Nô Thê Muốn Xoay Người
Chương 37: Trò chơi của cầm thú Vương (1)
Bên trong Vương thành, ở dãy núi phía tây là sườn dốc cao vài trăm thước, dưới sườn dốc là một khe vừa sâu vừa rộng. Tại đáy khe tối này là đá cuội lởm chỏm, cỏ dại um tùm, có một dòng suối nhỏ men theo rìa khe chảy róc rách. Bên cạnh dòng suối nhỏ còn có hai ba cái ao nhỏ không rõ hình dạng, phía trên ao tỏa ra từng làn khói trắng mềm mại, đây đúng là suối nước nóng tự nhiên.
Ánh dương chiếu rọi vẫn sáng lạn như trước, nhưng cũng không mang lại bao nhiêu ấm áp.
Trạm nghỉ chân trong khe có hai hàng binh sĩ tay cầm trường mâu, thắt lưng mang trường đao, sau lưng là cung tiễn. Trên đầu đội mũ nỉ, mặc áo da ngắn tay màu xanh, áo giáp da trâu màu lá cọ, tất cả đều có dáng người cao ngất, nhanh nhẹn dũng mãnh uy vũ.
Ở một góc rộng, có một cái bàn đá cao tầm một thước, mặt bàn là một phiến đá mỏng rộng bốn thước được đánh bóng kĩ lưỡng. Trên mặt bàn được phủ một cái khăn nỉ màu đỏ, ở giữa được bày một tháp y (giường nằm) hoàng kim khảm đầy bảo thạch. Trên tháp y được trải tấm da hổ sáng màu lớn, từ đầu hổ đến cuối tháp y phải đến hai thước hơn. Hai con báo tuyết khỏe mạnh mỹ lệ nằm ở hai bên trái phải trước tháp y, mắt hơi khép đầy thích ý mà phơi nắng dưới ánh mặt trời sặc sỡ.
Quỳ bên phải là một thị nữ tuổi còn trẻ tay bưng một cái khay bạc, phía trên là bầu rượu. Toàn thân nàng là áo tơ lụa màu phấn hồng in hoa, tóc được tết thành vô số bím ngang vai buộc lại ở sau lưng, dùng ba bộ trang sức lớn nhở bằng bạc. Đỉnh đầu đội cái mũ tròn bằng sừng trâu, rủ xuống một hàng dây bạc tạo thành một tấm màn che, trước ngực còn đeo một chuỗi vòng cổ lục tùng thạch cùng san hô đỏ. Bên cạnh còn có một thị nữ trẻ tuổi ăn mặc giống y chang, khom nửa người, cúi đầu hạ mi, chuẩn bị tùy lúc mà hầu hạ chủ nhân châm rượu.
Một nam nhân thân hình hết sức cao lớn vạm vỡ lười nhác dựa vào tháp y, tóc nâu rối tung được tết thành từng bím tinh tế hai bên, dùng vòng khuyên hình khô lâu bằng bạc khảm ngọc bích buộc lại, vành tai trái đeo một viên hồng ngọc to cỡ hạt đậu tằm. Trên cổ đeo một chuỗi hạt chín viên, hai sâu san hổ đỏ lớn nhỏ, một chuỗi hạt sáp ong. Khoác trên mình là một áo bào bằng da dê cái dệt cùng tơ lụa thuần một màu đen, vạt áo cùng hai tay áp khảm da báo tuyết quý báu, vạt áo trên dưới sở dụng da báo tuyết tạo thành hai màu bất đồng, hợp lại thành chữ thập, phần rìa da báo tuyết được thêu đè lên bằng vải gấm màu tím, lại viền thêm cái sợi bạc và vàng.
Bên hông nam nhân cao lớn được buộc hai sợi dây lưng. Một cái buộc ở phía trên thắt lưng, một cái buộc ở phía trên mông, được một tấm bạc chạm hoa nối liền tạo thành đai lưng. Trên đai lưng khảm nhiều viên ngọc bích lớn nhỏ, bốn phía khắc hình hoa sen cùng hai con phượng hoàng chúc phúc (khổng tước lưỡng chủng cát tường). Phía trước hông giắt một trường đao khảm hình hoa sen khô lâu mười sáu cánh bằng cẩm thạch đen cùng một cái hộp bạc khảm ngọc thạch khắc hình đầu ngựa, sau lưng đeo một cây roi màu đen chuôi làm bằng gỗ bạch đằng. Đôi giày da trâu màu đen buộc chặt lại ống quần lụa màu trắng, hai sườn giày được khảm hai hàng khuy bằng bạc nguyên chất, xen kẽ ở giữa là những sợi dây thắt màu vàng, sợi dây màu vàng rủ xuống bên ống giày mềm mại mà lắc lư.
Trang phục nam nhân đều toát ra sự quý giá phi phàm lộng lẫy, từ đầu đến chân tràn đầy uy nghiêm lãnh khốc khiến kẻ khác thần phục vái lậy. Hắn chính là Vương của vương triều Cổ Cách ──Mục Xích Tán Bố Trác Đốn. Thân là người có địa vị cao nhất Cổ Cách, hắn vốn nên ở trong cung điện trên đỉnh núi mà quan sát thần dân, vốn nên cưỡi trên lưng tuấn mã mà tuần tra lãnh địa. Chỉ khác là hôm nay hắn lại dị thường nhàn nhã ở tại khe rãnh này nghỉ ngơi.
Chính chiến tứ phương, cướp được rất nhiều lãnh thổ, hắn quyết định tranh thủ chút thời gian nhàn nhã chơi một trò chơi, một trò chơi vô thưởng vô phạt. Đôi mắt hung ác nham hiểm so với kền kền càng uy nghiêm lợi hại hờ hững đảo qua hai nhóm nữ nô được binh sĩ chia ra, khóe môi không mang theo chút tình cảm nào gợi lên.
Khuôn mặt các nàng được các binh sĩ mạnh mẽ cọ rửa dưới dòng suối, lộ ra dung mạo hoặc trẻ tuổi non nớt, hoặc thanh xuân mỹ lệ, hoặc vô cùng tầm thường. Một đám co rúm lại dưới đài, không dám đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy hoảng sợ, giống như một đám chuột đáng thương hại lại làm cho người ta càng thêm chán ghét xem thường.
Bất quá, đối diện dưới đài có một nữ nô thoạt nhìn so với những nữ nô còn lại không giống nhau. Da thịt so với nữ nhân bình thường trắng hơn một chút, dưới mi dài thanh tú là một đôi mắt to sáng ngời. Dưới chiếc mũi xinh đẹp là một đôi môi đầy đặn mê người, thân thể có lồi có lõm, trong thanh thuần mỹ lệ có một cỗ anh khí dồi dào, làm cho mọi người không khỏi lóa mắt. Hai má của nàng tuy rằng tái nhợt, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi, lại có thể cố gắng trấn định, dùng phương thức nắm tay mà an ủi những tiểu cô nương đang vô cùng sợ hãi bên người nàng.
Hắn nhớ rõ nữ nô này thống lĩnh mười mấy nữ nô bị lạc phương hướng trong đường hầm, cuối cùng bị binh sĩ áp giải ra khỏi đường hầm. Binh sĩ trong động bẩm báo nói là nữ nô này là người đi đầu trong việc kích động các nữ nô chạy trốn, nàng dùng đao cạy mở tất cả khóa sắt, cũng cắt đứt dây thừng trên tay các nữ nô chạy trốn. Một nữ nô xinh đẹp lại tự cho mình là thông minh, nguyên nhân cũng vì có nàng kích động mới có thể làm cho trò chơi chạy trốn lần này thuận lợi triển khai. Có phải nên tặng cho nàng một chút phần thưởng sao?
Tán Bố Trác Đốn từ từ di chuyển chén dạ quang, mắt ưng lợi hại xẹt qua tia lạnh lùng, giọng nói khát máu.
"Liệt, tất cả nữ nô đều đi ra rồi sao?" Hắn hướng nam nhân bên trái tháp y thản nhiên nói.
Đứng ở bên trái tháp y đúng là Hắc kỳ đội trưởng hoàng gia Liệt Thích Già Thát Tu, cũng là một trong những tâm phúc mà Cổ Cách Vương tín nhiệm nhất. Hôm nay đầu hắn đội nón da đầu cáo, tai trái đeo một cái vòng tai bạc, trên cổ là hai tràng hạt bằng san hô đỏ. Một thân là áo gấm màu xanh phủ da, cổ tay áo, vạt áo cùng áo dài là lông cáo. Thắt lưng đeo ba đoạn da traai màu nâu đậm, mặt trên khảm mấy bông hoa bạc. Trên thắt lưng đeo trường đao, nghiêng xuống là hộp bạc, thắt lưng sau mông cũng buộc một đoản đao. Chân đi một đôi giày da màu đen, trên ống dày được buộc những sợi tơ màu sắc rực rỡ. Khuôn mặt tục tằng tàn nịnh dưới bộ trang phục trên cơ nhiên rút bớt đi vài phần thèm khát chém giết tanh máu, lại thêm vài phần quý khí cuồng dã.
Tán Bố Trác Đốn hơi khép mắt, uống một ngụm rượu ngon, tựa tiếu phi tiếu nhìn về một chỗ cao cách đáy khe chừng hai thước. Nơi đó bụi cây sinh trưởng vô cùng rậm rạp, nhìn qua thì cũng không thấy gì, chỉ có đẩy bụi cây ra mới phát hiện phía sau có một miệng hang đủ cho một người đi vào. Trong trò chơi chạy trốn mà hắn chủ đạo, tuy rằng đã đóng lại tất cả các cơ quan trong hang, cũng cưỡng chế các binh sĩ canh giữ không được tùy ý khua đao, cam đoan sinh mệnh các nữ nô có thể bảo toàn hết mức. Nhưng đại bộ phận đều là chết hoặc lạc đường trong hang tối, nữ nô chạy trốn cuối cùng đều sẽ được các binh sĩ áp giải đi ra. Duy chỉ có một con đường là đi thông ra khe phía tây, màu trong đường hầm này lại mai phục mấy chục ngao khuyển hung tàn. Người xâm nhập chỉ có một kết cục, đó là cái chết!
"Ngươi xác định sẽ có nữ nô sống sót đi ra từ trong đường hầm kia?" Tán Bố Trác Đốn liếc qua Thích Già Thát Tu một cái, vươn vai, cao quý như sư tử dần trở thành một dã lang tàn ngược. Khửu tay phải của hắn dựa vào tháp y, đem rượu ngon còn thừa trong chén dạ quang đùa bỡn, dường như có một ít đổ xuống thảm nỉ, nước rượu đỏ sẫm nhanh chóng tràn ra tạo thành một đóa hoa nhỏ ẩm ướt trên thảm.
"Không thể khẳng định." Thích Già Thát Tu dừng một chút, bổ sung nói, "Nhưng mà hạ thần quả thật phát hiện có một nữ nô do Ngân Nghê tự mình bắt giữ còn chưa có đi ra."
"Ác?" Đến đây Tán Bố Trác Đốn tràn đầy hứng thú, tay tùy ý đem chén dạ quang đặt lên khay mà thị nữ đang bưng, "Chẳng lẽ Ngân Nghê lúc ấy không đem con mồi một ngụm xé nát, mà là đem con mồi đặt dưới móng?"
"Đúng vậy, Vương."
"Xem ra Ngân Nghê rất muốn có một nô lệ hầu hạ nó." Tán Bố Trác Đốn dường như có chút đăm chiêu, đôi môi nở nang hiện ra một hình cung mờ nhạt, tay trái nhẹ nhàng vuốt lên chiếc nhẫn hình hoa sen khô lâu đeo ở ngón giữa tay phải, "Bất quá nếu muốn được Ngân Nghê ưu ái. . . . . ." Hắn dừng lại, con ngươi xẹt qua hai đầu báo tuyết bên chân, hờ hững nói, "Có thể so với được Đại Tuyết, Tiểu Tuyết ưu ái càng thêm khó khăn."
Hai con báo tuyết đột nhiên nghe được chủ nhân gọi tên chính mình, cả cơ thể phút chốc buộc chặt, lập tức dựng thẳng tai lắng nghe, quay đầu nhìn lại. Đợi một lát, không thấy ra lệnh gì, mới quay đầu, thả lỏng thân thể, một lần nữa nheo mắt dưỡng thần.
Thích Già Thát Tu buông mắt nhìn hai dầu báo tuyết hùng mĩ (hùng dũng mĩ lệ) bên chân Vương, lại ngẩng đầu nhìn về phía lùm câu đối diện, đôi mắt lãnh đạm nhiễm vài phần ý cười. Đúng vậy a, nữ nhân bẩn thỉu lại giảo hoạt như hồ ly kia đến cuối cùng là còn sống hay đã chết?
"Vương, vẫn là đợi thêm chút nữa, hay là bắt đầu trò chơi kế tiếp?" Hắn cúi đầu, cung kính hỏi.
"Chờ một chút, khó lắm mới gặp được một chuyện thú vị." Môi trên của Tán Bố Trác Đốn mở ra, ngũ quan góc cạnh nhìn không ra cảm xúc gì.
Vừa dứt lời, phía lùm cây đối diện xuất hiện sự rung chuyển khác xa so với gió thổi, tiếp theo một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn đến nhìn không ra nguyên dạng hé ra, trên mặt khảm một đôi mắt đen tỏa sáng.
Cặp mắt kia hưng phấn chuyển động một vòng, cũng từ từ dừng lại, trong con ngươi đen cũng tràn ra sự tuyệt vọng không cùng.
"Ngao ──" trong vách đá truyền ra tiếng ngao khuyển buồn bực sủa, tựa hồ tràn ngập sự hờn giận.
Giống như bị thứ gì đó thúc vào, kêu lên một tiếng "A ──" sợ hãi, khuôn mặt dơ bẩn nhỏ nhắn bỗng nhiên bổ nhào đến phía trước. Một cái gì đó giống như mảnh vải dính máu rơi xuống từ độ cao trên hai thước, "Phanh" một tiếng ngã chổng vó xuống bụi cỏ dại mọc dưới đáy khe.
"La Chu a tỷ ──" sau tiếng hét chói tai, lại là một cái bẩn thỉu gì đó từ trong cửa hang ngã nhào xuống dưới, bất thiên bất ỷ (không nghiêng lệch gì) mà rơi xuống vật gì đó.
Tiếp theo đó, là một đầu ngao khuyển hung hãn khỏe mạnh màu bạc chui ra, mạnh mẽ nhảy xuống từ độ cao hai thước, vững vàng đứng bên hai cáo vật bẩn gì đó. Rồi sau đó lại là một đầu ngao khuyển nhảy xuống, hai đầu ngao khuyển nhảy xuống. . . . . .Từ bên trong hàng liên tục nhảy xuống hơn ba mươi đầu ngao khuyển hung hãn màu lông không giống nhau.
"Liệt, Ngân Nghê mang ra hai nữ nô còn sống, ngươi đi nhìn xem cái đệm lưng kia có ngã chết không." (Ôi giời ơi, cái đệm lưng là chị Chu nhà ta đấy ạ) Trong đôi mắt ưng hung ác nham hiểm của Tán Bố Trác Đốn hiện lên một sự hứng thú mờ nhạt, "Đã chết liền thưởng cho ngao khuyển ăn, không chết liền tha lại đây, chuẩn bị tiến hành trò chơi kế tiếp."
"Tuân mệnh, Vương." Thích Già Thát Tu xoay người tao nhã hành lễ với Tán Bố Trác Đốn, sau đó thân hình cao lớn nhảy xuống khỏi chiếc bàn đá, sải bước đi đến chỗ hai đồ này nọ bị ngao khuyển vây quanh.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp