Vết thương này quả thật không nhỏ, Lý Dao Dao có chút bội phục Thu Y Hàm, lại có can đảm đâm đầu của mình vào tường để cầu cứu. Nếu Thu Ý Hàm đã muốn làm cho mình bị thương như vậy, vậy ả sẽ giúp cô ta một tay, để cho vết thương này dù có lạnh lại, cũng sẽ để lại vết sẹo vô cùng xấu xí.
Lấy ra một chai dung dịch, Lý Dao Dao tỉ mỉ vẽ bậy lên miệng vết thương của Thu Ý Hàm. Đây là loại thuốc ả mới nghiên cứu ra, hiện tại chưa tìm được người làm thí nghiệm, vừa hay có thể một công đôi việc, thử nghiệm trên người Thu Ý Hàm.
~~
Dáng vẻ tủi thân của Dao Dao không ngừng hiện lên trong đầu của Trọng Lâm, còn có những lời cô ấy nói, cùng với những giọt nước mắt của cô ta, có thật là Dao Dao đang nói dối không?
“Dao Dao thích anh, hơn nữa còn là tình cảm của một cô gái dành cho một người đàn ông.” Ý Hàm từng nói với anh những lời này, nhưng lúc đó Trọng Lâm không hề để ý đến, bây giờ nghĩ lại cảm thấy những lời Ý Hàm nói rất có thể là sự thật.
“Nếu không tại sao cô ấy lại căm thù em như vậy, nhất định là vì anh.” Ý Hàm cũng từng nói qua Dao Dao có thái độ thù địch với cô, nhưng lúc đó anh cho rằng Ý Hàm đang ghen tuông, nhưng nếu cô ấy có ghen đi nữa, thì Ý Hàm cũng sẽ không nói những lời như thế, đây không phải là tính cách của cô.
“Hai người sống chung lâu dài với nhau, em sẽ không còn có cảm giác đó, Dao Dao cô ấy chỉ xem anh là anh trai thôi mà.” Anh còn mỉm cười giải thích với cô, lúc đó thái độ của Ý Hàm chắc chắn là không vui, nhất định cô ấy không thích sống chung với Dao Dao.
Tại sao đến bây giờ anh mới nghĩ đến điều này, mặc dù anh cố ý tạo cho các cô có cơ hội sống chung với nhau, nhưng chỉ cần là chuyện Ý Hàm không muốn, ai có thể ép buộc được cô ấy. Nếu đã như vậy, cô ấy tại sao lại phải chủ động đến tìm Dao Dao giúp.
Cho dù cô ấy muốn bỏ đi, cũng sẽ không đi nhờ vả người mà cô ấy cảm thấy không phải là người tốt, cô ấy là một người kiêu ngạo đến như vậy, cô ấy chấp nhận chọn cách khác.
Lời nói của Dao Dao có trăm ngàn sơ hở, vậy mà lúc đó anh lại tin. Trọng Lâm không quấy rầy Phương Úc Vấn nữa, cũng không nói chuyện của Ý Hàm cho anh ta thì đã vội vã rời khỏi. Anh mặc dù đã quyết định không để Thu Ý Hàm và Phương Úc Vấn có dính líu gì với nhau, đương nhiên sẽ không cho bọn họ có cơ hội gặp nhau.
Mặc dù Trọng Lâm không nói gì thì đã bỏ đi, nhưng Phương Úc Vấn biết rõ Trọng Lâm đang nghĩ đến chuyện gì. Để Trọng Lâm một mình đi cứu Ý Hàm, anh không yên tâm cho lắm.
Ý Hàm gặp nguy hiểm ở chỗ Trọng Lâm, nếu anh không thể bảo vệ cô, vậy cho dù để Trọng Lâm đi cứu, khả năng thành công cũng rất thấp.
Sau khi Trọng Lâm lái xe đi, Phương Úc Vấn vẫn bám sát phía sau. Lần này anh nhất định không thể để mất dấu Trọng Lâm, còn chưa biết được Ý Hàm đang bị nhốt ở nơi nào chờ bọn họ đến cứu.
Có thể do Trọng Lâm đang nghĩ về chuyện của Ý Hàm nên hơi lơ là mất cảnh giác, hoặc cũng có thể anh cố ý để cho Phương Úc Vấn theo sau. Đây là lần đầu Phương Úc Vấn chạy thẳng đến cửa ngầm của tổ chức bí mật, nhưng mà….
Trọng Lâm lại biến mất ở nơi đó, chả lẽ chỗ này cón có đường hầm bí mật nào khác sao? Phương Úc Vấn nghĩ vậy, cùng lúc đó anh cũng nhìn xung quanh để có thể tìm thấy đường đi vào, bởi vì anh chắc chắn ở đây nhất định có đường đi vào.
Nhưng lâu như vậy rồi mà anh vẫn chạy vòng vòng ở trong này, cũng không phát hiện ra có chỗ nào đáng nghi. Thời gian chầm chậm trôi đi, trong lòng Phương Úc Vấn càng nôn nóng hơn.
~~~
“Perfect!” Lý Dao Dao tán thưởng kiệt tán của mình từ trong tận đáy lòng, miệng vết thương của Thu Ý Hàm đã bị hoại thử, ngoài trừ việc cấy ghép da mới, chỗ đó không thể lành lặn lại như trước.
Lý Dao Dao nghe thấy tiếng của Trọng Lâm, tại sao anh lại đột nhiên quay trở về, còn chạy thẳng đến chỗ này của ả. Không ổn rồi, Lý Dao Dao hiểu ra có lẽ Trọng lâm đã đoán được ả nói dối rồi.
Bây giờ ả nhất định không thể để Trọng Lâm biết được Thu Ý Hàm bị ả giấu ở nơi này, Chương Nghị Hào, đúng rồi, người này là lựa chọn tốt nhất có thể mang đến cho Thu Ý Hàm sự tra tấn lớn nhất.
Người phụ nữ giúp Chương Nghị Hào lẩn trốn là chị em tốt lúc nhỏ của ả, Chương Nghị Hào vẫn chưa bị bắt, là do ả đã dạy cho người phụ nữ kia rất nhiều cách.
Chương Nghị Hào lẩn trốn ở chỗ nào, tất nhiên ả cũng biết được, đây cũng là điều kiện lúc đầu ả đồng ý giúp người phụ nữa kia. Nếu như Chương Nghị Hào làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến lợi ích của ả, ả chắn chắn không tha cho anh ta.
Nhưng bây giờ phải làm thế nào đưa Thu Ý Hàm đến chỗ của Chương Nghị Hào, đây mới là vấn đề quan trọng. “Phải cẩn thận đó, môn chủ quay về rồi.” Tiếng nói này, thì ra tên đàn ông hâm mộ ả vẫn chưa bỏ đi.
Mặc dù Lý Dao Dao không muốn tên đó rời khỏi, nhưng ả cũng không để ý đến sự tồn tại của tên đó. Nếu hắn ta vừa hay còn ở đây, vậy đừng trách tại sao ả lại lợi dụng hắn ta.
Lý Dao Dao nói địa chỉ cho hắn ta biết, “Đưa Thu Ý Hàm đến chỗ đó, nói rõ cô ta là tình nhân của Trọng Lâm, nói là quà tôi gửi tặng.”
Tên đàn ông kia không có bất gì lời phản bác nào, chỉ làm theo những gì ả nói, đưa Thu Ý Hàm vào trong rương, khiêng tới một cánh cửa khác rồi rời khỏi.
Người ở trong ám môn muốn trốn ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng, bây giờ người đàn ông này còn mang theo Thu Ý hàm. Khả năng bị phát hiện là rất lớn, hơn nữa người hắn ta hại lại là người mà môn chủ yêu thương nhất.
Nếu như bị bắt được, thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nếu hắn ta không chết, thì đồng nghĩa với Lý Dao Dao sẽ chết. Vì vậy nếu Lý Dao Dao muốn lợi dụng hắn ta thoát khỏi chuyện này, hắn ta cũng bằng lòng làm.
“Phu nhân bị cô giấu đi phải không!” Lý Dao Dao vừa xuất hiện, Trọng Lâm liền chất vấn ả. Mặc dù Trọng Lâm đã đoán ra, nhưng ả nhất định không thừa nhận.
Hơn nữa bây giờ ả đã cho người đưa Thu Ý Hàm đi, không có chứng cứ, chỉ cần ả không nhận, Trọng Lâm có thể làm gì ả chứ.
Bây giờ Trọng Lâm không hề biết rằng Thu Ý Hàm đang bị người khác đưa ra từ cửa sau, ả chỉ cần giữ chân anh một lúc, nếu muốn tìm được Thu Ý Hàm, anh phải tốn nhiều công sức hơn. Cũng có thể khi anh tìm được côt ta, thì cô ta đã trở thành một cái xác lạnh lẽo rồi.
“Đùng!” Lại một tiếng súng vang lên, Trọng Lâm bắn vào cánh tay chưa bị thương của Lý Dao Dao, hiện tại cả hai cánh tay của Lý Dao Dao đều bị thương, tay trái không những không còn sức, mà sau này ả cũng không thể cầm dao mỗ nữa rồi. “Nếu như bây giờ cô thừa nhận, có lẽ tôi sẽ chừa lại cho cô một con đường sống.”
Dao Dao, không đúng, sau này anh sẽ không còn xem cô ta là em gái nữa, cô ta giống như những người khác, chỉ là người của ám môn, không có gì khác biệt.
Cho dù cô ta không thừa nhận, anh cũng sẽ không tin những gì cô ta nói, bởi vì trên áo của cô ta có dính mấy sợi tóc dài. Mà tóc của cô ta lại là tóc ngắn, hơn nữa từ khi vào ám môn, cô ta chưa từng để tóc dài.
Cho nên bây giờ Trọng Lâm có thể chắc chắn rằng cô ta đang giấu Thu Ý Hàm. “Có phải bây giờ cô ấy đang bị cô giam ở phía sau, hay cô đã đưa cô ấy đến một nơi khác ở ám môn, cô tốt nhất nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.”
“Em chẳng làm gì cả, nếu anh không tin em, anh có thể điều động người của ám môn đến để tra xét.” Lý Dao Dao đã chuẩn bị kế hoạch thoát thân từ lâu, ả cũng không chắc chắn 100% là tên đàn ông kia có thể đưa Thu Ý Hàm đến nơi ở của Chương Nghị Hào, nhưng về mặt khác, cô ta chính là muốn người của ám môn phát hiện tên đàn ông kia đưa Thu Ý Hàm đi.
Nếu như tên đó bị bắt, hắn ta sẽ thừa nhận tất cả mọi chuyện, sẽ không để cho ả dính dáng vào. Trọng Lâm không có tình cảm với ả, nhưng tên đàn ông kia lại hoàn toàn thích ả.
“Đùng!” Trọng Lâm lại bắn một phát vào chân trái của Lý Dao Dao. “Chân phải của cô tạm thời giữ lại, nhưng cô phỉa biết rõ hậu quả phản bộ tôi là như thế nào, cho nên tôi để lại cái chân này cho cô, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến lấy nó.”
Sau khi Trọng Lâm nói xong liền cho người tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng của Lý Dao Dao, nhưng không phát hiện được bất kỳ vết tích nào của Thu Ý Hàm. Chỉ có Trọng Lâm phát hiện được rất nhiều tóc của Thu Ý Hàm trong phòng phẫu thuật của Lý Dao Dao.
Bây giờ anh có thể chắc chắn, Lý Dao Dao có đồng bọn, hơn nữa bây giờ Thu Ý Hàm đang trong tay tên đó. Rốt cuộc trong ám môn có bao nhiêu kẻ phản bội anh đây, bắt đầu từ lúc nào lại có kẻ ngoài anh ra có thể khống chế người trong ám môn?