“Con yêu, con đừng đi, đừng rời bỏ mẹ.” Khi Trọng Lâm đến thứ nhìn thấy đầu tiên là căn phòng Thu Ý Hàm đang ngổn ngang đồ đạc, cô tựa như đã phát điên, miệng lại không ngừng lẩm bẩm câu nói này.
Trọng Lâm lập tức chạy qua ôm lấy cô, dùng đủ mọi cách an ủi dỗ dành cô đừng kích động nữa. Nhưng ngược lại hành động này càng thêm kích thích cô, Thu Ý Hàm càng không thể khống chế bản thân.
“Là anh không cứu con, con mới rời bỏ tôi, tại anh, tất cả đều tại anh hết.” Rốt cuộc cô cũng nói lên những lời trong lòng mình, hơn nữa ở trong lòng Trọng Lâm không ngừng đánh vào ngực anh.
Hiện tại Thu ý Hàm không biết rốt cuộc không biết cô đã yêu phải loại người như thế nào, lãnh huyết vô tình, đây chính là Trọng Lâm trước kia mà cô biết sao?
Xem ra tất cả đều là ngụy trang lừa bịt người khác a, ha ha, hiện tại coi như cô đã nhận ra chân tướng, chính là đã quá muộn rồi, bởi vì cô đã mất con của cô.
Nghĩ đến đứa con của mình, Thu Ý Hàm thương tâm chỉ nghĩ nước mắt đã tuôn rơi. Người trước giờ không khóc như cô hiên tại cũng không thể kiên cường hơn nữa.
“Là anh sai, ngoan, đừng khóc.” Trọng Lâm tựa như dỗ trẻ con vuốt ve đầu Thu Ý Hàm, “Con sau này còn có thể có, con của chúng ta.” Cuối cùng những lời này không phải an ủi, đó là hy vọng thực sự trong lòng Trọng Lâm, hy vọng họ có thể cùng nhau sinh một đứa bé đáng yêu, có lẽ một đứa còn chưa đủ.
“Không muốn.” nghe thấy những lời Trọng Lâm nói, ngược lại Thu Ý Hàm càng thêm kích động: “Tôi không cần con, không cần.” Không biết sức lực ở đâu tới Thu Ý Hàm đẩy mạnh Trọng Lâm ra, ngồi xổm trên mặt đất, “Tôi căn bản không thể bảo vệ được con, tôi không thể bảo vệ chúng.”
Nhìn thấy Ý Hàm thống khổ như vậy, trong lòng trọng lâm cũng vô cùng khó chịu. Đứa bé này là do anh cố ý lấy đi, cho nên anh thực có lỗi với cô.
Không đúng, đứa bé này là nghiệp chủng, là do Thu Ý Hàm và Phương Úc Vấn có lỗi với anh. Anh không làm gì sai cả nếu cho anh lựa chọn anh, anh nhất định cũng sẽ không hối hận khi đã làm thế.
Đối mặt Ý Hàm, anh vẫn nhớ rõ hình ảnh Phương Úc Vấn từ phòng Thu Ý Hàm đi ra đêm đó. Chính là hoàn cảnh Ý Hàm hiện tại, anh cũng thực sự không thể không cố ý trốn tránh cô.
“Ý Hàm, không có việc gì đó không phải là em sai.” Trọng Lâm vẫn bắt buộc mình phải nhẹ nhàng nói chuyện với cô, hiện tại cảm xúc của cô không ổn định, anh rất không yên tâm.
Lúc này đây Thu Ý Hàm cũng an phận chút, khóc mệt mỏi phải dựa vào trên người Trọng Lâm tiếp tục nức nở. Dần dần liền ngủ thiếp đi.
Có lẽ không ai có thể lý giải tâm tình lúc này của Thu Ý Hàm, lúc trước khi bị buộc phải bỏ đi đứa con đầu tiên, cô đau lòng một thì đây cô đau lòng gấp mười.
Trải qua ngày náo loạn hôm đó rốt cuộc Thu Ý Hàm cũng khôi phục bình thường. Cũng có thể nói là không bình thường, chính là so sánh với trước kia thì im lặng hơn rất nhiều.
Ám Môn không ai dám nhắc đến chuyện này, chắc chắn là do Trọng Lâm đã ra lệnh. Có lẽ Thu Ý Hàm đã dần dần vơi đi nỗi đau mất con, cũng có thể là cô đem tất cả giấu quá kỹ Trọng Lâm không biết được chỉ có chính cô mới hiểu.
“Ý Hàm, ăn cơm.” Trọng lâm đem thức ăn vào phòng, mỗi ngày đều cùng ngồi ăn với cô. Thu Ý Hàm nhìn thấy xong mỉm cười nhìn Trọng Lâm, chậm rãi ngồi vào ghế, chờ Trọng Lâm chuẩn bị xong cho cô sau đó sẽ cùng Trọng Lâm ăn cơm.
Cuộc đời dài như vậy, bao nhiêu khổ đau hay hạnh phúc đang chờ phía trước hiện tại chúng ta không thể đoán trước, có lẽ cuộc đời người ta mãi mãi không thể có một kết thúc hoặc mỗi ngày đều là một kết thúc, mỗi ngày đều có thể là bắt đầu mới.
Có lẽ đó chính là thực hiện lời hứa, cũng có thể là nợ lẫn nhau, đến tột cùng là ai nợ ai một lời hứa? Ai có thể trả lời đây?