Nói Dối Và Hẹn Hò Trực Tuyến
Chương 2
Quinn McIntyre cho hai tay vào túi trước chiếc quần jean Levi's và thở ra. Hơi thở bay lơ lửng trước mặt anh. Đôi mắt anh nheo lại khi nhìn theo đèn hậu chiếc BMW màu bạc của Lucy đang hướng về phía Fairview. Cô đã mang theo ly cafe của mình. Việc giật lấy nó từ tay cô không phải là điều tồi tệ mà anh đã từng làm.
Mưa đã ngừng rơi lúc anh bước vào quán Starbucks, nhưng những đám mây đen như mực che phủ ba phần mặt trăng tròn. Quinn bước khỏi lề đường và đi về phái khu vực đỗ xe, hướng đến chiếc xe tải Eccnoline màu đen. Lucy không còn là một nữ y tá cũng như anh không còn là một thợ ống nước nữa. Nhưng anh biết được điều đó vào lần đầu tiên anh gửi email cho cô. Ngay từ lần đầu tiên anh đã biết được rằng lý lịch của cô trên Internet hoàn toàn vớ vẩn. Và anh biết chính xác cô làm gì để sống. Vào thời điểm anh gặp cô tối nay, anh đã biết nhiều điều về cô ngoài màu mắt và mái tóc vàng. Anh biết được rằng cô cao một mét bảy, nặng khoảng năm mươi tám ký. Anh còn biết cô được sinh tại một bệnh viện ở khu mua bán và được nuôi dạy ở North End - nơi cô tiếp tục sống. Anh biết được cha cô đã bỏ rơi gia đình khi cô được mười một tuổi và điều đ1o có thể gây cho cô sự oán hận đàn ông. Anh biết cô đã tốt nghiệp, đã bán tiểu thuyết trinh thám đầu tiên cách đây 6 năm. anh cũng biết trong năm năm qua, cô nhận được ba phiếu phạt tốc độ và hai trát hầu toà vì việc vượt đèn đỏ.
Điều anh không biết là màu mắt cô xanh đậm hơn so với màu mắt trong bằng lái xe hay bức ảnh ở phần bìa cánh trong các cuốn sách của cô. Tóc cô có những vệt vàng sáng chói và đôi môi đầy đặn. Khi đi vào quan Starbucks tối nay, anh biết rằng mình sẽ chạm trán với một phụ nữ hấp dẫn. Nhưng anh đã không chuẩn bị cho sự tấn công đầy nữ tính của cô. Từ các tấm ảnh, anh không thể nào biết rõ mọi điều về cô, cái chạm nhẹ từ bàn tay mềm mại vào tay anh đến giọng nói nhẹ nhàng của cô. Chúng hoàn toàn khác so với một người phụ nữ viết về những kẻ giết người hàng loạt và cô có thể là một trong số đó.
Quinn bước đi dưới ánh đèn nhân tạo, không chú ý đến các vũng nước đang bắn nước lên đôi giày ống. Khi anh tiến đến chiếc xe tải, cánh cửa xe từ từ hạ thấp xuống.
"Cậu thu được tất cả đoạn hội thoại chưa?" anh hỏi khi đưa tay về sau kéo chiếc áo T-shirt ra khỏi chiếc quần jean.
"Hết." Khuôn mặt tròn của thám tử Kurt Weber xuất hiện ớ cánh cửa xe. "Cậu có lấy được cái ly?"
"Cô ta cầm theo rồi."
"Chó chết thật."
"Đó cũng là những gì tớ nghĩ."
"Thế cuộc náo loạn lúc gần cuối là gì thế?"
"Một gã nào đó đã bị hóc hạt café." Anh dừng để kéo máy thu đã được gắn ở giữa lưng ra. "Tớ nghĩ mình có thể nói một cách chắc chắn rằng Lucy Rothschild không chỉ nói dối về việc mình là một y tá. Cô ta thậm chí không có một chút kiến thức gì về sơ cứu ngạt thở."
"Tất cả thông tin về kẻ giết người hàng loạt đó đều thú vị," chuyên gia thực thi pháp luật Anita Landers bình luận từ phía sau chiếc xe, bên cạnh các thiết bị thu.
Quinn cũng nghĩ như thế. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu một buổi sáng Lucy là người bị tình nghi hàng đầu trong vụ Chết ngạt này. Họ đã đặt cái tên này cho người phụ nữ gặp gỡ đàn ông trên mạng bởi cô ta đã làm cho những người đàn ông đó chết ngạt trong chính nhà mình. Một sợi dây cực mảnh chạy từ sườn đến một microphone phẳng bé tí được dán vào ngực trái của anh. "Chó chết," anh lên tiếng chửi khi xé toạc chiếc microphone từ miếng băng trên ngực.
"Phản ứng đầu tiên của anh khi gặp cô ấy là gì?" Anita hỏi.
Quinn đưa thiết bị qua cửa sổ và liếc qua Kurt đến hình dáng tối đen của Anita ở cuối xe. Giây phút anh phát hiện ra Lucy đang ngồi ở phía bên kai quán café đông đúc, phản ứng đầu tiên của anh là phản ứng hoàn toàn của đàn ông và tự nhiên. Kiểu phản ứng mà mỗi người đàn ông có khi tập trung vào một người phụ nữ đẹp. Kiểu phản ứng nhắc cho anh rằng đã bao lâu rồi từ lúc anh quan hệ. "Khi tôi ngồi xuống, tôi nghĩ cô ấy đang mổ xẻ tôi, tìm kiếm các sai sót của tôi."
"Có thể cô ta đang lựa chọn anh là nạn nhân tiếp theo," Anita gợi ý.
Anh cụng đã nghĩ về điều đó. "Vâng, có thể." Với tư cách là hardluvnman, anh có bảy cuộc hẹn hò với những người hẹn hò trực tuyến. Năm cuộc hẹn hò với những người trong phòng chat và ba cuộc hẹn với những người đăng quảng cáo hẹn hò trong hai tuần qua. Kurt, hay còn gọi là hounddod, cũng có cùng các cuộc hẹn hò như thế. Khi đó Quinn lại ngồi trong chiếc Econoline, lắng nghe từng từ. Các hoạt động của hai vị thám tử được luân phiên thay đổi, vì thế họ có thể dành phần lớn thời gian cho vụ án này.
Lucy là người hẹn hò thứ 2 của Quinn trong tối nay. Và anh đã kiệt sức vì phải cố nhớ những câu nào phù hơp với người phụ nữ nào. "Hẹn gặp hai người vào sáng mai," anh nói khi kéo khoá chiếc áo jacket lên. Vào buổi sáng, cuốn băng về cuộc nói chuyện với Lucy Rothschild sẽ được phân tích như tất cả các cuốn băng khác. Chẳng ích gì khi cứ đứng loanh quanh, cóng lạnh và nói chuyện cho tới chết.
Anh đến chiếc xe Jeep màu bạc đỗ cách chiếc xe tải một vài chỗ và mở cửa.
"Này, McIntyre," Kurt gọi anh khi anh ta khởi động chiếc Econoline.
Quinn nhìn qua tràn của chiếc xe Jeep. "Gì thế?"
"Người phụ nữ tên là Lucy đó có nóng bỏng như trong hình không?"
"Cô ta trông đẹp hơn trong hình." Điều đó không loại trừ khả năng cô có thể là kẻ giết người, nhưng nó đưa ra một vài câu hỏi thú vị. Như tại sao một người phụ nữ như Lucy và kiếm được tiền như thế lại hẹn hò với đàn ông trên mạng?
"Hẳn điều đó giúp cho công việc của anh bạn dễ dàng hơn."
Việc bị làm xao lãng bởi đôi mắt xanh và đôi môi đỏ mềm mại đã không làm cho công viêc của anh dễ dàng hơn. Không, sẽ dễ dàng hơn nếu Chết ngạt hoá ra là người hẹn hò đầu tiên trong tối hôm đó. Maureen. Nhưng ngay khi nghĩ về điều đó, anh đã chùn lại. "Gặp các cậu vào sáng mai nhé," Quinn nói khi anh ngồi vào xe và đóng sập của lại.
Maureen Dempsey, hay còn gọi là bignsassy, là một trong những phụ nữ ngu ngốc nhất anh từng gặp. Cô ta nói liến láu về bộ sưu tập búp bê và scrapbook như thể anh thực sự quan tâm đến nó. Cô ta cứ gọi anh là "Quint" và làm cho cuộc hẹn chấm dứt khi cô ta khoe đã đọc "đâu đó" rằng những người ngoài hành tinh đã hạ cánh xuống Sawtooth Wilderness Area chỉ bên ngoài Sun Valley và đóng giả con người. Nghĩ rằng chắc chắn cô ta đang nói đùa, anh đã kể một chuyện đùa và mong chờ một trận cười. Nhưng cô ta rất nghiêm túc về điều đã nói. Và anh cảm thấy IQ của mình giảm xuống mười điểm khi ngồi đối diện với cô ta. Điều buồn cười nhất là Maureen làm việc cho tiểu bang tại Uỷ ban Công nghiệp Idaho.
Anh khởi động chiếc xe Jeep và lái ra khỏi nơi đỗ xe. Luồng gió lạnh thổi vào ngực anh từ lỗ thông hơi. Máy nhiệt chưa được bật vì thế anh tắt lỗ thông hơi. Các ngón tay anh nghịch vớ vẩn đài rađio, sau đó anh tắt nó đi. Trong vòng hai phút gặp gỡ với Maureen, nhiều lúc anh nghĩ mình sẽ loại cô ta ra khỏi danh sách tình nghi. Việc cô ta có một công việc bình thường không làm anh quan tâm. Rất nhiều người ngu ngốc làm việc cho chính phủ, nhưng một người phụ nữ có khả năng giết chết ba người đàn ông mà không để lại bất cứ tung tích nào sẽ không thực sự tin rằn có những người ngoài hành tinh hiện đang sống ở phía bắc Idaho. Quinn dường như đồng ý với báo cáo nhận dạng của FBI rằng Chết ngạt là người có tổ chúc và có trí thông minh cao hơn mức trung bình. Quinn đã không tin rằng sự ngu ngốc của Maureen chỉ là diễn kịch. Không ai có thể diễn tốt như thế.
Theo hồ sơ tội phạm, Chết ngạt có độ tuổi khoảng giữa ba mươi hai và bốn mươi tám. Vì thiếu bằng chứng về nhân dạng, báo cáo cho rằng ả ta có kiến thức về pháp y và quá trình làm việc của cảnh sát. Ả ta có sở thích điều tra về tội phạm và được tin rằng thông minh hơn cảnh sát. Ả ta sẽ không bị tóm bởi những cách thức bình thường và chắc chắn vượt qua được máy phát hiện nói dối, có thể chịu được các cuộc thẩm vấn mà không bị phát hiện.
Sau khi đọc bản báo cáo, mọi người trong sở đều đồng ý rằng cách tốt nhất để bắt dã thú như Chết ngạt là phải có con mồi. Con mồi đàn ông. Mặc dù Quinn có thể thấy được sự sáng suốt của chiến dịch, nhưng anh vẫn không thích nó. Anh có cảm giác xấu rằng anh sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại trước khi có đủ chứng cứ để kết tội ả ta. Anh không sợ hãi về việc mình sẽ lại là một nạn nhân khác. Không, anh không sợ hãi ý tưởng đung đưa "của quý" của mình trước một kẻ tâm thần.
Quinn rẽ về hướng Fairview và hoà vào đường quốc lộ. Những ngọn đèn đường chiếu sáng khu vực đường quốc lộ dẫn đến khu thương mại như một dải ruy-băng trắng. Anh cố thử máy nhiệt một lần nữa, và luồn không khí ấm áp toả ra từ lỗ thông hơi khi anh lái xe về phía đường Broadway để về nhà.
Tất cả những người phụ nữ mà các thám tử đã cung cấp trong hai tuần vừa qua có một vài điểm chung dẫn đến việc họ có tên trong danh sách tình nghi. Tất cả đều hẹn hò trực tuyến và đã tiếp xúc với ba nạn nhân trong ngày họ bị giết. Tất cả đều sử dụng chung một hệ thống giặt khô, và tất cả đều sống một mình.
Cả ba nạn nhân nam đều có một vài điểm dẫn đến việc họ có tên trong danh sách của thủ phạm. Cả ba đều tích cực hẹn hò, như thể họ đang thực hiện nhiệm vụ từ Chúa trời. Tất cả đều có một danh sách dài các phụ nữ mà họ đã lừa bịp; có năm hoặc sáu cuộc hẹn hò trong một tuần - thường là với những phụ nữ khác nhau, những người mà họ gặp thông qua các dịch vụ hẹn hò trực tuyến, các chat room, và các quảng cáo cá nhân. Đánh giá theo số lượng sách mà họ đã mua ở Barnes and Noble, Borders, và Hastings Books and Music, họ là những con mọt sách. Nạn nhân đầu tiên đã ly dị. Người thứ hai là một người goá vợ và người thứ ba đã đính hôn nhưng ự cho mình là một người goá vợ. Tất cả đều bị còng tay vào giường khi chết.
Nạn nhân đầu tiên, Charles Wilson, hay còn được gọi là chuckles, được tìm thấy ở nhà anh ta ở Overland, tay bị trói chặt với còng tay bằng nhựa và một chiếc túi đựng quần áo của cửa tiệm giặt khô Westco được phủ trên đầu. Vụ này được phân loại tự sát, nhưng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Xét về vị trí của xác chết, dường như nó cho thấy nạn nhân đã chơi một trò chơi gây chết người - chết ngạt lúc quan hệ tình dục với một người tham gia khá lập dị. Thủ phạm đã trốn thoát khỏi hiện trường chỉ để lại một ít bằng chứng. Nhiệm vụ của Quinn là xác định xem liệu cái chết là do chứng vẹo cổ trở nên xấu đi hay đã được suy tính trước.
Họ đã phỏng vấn gia đình và bạn của Wilson. Tất cả những người đó đã quả quyết rằng anh ta chưa bao giờ nghiêm túc hẹn hò với bất cứ người nào trong một năm qua. Người vợ trước của anh ta đã tái hôn và sống ở một tiểu bang khác. Quinn đã lùng sục từ biên lai thẻ tính dụng và các đoạn băng ghi âm điện thoại của anh ta. Anh loại ra những người mà Charles đã liên lạc bằng điện thoại hay email khi nạn nhân thứ hai được phát hiện. Hai xác chết không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cái chết của những người đàn ông đó không phải do tai nạn. Và vào thời điểm xác chết thứ ba được phát hiện, họ biết được rằng có một kẻ giết người hàng loạt.
Charles Wilson đã bị giết một tháng rưỡi trước đó. Và nếu các thám tử không tiến hành gấp rút, nạn nhân thứ tư sẽ xuất hiện.
Nhanh thôi.
Không ai muốn điều đó. Và không ai muốn các thám tử của phòng Tội phạm Bạo lực có được một kỳ nghỉ nhiều như Quinn mong muốn. Anh không có chút day dứt nào khi phải nói dối vối phụ nữ. Và việc bậy kẻ giết người là một phần công việc của anh. Đã một vài năm trôi qua kể từ lúc anh hoạt động nội gián, nhiều lúc anh nhớ nó. Điều anh cực kỳ ghét chỉ là phải nói những lời uỷ mị mà Kurt đã viết sẵn cho anh.
Quinn rẽ chiếc Jeep vào đườn lái xe vào nhà và tắt đèn pha khi chạy xe vào ga ra. Anh đỗ sát bên chiếc xe màu trắng và tắt động cơ. Như thường lệ, Millie nghe tiếng và đang ngồi đợi anh ở cửa sau. Nó là một con chó cái trung thành, nếu không kể đến việc đôi khi biểu lộ sự trìu mến thái quá. Anh bật đèn khi đi vào nhà bếp. Đôi mắt lớn màu nâu ngước nhìn anh với sự yêu mến. Ánh đèn chiếu sáng màu lông đỏ mềm mại của nó.
"Chào cưng". Nó liếm tay anh, và anh quỳ xuống trên một chân. "Mày là một chú chó ngoan." Anh cào nhẹ bên dưới đôi tai dài của nó. Lưỡi nó lắc lư ở một bên miệng một cách vui sướng. Đuôi Millie quất mạnh xuống sàn gỗ khi ánh mắt Quinn hướng đến ánh đèn đang chớp sáng ở máy trả lời và hàng loạt lông vũ đang rơi lả tả khắp phòng.
Một cái cau mày không hài lòng khi anh đứng lên. Bên dưới bàn là phần còn lại của chiếc gối đã bị xé vụn. Đã lâu anh không thể dắt Millie đi dạo hoặc chơi trò 'tìm và mang về'. Nó chán, nhưng ít nhất lần này nó cũng tránh xa thùng rác. Mà giờ cũng chẳng có gì trong cái thùng rác đó.
Đó là rắc rối khi để một chú chó săn lông xù Ireland hai tuổi một mình quá lâu. Chúng thường gây rắc rối, nhưng ít nhất nó cũng chỉ xé nát cái gối của anh.
Anh đặt cái áo jacket lên một chiếc ghế trong nhà bếp, sau đó di chuyển khắm nhà bếp. Người phụ nữ cuối cùng mà anh bỏ rơi là vợ chưa cưới của anh, Amanda. Cô ta đã xé nát cuộc đời anh.. Khi anh ra ngoài kiếm tiền, làm cho thế giới an toàn hơn khỏi những kẻ xấu, cô lại quan hệ với Shawn - người bạn thân của anh từ hồi trung học.
Quinn lôi ra một thùng rác rỗng bên dưới bồn rửa bát và mang nó đi khắp phòng. Chừng nào còn sống, anh không nghĩ mình có thể quên được cái buổi chiều anh phát hiện họ trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường của anh. Anh không bao giờ quên được cái nhìn trên mặt của họ hoặc những lời buộc tội tuôn ra từ miệng người phụ nữ anh yêu.
"Em luôn cô đơn," Amanda nói khi cô kéo ga trải giường che bộ ngực trần. "Anh luôn làm việc và em luôn ở đây một mình."
Anh chỉ về phía Shawn, người nhảy khỏi giường và bắt đầu mặc quần vào. "Rõ ràng cô luôn không ở một mình." Cán của khẩu H&K 9mm của Quinn đang ép sát vào eo anh khi sự giận dữ đập thình thịch khắp ngực với mỗi nhịp đập của trái tim anh, cào xá bao tử cho đến khi anh nghĩ mình có thể ốm.
"Chúng tôi không có ý định xảy ra điều này," Shawn nói khi anh ta túm lấy cái áo sơ mi.
"Anh không hề có ý định nhét 'của quý' của anh vào người vợ chưa cưới của tôi ư?" Trong giây phút đó, Quinn đã hiểu tội phạm xảy ra do giận dữ. Anh đã hiểu sự hoang mang mù quáng và sự giận dữ đã chi phối và khiến một người đàn ông mất kiểm soát và tìm kiếm sự báo thù như thế nào.
"Anh định làm gì?" Hai dòng nước mắt chảy xuống từ mắt của Amanda khi cô trực tiếp đổ lỗi cho anh. "Đây là lỗi của anh. Anh lạnh lùng và tàn nhẫn."
Anh cười, một nụ cười chua chát hoà trộn giữa sự tức giận và hoài nghi. "Hãy biến ngay khỏi nhà tôi," anh nói. Giọng nói dứt khoát và cứng rắn của anh vang lên khắp phòng khi sự chán ghét và tức giận đang lan toả khắp người anh. Nhiều năm từng trải và kiềm chế đã giúp anh nắm chặt tay lại trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì ngu ngốc. "Cả hai người." Có điều gì đó trong mắt anh, hoặc trong giọng nói, cho thấy anh đã tức giận như thế nào. Vì cả hai nhanh chóng nắm lấy quần áo và bỏ chạy.
Quinn không thể tin rằng đêm hôm đó mình đã không chĩa súng về Amanda và Shawn. Nhưng anh không thể nói nếu họ còn quanh quẩn gần đó, anh sẽ không đánh chết Shawn chỉ vì nguyên tắc. Anh nghi ngờ điều đó, nhưng tận sâu trong tâm hồn, anh biết rằng sự buộc tội của Amanda là đúng.
Anh di chuyển cái ghế sang một bên và với tới phần còn lại của cái đã từng được gọi là chiếc gối. Millie chẳng buồn cụp đầu xấu hổ vì việc phá hoại. Thay vào đó, nó bước qua lại khắp đồng bừa bộn nó tạo ra. Những chiếc lông vũ văng tung toé theo từng bước chân. Nếu bên ngoài trời không có mưa, anh sẽ bắt nó ra cũi khi anh quét dọn. "Ra ngoài!" anh ra lệnh và chỉ tay về hướng lối đi dẫn đến phòng khách. Cặp mắt to màu nâu ngoái lại nhìn khi nó từ từ rời khỏi bếp. Liệu nó có giống với một phụ nữ đang cố làm cho anh cảm thấy có lỗi vì điều cô ta đã làm không?
Quinn ném chiếc gối vào thùng rác. Những chiếc lông vũ bay lơ lửng, dính vào áo anh. Mới đây mà đã hơn một năm từ lúc anh phát hiện Amanda và Shawn ngủ với nhau. Anh nghe được rằng giờ họ đã cưới nhau và có một đứa con, tài sản thế chấp và một chiếc SUV. Họ sống đúngtheo một giấc mơ Mỹ, trong khi anh vẫn tiếp tục điên rồ. Anh và Millie. Và nó khá ổn đối với Quinn. Có một khoảng thời gian anh nghĩ rằng mình có thể có tất cả. Khi anh nghĩ anh có thể có một người vợ, một vài đứa con, một chiếc xe tải nhỏ nhưng những điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Nó không dành cho Quinn.
Anh nhặt những chiếc lông dính trên áo và thả chúng vào thùng rác. rất nhiều cảnh sát mà anh biết đang có cuộc hôn nhân thứ hai hay ba gì đó. Và anh thà ở một mình còn hơn là trở nên một phần bản thống kê buồn bã. Anh có công việc yêu thích, một chú chó, mẹ, hai anh chị em ruột, và bảy người cháu. Đó là gia đình đủ cho bất cứ ai. Và khi anh cảm thấy cần một ai đó, anh biết mình cần đi đến đâu. Nhiều phụ nữ xem anh như biểu tượng tình dục. Nó tốt cho cả hai. Phần lớn thời gian, như thế đã là quá đủ.
Quinn đứng dậy và tiến đến tủ đựng áo choàng cách đó vài bước. Anh lấy ra một cái chổi và dụng cụ hốt rác, nhấn nút mở ở máy trả lời tự động. Vứa quét lông vũ đang vương vãi ở xung quanh, anh vừa lắng nghe âm thanh từ bộ phận bảo hành Sears, đưa ra cho anh những lời khuyên về vấn đề bảo hành chiếc tủ lạnh sắp hư của anh. Cuộc gọi thứ hai là từ mẹ anh.
"Erin vừa mới siêu âm hôm nay," mẹ anh thông báo với anh. Tiếng thở dài của bà vang lên khắp bếp trước khi bà tiếp tục. "Con bé lại có thêm một đứa bé gái."
Quinn tặc lưỡi. Erin là vợ của em trai Quinn, Donny. Cả hai đã có ba cô con gái. Đứa mới nhất sẽ nâng tổng số phụ nữ trong gia đình Donny lên con số năm. Năm người phụ nữ và một người đàn ông. Thật tội cho thằng nhóc. Nó thật bi đát.
Một tiếng thở dài nữa, bà nói tiếp, "Dĩ nhiên chúng ta rất vui. Nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm về dòng họ McIntyre nếu Donny vẫn tiếp tục có con gái chứ?"
Quinn là người lớn nhất của nhà McIntyre, kế đến là em gái, Mary và cuối cùng là Donny. Tính cả gia đình Mary và Donny, nhà McIntyre có đến bảy cô chái gái. Quinn nhận ra là sao anh phải thêm bất cứ đứa trẻ nào vào mớ om sòm đó nữa chứ.
"Mẹ tình cờ gặp Beatrice Garner tại ngày lễ Chủ nhật," mẹ anh tiếp tục nói khi anh quét những chiếc lông vũ vào dụng cụ hốt rác. Anh không thèm đoán mục đích của bà là gì. "Con gái của bà ấy - Vicky đang làm việc ở Dillards. Phòng trẻ em. Con bé còn độc thân và đi dự lễ ở nhà thờ Mary trên đường State."
"Quên chuyện đó đi!" Quinn nói khi nhặt một ít lông tơ và lông vũ từ đũng và đùi của chiếc jean. Ngày anh chuyển từ Cục buôn lậu ma tuý sang Cục tội phạm, mẹ anh đã tạ ơn Chúa vì Quinn đã từ bỏ việc đuổi theo những kẻ bán ma tuý và bị bắn bởi những kẻ buôn bán kỳ dị. Sau đó bà nhanh chóng xem việc giúp anh "ổn định" như thể nhiệm vụ của cuộc đời bà. Bây giờ bà tin chắc rằng chỉ với tình yêu của một người phụ nữ tốt và một vài chuyến đi đến phòng xưng tội, Quinn sẽ được hạnh phúc. Mỗi khi anh chỉ ra rằng cái được gọi là "tình yêu của một người phụ nữ tốt" đã lấy đi tất cả của anh, mẹ anh phản đối rằng Amanda chưa bao giờ là một "phụ nữ tốt". Trong số những tội lỗi, cô là tín đồ của Giáo hội Trưởng lão. Anh từ bỏ việc cố thuyết phục mẹ mình rằng anh thích cuộc sống hiện tại và rằng anh cũng hạnh phúc như bất cứ ai khác trên hành tinh này.
Bà nói dông dài một hồi về Cha xứ thế này và Người trợ tế thế nọ trước khi bà dịu đi và chiếc máy trả lời tắc hẳn. Anh đẩy thùng rác về lại bên dưới bồn rửa và dựa chiếc chổi vào thành bồn rửa. Anh vứt dụng cụ hốt rác lên bếp lò, sau đó lấy một chai Labatt từ tủ lạnh. Có thể nếu bà lo lắng về tình yêu của chính bà, bà sẽ không quá quan tâm nhiều đến anh như thế này. Anh không biết mình cảm giác như thế nào vê việc hẹn hò của mẹ mình chẳng bao lâu sau cái chết của cha anh. Mặc dầu, mỗi khi anh nghĩ về điều đó, cũng đã ba năm trôi qua kể từ ngày cha anh ngã xuống khi đang cắt tỉa luống hoa hồng Sharon của mẹ anh.
Anh lấy lên chiếc laptop và các tập hồ sơ đã để trước đó trên bàn, tắt đèn trên đường đi ra khỏi nhà bếp. Millie đứng lên và đi theo gót chân Quinn khi anh đi vào phòng khách. Cầm remote bằng tay còn lại, anh bật chương trình bản tin lúc mười giờ. Anh ngồi trên chiếc đivăng bằng da và để máy laptop và các tập hồ sơ trên bàn cafe bằng gương phía trước. Millie ngồi trên sàn kế bên đầu gối anh. Anh vươn tay cào cào bên dưới đôi tai dài màu đỏ của nó.
Trong bóng đêm thoải mái của căn phòng, ánh sáng từ chiếc tivi chiếu lên tấm thảm màu be, phủ khắp bàn cafe lan đến mũi của đôi giày ống. Anh xem chương trình dự báo thời tiết, rằng sẽ có nhiều mưa trong những ngày tới. Những ngày gần đây, giới báo chí cũng không nói gì nhiều đến Chết ngạt. Tất cả những gì mà mọi người đều biết là có ba người đàn ông bị chết ngạt trên giường của chính họ. Cách thức làm ngạc không được tiết lộ, và ngay cả sự thật mà cảnh sát tin rằng sát thủ gặp gỡ nạn nhân của mình qua hìnht hức hẹn hò trực tuyến. Giới báo chí rất hợp tác. Cho đến bây giờ. Nếu một trong số họ nghĩ rằng họ sẽ là người đầu tiên đăng tin sốt dẻo, mọi việc sẽ thay đổi.
Anh sáng lập loè khi chương trình tin tức chuyển sang chương trình quảng cáo bảo hiểm. Quinn đưa lon bia lên miệng và nhìn con tắc kè đang nhảy múa trên màn hình. Anh làm cảnh sát đả được mười sáu năm. Sáu năm đầu tiên anh chỉ làm cảnh sát tuần tra trước khi trở thành thám tử và dành sáu năm tiếp theo ở Cục phòng chống ma tuý. Anh khởi đầu công việc vối sự háo hức và ngây thơ, nghĩ rằng mình có thể cứu thế giới khỏi ma tuý và các tội phạm liên quan. Anh được nuôi dạy trong một môi trường đạo đức mạnh mẽ. Một sự xác định rõ ràng giữa đúng và sai. Tốt và xấu. Đen và trắng. Nhưng chỉ trong vòng một năm lang thang ở các quán bar chui và kết bạn với những kẻ hạ lưu, sự xác định đó đã thay đổi. Ranh giới giữa tốt và xấu trở nên mờ nhạt, đen và trắng trở thành một màu xám bất biến.
Khoảng thời gian anh làm nội gián càng dài, anh càng thay đổi. Anh càng thay đổi, càng có nhiều điều trở nên không thể chấp nhận trong cuộc sống hàng ngày. Cho đến một ngày, anh nhìn chính mình trong gương và không nhận ra được người đàn ông mà anh đã tạo ra. Những gì anh thấy là hình ảnh một người đàn ông với một mái tóc dài và một bộ râu. Một người có một đôi mắt nghiêm khắc và không có cảm xúc. Anh thích những gì mình nhìn thấy.
Cảnh sát của Cục phòng chống ma tuý phải nghĩ nhanh, nói chuyên suôn sẻ, và có ý chí thép. Họ thông minh, kiêu căng và tin chắc vào tính vô địch của mình. Quinn là một trong số những người giỏi nhất đó. Trong sáu năm, anh sống trong một thế giới của ma tuý và bạo lực. Anh đã vứt bỏ sự can đảm và nhổ, nếm nó trong miệng. Việc triệt hạ những kẻ buôn bán ma tuý cỡ bự luôn diễn ra vô cùng gấp rút. Cuộc sống và công việc của anh xoắn vào nhau đến nỗi anh không thể biết được cái nào đang ngừng lại và cái nào mới bắt đầu. Sự thay đổi trong anh đã lên đến mức báo động. Điều đó làm gia đình anh hoảng sợ. Vì thế anh hiếm khi xuất hiện ở các buổi họp mặt gia đình, cho đến ngày anh không đến bất cứ cuộc họp mặt gia đình nào cả. Anh sống, thở và tỏ tình với công việc. Nó trở thành toàn bộ cuộc sống của anh, và từng giây từng phút anh yêu điều đó.
Cho đến khi nó tách ra.
Quinn uống thêm một ngụm nữa, sau đó đặt chai bia xuống đùi. Cô ấy được đặt tên là Merry, với ước muốn cô sẽ được hạnh phúc và vui vẻ. Cô ấy là một cô gái điếm mười chín tuổi với thói quen dùng ma tuý như một chất hỗ trợ. Loại ma tuý mà cô chọn là loại ma tuý đen, nhưng cô đang bất hoà với kẻ bán ma tuý sau khi hắn hãm hiếp và đánh cô chết đi sống lại quá nhiều lần. Lần đầu tiên Quinn thấy Merry, đôi mắt của cô có màu xanh đen và sưng phồng. Lần thứ hai, cô cam kết đồng ý trở thành người cung cấp tin tức mật cho Quinn, đã giới thiệu anh với những gã bán thuốc cho cô và cung cấp thông tin cho anh.
Trong tám tháng tiếp theo, Quinn đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Anh buôn chuyện nhảm nhí, từ từ kết bạn với đám người du thủ du thực. Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại vào nửa đêm. Nó đã hạ gục anh hoàn toàn. Xác của Merry được tìm thấy trong một xe đẩy mua sắm phía sau Winco. Khi đứng dưới cơn mưa phùn, nhìn xuống cơ thể nhỏ bé và những ngón tay được sơn đen bị tróc, cơn giận dữ bốc lên trong đầu và đốt cháy một lỗ trong não anh. Tám tháng làm việc, phút chốc trở thành công cốc.
Mẹ kiếp.
Anh nhìn những giọt nước mưa chãy xuống phía trước trán và mũi cô. Nó tiếp tục chảy xuống cằm. Và một điều gì đó đã đánh vào nút trả lại trong phạm vi đạo đức đã biến mất khỏi anh trong một thời gian dài. Một phụ nữ bị giết. Thật ra là một cô gái, và ý nghĩ đầu tiên của anh là công việc. Lần này, khi anh nhìn vào gương, anh không thích cái gã tàn nhẫn, không cảm xúc đang nhìn anh. Anh không thích những gì mà anh đã trở nên.
Merry từng là người cung cấp thông tin cho Quinn, và anh đã để mất cô. Anh đã để mất cô với tư cách là một cảnh sát, cũng như với tư cách là một con người. Trên lý thuyết, mọi việc anh làm điều đúng. Anh hoàn toàn làm theo sách vở, nhưng anh cần phải làm nhiều hơn nữa.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, anh chỉ là người cuối cùng bỏ rơi cô. Bà cô là người thân duy nhất đến xác nhận cô. Và mặc dù anh đã bỏ rơi cô khi còn sống, có một vài điều anh có thể làm cho Merry sau khi cô chết. Anh trả tiền cho lễ tang, mua cho cô quan tài tốt nhất, và là người duy nhất có mặt ở lễ an táng của cô. Mỗi năm vào ngày cô mất, anh thường đặt những bông hồng màu hồng phấn lên phần bia mộ cô. Anh thậm chí không biết liệu cô có thích màu hồng phấn hay không.
Merry mất đã được bốn năm. Cảm giác dằn vặt vẫn nằm sâu trong ngực anh. Anh cho rằng nó sẽ vẫn còn mãi trong anh. Một cách nhắc nhở không dứt về việc làm người. Và trong công việc nơi anh thấy những điều tồi tệ nhất trong mỗi con người, nó giúp anh không rơi vào hố sâu tinh thần chúng-tôi-chiến-đấu-với-họ một lần nào nữa.
Sau khi khoác lên người bộ vest và chuyển đến Cục tội phạm Bạo lực, anh tập trung lấy lại từng phần con người anh đã đánh mất trước đây. Loại bỏ cái nhìn biến dạng của anh về đúng sai. Tốt và xấu. Đen và trắng. Anh nghĩ mình đã thành công. Anh bắt đầu nghĩ về việc có một cuộc sống khác ngoài công việc. Nghĩ về việc có một người vợ và một đứa con. Nhưng Amanda đã chứng minh rằng những điều như thế không dành cho Quinn. Anh cam chịu điều đó và cho rằng nó ổn.
Anh đưa chai bia lên miệng và đổi kênh. Ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chiếc ti vi khi anh uống một hơi dài. Quinn thích làm việc trong đơn vị tội phạm bạo lực. anh thu tập các đầu mối ngẫu nhiên, theo đuổi các hướng dẫn khác nhau, và tổng hợp các bằng chứng dường như không liên quan. Anh thích chắp nối chúng lại cho đến khi chúng tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh và đưa ra hướng điều tra. Anh yêu thích việc xoá sổ các tội phạm bạo lực khỏi đường phố. Nhưng nó không còn là cả cuộc đời của anh nữa. Anh có thể giữ được khoảng cách giữa công việc và đời sống. Để công việc tại văng phòng - trừ lần này. Chết ngạt phải bị bắt trước khi ả ta có thể giết chết người lần nữa.
Quinn có tài trong việc hồi tưởng và nhìn ra được bức tranh lớn hơn, nhưng lần này không có gì cả. Chỉ một vài đầu mối, các hướng dẫn đích thực, và các bằng chứng không liên quan đã được chứng minh. Không có liên quan.
Vụ án lần này khiến anh phải thức cả đêm. Ai và lý do cho việc đó cứ quanh quẩn trong đầu anh, nhưng không có bất cứ điều gì xuất hiện. Cho dù Chết ngạt có là ai đi chăng nữa thì ả ta vẫn là một người phụ nữ thông minh. Và nếu có điều gì đó làm anh ghét cay ghét đắng thì đó chính là gặp phải những kẻ tội phạm lõi hơn mình. Dù kẻ đó là phụ nữ hay là ai đi chăng nữa.
Điều này mang ý nghĩ của anh quay trở lại với Lucy Rothschild. Anh là một cảnh sát đã được đào tạo để đọc được sự lừa dối qua ngôn ngữ cơ thể của con người - đặc biệt là đôi mắt. Nhưng một vài lần trong buổi hẹn hò đó, anh bắt gặp chính mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi thay vì nhìn vào mắt cô. Anh kiểm tra các đường cong trên cơ thể cô với những lý do không liên quan gì đến việc lừa dối và mọi điều cần làm với cách bộ ngực của cô căng ra bên dưới chiếc áo len dài tay. Và trong những giây phút xao lãng đó, câu hỏi quan trọng nhất đã xuất hiện trong đầu anh: điều gì đã khiến cho một người phụ nữ như Lucy phải hẹn hò trực tuyến với đàn ông? Anh có thể hiểu được tại sao đàn ông lại hẹn hò trực tuyến. Mời một người phụ nữ đi chơi có thể là một điều cực kỳ đáng sợ đối với một vài gã đàn ông. Nhưng tất cả những gì một người phụ nữ cần làm là đứng lòng vòng đâu đó và trông có vẻ xinh đẹp một chút. Lâu lâu lại mỉm cười để cho một gã đàn ông nào đó biết được rằng cô thích anh ta. Điều đó khó lắm sao? Đặc biệt đối với một người phụ nữ xinh đẹp như Lucy.
Có điều gì đó không ổn. Chắc chắn vậy. Có điều gì dó đang ẩn giấu đằng sau đôi mắt to màu xanh đó. Một điều gì đó có thể vạch rõ tội ác.
Bằng chứng duy nhất liên kết Lucy với Chết ngạt là tên cô nằm trong danh sách khách hàng của tiệm giặt khô Westco. Một email được gửi từ cô đến Charles Wilson, còn được gọi là chuckles. Và cô đã có một buổi hẹn hò cafe với nạn nhân thứ ba, Lawren Craig, còn được gọi là luvstick. Không có gì nhiều, nhưng mặt khác, phía cảnh sát cũng không có nhiều bằng chứng để đi đến điểm này trong cuộc điều tra.
Các thám tử đang loại trừ một cách cẩn thận những người khả nghi. Và họ có càng ít hơn so với lúc bắt đầu. Cho đến nay, mỗi người đều đặt ra cùng một câu hỏi: kiểu phụ nữ nào lại đồng ý gặp một người đàn ông tự gọi mình là luvstick? Cảnh sát cũng đang đánh cược về cùng một loại phụ nữ, những người đồng ý gặp những người tự gọi mình là hardluvnman hay hounddog.
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp