Nơi Cuối Đường... Anh Chờ Em

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Mùa hè này trôi qua vừa nóng lại vừa dài.

Theo qui định của Hoa Đại thì sẽ có đợt huấn luyện quân sự vào đầu năm hai. Hệ vật lí công trình cũng như một số khoa có yều cầu đặc biệt đều bị đưa đến doanh trại huấn luyện 1 tháng ròng. Có lẽ nhiều năm sau hồi tưởng lại, huấn luyện quân sẽ là một thời khắc đẹp đẽ trong đời sinh viên, nhưng vào lúc này thì nó chỉ là một hành trình đầy gian khổ, nhất là đối với những nhân vật thiếu dây thần kinh vận động như Tô Thố mà nói, thì quả thật ngày qua ngày cứ dài đằng đằng, sống không bằng chết.

Lúc trở về hầu như mọi người đều gầy đi và đen nhẻm.

Người duy nhất vui mừng chỉ có Dương Tuyết. Cô không ngừng tìm kiếm phương pháp giảm cân hoàn hảo và bây giờ coi như đã thành công. Dương Tuyết sau khi ốm đi lại càng thêm thon thả mảnh khảnh, khiến hai nhân vật còn lại trong kí túc xá không ngừng ghen tị lẫn nhau ngưỡng mộ.

Dương Tuyết đứng trước gương không ngừng xoay trái xoay phải, dương dương tự đắc: “Đáng lẽ phải tập huấn thêm vài tháng nữa.”

“Tốt quá tốt quá,” Tô Thố khí khách cười một cái: “thế thì giết mình ngay bây giờ luôn đi.”

Thân hình Tô Thố vốn dĩ đã gầy, giờ thì càng gầy hơn. Nhưng cô lại có điểm đặc biệt, tuy gầy nhưng thân hình cân đối, nhìn sơ qua sẽ không phát hiện thay đổi gì.

Sau khi tan học Tô Thố tình cờ gặp Tô Trí tại bãi xe trước lầu, Tô Trí vừa gặp cô câu đầu tiên đã là: “Tô Thố em mấy ngày chưa ăn cơm à?”

Trần Tử Gia cũng chen lời: “Gầy đi nhiều quá.”

Học kì này bọn họ có tiết số học ở Hoa Đại, cơ hội gặp nhau theo đó cũng tăng lên. Nói gì thì nói Tô Thố cũng lâu không gặp họ từ cái lần sinh nhật của Trần Tử Gia trước đó.

Tô Thố không ngoài dự đoán phát hiện ánh mắt của mọi người từ từ tập trung vào bọn họ, đại đa số là của nữ sinh. Cô cũng sớm đã quen với kiểu gây chú ý như thế, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng hôm nay lại là trường hợp khá đặc biệt—sinh viên của cả hai học viện vật lí và học viện toán tin vừa tan học đang từng tốp từng tốp ra khỏi khu phòng học.

Tô Thố cũng không hẳn là nhân vật vô danh tiểu tốt ở trong ngoài học viện, cơ bản mọi người đều nhận ra cô. Nhìn thấy cô đang cùng hai anh chàng siêu cấp đẹp trai đứng nói chuyện thân mật, tỉ lệ quần chúng quay đầu ngoái nhìn đạt đến 100% , vài người còn đặc biệt nhiệt tình ghé lại chào hỏi cô.

“Bọn em vừa kết thúc đợt huấn luyện quân sự.” Tô Thố tự tảng lờ hết mọi ánh nhìn xung quanh bình thản lên tiếng: “Sao có thể không gầy đi.”

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, hôm nay Tô Thố mặc chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác caro, nhìn mỏng manh đến nỗi dường như một vòng tay đã có thể ôm gọn cô vào lòng.

“Nghe nói em lại lấy được học bổng rồi đúng không?” Trần Tử Gia lên tiếng hỏi.

Cho dù thành tích môn tiếng Anh không khả quan nhưng tổng thành tích học kì trước của cô vẫn là đứng nhất, lại thêm giáo viên không ngừng cực lực đề cử, cô đã đạt được học bổng cao nhất. Tô Thố cảm thấy ngạc nhiên, việc này cô cũng mới được thông báo hôm qua, sao Trần Tử Gia lại biết được?

Cô nghi hoặc khẽ nhìn hắn.

“Trên văn phòng khoa có dán danh sách.” Trần Tử Gia nhướng mày trả lời.

“Để ăn mừng cho sự kiện này,” Tô Trí lập tức nhiệt tình lên tiếng, “em đi ăn trưa với bọn anh, kiếm cái gì ngon ngon ăn bổ lại, em gầy quá mức rồi.”

“Không đâu,” Tô Thố uyển chuyển cự tuyệt, ‘Em hẹn Lưu sư tỉ rồi, chị ấy nói muốn mời em dùng cơm.”

Trần Tử Gia mỉm cười, nụ cười sáng lên thu hút ánh nhìn của không ít nữ sinh đứng đấy: “Thế thì khi nào em mới có thời gian?”

Còn chưa kịp trả lời thì Lưu Phi đã đạp xe đạp từ con đường hướng phòng thí nghiệm chầm chậm đi tới, Tô Thố nhanh chóng leo lên yên sau, cười hề hề vẫy tay với bọn họ, sau đó nhanh chóng biến mất hút.

“Trốn nhanh như thế, làm như bọn này ăn em ấy không bằng,” Tô Trí nhướng mày thắc mắc với Trần Tử Gia: “Nhưng từ khi nào mà hẹn nó đi ăn cơm thôi mà khó khăn như hẹn nhân vật cao cấp vậy?”

Trần Tử Gia đáp lại bằng một sự im lặng.

Sau khi nhận được học bổng, Tô Thố phải lần lượt mời mọi người ăn cơm, từ bạn cùng phòng đến bạn cùng lớp, bậc đàn anh đàn chị phòng thí nghiệm vân vân và vân vân; Ngoài ra thì những người lấy được học bổng trong khoa cũng phải bỏ tiền để mời mọi người trong khoa đi ăn uống karaoke, ngồi lại với nhau náo nhiệt hết sức, nhưng chốc chốc vẫn nổi lên một cảm giác thê lương, thành viên trong khoa lại ít đi vài người, học kì này lại có người bỏ cuộc chuyển đi khoa khác học.

Các bạn học sau khi ăn uống no say ai về kí túc xá ấy, khu kí túc xá nữ ở khác khu với kí túc xá nam nên Tô Thố và Dương Tuyết từ tốn tản bộ về phòng. Dạo gần đây Dương Tuyết phạm phải vận đào hoa, có gian tình với một anh lớp trên trong trường, chuyện gì của bọn họ đều hỏi qua ý kiến của Tô Thố. Thật ra thì trước giờ Dương Tuyết cũng không có hay thảo luận chuyện tình cảm yêu đương với cô, chỉ là do tâm trạng hôm nay quả thật rất tốt lại thêm trăng sáng thơ mộng, nên tâm tình lại càng phấn khởi, trên môi nụ cười không dứt.

Hôm nay trước cửa kí túc xá náo nhiệt hẳn ra, người ra kẻ vào tấp nập. Dương Tuyết bước đến nhìn hồi lâu mới đẩy đẩy Tô Thố: “là hội trưởng anh Hứa Nhất Hạo của bọn mình, khó trách hôm nay kí túc xá nữ lại náo nhiệt thế.”

Mảnh sân trước cửa kí túc xá chất đầy một dãy một dãy xe đạp xếp ngay ngắn, mượn ánh sáng hắt ra từ trong kí túc xá, Tô Thố thấy Hứa Nhất Hạo đang tựa vào một chiếc xe đạp dựng đó, có vẻ như đang đứng đợi ai đó.

Tô Thố có chút hoài nghi: “Anh ấy đến đây làm gì nhỉ?”

“Qua đó hỏi thì sẽ biết thôi.”

Nhưng vừa dứt lời thì đã thấy Hứa Nhất Hạo quay đầu sang và nhìn thấy hai người. Anh ta không do dự mà tiến tới phía cô.

Dương Tuyết cười hihi chào hỏi rồi chạy vù vào kí túc xá, để Tô Thố lại với anh, trước khi đi còn tinh nghịch nháy mắt với cô.

“Anh chỉ muốn nói hai câu sẽ đi ngay.” Hứa Nhất Hạo nói.

Tô Thố dỏng tai chờ hắn mở lời.

“Chiều thứ năm sẽ họp hội đoàn, có mấy sinh viên năm nhất mới tham gia.”

“Tất nhiên em sẽ đến.” Tô Thố gật đầu đã hiểu. “thế năm nay có bao nhiêu người?”

“4-5 người.”

Tô Thố khúc khích cười: “Sao năm nay nhiều người thế?”

“Anh hạ tiêu chuẩn nhập hội xuống.” Hứa Nhất Hạo yên lặng nhìn cô rồi nói, “đã một năm rồi, không phải sao?”

Nghiêng đầu suy nghĩ ít lâu Tô Thố gật đầu lần nữa: “Quả thật.”

“Em lại gầy đi.”

“Vẫn thế thôi.” Tô Thố mỉm cười.

Vừa về đến phòng, mọi người đã xoắn xít bu lại, tất cả đều lộ ra nụ cười gian tà mà móm mém như bà phù thủy trong truyện cổ tích, cái biểu tình như đang khuyến cáo cô, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, từ chối sẽ chết.

“Anh ấy đến để thông báo về cuộc họp hiệp hội sắp tới.”

Lư Lâm Lâm tất nhiên không tin lời cô, “Hứa sư huynh đợi cậu gần nửa tiếng chỉ đển nói việc đó? Tô Thố, nhà ngươi định lừa ai hả?”

“Vâng, tớ lừa các cậu. Tớ nợ anh ấy rất nhiều tiền, nên bây giờ anh ấy đến cửa đòi nợ.”

Nói xong Tô Thố quay trở lại bàn mở laptop lên.

Dương Tuyết chạy qua đoạt lấy con chuột trên tay, đứng chắn trước màn hình, biểu tình thập phần nghiêm túc: “Hai cậu chưa thấy ánh mắt Hứa sư huynh nhìn Tô Thố nhà mình đi, tất cả tình ý đều chất chứa trong đôi mắt thâm tình ấy, đến cả tớ nhìn còn muốn tan chảy vào trong đó……” Cô nói xong khựng lại hít một hơi lớn lại nói tiếp: “ai nói anh ấy không có tình ý gìvới Tố Thố tớ cùi cho coi.”

“Đúng, đúng,” Đặng Ca vội tiếp lời. “Với lại mọi người cũng đều biết là sư huynh có bao giờ đối xử ân cần với con gái bao giờ, còn đặc biệt đến kí túc xá chờ đợi lâu như thế? Tô Thố nhà ngươi đừng có sống trong phúc mà không biết hưởng phúc chứ.”

“Hứa sư huynh là người thành phố này, hè nhà ngươi cũng không về quê, có phải là đã xảy ra chuyện gì với anh ấy?”

“Thế lần cuối cùng cấu thấy anh ấy thế nào?”

Mọi người đông một câu tây một câu hỏi loạn xạ cả lên, Tô Thố nằm gục trên bàn, đem mặt vùi sâu vào hai cánh tay, không đoái hoài gì đến họ, cũng không biết nghe được mấy câu. Lư Lâm Lâm không chịu thua bắt đầu cô lắc lắc, muốn đem cô lay dậy.

“Dậy mau. Bọn này đang chờ đáp án của nhà ngươi đây.”

Dương Tuyết khẽ liếc Tô Thố đang nằm trên bàn, lắc đầu nói với hai người còn lại: “Thôi thôi, bọn mình đừng ép nó nữa.”

Hôm có cuộc họp Tô Thố bận tối mặt mũi, tiết học nhiều không xuể, lại còn bị thầy giáo gọi lên phòng giáo vụ điền một đống biểu đơn kì lạ, sau đó lại bị Bạch Tế Lâm gọi đến phòng thí nghiệm sai sửa một số lỗi sai trong phần mềm.

Gió tháng mười phương bắc vốn không lưu tình, thổi mạnh đến đáng sợ. Tuy không lạnh rét cắt da cắt thịt như gió mùa đông, nhưng uy lực uy dũng, cuốn đi tất thảy cát bụi cây bỏ trên đường đi của nó, mịt mù cả đất trời, khiến cảnh sắc xung quanh đổi thay, huống chi là con người?

Trong cái thời tiết như thế, chạy xe trở thành một thử thách khó khăn, Tô Thố chỉ còn cách cuốc bộ đến trung tâm hoạt động sinh viên.

Bên ngoài mưa lớn gió to, nhưng trong phòng sinh hoạt hội lại vô cùng náo nhiệt đông đúc, tạo nên một luồng tạp âm hỗn độn, trước cửa thang máy tụ tập thành đám, Tô Thố ngán ngẩm nhìn đám đông, không định chen chúc với họ, cô leo cầu thang bộ lên lầu, vừa lên đến lầu 2 thì đụng phải Lâm Tranh đang từ lầu 3 đi xuống, vẻ mặt lạnh lùng.

“Lâm sư tỉ.”

Cầu thang tương đối hẹp, Lâm Tranh không ừ không hử đi lướt qua, đụng cô một cái, do lực quá mạnh mà Tô Thố suýt chút ngã xuống, nhưng Lâm Tranh ngay cả liếc cũng không liếc cô một cái.

Thành viên hội nghiên cứu triết học gần như đã đến đủ, quả nhiên có vài gương mặt cô chưa gặp qua, nam nữ đồng đều, gương mặt ánh lên vẻ thông minh, có vẻ rất ham học, nếu không cũng chẳng tham gia cái hội tẻ nhạt đến cực điểm này.

Tô Thố áy náy cười cười, tuy rằng cô không đến trễ nhưng cũng chẳng đến sớm tí nào. Hứa Nhất Hạo buông đồ đang cầm trên tay xuống bắt đầu màn giới thiệu. Sinh viên năm nhất quả thật rất dễ thương, lập tức đồng thời gọi Tô sư tỉ, Tô Thố nghe mà mát lòng mát ruột, cong cong môi cười, cũng đã đến lúc được gọi một tiếng sư tỉ. Đại học mà, sinh viên năm nhất chính là những chú chuột dễ bị bắt nạt nhất.

Buổi gặp mặt rất nhanh đã kết thúc, một cô bé năm nhất ngồi cạnh cô nhỏ tiếng hỏi cô: “Sư tỉ, Hứa sư huynh đã có bạn gái chưa thế sư tỉ?”

Tô Thố bất ngờ với câu hỏi.

“Thế rốt cục có không chị?” Cô bé đó bắt đầu gấp gáp hỏi, “Vừa nãy có một chị rất xinh đẹp tìm anh ấy, hai người ở bên ngoài nói chuyện rất lâu, em ngồi gần cửa sổ vô tình nghe họ nhắc đến tên chị. Em nghĩ chị với anh ấy chắc thân nhau lắm.”

Hứa Nhất Hạo đang thảo luận với sinh viên mới vấn đề gì đó, Tô Thố liếc anh một cái cười khổ: “Anh ấy có bạn gái hay không, em quan tâm đến làm gì?”

“Nếu như không có, em sẽ theo đuổi anh ấy.” Nữ sinh ấy chớp đôi mắt to tròn, tự tin lên tiếng

“Uh.” Tô Thố gật đầu đáp lại cô bé

Cô bé nhìn Tô Thố đầy kì vọng, đợi chờ câu trả lời của Tô Thố, nhưng sau từ “ uh’ ngắn ngủi ấy cô cũng không nghe thấy gì hơn, không khỏi thất vọng. Cô chăm chú đánh giá vị sư tỉ này, phát hiện thần thái chị ấy rất ung dung, trên tay cầm bản kế hoạch năm của hội, môi không ngừng cong lên ý cười.

Vừa đúng lúc sắp tới giờ cơm chiều, sinh viên cũng lũ lượt ra về. Hứa Nhất Hạo loay hoay khắp phòng, bất ngờ hỏi cô: “Tô Thố, em biết bộ cờ vây để đâu trong phòng không?”

“Không biết.” Tô Thố ngừng lại ở ngưỡng cửa trả lời. Cô đến phòng hoạt động nãy cũng chỉ 3-4 lần, đối với bài trí vật dụng trong này cũng không nắm rõ; Nhưng nói lại thì số lần Hứa Nhất Hạo đến đây cũng không hơn cô là bao, nên cho dù phòng có nhỏ thì anh cũng không nắm được vị trí đồ vật ở đây.

“Kiếm phụ anh đi.”

Thế là hai người bắt đầu kiếm khắp nơi để tìm ra bộ cờ. Hai người trầm mặc không nói gì chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc không ngừng được kéo ra đóng vô.

Để làm dịu bầu không khí, Tô Thố lên tiếng hỏi : “kiếm bộ cờ làm gì vậy anh?”

Hứa Nhất Hạo đang đứng trên chiếc ghế để tìm trong những cái kệ trên cao. Nghe thấy câu hỏi của cô anh nhìn xuống nhưng Tô Thố ở đây hoàn toàn không thấy rõ mặt anh. “Bộ cờ vốn của hội cờ, nhưng anh mượn về để ở đây. Bây giờ sắpthi đấu nên phải tìm ra nó.”

“Thi đấu?”

“Uh, cuộc thi đánh cờ giữa hai trường.”

Bộ cờ quả nhiên để ở cái kệ trên đó, Hứa Nhất Hạo cầm lấy hai hộp cờ đưa cho Tô Thố, còn anh cầm lấy bàn cờ từ trên ghế nhảy xuống. Tô Thố đặt hộp cờ lên bàn, “ anh sẽ tham gia thi đấu sao?”

“Uh.”

Tô thố gật đầu, bĩu môi .

“Người biết chơi cờ không nhiều, anh tham gia cũng chỉ để đủ quân số,” Hứa Nhất Hạo nhún vai, nói tiếp: “Lần thi đấu này, hội học sinh và hội cờ đã mời giáo sư Đặng Lạc Dân làm trọng tài, mời được giáo sư đến cũng không dễ dàng gì.’

“Giáo sư Đặng Lạc Dân?” Tô Thố hỏi lại lần nữa

“Ông ấy là kì thủ cửu đoạn đức cao vọng trọng, trong giới cờ vây rất là có tiếng.” Hứa Nhất Hạo ngẩng lên nhìn Tô Thố, khi cô bước vào đây anh đã chú ý đến, đi giữa gió lớn như thế khiến mặt cô càng trắng bệch ra, môi không chút huyết sắc nhưng đôi mắt sáng đó vẫn trong và tràn đầy linh hoạt. Anh nhìn cô đăm đắm, đôi tay tự di chuyển về phía trước, bỗng ngừng lại trước khi đụng vào má cô.

Tô Thố không nhìn anh, vô thanh vô tức lùi bước lảng tránh: “Hội học sinh thật bận rộn, luôn tổ chức đủ các loại hoạt động này nọ.’

“Đây là đại học mà.” Hứa Nhất Hạo vội lên tiếng để giấu đi sự ngại ngùng của mình .

“Đúng vậy, đây là đại học.” Tô Thố cũng lẩm bẩm lập lại.

Đây chính là trường đại học bậc nhất trong nước, là Hoa Đại – mơ ước của đại đa số học sinh trong nước.

Ngọn đèn duy nhất đang loe loét ở phòng giáo vụ như đang đuổi khách, Tô Thố bắt đầu dọn dẹp cặp sách, động tác chậm chạp như phim chiếu chậm. Tầng một tòa nhà đã không còn một bóng người, đèn cũng từ từ tối lại.

11h30 kí túc xá tắt điện, cũng có nghĩa là Tô Thố vẫn nhàn nhã nửa tiếng mới về đến. Dự báo thời tiết sẽ có đợt không khí lạnh từ Sebria tiến vào, thời tiết phương bắc hai hôm nay sẽ đột ngột trở lạnh kèm theo gió to. Gió lùa vào hai tai Tô Thố thổi tu tu, hung hãn rít gào, như đang chế giễu cho cái tội tối mà không về nhà của cô.

Tô Thố ngồi thẫn thờ bên hồ vắng lặng. Câu chuyện của cái hồ này chính là một phần chuyện kì dị nhất trong truyền thuyết của Hoa Đại. Người chết trong hồ này không ít, học hành không thuận lợi cũng có, bị thất tình quyên sinh cũng có, tâm trạng thất bại cũng có, rất nhiều người đều chọn cái hồ này mà nhảy xuống. Cứ như là chỉ cần nhảy xuống đó thì mọi khốn quẫn đau khổ sẽ được giải quyết, nhưng họ không nghĩ đến, họ thì giải thoát nhưng những người còn ở lại sẽ vĩnh viễn lưu lại nỗi đau không bao giờ bù đắp được. Những người nhảy xuống hồ này vẫn có ngoại lệ, chính là những anh hùng nhảy xuống cứu người, nhưng cũng không bao giờ lên lại được.

Nghe nói rằng đa số những người muốn tự tử đều chọn lúc nửa đêm mà nhảy xuống. Đang nghĩ ngợi thì cô bất ngờ thấy một thân ảnh đang đi qua đi lại bên hồ, bước đi gấp gáp, ngón tay người đó có sắc đỏ, không ngừng loay hoay.

Tô Thố đứng dậy bước qua, mượn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn phát hiện được người đang loay hoay đó cô quen, là rất quen, là vị sư huynh trong phòng thí nghiệm Lữ Bái. Thần sắc anh đang rất vội vã gấp gáp. Hôm qua Tô Thố còn gặp anh, thần thái tươi tỉnh vui vẻ, còn nghe được anh nói với Viễn Thành Long sẽ chuẩn bị bày tỏ với Lưu Phi. Nhưng mới có một ngày không gặp đã hoàn toàn thành một bộ dáng khác.

“Là Tô Thố.” Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt đỡ đẫn, “đã mười một giờ hơn em còn làm gì ngoài này?”

“Câu này em hỏi anh mới phải,” Tô Thố lo lắng nhìn anh, đang nghĩ có nên gọi thêm ai đến không, “anh không sao chứ?”

“Không sao, chỉ muốn ra đây cho tâm trạng bình tĩnh lại.” Anh quăng điều thuốc hút dở xuống hồ, xung quanh tối đen như mực. Đêm khuya tĩnh lặng, anh cất tiếng: “ Em có biết không, Lưu Phi từ chối anh rồi, cô ấy bảo giữa hai người là không thể. Tuy cô ấy không nói thẳng, nhưng anh biết, cô ấy nhất định cho rằng gia cảnh nhà anh không tốt, không môn đăng hộ đối với cô ấy.”

“Lưu sư tỉ nhất định không phải người như thế.” Tô Thố phản đối

Lữ Bái cười khùng khục lên: “Từ đại học năm nhất anh đã bắt đầu thích cô ấy, nhưng cô ấy nói hoàn toàn không có chút ý tứ gì với anh, một chút cũng không có.”

Nói xong đập đầu vô thân cây một cái một, sau đó ngồi xuống bên hồ bắt đầu khóc tu tu. Chứng kiến một người đàn ông hai mươi mấy tuổi khóc như đứa trẻ khiến người khác không khỏi xót xa. Tô Thố không nỡ đứng nhìn nhưng cũng không dám đi qua, ngồi đó chờ đợi anh khóc xong.

“Những điều này rồi cũng sẽ qua thôi.” Tô Thố nhìn chăm chăm vào màn đêm giữa hồ, lẳng lặng lên tiếng, “Sư huynh, chí ít anh vẫn còn có thể mỗi ngày nhìn thấy sư tỉ, mỗi ngày cùng chị ấy lên lớp, làm thí nghiệm, nói nói cười cười. Có thể những điều này đã trở nên quá bình thường và hiển nhiên, nó khiến anh không nhận ra được thực hiện nó mỗi ngày vốn dĩ đã là một niềm hạnh phúc.”

Lữ Bái nhìn Tô Thố, loạng choạng đứng dậy sau đó chậm rãi rời đi, trước khi rời khỏi hắn nói: “Cám ơn em Tô Thố, anh phải suy nghĩ chút.”

Tô Thố đứng bên bờ hồ nhìn bóng lưng anh khuất hẳn trong bóng tối mới từ tốn trở về kí túc xá

Vừa đặt chân đến kí túc xá thì chỉ còn vài phút nữa là tắt điện, mọi người vội vã tắt máy tính của mình. Dương Tuyết vừa thấy Tô Thố trở về đã hào hứng khoe chiến tích của mình: “Tô Thố, hôm nay tham gia thi đấu cờ trên mạng, thắng được một trận đấy.”

“Woa, được đấy.” Tâm trạng cô còn vương vấn chuyện lúc nãy, nên không mấy nhiệt tình mà trả lời.

Bạn trai Dương Tuyết cũng có trong đội tham gia thi đấu cờ vây, kích thích hứng thú và ý chí muốn học đánh cờ vây của Dương Tuyết, sau khi được bạn trai dạy cho những qui tắc và thế cờ cơ bản, lập tức làm bùng lên nhiệt huyết đam mê của cô với môn cờ.

Dương Tuyết không những chính mình nhiệt huyết tràn đầy, mà còn tạo ảnh hưởng đến nhiệt huyết của quần chúng. Hai vị trong phòng dưới sự cổ vũ không ngừng của cô cũng bắt đầu học đánh cờ vây, vả lại còn phấn khởi hơn cả Dương Tuyết. Hai người đó chơi không tốt hơn cô là bao, dựa vào cái công phu mèo vờn, dở dở ương ương mà ngày ngày lên mạng tìm người đấu cờ, không đến 11h rưỡi cũng không chịu tắt máy đi ngủ.

Đương nhiên là ba người bọn họ không bao giờ thắng.

Lần thắng trận đầu tiên này khiến Dương Tuyết hưng phấn đến nỗi miệng nói không ngừng, đến kí túc xá tắt điện rồi cô vẫn không phát giác

“A, lần đầu tiên thấy chơi cờ có ý nghĩa như thế này. Cậu xem, cho dù đến phút cuối cùng tớ mới thắng được nửa điểm nhưng vẫn là thắng rồi.”

Lư Lâm Lâm với Đặng Ca nhìn cô huyên thuyên mà ngưỡng mộ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ lên giường chuẩn bị ngủ, Dương Tuyết mới nhớ đến Tô Thố, ngọn lửa nhiệt huyết lại lần nữa bùng cháy: “Đúng rồi Tô Thố, cậu cũng phải theo kịp thời đại xu hướng quần chúng đi chứ, học đánh cờ nha. Mỗi ngày chỉ biết đọc sách mà không học mấy thứ khác là không ổn. Nếu ngay cả cậu cũng học đánh cờ thì chúng ta không những là bạn cũng phòng mà còn là bạn cờ, thật tốt biết bao.”

Mọi người cũng rất hưởng ứng cái ý tưởng này của cô. Lư Lâm Lâm tiếp lời: “Tô Thố cậu đừng có chuyện gì cũng không quan tâm được không, nghe Dương Tuyết nói, Hứa sư huynh nhà chúng ta đánh cờ cũng giỏi lắm đấy, cậu có thể thỉnh giáo anh ấy nha.”

Tô Thố không đáp lời, cô vẫn còn nghĩ đến tâm trạng và vẻ tuyệt vọng của Lữ Bái lúc nãy, cô thật sự lo lắng, hy vọng anh ấy sẽ không có xảy ra chuyện gì.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...