Nô Thê Muốn Xoay Người
Chương 30: Nam nhân khó đoán (2)
La Chu khiếp sợ nhìn hắn trừng trừng, đôi mắt không dám tin tràn ngập sợ hãi. Sao có thể như vậy, sao hắn có thể nhìn thấu nội tâm của mình?
"Nữ nhân bẩn thỉu này nhìn mềm mại tĩnh lặng, nhưng dũng khí cùng nghị lực thực sự vượt xa nữ nhân tầm thường. Biết co biết duỗi, giảo hoạt như hồ ly, ngươi sẽ cam chịu làm nô lệ mới là lạ." Cánh tay nam nhân đặt bên hông từ từ buộc chặt, bàn tay đặt trên vai phải dùng sức ấn, "Nữ nhân bẩn thỉu, ngươi nói xem ta nói có đúng hay không?"
"A ──" La Chu thất thanh kêu lên, đau đớn làm thân mình như muốn nhảy lên, lại bị cánh tay bên hông gắt gao giữ lại. Trán tiết ra nhiều giọt mồ hôi lớn, hai má dính máu bùn trở nên trắng bệch, ngay cả cánh môi cũng mất đi huyết sắc, cả người không ngừng run rẩy.
"Nếu ngươi dám không nghe lời chạy trốn, tốt nhất nên cầu nguyện chính mình có thể may mắn thoát được binh sĩ canh gác đuổi bắt cùng linh tuyến truy tìm của Pháp Vương. Nếu ngươi bất hạnh bị bắt, sẽ phải có can đảm thừa nhận trừng phạt của Vương đối với nô lệ chạy trốn. Ngươi thông minh như vậy, hẳn có thể hiểu ý ta nói." Nam nhân buông ra vai phải của nàng, bàn tay to dò xét vào trong áo, không phép tắc mà kéo xuống áo lót của nàng, giống như cố ý hay nói chính xác là tùy ý xoa bóp hai bên tuyết phong, thanh âm tàn bạo dần dần biến mất, ca ngợi nói, "Nữ nhân bẩn này, vú của ngươi lớn mà lại vểnh lên, mềm mại lại thập phần co dãn, trơn mềm no đủ, nhào nặn cảm xúc tốt lắm."
La Chu vừa hé miệng định nói lại đột nhiên ngậm lại, khỉ thật thiếu chút nữa theo thói quen nói ra hai chữ "Cám ơn". Đây là nhục nhã! Là quấy nhiễu tình dục! Là dâm loạn! Là cợt nhả! Nàng cảm ơn cái quái gì a! Cũng là thưởng thức ngực nhũ, khi Trát Tây Lãng Thố làm thì nàng cảm thật vô cùng mất tự nhiên cùng e lệ, lại không ngừng dâng lên từng đợt xúc cảm ngọt ngào ấm áp. Khi nam nhân này làm, sự mất tự nhiên cùng e lệ phai nhạt đi rất nhiều, chủ yếu chính là không thể phản kháng cùng uất hận vô lực, thêm nữa là lạnh lẽo đến chết lặng. Thần thể từ trên xuống dưới đều ở trạng thái cảnh giác cao độ, giống như từng giây từng phút đề phòng nguy hiểm uy hiếp sinh mạng.
Cả bàn tay nam nhân cọ sát da thịt mềm mại của nàng đến phát đau, Lúc một bên nhũ tiêm non nớt bị nhón tay thô ráp vân vê kéo ra, nàng cuối cùng nhịn không được nhíu mi thống khổ khẽ rên lên một tiếng.
"Đau?" Nam nhân tà ác khiêu khích, ngón tay lại tàn nhẫn chà xát thêm một chút, "Nhũ tiêm hồng vừa nhỏ lại đáng yêu mềm mại, thân thể cũng không đủ mẫn cảm, dâm loạn, xem ra ngươi chắc hơn phân nửa là xử nữ chưa từng trải qua nam nhân đùa bỡn. Chỉ tiếc ──" Hắn dừng lại, lực ngón tay buông nhẹ, quấn lấy nhũ tiêm chậm rãi xoay tròn.
"Chỉ tiếc cái gì?" Xoay tròn mềm nhẹ làm cho thân thể xuất hiện một dòng điện tê dại, La Chu hoảng hốt nắm lấy cánh tay hắn. Không cho hắn tiếp tục trêu đùa, lại không dám trắng trợn phản kháng, sợ hai ngón tay hữu lực kia. . . . . .Mất. . . . . .Mất hứng liền đem nhũ tiêm của mình bóp vụn.
"Các ngươi là nữ nô mà Vương lựa chọn để lai giống cùng nam nô. Ngươi sẽ được mang tới phòng lai giống, tùy ý để nam nô gieo hạt, thẳng cho đến khi mang thai. Đến lúc đó, thân thể mềm mại thuần khiết sẽ trở nên điêu tàn không chịu nổi." Nam nhân hạ giọng cười châm biếm nói. Chậm rãi rút tay ra khỏi ngực nàng, lại thay nàng mặc lại quần áo như cũ.
Nữ nô lai giống?!
Lời nói nam nhân giống như sấm sét giữa trời quang làm cả người La Chu đều choáng váng. Có nghe qua lai giống cho chó, cho lợn, cho trâu ngựa, cho gấu trúc, tất cả các loài súc sinh đều có thể lai giống, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua việc cho con người lai giống. Tôn nghiêm con người, cuộc sống con người, tất cả đều không còn tồn tại. Tuyệt vọng ùn ùn kéo đến thỏi bay mọi thứ, cả người như rơi xuống hầm băng, tim đập cùng suy nghĩ phút chốc đều đông lại.
"Nữ nhân dơ bẩn, nếu không muốn trở thành nữ nô lai giống, thì cố gắng làm cho Vương chọn ngươi." Hắn buông nàng đang ngây ngốc ra, lấy miếng sườn rơi xuống cỏ nhét vào trong tay nàng.
La Chu chuyển động con mắt cứng đờ, kinh ngặc mà nhìn khôn mặt nam nhân đang cười hung ác đến quỷ dị. Miệng mở lại, lớn không thể nói ra điều gì.
Nam nhân giống như đã hiểu những từ mà nàng định nói ra, tiếng đến bên tai nàng, thanh âm nhỏ hơn nữa, "Nên cố gắng thế nào là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta. Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, không muốn chết sớm thì ngàn vạn lần đừng dùng phương pháp lên giường ngu xuẩn." Hắn đứng thẳng dậy, dẫm một cái vào vai phải của nàng, day day, sau khi nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng có chút vặn vẹo, mới thích ý mà nói tiếp, "Nữ nhân bẩn thỉu, giữa trưa mai có thể trở về tới Vương thành, nên đem vết bẩn trên mặt xóa đi. Nhớ kĩ tên của ta gọi là Liệt Thích Già Thát Tu, đội trưởng đội hắc kỵ hoàng gia, là Trác Ni Khâm Ba của Pháp Vương." Dứt lời, thu chân lại nghênh ngang cười lớn mà đi.
La Chu nhìn trân trân theo bóng dáng nam nhân cao lớn biến mất giữa trời chiều, rất lâu sau, tim cùng suy nghĩ mới bắt đầu chậm rãi tan băng.
Liệt Thích Già Thát Tu, ở nóc nhà cao nguyên này từ xa xưa chỉ có đại quý tộc cao quý mới có thể được kế thừa họ của gia tộc được lưu truyền từ hơn một nghìn năm nay. Nam nhân kia vậy mà lại được sinh ra trong gia đình quý tộc, bề người đúng là nhìn không ra.
Trác Ni Khâm Ba của Pháp Vương, nếu nhớ không lầm thì đó là chức vị phụ trách truyền đạt trong ngoài, tương đương với vai người truyền lệnh quan trong phim. Tại thời đại chính trị tôn giáo hỗ trợ cho nhau này, vị trí đó lại có được quyền lợi vô cùng cao.
Rõ ràng, nam nhân tên gọi Liệt Thích Già Thát Tu này chính là cánh tay phải của Cổ Cách Vương, lại là người đi theo đáng tin cậy của Pháp Vương, bản thân hắn đã vô cùng cường hãn đáng sợ, phía sau lại có quyền thế ngập trời chống lưng. Tại sao nam nhân cao cao tại thượng này lại đối với nữ nô ti tiện như nàng, làm nhục xong lại hảo tâm nhắc nhở? Hắn uy hiếp nàng rằng bỏ trốn sẽ có kết cục vô cùng đáng sợ, đáng nói tới là ý trong câu nói dường như lại ám chỉ nàng nên chạy trốn. Hắn rốt cuộc suy nghĩ điều gì? Lại muốn làm cái gì? Việc làm cùng lời nói quả thật làm người ta đoán không ra.
"Ha ha ha ha ha ha ──" Tiếng binh sĩ cười sung sướng từ bên trái đột ngột vang lên, đánh gãy luồng suy nghĩ của nàng. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, theo khe hở bìm tóc mà dè dặt nhìn lại phía tiếng nói.
Bên trái cách hơn mười thước, có binh sĩ đang đè lên một nữ nô quần áo phía trên mở rộng vô cùng dâm loạn, mồm to mà liếm cắn nhũ phong cao ngất của nữ nô, bàn tay to của hắn chui vào trong váy, rõ ràng là đang sờ mó bừa bãi hạ thân nữ nô. Nữ nô kia không có khóc lóc thống khổ, cũng không có giãy giụa phản kháng, hai tay nàng nắm chặt một miếng sườn, chỉ tập trung tham lam gặm cắn.
Bên cạnh, còn có một nam nô quỳ rạp trên mặt đất, quần trên người nam nô tụt xuống ở trên người hắn không ngừng chạy nước rút. Vây quanh họ còn có hai binh sĩ cầm xương trong tay, quan khán cảnh nồng nhiệt. Thỉnh thoàng còn bước tới trước mặt bọn họ đút một miếng, trên mặt đều là ý cười dâm đãng tùy tiện.
. . . . . .
Bức tranh khuất nhục mà dơ bẩn giống như tối qua được trình diễn lại, tiếng cười điên dại mất nhân tính liên tiếp vang lên.
Phía xa ngôi lều trại cao nhất lớn nhất hoa lệ nhất, có một loạt người đang đứng, giống như đang thưởng thức xiếc khỉ, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ qua hướng bên này. Ở giữa có một thân hình cao lớn oai phong nhất, đứng thẳng sừng sững như một ngọn núi. Cho dù cách thật xa, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được trên người hắn tràn đầy khí chất vương giả, so với sư tử còn uy nghiêm cao quý hơn.
Nàng không biết phải cố gắng thế nào mới có thể được Cổ Cách Vương lựa chọn để thoát khỏi vận mệnh làm nữ nô lai giống, cũng không biết được Cổ Cách Vương lựa chọn sẽ có kết cục gì, nhưng chỉ cần có cơ hội tiếp cận Cổ Cách Vương, nàng vẫn sẽ dốc toàn lực thử một lần. Thu hồi tầm mắt, nhịn xuống ý muốn nôn mửa, đem sườn giấu vào túi áo, lấy bùn trát lên cổ, cổ tay một lần nữa, chậm rãi đi tới chỗ tập trung nô lệ cùng trâu dê. Ở chỗ dê đầu đàn tìm một nơi ấm áp tránh giá, thân thể miễn cưỡng chen vào, rồi mới lấy ra xương sườn tiếp tục gặm.
Kỳ thật là thịt dê nướng của người Cổ Cách nàng ăn mấy cũng không quen, khi nguội rồi ăn vào miệng, cứng đờ lại đầy mỡ, mùi tanh nồng cơ hồ càng đặc thêm. Nếu là lúc bình thường chắc chắn ăn không vô. Chính là hiện tại, nàng lại ăn với tất cả quý trọng, giống như đang được ném mỹ vị tuyệt hảo. Giữa trưa mai tiến đến vương thành Cổ Cách, bất luận thế nào, nàng nhất định phải cố gắng chịu đựng cho tới lúc đó.
Ánh mặt trời cuối cùng của ngày biến mất, màn đêm buông xuống. Gió mạnh mẽ thổi đến, giống như chứa bụi băng bên trong, lạnh đến đáng sợ.
Thời gian nghỉ ngơi của binh sĩ kết thúc, những binh sĩ đùa bỡn nô lệ đều ngừng lại trò chơi, nên nghỉ ngơi đi nghỉ, nên gác đi gác, mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ của mình. La Chu vứt đi miếng sườn dê đã gặm sạch sẽ, đem mũ gấp trong áo lông bỏ ra đội lên, áo khoác lông bị rách, nàng chỉ có quấn áo choàng thật chặt mới có thể phòng ngừa lông bị cuốn bay mất. Lui vào trong bụng hai con dê, đưa tay nhét vào trong lông dê, chóp mũi là mùi tanh nồng đậm, nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng, bằng không sẽ bị lạnh chết trong đêm đông.
Nhìn lên vòm trời tối đen, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng cẩn thận suy nghĩ, trong mắt Liệt Thích Già Thát Tu, nàng chính là một món đồ chơi sống rất thú vị. Vô luận là làm nhục, hay tốt bụng nhắc nhở, đều không thoát được bị trêu đùa ác liệt.
Hắn muốn thấy, không ngoài việc muốn xem nữ nô ti tiện này đau khổ giãy dụa xoay mình thế nào để thoát khỏi kết cục làm nữ nô lai giống. Xoay mình còn không phải tìm chết, nhưng là nô lệ so với một con súc sinh đã chết còn không đáng giá bằng, quan trọng là hắn sẽ mất đi vật tiêu khiển.
Quả nhiên là cầm thú binh sĩ dưới quyền cầm thú Vương, không có ai tốt! Nếu nàng không chạy trốn, hai chữ "La Chu" này sẽ đổi thành "Heo" (chữ La Chu trong tiếng TQ đọc là lazhu đảo ngược lại thành zhula đồng âm với từ con heo - chị sẽ hối hận cho coi hí hí)!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp