Nỗi Đau Của Đom Đóm

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

Khi Quan Kiện cùng cha mẹ bước ra khỏi cổng trụ sở công an khu, anh nhìn thấy ngay người quen. Yasuzaki Satiko đang 2 tay ôm 2 vai, bên cạnh cô là Toyokawa Takesi và 1 phụ nữ trung niên anh chưa từng gặp, chắc là mẹ của Satiko. Gần đó là Âu Dương San đang đứng riêng 1 chỗ, khuôn mặt võ vàng của cô bỗng tươi hẳn lên, cô chạy ào đến, bà mẹ Quan Kiện bỗng dơ tay ôm choàng lấy cô, thương xót nói: "Khổ thân cháu quá, Quan Kiện vướng phải chuyện này, làm cháu chịu khổ lây"

Âu Dương San cũng đang có nỗi lo của mình: "Cháu đã phải nói mãi, tay công an đeo kính cận mới bằng lòng không báo cho bố mẹ cháu biết đấy! Mong bác cũng giữ kín hộ cháu với!"

"Được, được!" bà Vạn Đình Phương ừ ngay. Bà chợt nhận ra cậu con trai đến giờ vẫn cứ im lặng, bèn dúi anh 1 cái "Kìa! Âu Dương San lo con sẽ gặp nguy hiểm, nên mới chạy đến thăm con, sao con chưa cảm ơn được 1 câu, cứ im như thóc thế?"

Quan Kiện nói "cảm ơn", nhưng lại nhìn sang Satiko, ánh mắt thẫn thờ trống vắng.

San nhích nhích mép

Bà Phương lắc đầu nói: "Này, con thực chẳng ra sao cả..."

Quan Kiện lại càng "chẳng ra sao" rõ rệt hơn: Anh bước đến trước mặt Satiko, ánh mắt anh đờ đẫn cứ như người bị bắt mất hồn vía khiến Toyokawa Takesi phải kéo Satiko về phía sau, chỉ sợ Quan Kiện có 1 hành vi điên rồ nào đó.

- Satiko! Chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Em nói xem, chúng ta phải làm gì thì mới ngăn được những chuyện như thế? Không thể để chúng tái diễn, giọng Quan Kiện run run ghê gớm.

Satiko bình thản nói, "Anh lúc này cần nhất là phải nghỉ ngơi"

Quan Kiện không biết mình có nên nhắm mắt không, nhắm mắt liệu có lại nhìn thấy những cái chết không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...