Cô đang nằm mơ phải không, chắc là vậy rồi! Không, không phải là chắc, mà nhất định là đang nằm mơ. Nếu không tại sao cô lại nhìn thấy Trọng Lâm, cảnh trong mơ rất mơ hồ, bởi vì cô càng ngày càng không nhìn thấy khuôn mặt của Trọng Lâm.
“Ý Hàm, em tỉnh lại đi, em không được ngủ.” Bây giờ Thu Ý Hàm cảm thấy mình nhẹ bổng, có thật cô sắp chết không? Tại sao cô còn nghe thấy tiếng người nói chuyện.
Cười thầm trong lòng, chắc mình sắp chết thật rồi, cho nên mới có ảo giác, lại nghe thấy lần nữa rồi. Nếu không phải chết rồi thì là gì đây, lần này cô có thể đoàn tụ với ba và mẹ rồi, cả nhà cô cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi, tốt quá đi!
“Ý Hàm, em không thể bỏ anh đi, em không thể bỏ anh đi được.” Trọng Lâm ôm lấy Thu Ý Hàm, gần như đang cầu xin cô. Cô yếu ớt đến như vậy, mấy ngày nay rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, đều do anh đến quá trễ.
Mạng sống của Ý Hàm ngày càng mong manh, Trọng Lâm vô cùng sợ cô cứ như thế này mà ra đi. Cũng may là Phương Úc Vấn có mặt ở đây, để anh ta lái xe chở hai người họ, về nguyên nhân tại sao Phương Úc Vấn có mặt ở đây, chắc hẳn là do anh ta muốn cứu Ý Hàm, nhưng mà coi như anh đã chiến thắng rồi, cuối cùng Ý Hàm vẫn do anh cứu.
Cái tên đáng chết Chương Nghị Hào, mặc dù hắn đã không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai, nhưng Trọng Lâm vẫn tức không chịu nổi. Vốn dĩ Trọng Lâm muốn tra tấn hắn ta nhiều hơn, nhưng tình trạng của Ý Hàm chỉ có thể cho phép anh nhanh chóng giải quyết tên Chương Nghị Hào, coi như hắn ta gặp may.
Không thể đến bệnh viện, Trọng Lâm không tin khả năng cứu chữa của bệnh viện, Ý Hàm suy yếu đến vậy, đã không thể chịu đựng sự giày vò như thế. Lần này Trọng Lâm không hề do dự mà nói cho Phương Úc Vấn biết một chỗ, bây giờ sự an toàn gì đó của ám môn, anh không thể lo nghĩ nhiều nữa, anh chỉ muốn mau chóng chuẩn bị cho Ý Hàm những bác sĩ và những thiết bị chữa trị tốt nhất.
Phương Úc Vấn cũng tự động theo hai người họ đi vào trong căn cứ của ám môn, những suy nghĩ làm sao tìm hiểu được ám môn vào lúc trước cũng hoàn toàn biến mất, anh lo lắng hơn cả đó là tình trạng của Ý Hàm.
Nhìn thấy Trọng Lâm ôm cô trong lòng, anh hy vọng biết bao có thể thay đổi vị trí của Trọng Lâm. Vì sao lần này lại là Trọng Lâm cứu cô trước, vì sao lúc nào anh cũng luôn chậm hơn một bước.
Bây giờ tất cả những chuyện này không phải là điều quan trọng nhất, mà là sức khỏe của Ý Hàm. Nhưng Trọng Lâm lại không cho phép anh vào phòng cấp cứu, để anh cách ly ở bên ngoài.
Trọng Lâm nhìn thấy các bác sĩ làm cấp cứu cho Ý Hàm lâu như vậy, nhưng cô lại không có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng anh càng sốt ruột hơn. “Tại sao lại như vậy, tại sao đến giờ cô ấy vẫn chưa hề có chút phản ứng nào? Tôi ra lệnh cho các người, nhất định phải cứu sống cô ấy.” Trong giọng nói bình tỉnh của Trọng Lâm, người ta lại cảm thấy áp lực.
Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu cho Thu Ý Hàm, trên trán ai cũng đều lấm tấm mồ hôi. Tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy hiểm, hơn như bọn họ cũng biết rằng người bệnh này rất quan trọng với môn chủ. Nhưng bây giờ bản thân của người bệnh đã không còn ý chí muốn sống, điều này làm cho bọn họ không biết phải làm sao?
Nếu hôm nay bọn họ không cứu sống cô ấy, bọn họ cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Cho nên không dám làm qua loa, mà cố gắng làm hết sức mình.
Hai tiếng đồng hồ lại trôi qua, “Tôi nuôi các người biết bao nhiêu năm, mà các người ngay cả một người cũng cứu không nổi, các người nói xem, sau này các người còn có thể làm gì?” Thu Y Hàm vẫn chưa tỉnh lại, Trọng Lâm ngày này càng sốt ruột, trong lòng anh vô cùng lo lắng Ý Hàm sẽ ra đi như vậy, mà anh cũng không thể chấp nhận kết quả đó.
Cho dù Diêm Vương muốn Ý Hàm, anh cũng muốn giành lại đến cùng, Thu Ý Hàm là của anh, mạng sống của cô cũng là của anh, ai cũng không thể cướp cô khỏi tay anh.
Những người đó cũng không ngừng làm cấp cứu, nhưng lần này có thể tỉnh lại không, quả thật là còn phải phụ thuộc vào ý chí sống còn của bệnh nhân. Nhưng những lời này, bọn họ không dám nói ra.
“Báo cáo môn chủ, phu nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi.” Trọng Lâm nghe thấy lời này, gánh nặng trong lòng như được trút xuống, nhưng nhìn thấy Ý Hàm vẫn chưa tỉnh lại, bèn hỏi: “Tại sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh lại?” Không phải nói cô ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi sao, tại sao vẫn còn hôn mê.
“Do phu nhân quá mệt, cho nên mới ngủ say như vậy, sau khi phu nhân ngủ đủ sẽ tỉnh lại thôi.” Người trả lời nói xong những lời này, vẫn còn ấp úng muốn nói gì đó, mặc dù Thu Ý Hàm đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đến khi nào tỉnh lại thì bọn họ không thể biết được, cho nên chỉ có thể uyển chuyển nói như thế. “Phu nhân đã mang thai hơn một tháng, có dấu hiệu sẩy thai, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Sau khi nghe bọn họ nói Ý Hàm đã mang thai hơn một tháng, sắc mặt Trọng Lâm càng u ám hơn. “Các người ra ngoài đi.” Bây giờ anh muốn ở một mình, yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện.
Phương Úc Vấn ở bên ngoài nhìn thấy bác sĩ và y tá đi ra, muốn hỏi bọn họ tình trạng của Ý Hàm, nhưng vẻ mặt của bọn họ đều rất nghiêm túc, điều này làm cho Phương Úc Vấn có một linh cảm không tốt. Thật ra vẻ mặt bọn họ trở nên căng thẳng như vậy là do nhìn thấy vẻ mặt u ám của Trọng Lâm sau khi nghe tin phu nhân mang thai.
Thấy bọn họ không chịu nói tình hình hiện tại của Ý Hàm, đành phải đoán già đoán non mọi chuyện dựa theo vẻ mặt của bọn họ, Phương Úc Vấn không muốn mình bị cho qua loa như vậy, Ý Hàm không thể chết được.
Phương Úc Vấn muốn xông thẳng vào trong, lại bị hai tên bảo vệ chặn mình lại. Trọng Lâm cũng nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Mới nghĩ đến lúc nãy mình trong một lúc nóng vội, đã mang Phương Úc Vấn vào đây.
Nghĩ đến những lời bác sĩ nói, Trọng Lâm càng thù ghét Phương Úc Vấn, nếu đã rơi vào tay anh, thì đừng trách tại sao anh độc ác, chỉ có thể trách anh ta không nên đụng vào người không nên đụng.
“Nhốt anh ta vào trong ngục!” Giọng nói hung ác của Trọng Lâm vang ra từ trong phòng cấp cứu, hai người bảo vệ kia liền nghe theo lệng của Trọng Lâm tống Phương Úc Vấn vào ngục.
Cho dù Trọng Lâm làm gì anh cũng chấp nhận, nhưng có thể nói cho anh biết tình trạng hiện tại của Ý Hàm. Nếu Ý Hàm không bị gì nghiêm trọng, chắc chắn Trọng Lâm sẽ không có thái độ này. Nhưng anh ta lại không cho anh biết gì, trong lòng Phương Úc Vấn không thể yên tâm.
Cho dù Phương Úc Vấn kêu la như thế nào, Trọng Lâm cũng không nói thêm lời nào. Biết rõ mình không còn nghe thấy bất kỳ tiếng ồn ào nào nữa, Trọng Lâm mới có thể để mình tạm thời không nghĩ đến chuyện Ý Hàm mang thai, đi đến bên giường của Ý Hàm.
Vén những sợi tóc rơi trên trán Ý Hàm, lúc này Trọng Lâm mới có thể nhìn thấy được vết sẹo trên mặt cô. Lúc nãy anh chỉ nghĩ xem lại sao có thể cứu Ý Hàm thoát khỏi nguy hiểm, lúc nào mới có thể tỉnh lại. Có quá nhiều chuyện rối rắm, không chú ý đến vết sẹo trên gương mặt xấu xí bao nhiêu.
Mặc dù Ý Hàm có ra sao thì Ý Hàm vẫn là người anh yêu nhất, anh sẽ không vì nguyên nhân này mà không còn yêu cô. Nhưng anh cảm thấy Ý Hàm chắc chắn sẽ chịu không nổi cú sốc này, cho dù cô có mạnh mẽ như thế nào, cho dù không để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng cũng không có phép mình có khuyết điểm như thế.
Bây giờ khuôn mặt cô trở thành thế này, sau khi cô biết được sẽ ra sao? Trọng Lâm không dám nghĩ nữa. Là ai, là ai đã hại Ý Hàm của anh như vậy, là Lý Dao Dao hay là Chương Nghị Hào?
Cẩn thận xem xét nguyên nhân gây ra vết sẹo, Trọng Lam có thể chắc chắn tên đầu sỏ là Lý Dao Doa, cũng chỉ có cô ta. Trọng Lâm nhất định sẽ bắt những kẻ làm cho mặt của Ý Hàm trở nên vậy trả giá đắt.