Nô Thê Muốn Xoay Người

Chương 137: Pháp hội Đông Quý (tám)


Chương trước Chương tiếp

Trâu lông trắng này là loài động vật hi hữu vô cùng trân quý, sống theo đàn, sinh sống ở vùng cao nguyên lạnh lẽo thiếu?không?khí, nơi mà mùa khô và mùa đông đóng băng kéo dài dài đến nửa năm.

Ở nóc nhà cao nguyên, màu trắng là?một?loại màu sắc thần thánh. Cho nên nó nhiều lần xuất?hiện?trong các câu chuyện xưa thần thoại của người Bác Ba, sau lại càng trở nên quan trọng hơn nữa trong đời sống tâm linh của người Bác Ba. Mỗi nhà của người Bác Ba đều có bộ xương khô của trâu lông trắng, xương đầu được khắc sáu ký tự chân ngôn, chúng được treo ở đầu tường ở chùa chiền, treo?trên?tường ngoài nhà ở, chúng dùng để diệt ma trừ tà. Ở các pháp hội hay chùa chiền, đặc biệt là hoạt động lên đồng cũng có thể nhìn thấy các tăng nhân đầu đội mặt nạ tạo hình đầu trâu lông trắng này nhảy múa xung quanh. Lúc khung quanh hỗn loạn với điệu nhảy có?sự?tham gia của cả thần cùng người,?yêu?quái cùng ma quỷ, cũng xuất?hiện?có?không?ít người đeo mặt nạ trâu lông trắng.

Vì thế nên?một?con trâu lông trắng được tăng nhân chùa Thác Lâm coi thành thần thú bảo hộ chùa là chuyện rất bình thường.

Tâm La Chu khiếp đảm khi nhìn tăng nhân đó lôi kéo con trâu lông trắng đó đứng trước mặt thiếu nữ, tăng nhân nửa ngồi xổm nửa quỳ dùng?một?bàn tay hướng bụng bên dưới con trâu làm vài động tác. Chỉ thấy cái mông rắn chắc cường tráng của con trâu chuyển động đôi chút, đầu trâu lắc lư phát ra tiếng kêu um bò. Đôi mắt lớn ôn thuần như nước dần dần xuất?hiện?các tơ máu đỏ lòm, tràn ngập hưng phấn cuồng bạo, miệng mũi phụt ra hơi thở trầm đục.

Từ góc độ của nàng, có thể nhìn thấy?rõ?ràng?một?“cái gậy” to lớn từ dưới bụng của con trâu. Thoáng chốc, trong đầu lập tức?hiện?ra nhưng bức họa trong bảo tàng ở?hiện?đại, tại chùa miếu thường chứng kiến rất nhiều pho tượng tôn thờ thần phật song tu. Những bức tượng hay trong bức tranh, khuôn mặt của Bồ Tát trông khá dữ tợn, chân đạp lên thân?một?con trâu quỳ phục bên dưới, mà dưới con trâu này là?một?nữ tử. Phật giáo Mật Tông ở Cổ Cách tôn thờ loại song tu hỷ kim cương này, nếu như vậy này?thìchẳng lẽ là con trâu này?sẽ?…nếu là vậy …. La Chu quả thực?không?dám nghĩ tiếp cũng?không?muốn nghĩ tiếp.

Nàng?không?dám nghĩ?không?có nghĩa?sự?tình?sẽ?không?phát sinh. Hai tăng nhân trong đội ngũ khênh Liên hoa Pháp vương đột nhiên bước ra khỏi hàng,?nhẹ?nhàng giống như diều hâu bắt gà con mà đem thiếu nữ trần trụi dưới đất nâng lên.?một?người nằm ngửa?trên?tấm thảm đỡ thiếu nữ nằm sấp ở?trênngười?hắn, hai tay dùng sức đẩy lên eo bụng nàng khiến cho cái mông đẫy đà nhếch lên, lộ ra đóa hoa?đang?không?ngừng tích tụ phấn hoa.?một?tăng nhân khác đứng ở bên cạnh nâng đầu thiếu nữ lên để mọi người có thể nhìn?rõ?biểu tình?trên?khuôn mặt của nàng ta.

Con trâu lông trắng tiến mấy bước về phía trước từng bước chân vững vàng, bộ lông trắng như tuyết phía sau cơ hồ che?đi?thân hình cường tráng cũng như đem thiếu nữ cùng tăng nhân phía dưới toàn bộ che mất. Nhưng cố tình lông ở bụng cùng chân sau đều được buộc gọn lại để mọi người có thể vừa nhìn?sẽ?thấy ngay “cây gậy” vĩ đại của con trâu dưới?sự?dẫn đường của tăng nhân tiến gần tới đóa hoa của thiếu nữ bên dưới.

Tăng nhân nắm cây gậy của con trâu đồng thời trong miệng đột nhiên phun ra?âm?thanh nghe?khôngrõ, nỗ lực áp chế con trâu xao động rồi đột nhiên như là đưa ra mệnh lệnh, mông phát lực,?một?tiếng um bò kêu lên, cây gậy to lớn ấy giống như?một?thanh kiếm lợi hại?không?gì cản nổi, tàn nhẫn vô tình mà đâm mạnh về phía thân thể thiếu nữ.

“Aaaaaaaa ──”

Thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngũ quan mỹ lệ trong nháy mắt?trên?nên vặn vẹo đến cực độ, đôi mắt mờ mịt mỹ lệ mê ly ngập nước tràn đầy đau đớn, má ửng hồng nhanh chóng chuyển thành trắng bệch. Nhưng mà bị hai tăng nhân cường hãn khống chế nên đầu nàng?không?thể di chuyển lung tung, thân thể?không?thể trốn, chỉ có thể bất lực và tuyệt vọng mà thừa nhận va chạm dã man từ con trâu lông trắng bên?trên.

Ngồi xếp bằng hai bên sườn tấm thảm là bốn tăng nhân cùng với hai tăng nhân đứng trong thảm lẩm bẩm tụng kinh văn. Con trâu lông trắng càng phì ra nhiệt khí vang dội từ lỗ mũi, cặp mất hóa hồng cuồng bạo, đồng thời?không?ngừng kích thích thân dưới chuyển động.

Máu tươi từ thiếu nữ cùng chất dịch trắng từ việc giao hợp với trâu lông trắng ào ạt chảy ra, nhiễm hồng cả lên nền lông trắng như tuyết của con trâu, cũng nhiễm hồng đôi mắt La Chu. Lúc trước, nàng may mắn mà nằm ngửa ở?trên?Cách Tang Trác Mã nên?không?có cơ hội chính mắt thấy?một?màn như địa ngục của đàn chó ngao gian dâm mấy nữ nhân bỏ trốn đó. Nhưng mà lúc này đây, nàng ngồi quỳ ở?trên?đài cao, rành mạch mà thấy?một?con trâu to lớn cường bạo?một?thiếu nữ non nớt.?không?phải là nghe đài báo người ta?nói?hay kể, mà là chân?thật?hình ảnh?thật?sự?phát sinh ở ngay trước mắt

Tàn nhẫn? Độc ác sao? Loạn ư? Nàng thế nhưng?không?thể chọn?một?từ để hình dung nổi.

Cả quảng trường ngoại trừ?một?ít khách từ xa đến có sắc mặt?không?tốt ra,?một?vài ánh mắt lộ ra?sựkinh ngạc cùng trốn tránh?thì?còn lại dân chúng Cổ Cách vô luận giàu sang hay hèn mọn, vô luận tăng nhân hay người thường, vô luận là nam hay nữ, vô luận là già hay trẻ, tất cả đều chắp tay trước ngực. Trong mắt mỗi người,?trên?mặt?không?có chút ô uế đáng khinh hay hưng phấn,?không?thấy bi thương cùng đồng tình, cũng?không?tỏ ý thương hại. Bọn họ đều có cùng biểu tình bình thản, ánh mắt thuần túy, lộ ra?sự?thành kính kính ngưỡng cùng cúng bái, như là?đang?xem thần thánh biểu diễn vậy.

Đúng vậy, con trâu lông trắng của kim sắc pháp luân cùng thiếu nữ giao hợp?sẽ?bất đồng với mấy con chó ngao hung ác gian dâm nữ nhân. Ở đây, con trâu lông trắng này?không?phải chỉ là?một?con trâu đơn thuần hay?một?con súc vật cấp thấp. Nó là thần thú, là hóa thân của sứ giả thần phật đến nhân gian. Sứ giả của thần phật thông qua hình hài của động vật, vì thế gọi là thần thú, tiếp nhận thành kính từ tín đồ dâng lên tế phẩm. Mỗi?một?năm tới, thần phật từ bi đem phân phát thiện ý chiếu khắp mỗi?một?tấc Cổ Cách.

Đây là phong tục sinh hoạt ở cái thời?không?này, họ tiếp cận tín ngưỡng này từ thời thiên cổ xa xưa. Nếu dùng góc nhìn của người?hiện?đại để xem, xuất phát từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo,?thì?sẽ?coi nó là ngu muội, là tội ác, là tàn nhẫn, nhưng vĩnh viễn lại?không?phải là điều mà?một?người từ ngoài đến có khả năng dễ dàng xen vào.

La Chu ngơ ngẩn mà nhìn con trâu lông trắng?không?ngừng chuyển động thân thể, nhìn khuôn mặt thiếu nữ kia vẫn luôn bị tăng nhân nâng lên.

Chỗ giao hợp của trâu cùng người máu tươi chảy đầm đìa, thân thể thiếu nữ hiển nhiên?đã?chịu đựng đau đớn vô cùng, nhưng tiếng kêu thảm thiết của nàng lại dần dần chuyển thành vũ mị mềm mại, khuôn mặt vặn vẹo tái nhợt kia cũng thả lỏng xuống,?một?lần nữa ửng hồng. Thần trí mặt mày tràn đầy mù mịt có?một?chút đau đớn có?một?chút vui thích,?một?phần có vẻ hưởng thụ?sự?chuyển động mà con trâu mang tới.

Theo động tác càng nhanh hơn, càng ngày càng nhiều máu tươi từ chỗ giao hợp chảy ra tiếng kêu, của thiếu nữ chậm rãi mà biến mất. Cho đến khi con trâu?đã?xả hết tinh lực của mình xong và được tăng nhân dẫn rời khỏi tấm thảm?thì?hơi thở của thiếu nữ?đã?hỉ còn là thoi thóp.

Tăng nhân lót ở phía dưới thân thể nàng cũng chui ra, đem nàng đặt ở?trên?nền tấm vải tuyết trắng. Hạ thân trần trụi của thiếu nữ bị màu đỏ tươi của máu cùng chấy dịch trắng đục trộn vào nhau tạo thành?một?hình ảnh thối nát,?đã?thấy?không?rõ?dụ hoặc mỹ lệ lúc trước nữa. Nàng giống như?một?con rối gỗ bị rách nát,?không?hề có chút phản kháng bị?một?tăng nhân kéo cao hai chân,?một?tăng nhân khác với tay?thật?cẩn thận mà móc vào trong hoa kính đầy huyết nhục kia.

“Aaaaaaaaaaaaaaa ──”

Thiếu nữ hắt ra hơi thở mỏng manh, hai mắt trợn trừng, ngửa đầu dùng hết toàn lực phát ra?một?tiếng thê lương tê tâm liệt phế thảm thiết cuối cùng trong cuộc đời sau, sau đó liền?không?nhúc nhích nữa.

Ngay sau đó,?một?màn huyết tinh ở thôn Nạp Mộc A lại lần nữa tái?hiện.

bộ phân sinh dục của thiếu nữ đó cùng cái đầu mỹ lệ, hai cái vú no đủ, hai chân cùng đôi tay thanh tú, đầu lưỡi, đôi mắt, trái tim, ruột đều bị tăng nhân dùng?một?cái đao nạm đá quý từng nhát cắt lấy, xẻo ra, xong xuôi tất cả đều được đặt vào trong chén dùng bằng xương sọ của người chế tạo ra, ngoài ra còn được sắp xếp bố cục theo thứ tự bày biện ở?trên?tấm thảm, cung phụng người được coi là hóa thân của thần phật ── trước mặt Liên hoa Pháp vương.

Hai con báo tuyết cùng Ngân Nghê bước từng bước hữu lực tiến tới?trên?tấm thảm, mở ra hàm răng sắc bén đem những phần còn sót lại của thi thể ăn đến?không?còn?một?mảnh, cuối cùng chỉ để lại chút xương.

Ở trong mắt nàng,?một?thiếu nữ mỹ lệ đảo mắt?đã?hương tiêu ngọc vẫn, còn lại chỉ là?một?đống xương sót lại; ở trong mắt dân chúng Cổ Cách, thiếu nữ đó?đã?hoàn toàn vì thần phật cống hiến thân thể thuần khiết cùng linh hồn và?đã?đi?vào thế giới cực lạc.

Các tăng nhân dưới trướng Pháp vương sau khi tụng kinh cầu phúc xong liền thối lui đến bốn phía tứ đại thần ở bốn góc quảng trường mang theo những hình nộm to cao tượng trưng của tăng nhân, tăng nhân trừ tà, ma nữ cùng võ sĩ ra đặt trước quảng trường để đốt. Sau khi đốt cháy thành tro, dân chúng đem tro tiến vào miếu đường cung điện lễ bái đốt đèn, mỗi năm?một?lần pháp hội mùa đông ở Cổ Cách cuối cùng cũng tuyên cáo kết thúc.

Người duy nhất vẫn hướng mắt phía trước xem, với thái độ trang nghiêm, thánh khiết như hoa tuyết liên, nhân từ ôn nhu Liên hoa Pháp vương; Bên dưới?hắn?là đầu người, ruột, các mảnh chân tay, đôi mắt, đầu lưỡi cùng máu me chảy đầm đìa, thần thánh cùng tội ác, quang minh cùng hắc ám, hoàn toàn vào giờ phút này xen lẫn nhau tạo thành quang cảnh vừa hoàn mỹ mà cũng vô cùng đáng sợ. Tăng nhân ngồi ngay ngắn phía?trên?bảo tọa hoa sen đến tột cùng là người? Hay là Phật? Hay vẫn là ma?

Niệm tụng kinh văn xong, mắt phượng đỏ tím nửa khép nửa hở chậm rãi mở, ánh sáng thần thánh tức khắc tỏa ra, hoa bay tứ phía, thiên địa cũng phảng phất mà mất sắc. Liên hoa Pháp vương ngồi xếp bằng thân thể đoan nghiêm thế nhưng từ?trên?đài sen trong hư?không?hiện?lên?một?thước, treo ở?trêncổ tràng hạt phượng bồ đề bị vứt ra,?một?viên tràng hạt lần bay vào bên trong hoa sen năm màu?trêntấm thảm.

Trong phút chốc ngọn lửa ánh hồng nổi lên, hoa sen năm màu cùng mấy hình nộm bốn phía quảng trường cùng nhau bốc lền cháy hừng hực. Dân chúng Cổ Cách vây quanh đống lửa, bắt đầu hát hò nhảy múa lần cuối cùng trước khi pháp hội kết thúc.

Ngọn lửa kia, giống như tinh lọc hết thảy nghiệp chướng, cũng giống như mở ra cánh cổng địa ngục.

Đôi lời của tác giả: Các đọc giả thân mến, ngàn vạn lần đừng muốn cầm gạch ném tác giả a! ┐(┘_└)┌

Đôi lời của editor: Mấy cái về Mật tông khó hiểu kinh, search về nó đọc xong cũng muốn tan não, cứ gọi là xoắn quẩy luôn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...