Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 149: Chữa thương trước tính sổ sau (sáu)


Chương trước Chương tiếp

Sợ hãi, kinh sợ! Nàng?đã?sớm sợ?không?để đâu cho hết!

Đau nhức xé rách từ bên dưới lan tràn khắp từng tế bào, sinh mệnh theo từng dòng máu đỏ tươi chảy xuôi, mỗi?một?dây thần kinh, mỗi?một?tế bào đều đau đớn hãi hủng mà run rẩy.

Trong cổ họng là tiếng khóc thảm mơ hồ quái dị, phòng tuyến cuối cùng nỗ lực chống đỡ dường như cũng hỏng mất. Nước mắt như thác nước trút xuống, nàng gào khóc với Tán Bố Trác Đốn. Từng tiếng gào khóc giống như bị giấy ráp dùng sức ma xát, nghẹn ngào tan vỡ, nàng dùng hết sức lực mà gào khóc, tiếng khóc tràn ngập tới vô cùng vô tận bi lệ mà tuyệt vọng, nước mắt trong suốt ào ạt chảy ra từ đôi mắt to, dường như vĩnh viễn cũng?không?có ngừng lại.

hoa huy*t non mềm giống như cái miệng?nhỏ?của trẻ con, liếm mút hút chặt đầu nấm của nam căn, liều mạng mấp máy co rút bóp chặt dương v*t đến?không?còn chỗ hở. Chất lỏng nóng bỏng dinh dính liên tiếp?không?ngừng mà từ vách tường tiết ra, cơ hồ muốn đem dương v*t yên lặng bất động kia nuốt chửng. Chẳng qua tiến vào bên trong mới được phần đầu cùng?một?đoạn ngắn mà thôi, cái cảm giác vô cùng mất hồn đến tê dại sung sướng lại làm?hắn?rốt cuộc?không?kìm lại được.

Tán Bố Trác Đốn bị nàng mút chặt mà gầm?nhẹ?một?tiếng,?đang?muốn?không?màng bất cứ cái gì mà vọt vào tới sâu bên trong?thì?bất thình lình bị tiếng khóc thét đột ngột làm cho kinh ngạc nhảy dựng. Thân hình cứng lại tại chỗ, thần trí bị dụ hoặc đột nhiên thanh tỉnh, liếc mắt?một?cái liền thấy đôi mắt to tròn sinh động của nữ nô dưới thân?đã?bịt kín?một?tầng tĩnh mịch?thật?dày, hoàn toàn mất?đi?thần thái vốn có.

Tâm?hắn?đột nhiên rung lên, chỗ sâu bên trong lòng?hắn?trào lên?sự?mềm yếu đau thương nàng, chúng nhanh chóng lan tràn khắp toàn bộ tâm trí?hắn. Tay?hắn?phủ hai bên chống ở cạnh người nữ nô, miệng mũi khó khăn hô hấp, cơ bắp cường tráng sôi sục dồn dập phập phồng. Qua?một?hồi lâu mới có thể cưỡng chế dục vọng rít gào quay cuồng bên trong, Mắt ưng tàn ác cuồng bạo từ trong dục vọng dần dần bình ổn chuyển thành?âm?u lạnh lẽo.

Người?hắn?cứng đờ mà cúi đầu nhìn nàng, chỗ hai người chặt chẽ kết hợp bị máu tươi bắn ra bốn phía. Miệng hoa huy*t mỹ lệ non mềm gắt gao mà cắn chặt phần đầu dương v*t to lớn của?hắn, bên cạnh xuất?hiện?vài vết xé rách cùng máu chảy đầm đìa, toàn bộ hoa cốc đều tẩm đầy màu đỏ thẫm tanh ngọt của máu. Màu đỏ chói mắt đó cũng thấm ướt hạ thân?hắn, chảy xuống ở?trên?tấm thảm nhung trắng nhìn có vẻ hết sức ghê người.

Thứ chất lỏng nóng bỏng dinh dính màu hồng này?không?phải là máu kinh bình thường của nữ nhân mà là từ những vết xé rách hoa huy*t do?hắn?tạo ra. Trước kia lúc chiếm đoạt nữ nhân,?hắn?nhìn đến xé rách như vậy, màu đỏ thẫm của máu như vậy,?hắn?sẽ?trở nên càng thêm hưng phấn cuồng bạo hơn, mỗi cú thúc tiến lên cũng càng thêm hung mãnh, cả người đều có?một?loại khoái cảm làm nhục mãnh liệt. Mà?hiện?tại, nảy lên trong lòng?hắn?chính là hối hận?thật?sâu cùng?một?loại đau đớn đến cực điểm.

hắn?thật?cẩn thận mà rời khỏi thân thể của nàng, cho dù động tác có cực kỳ?nhẹ?nhàng cẩn thận đến mấy?thì?nữ nô dưới thân vẫn là đau đến run rẩy mãnh liệt, tiếng gào khóc thút thít đột nhiên trở thành đứt gãy,?nhỏ?đến nỗi như?không?ra tiếng.

dương v*t to lớn vừa mới rời khỏi cánh hoa yếu ớt?thì?ngay lập tức máu tươi bên trong tranh nhau trước khi miệng hoa khép kín mà trào ra, nháy mắt ở trong u cốc hình thành thác “máu”. Khuôn mặt?nhỏ?xanh trắng của nữ nô hơi hơi lộ ra màu tím đen, tiếng khóc thét nghe giống như?âm?thanh giãy giụa rên rỉ của con thú?nhỏ?lần cuối cùng trước khi cận kề cái chết, liền hơi thở cũng mỏng manh đến tựa hồ khi có khi?không.

Bình sinh đây là lần đầu tiên Tán Bố Trác Đốn có cảm xúc kinh hoảng tột độ như vậy,?hắn?một?tay đem nữ nô ôm vào trong lồng ngực, hướng gian ngoài tẩm điện rít gào: “Liệt! Tiến vào!”

Thân là Vương gia là đội trưởng đội hắc kỳ, trải qua lễ năm mới Thích Già Thát Tu liền đem hai thằng con?không?bớt lo kia tiến vào hang đá núi tuyết, bắt chúng bế quan tu luyện. Việc thứ hai đó là liền ở trong thành bắt đầu công việc như thường lệ cũng như hoàn thành mệnh lệnh Vương giao cho. Mỗi ngày cũng?sẽ?bớt thời giờ đến chùa Thác Lâm?một?chuyến, hướng Pháp vương báo tiến triển mới nhất về thương tích của heo?nhỏ.

Hôm nay, Vương triệu tập?hắn?cùng ba tâm phúc khác tới để thương thảo về Kéo Đạt Khắc, cần tăng thêm thám tử nằm vùng hay điều động binh lực chờ thời cơ khởi binh. Cho đến chạng vạng, các hạng bố trí mới cuối cùng hoàn thiện.?hắn?hộ tống Vương hồi tẩm cung, mới vừa vén lên rèm cửa, liền thấy heo?nhỏ?hôn mê bao lâu nay?đã?tỉnh. Lúc này đây, Vương?không?có cho?hắn?cùng tiến vào bên trong mà là lạnh giọng mệnh lệnh?hắn?canh giữ ở gian ngoài tẩm cung, tùy thời chờ lệnh.

Vương tuy thích heo?nhỏ, lại?không?thế kiên nhẫn cũng?không?có tâm tư mà?đi?hầu hạ nàng. Rất nhiều lúc đem heo?nhỏ?cả người đầy vết bầm tím, sau đó đều là gọi?hắn?tắm rửa làm tan bầm cho heo?nhỏ.?hắn?cho rằng lần này đây cũng?không?ngoại lệ, ai ngờ nghe được thế nhưng là tiếng kêu to đầy sợ hãi của heo?nhỏ, tiếng kêu thống khổ thảm thiết cùng với khóc thét tuyệt vọng.

Xuyên thấu qua khe hở rèm cửa,?hắn?nhìn đến Vương đút nhuyễn cốt tán cho heo?nhỏ,?không?màng thân thể nàng còn chưa khỏi hẳn, mạnh mẽ mà chiếm đoạt trinh tiết của nàng. Heo?nhỏ?cố gắng cử động cũng?không?thể động đậy mà bất lực nằm ở dưới Vương thừa nhận tất cả, nàng đau đến khuôn mặt?nhỏ?cũng phải vặn vẹo, cả người đắm trong mồ hôi cùng nước mắt, thê lương cùng đau đớn, sợ hãi cùng tuyệt vọng, cặp mắt to tròn sinh động chìm trong tĩnh mịch ảm đạm. Trong nháy mắt,?hắn?cơ hồ muốn vọt vào đẩy Vương ra, đem nàng ôm vào trong lồng ngực mà âu yếm an ủi.

Vương vốn là?không?hiểu thân thể nữ nhân, càng?không?hiểu quan hệ nam nữ chân chính. dương v*t quá lớn khác thường của Vương đối với nữ nhân mà?nói?chính là vũ khí khủng bố có thể giết người. Đôi tay vẫn để bên người nắm chặt thành quyền, mu bàn tay gân xanh căng chặt, đốt ngón tay phát ra?âmthanh răng rắc.?hắn?sợ Vương?sẽ?mất?đi?lý trí, đem heo?nhỏ?chà đạp đến chết. Nhưng hai chân?hắn?như là bị đinh ghim tại chỗ, liền?một?tấc cũng?không?di chuyển được.

hắn?là tuyệt đối?không?thể làm trái mệnh lệnh của Vương. Ở chùa Thác Lâm, lo lắng heo?nhỏ?bị trừng phạt,?hắn?đã?nói?dối Vương khiến Vương?không?vui. Nếu lại vì heo?nhỏ?làm trái mệnh lệnh?hắn?không?sợ bị phạt nhưng lại sợ vượt quá điểm mấu chốt của Vương, làm liên lụy tới heo?nhỏ.

Tâm như là?đang?bị dã thú điên cuồng gặm cắn, vừa khó chịu vừa đau khổ khiến?hắn?cơ hồ?không?thở nổi. Nghe từng tiếng so với tiếng thét gào lúc trước càng thê lương càng tuyệt vọng hơn,?một?tiếng so?một?tiếng thét dần suy yếu?đi,?hắn?nắm chặt quyền thiếu chút nữa?không?khống chế được mà dùng sức đánh vào vách đá cứng rắn.

Lòng?hắn?bị dày vò muốn đạt đến giới hạn?thì?nghe được tiếng rít gào mệnh lệnh của Vương. Trong lòng tức khắc mừng như điên,?một?phen kéo ra rèm cửa trước mặt, thân thể cứng đờ như gió thổi cấp tốc tiến đến cạnh giường. Đôi mắt ưng?rõ?ràng tràn đầy khủng hoảng cùng nôn nóng làm?hắn?quá đỗi kinh ngạc, cùng Vương ở chung suốt hai mươi năm, vô luận tình cảnh gian nan hay nguy hiểm thế nào,?hắncòn chưa bao giờ thấy Vương biểu lộ qua?một?chút khủng hoảng cùng nôn nóng. Heo?nhỏ?ở trong lòng Vương dường như?đã?chiếm cứ?một?vị trí chỉ sợ so với Vương, so với?hắn?mà?nói?thì?đã?quan trọng đến mức nào.

“Liệt, mau bôi dược!”

không?đợi Thích Già Thát Tu hướng?hắn?hành lễ, Tán Bố Trác Đốn?đã?gằn giọng lệnh cho?hắn. Hiểu được mình cần làm gì nhưng?hắn?trước nay chưa từng bị thương nên liền?không?có thói quen chuẩn bị thuốc trị thương để phòng bất trắc. Cho nên dù mắt có thấy nữ nô bị thương mất máu?thì?hắn?vẫn bó tay?không?có biện pháp.?một?bàn tay to đè ở miệng hoa huy*t bị tổn thương cũng?không?có chút hiệu quả cầm được máu.?Chắc?anh?tưởng cầm máu bình thường á! Chết cười đoạn này, ngây thơ vô số tội.?Máu tươi đỏ thẫm?không?ngừng mà từ khe hở ngón tay tràn ra, đem làn da màu đồng toàn bộ nhuộm thành màu đỏ tươi, cũng nhiễm đỏ đôi mắt?hắn.

Chỉ mới liếc mắt?một?cái, tâm Thích Già Thát Tu liền như bị cây chùy đánh ngàn lần, từng trận từng trận buồn đau kéo tới.?hắn?chạy nhanh từ trong túi áo móc ra bình thuốc trị ngoại thương, rút ra nút bình lập tức đem thuốc bột cầm máu đổ lên chỗ vết thương thê thảm lẫn lộn máu với chất dịch trong suốt.

Trong lòng ngực?hắn, thân mình mềm mại của nữ nô càng ngày càng lạnh,?âm?thanh nghẹn ngào khóc thét?đã?nhỏ?đến?không?thể nghe thấy, mắt to ảm đạm?không?ánh sáng tựa hồ quá mệt mỏi muốn khép lại. “Heo?nhỏ,?không?được nhắm mắt lại.” Tán Bố Trác Đốn ở?trên?má nàng dùng sức cắn?một?ngụm, lạnh giọng ra lệnh cưỡng chế.

Đau đớn làm thần trí?đang?mê man của La Chu nhè?nhẹ?thanh tỉnh, trong hoảng hốt nàng giống như thấy dung nhan Cầm Thú Vương lãnh khốc sắc bén lại đầy ảo não cùng hoảng loạn, thương tiếc cùng đau lòng.

“Ta…ta muốn sống…sống”

Nàng kiên định mà?nói?cho chính mình nghe, ngạo mạn mà?nói?cho Cầm Thú Vương biết nhưng lại lực bất tòng tâm phát ra?âm?thanh như tiếng muỗi kêu,?nhỏ?đến nỗi gió?nhẹ?thổi liền?sẽ?tan thành mây khói. Bóng tối?không?ngừng mà kéo đến lấp đầy cảnh trước mắt, càng ngày càng nhiều đến nỗi sắp đem nàng hoàn toàn vây quanh nuốt chửng.

“Ta biết, ta biết.” Tán Bố Trác Đốn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của nàng, ở bên tai nàng liên tục?nói, “Heo ngoan phải sống sót, ta muốn ngươi tiếp tục ở bên cạnh ta.” Là?hắn?quá nôn nóng,?không?nên bỏ qua việc nữ nô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn mà chiếm hữu nàng, lại càng?không?nên đem nàng xé rách. Nhìn nữ nô hơi thở mong manh,?hắn?càng hối tiếc.

Bồi ở bên cạnh ngươi để tiếp tục bị chà đạp cường bạo sao? Đáy lòng La Chu xẹt?một?tiếng cười lạnh, cuối cùng rơi vào trong bóng đêm.

Liên hoa Pháp vương Bạch Mã Đan tăng điều chế thuốc bột cầm máu có hiệu quả vô cùng, vốn là?khôngthể ngăn chặn mà tốc độ cùng lượng máu chảy ra dần dần chậm lại rồi ngừng hẳn. Nhìn nữ nô bị mất máu mà hôn mê, hai nam nhân?không?hẹn mà cùng?nhẹ?nhàng thở ra, thần sắc đều vô cùng phức tạp, bên trong tẩm điện đột nhiên trở nên cực kỳ an tĩnh trống vắng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...