

“Không! Không thể nào! Mình không thích cậu ấy! Mình không thể thích cậu ấy! Mình hoàn toàn không thích cậu ấy! Mình chỉ coi cậu ấy là bạn! Đúng vậy, đó là tình bạn! Là tình bạn… A a a…”

Cô gái nào đó sau một hồi niệm chú lại vùng lên, dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình, hít sâu, thở mạnh mấy lần:

“Bình tĩnh, bình tĩnh… Mình thích cậu ấy? Cái này tuyệt đối không có khả năng! Chẳng qua, chẳng qua mình đã coi cậu ấy là người thân, nên mới quan tâm, mới nhớ nhung, mới lo lắng. Mình đối với cả nhà đều vậy mà…”

Cô gái tự trấn an đến đây, tinh thần đã bình tĩnh hơn phần nào.

“Nhưng mà, lúc cậu ấy đến gần, sao tim mình lại đập nhanh? Cảm giác đó…” Ôi, tim lại đập nhanh rồi.

Bàn tay đặt lên ngực trái, cảm giác rất rõ ràng trái tim đang điên cuồng loạn nhịp, cô gái nào đó lại lâm vào trạng thái hoảng hốt:

“Không! Không… Mình không thích cậu ấy! Mình không thích cậu ấy! Mình không thích cậu ấy! Mình không…”



Cứ như vậy, trong một đêm trời thu mát mẻ nào đó, có một cô gái cả đêm mất ngủ, liên tục ôm đầu niệm chú, cố gắng tự thôi miên bản thân mình khiến cho cún yêu nào đó cũng cả đêm mất ngủ theo.

Chủ nhật lại đến. Nếu như bình thường, sau khi ngủ dậy, Thảo Ngân nhất định sẽ lại ôm Tiểu Hắc chạy đến cửa hàng của mẹ nuôi. Nhưng hôm nay mặt trời đã lên đến lưng đèo rồi mà cô chủ và cún yêu nào đó vẫn chưa có động thái muốn tỉnh dậy. Vì sao? Bởi vì tối qua hai kẻ đó đều bị mất ngủ và bây giờ đang phải ngủ bù.

“Em gái, sắp 10 giờ rồi. Mau tỉnh dậy đi thôi!”

Trong phòng cô em gái nhỏ hoàn toàn yên ắng. Ông anh Liên Kiệt hôm nay không hiểu vì sao tốt bụng đột xuất, mở cửa đi vào, thấy em gái vẫn còn đang ôm cún yêu ngủ thẳng cẳng liền dùng chân hẩy vào người cô bé:

“Dậy nhanh lên, anh dẫn đi mua quần áo.”

Cô em gái nhỏ vẫn nằm bất động, chỉ thấy hai cánh môi mấp máy cất giọng nói ngái ngủ như sắp hết hơi:

“Em buồn ngủ lắm…”

“Thế mẹ mua sầu riêng về rồi có ăn không?”

Kẻ nào đó nghe đến đồ ăn mới miễn cưỡng ngóc đầu dậy, hé đôi mắt ra hai khe nhỏ đủ nhìn thấy mặt anh trai, chép chép miệng:

“Anh cất đi cho em! Một lát dậy, em ăn.” Nói xong liền ngã trở lại vị trí cũ, nhấc chân gác lên khối bông di động thân yêu.

Giây kế tiếp, tiếng thở của kẻ nào đó lại đều đều. Bên cạnh, khối bông di động bị đè nặng cũng chỉ lắc mình mấy cái chỉnh lại tư thế, mắt cũng không buồn mở, lại tiếp tục cắn chân cún bông của mình, ngủ.

Nhìn em gái cùng cún yêu ngủ ngon đến bất tỉnh nhân sự, người anh nào đó cũng không đành lòng đánh thức chúng nữa. Nhưng, ngay khi anh từ bỏ ý định, dưới nhà bỗng vang lên tiếng cậu em nuôi cùng mẹ anh trò chuyện:

“Mẹ Hiền, để con giúp mẹ một tay!”

“Để mẹ làm được rồi. Lại sang tìm em gái hả?”

“Vâng. Hôm nay, bọn con hẹn làm bài tập mà không thấy cậu ấy sang nên con qua đây.”

“Con bé này, không chịu chăm chỉ học hành gì cả. Anh con đang đánh thức nó trên phòng đấy. Con lên giúp anh một tay đi!”

“Vâng.”

Liên Kiệt đứng bên giường, quan sát xong một màn vừa diễn ra trong phòng, chầm chậm vuốt cằm suy tư.

Em gái anh vốn đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự, vừa nghe thấy giọng cậu bạn thân thì như bị điện giật, bật người dậy hoảng loạn nhìn một vòng. Sau khi chỉ thấy mỗi anh trong phòng, nó yên lặng như suy tư gì đó, sau đó liền nằm xuống, trùm chăn phủ kín người, chỉ lộ ra cái đầu hướng anh dặn dò:

“Anh Kiệt, hình như em bị ốm rồi. Em thấy mệt lắm! Cậu ấy vào thì anh bảo cậu ấy về đi nhé!”

Nói xong, cái đầu đó cũng chui luôn vào chăn, nằm yên không nhúc nhích, vừa kịp lúc người bên ngoài đi vào.

“Anh Kiệt, Thảo Ngân đâu anh?”

Liên Kiệt nhìn người vừa bước vào một lượt, lại nhìn Tiểu Hắc bị tiếng ồn làm phiền đang dùng hai chân trước kéo tai cụp xuống nằm ở góc giường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khối chăn nhô lên giữa giường, chậm rãi kéo ghế đến ngồi xuống, mới lên tiếng trả lời:

“Nó bảo nó bị ốm, đang chui trong chăn kia kìa.”

Hoàng Bách nghe vậy liền lo lắng, bước nhanh đến bên giường, kéo góc chăn trên đầu ai đó xuống:

“Gà Mái, cậu bị ốm làm sao?”

Bệnh nhân nào đó “A…” lên một tiếng, vội vàng kéo chăn trùm lại lên đầu, từ trong chăn nói vọng ra:

“Tớ không sao, chỉ mệt chút thôi. Ngủ một lát sẽ khỏe lại. Cậu với anh Kiệt mau ra ngoài đi!”

Hoàng Bách lại cầm góc chăn, muốn kéo ra:

“Có phải hôm qua ăn nhiều kem quá mới bị ốm không? Cậu bỏ chăn ra để tớ xem có sốt không nào.”

Thế nhưng, bệnh nhân nào đó rất không phối hợp, nhất quyết không chịu thỏa hiệp, một mực giữ chặt góc chăn:

“Không cần! Tớ không sốt. Tớ chỉ muốn ngủ thôi.”

“Gà Mái, ngoan, bỏ chăn ra!”

“Không!”

“Để tớ xem, buổi chiều tớ làm gà sốt mật ong cho cậu.”

“Không cần!”

“Vậy thì tôm nướng phô mai nhé?”

“Không cần!”

“Thế còn xôi sầu riêng?”

Im lặng một chút.

“Không cần!”

Ông anh Liên Kiệt sau khi ngồi xem chán chê mới đi đến túm cổ cậu em nuôi, kéo ra ngoài:

“Thôi để nó ngủ. Anh với cậu sang ngõ bên xem bố chơi cờ nào!”

“Nhưng…”

“Nó không sao đâu. Đi thôi!”

“Em…”



Cô gái nào đó nằm trong chăn, lắng tai nghe ngóng.

Một giây, hai giây trôi qua… Không gian đã trở về yên tĩnh.

Hé chăn nhòm ra ngoài, sau khi xác minh trong phòng thật sự không còn ai nữa, cô gái mới vùng chăn chui ra, vừa dùng tay quạt lấy quạt để vừa than thầm. Nóng chết cô!

Trải qua một đêm dài đằng đẵng mất ngủ, cuối cùng thì cô gái nhỏ cũng phải thừa nhận sự thật rằng mình thích người ta. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề lớn hơn kìa. Cô phải đối mặt với người ta thế nào đây?

Giả bộ như không có vấn đề gì bất thường? Làm sao cô có thể làm được trong khi rõ ràng là cô có tình cảm với người ta được chứ. Chỉ cần cậu ấy đến gần, cô nhất định sẽ khẩn chương đấy. Cậu ấy hiểu rõ cô như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra nguyên nhân thôi. Phương án này… Loại!

Nói ra? Tuy hai người cùng nhau lớn lên, lại thân thiết như người một nhà, nhưng ngộ nhỡ người ta không thích cô, chỉ coi cô như em gái thì sao? Lúc đấy thì mối quan hệ của hai người đâu còn có thể như trước nữa. Hoặc cậu ấy sẽ tránh mặt cô, hoặc cậu ấy sẽ vì không muốn cô buồn mà giả bộ cũng thích cô. Cả hai cái đó cô đều không muốn xảy ra. Vậy nên, phương án này… Cũng loại!

Đường nào cũng không được! Cô phải làm thế nào đây?



Cứ như vậy, thiếu nữ lần đầu tiên lọt lướt tình nào đó lại một lần nữa ôm đầu vật lộn hết cả buổi sáng trong phòng, ồn ào đến mức cún yêu nào đó mặc dù rất muốn ngủ tiếp cũng phải bỏ giường mà chạy ra ngoài tìm yên ổn.

Giờ cơm tới, Liên Kiệt giúp mẹ dọn đồ ăn ra bàn đâu vào đấy xong xuôi vẫn chưa thấy em gái ló đầu ra ngoài. Anh thở ra một hơi không rõ là vui hay buồn, hướng cầu thang bước đi.

Cửa phòng em gái vẫn đóng, nhưng anh nghe thấy bên trong không hề yên tĩnh chút nào. Một lát là tiếng lầm bầm buồn bực, một lát lại là tiếng kêu khóc thảm thiết, nhưng lại không hề nghe rõ là người bên trong đang nói cái gì.

“Em gái, xuống ăn cơm nào!”

Tiếng kêu khóc trong phòng lập tức ngừng lại, giây sau đó, em gái anh cất cái giọng nghẹt mũi ốm yếu mà anh biết thừa là nó dùng tay bịt mũi giả bộ trả lời:

“Em mệt lắm! Cả nhà ăn cơm trước đi. Lúc nào đói, em ăn sau.”

“Thằng Bách về rồi.”

Không đầy nửa phút sau, cửa phòng chầm chậm mở ra. Cô em gái nhỏ nhìn anh trai bằng ánh mắt dò xét một vòng, sau đó nhẹ nhàng bước chân về phía cầu thang, cẩn thận ngó xuống dưới nhà.

“Con còn đứng ngó? Có xuống ăn cơm không thì bảo?”

Bị mẹ đột nhiên xuất hiện dọa giật mình, Thảo Ngân thiếu chút nữa là lộn cổ xuống dưới, vội vàng ôm tay vịn cầu thang thở gấp.

“Ăn cơm xong rồi anh hỏi chuyện.”

Ai đó nghe vậy liền ngẩn ra, vừa ôm tay vịn cầu thang vừa nhìn anh trai thong thả bước xuống nhà, rồi như hiểu ra điều gì, cơ thể bỗng hóa đá, hai mắt trợn lớn găm vào bóng lưng anh trai. Ôi, sao cô lại có thể quên trong nhà có một nhân vật ma quỷ như anh trai mình được cơ chứ? Hôm nay, cô hành động kì quặc như vậy, anh ấy còn có thể không phát hiện ra cái gì sao? Chết rồi, chết rồi… Nếu anh trai cô biết thì Hoàng Bách cũng rất nhanh sẽ biết thôi. Cô phải làm thế nào bây giờ?

Không thể cho Hoàng Bách biết được! Làm thế nào bây giờ?

“Anh Kiệt…” Tự giác dọn dẹp bát đũa xong xuôi, cô em gái nào đó liền bám theo anh trai, bày ra bộ dáng nịnh nọt.

Liên Kiệt vỗ vỗ vị trí bên cạnh, không hiểu sao lại nở một nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ.

Giờ phút này, Thảo Ngân vô cùng biết điều mà nghe lời chạy đến, nhanh nhẹn ngồi xuống, ngoan ngoãn ngước mắt nhìn anh.

“Có chuyện gì muốn nói cho anh biết không?”

“A… Em, em…”

Liên Kiệt nâng tay, ôm vai cô em gái nhỏ bé đang lúng túng của mình, kéo cô bé dựa vào người, vẫn cười nhẹ nhàng như trước:

“Em gái anh đã lớn thật rồi!”

“…” Em gái nhỏ bĩu môi phản đối. Em gái anh rõ ràng đã lớn từ lâu rồi mà!

“Nhớ ngày nào, mày cao còn chưa tới mép bàn, vậy mà suốt ngày chạy theo đòi anh cho đi chơi, đòi đồ ăn. Nếu anh không cho, mày liền gào khóc ầm ĩ, hại anh bị ăn đòn rất nhiều lần. Thấy anh bị đánh, mày lại còn ở bên cười rất sung sướng nữa chứ…”

“Anh, em nào có như vậy. Anh rõ ràng đang đổ oan cho em.”

Thấy em gái bất mãn ngẩng đầu, người anh nào đó cũng chỉ cười cười:

“Được rồi! Niệm tình hồi đó mày còn nhỏ không hiểu chuyện, anh có thể tha thứ. Sau này, anh tính sổ với thằng Bách cũng không muộn.”

“Chuyện của em thì liên quan gì đến cậu ấy chứ?”

Ý cười trên mặt người anh nào đó càng thêm sâu. Ẩn trong ý cười, tràn đầy yêu thương cùng quan tâm.

“Anh nhìn mày lớn lên cũng gần hai mươi năm rồi. Anh còn có thể không hiểu mày sao? Chuyện tình cảm tốt nhất không nên ép buộc, càng đừng suy nghĩ nhiều. Cứ xuôi theo tự nhiên thôi. Yên tâm, anh sẽ không tác động đến chuyện của hai đứa.”

Thảo Ngân tựa đầu vào vai anh trai, ngước mắt quan sát góc mặt nghiêng nghiêng của anh, bỗng thấy anh mình hôm nay đẹp trai một cách lạ thường, cũng dịu dàng, gần gũi một cách lạ thường. Dĩ nhiên không phải mọi ngày không thế. Chỉ là hôm nay có gì đó đặc biệt hơn thôi.

Ai đó điều chỉnh lại tư thế, xoay người vòng tay qua người anh trai, vừa ôm vừa dựa vào anh giống như lúc bé, bao nhiêu khúc mắc trong lòng lúc này dường như đều tan biến. Ban công nơi hai người đang ngồi là lúc sửa lại nhà anh trai cô đặc biệt thiết kế, hướng đón gió, lại có thể vừa ngắm được bình minh lẫn hoàng hôn, là nơi mọi người thích nhất trong nhà.

Em gái nhỏ hướng ánh mắt về bầu trời thu phía xa xa, ngắm nhìn từng áng mây trắng nhẹ trôi lững lờ, đột nhiên cười tủm tỉm:

“Anh Kiệt, dạo này mẹ hay nhắc đến chuyện sắp xếp cho anh đi xem mắt lắm đấy.”

Khuôn mặt anh trai nào đó lập tức xuất hiện ba vạch đen, khóe miệng giật giật hai cái cứng ngắc. Có vẻ cuộc sống độc thân yên ổn của anh không còn kéo dài thêm bao lâu nữa rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...