Thu Ý Hàm nhìn lọ thuốc trong tay. Cô có nên cho Trọng Lâm một cơ hội nữa hay không. Mấy ngày gần đây, cô đều đem lọ thuốc này ra ngắm vài lần. Cuối cùng cô quyết định mở lọ lấy ra một viên thuốc để uống, hẳn là vẫn thử một lần xem sao.
Trọng Lâm nhìn thấy Ý Hàm tình nguyện uống thuốc, trong lòng thả lỏng đi rất nhiều. Muốn nói lại với cô chuyện công ty, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
“Anh có điều gì muốn nói với tôi sao?” Mấy ngày nay Thu Ý Hàm cũng cảm giác được Trọng Lâm có chuyện gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng. Có chuyện gì thì cứ nói, cô không thích Trọng Lâm như vậy.
“Anh phải quay về công ty một chuyến, anh không muốn để em một mình ở lại đây.” Cuối cùng Trọng Lâm cũng nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời quan sát vẻ mặt của Ý Hàm. Nhưng nhìn bộ dạng này, khả năng Ý Hàm đồng ý là không lớn lắm.
“Ừ!” Một câu nói đơn giản, nhưng cũng cho Trọng Lâm một câu trả lời chắc nịch. “Anh đi một mình đi, chuyện này và tôi không có quan hệ gì.” Bộ dạng bây giờ của cô, cô không nghĩ sẽ rời đi nơi khác, cho dù cô có là một người phụ nữ mạnh mẽ đi chăng nữa, thì việc bị hủy dung cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cô.
Thu Ý Hàm vẫn chưa quyết định tiếp nhận Trọng Lâm một lần nữa, chỉ có thể nói tâm trạng cô lúc này rất phức tạp, không biết dùng cái gì để hình dung.
Vì Thu Ý Hàm thẳng thắn cự tuyệt, cho nên bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên căng thẳng. Trọng Lâm muốn nói gì đó để làm giảm bớt cảm giác xấu hổ nhưng cũng không biết mở miệng thế nào.
Lúc này đây, anh phải bố trí một vài người bảo vệ an toàn cho Ý Hàm, lần trước là do anh quá sơ xuất, mới làm cho người phụ nữ điên kia có cơ hội ra tay như vậy.
Hiện giờ người phụ nữ điên kia đã hoàn toàn tàn phế, đây là cái giá phải trả cho việc làm tổn thương người phụ nữ mà anh thương yêu.
Thật ra Trọng Lâm cũng không phải hoàn toàn yên tâm để Thu Ý Hàm một mình ở lại đây. Nhưng anh muốn tôn trọng suy nghĩ của Ý Hàm. Anh phải nhanh chóng giải quyết chuyện công ty cho xong để sớm trở lại bên cô.
Có lẽ sau vài ngày thuốc sẽ làm cho Ý Hàm bị sẩy thai. Thời gian đó, anh nhất định phải ở bên cạnh để chăm sóc tốt cho cô.
Đầu tiên anh muốn đưa A Ly đến đây để chăm sóc cho Ý Hàm, nhưng cô ấy đã từ chức, hơn nữa hiện tại cũng không tìm ra cô ấy ở đâu. Nếu tìm một người khác tới chăm sóc Ý Hàm, chỉ sợ Ý Hàm sẽ không quen. Hai là anh cũng không thể mạo hiểm để Ý Hàm gặp nguy hiểm vì một người ngoài được.
Sau khi Trọng Lâm rời khỏi, Thu Ý Hàm cũng không đi ra khỏi cửa. Không phải bởi vì cô tự ti mà là nơi này không vốn không quen, không có hứng thú đi dạo bên ngoài. Nếu hỏi cô, hiện tại có còn muốn thoát khỏi nơi này như lúc trước không, cô cũng không biết câu trả lời của cô là gì nữa.
Bộ dạng hiện giờ của cô mà đi tìm anh trai, chỉ có thể làm cho anh cô lo lắng thêm mà thôi, hơn nữa muốn thoát đi cũng không phải đơn giản như vậy. Cô rốt cuộc nên làm gì bây giờ, cô phải cẩn thận suy nghĩ lại mới được.
Nghĩ đến anh trai, ngày đó Trọng Lâm đến cứu cô từ tay Chương Khiếu Thiên, cô dường như thấy được hình ảnh anh trai cô trong đó, không biết đó thật ra là ảo giác hay gì. Nếu không phải, anh trai mà biết tình huống hiện tại của cô, anh ấy sẽ làm như thế nào?
Đi đến trước bàn trang điểm, Thu Ý Hàm cầm lấy cây kéo, tự mình cắt bỏ mái tóc dài của mình. Sau đó hớt hớt tóc mái sang một bên đem vết sẹo gồ ghề xấu xí kia che khuất hết. Thay đổi kiểu tóc cũng thay đổi tâm trạng.