Nộ Xà Triền Quân

Chương 52: Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Nghịch ngợm cười, bàn tay gian tà thăm dò g*** h** ch*n cầm lấy h* th*n gắng gượng, một bên khác thì cúi đầu dùng lưỡi xà đỏ tươi l**m m*t đ** nh* cứng ngắc.

“Ô. . . . . .” Hắn khẽ thở gấp, thân thể thuận theo phập phồng lên xuống.

Đương lúc đ** nh* bị m*t thật sâu hắn không nhịn được cong người lên, tiểu hoàn màu lam thấm đầy nước miếng màu bạc *** mỹ cùng cực.

“Không nên. . . . . .” Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hắn theo bản năng đẩy ra.

“Cứng rắn thành thế này còn nói không nên?” Hơi thở nóng bỏng phả lên trước ngực, đ** nh* m*t đến biến thành màu tím.

Bàn tay không ngừng du ngoạn trên người, đôi môi lạnh băng vẫn chôn trước ngực không ngừng m*t lấy đ** nh* hắn, cho đến hai đ** nh* nhỏ sưng lên giống nhau.

“A. . . . . .” Tiếng r*n r* vỡ tan không ngừng từ trong miệng của hắn tràn ra mỗi một lần cao hơn âm trước.

“Gọi ta.” Ngẩng lên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên, đôi mắt xà tràn đầy ngọn lửa d*c v*ng cơ hồ thiêu cháy hắn.

“. . . . . .” Hắn vô ý thức hô lên, thân thể như lửa thiêu khó chịu nhúc nhích.

Khi y dùng đầu lưỡi không ngừng l**m láp ***g ngực hắn, đ** nh* đứng thẳng như loại quả chính mùi bóng loáng dụ người.

“Ngô. . . . . .” Hắn mở miệng rộng khó khăn hít thở, cảm thấy bản thân như bị hòa tan.

“Rất khó chịu sao? Đợi một lát nửa ngươi sẽ rất thoải mái !”

Quân Bất Phàm còn chưa kịp kháng nghị, bàn tay kia đã bắt lấy h* th*n hắn x** n*n, dịch thể trong suốt không ngừng từ linh khẩu rỉ ra nhỏ giọt trên mặt nước tạo thành vằn sóng lớn nhỏ không đều.

“Thật ướt, thật nóng.” Nhanh chóng bắt lấy phân thân di chuyển về phía trước, ở bên tai hắn phun ra nhiệt khí.

“Ô. . . . . .” Hắn cắn chặt môi dưới, đem tất cả r*n r* nuốt trở về.

“Sao lại không gọi, ta rất thích nghe ngươi gọi như thế.” Buông tay ra, bàn tay to thấm đầy trọc dịch thuận theo hệ rễ giữa bắp đùi tìm kiếm bên trong.

“Không nên. . . . . .” Ngón tay lạnh lẽo khiến hắn chịu không nổi hét to.

Theo bản năng siết chặt hai đùi, vừa vặn kẹp ngón tay ở giữa, tư thế vô cùng mập mờ.

“Không nên, ta sẽ bắn.”

Trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười gian, như vậy lại khiến hắn không nhịn được đỏ mặt tim đập, d*c v*ng bên trong thân thể càng thêm dữ dội.

Chuyện đã diễn ra đến tình trạng này đạo đức giả cũng không hữu dụng, huống chi hắn lại không khống chế được d*c v*ng la hét bên trong thân thể, hắn thừa nhận bản thân trầm luân triệt để.

Mặc cho gương mặt vẫn ửng đỏ hắn mở ra hai đùi, không ngờ ngón tay kia nhanh như tia chớp, chờ hắn phát hiện một ngón tay đã thăm dò vào trong hậu huyệt . . . . .

“A. . . . . .” Thấp giọng rên rĩ, thân thể kéo căng.

Khi ngón tay thon dài như ngọc đưa đẩy trong hậu huyệt nhạy cảm, hô hấp của hắn thuận theo đầu ngón tay ra vào trở nên càng lúc càng dồn dập.

Bị tùy ý v**t v* hắn cả người rơi vào mê loạn, trước mắt một mảnh trắng xoá . . . . . .

Thân thể dưới sự trêu đùa đã đồng tình, làn da màu cổ đồng phiếm nhàn nhạt màu hồng phấn, hậu huyệt đã tiếp nhận được ba ngón tay.

“Ô a. . . . . .”

Hắn không kiềm được rên rĩ thành tiếng, ngực phập phồng lên xuống, h* th*n lần nữa đứng thẳng đỉnh trên bụng đau nhỏi.

d*c v*ng thoáng cái như như ngựa hoang thoát cương, rong duỗi như điên trong cơ thể hắn, hắn không chịu nổi gắt lấy cổ họng im lặng đòi hỏi .

Người đối diện kích động y biết hắn đ*ng t*nh nhưng lại không muốn kết thúc quá nhanh, muốn hắn biết hắn không thể rời y.

Từ ngày y ra đời đến nay chưa từng để ý đến ai, Quân Bất Phàm là người đầu tiên cũng là người cuối cùng!


Loading...