Không hiểu tại sao, khi đèn bên cạnh vừa bật sáng thì Quan Kiện có cảm giác rằng tất cả mọi chuyện lúc nãy: tiếng kêu thảm thiết của Thi Di, anh dò dẫm trong bóng tối, rồi xông vào hành lang ngầm, những cơn đau kinh khủng dồn dập... đều chưa từng xảy ra. Nơi đây rõ ràng là Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây, và chiếc giường thí nghiệm quen thuộc.
Anh ngồi dậy, cô Satiko bước lại gỡ các thiết bị và điện cực gắn trên người anh ra.
- Chẳng lẽ vừa nãy tôi ngủ à?
Yasuzaki Satiko im lặng. Giáo sư Nhiệm Tuyền nói: "Tối nay chúng tôi quan sát được một hiện tượng mà trước đây chưa chú ý đến: khi cậu đang rất chăm chú thì có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi tác động của ngoại giới; nói cách khác, cậu đã có được năng lực "tự thôi miên". Khả năng thôi miên này ít ra cũng có chỗ tốt: khi chúng tôi đẩy cậu trở về, đi qua khu vực đường hầm, thì hình như cậu không bị các cơn đau tác động đến nhiều nữa".
Yasuzaki Satiko thao tác nhanh nhẹn, Quan Kiện thấy đầu đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Ông Nhiệm nói tiếp: "Phần lớn thời gian cậu đều rất yên lặng, mắt thì mở to. Chỉ có một lúc cậu hơi bứt rứt không yên... thậm chí ôm lấy đầu, suýt nữa tôi phải gỡ các điện cực ra. Ông Yamaa cho rằng vào lúc đó sóng điện não đồ biến động rất mạnh; khi tổng hợp các loại số liệu, cho thấy rất có giá trị... ".