“Cô có phải muốn ra ngoài?” người có tên Dao Dao đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Thu Ý Hàm, cô ta lúc nào đến vậy? Sao mình lại không hề phát hiện?
Lần này Thu Ý Hàm không cho rằng sự cảnh giác của mình bị giảm, vì trong lúc cô thăm dò lối đi, lo sợ bị theo dõi, Thu Ý Hàm vẫn luôn đề cao cảnh giác.
Lý Dao Dao mấy hôm nay đề luôn quan sát Thu Ý Hàm, cô mấy hôm nay đều lén la lén lút đi lại trong Ám Môn. Lý Dao Dao vẫn cứ suy nghĩ không biết cô rốt cuộc muốn làm gì, cho nên cô ta đánh liều đoán rằng cô muốn tìm đường ra ngoài.
Nhưng cho dù cô không tìm cách ra thì Lý Dao Dao cô ta cũng sẽ nghĩ cách cho cô ra, vì cô ta không thích trong Ám Môn có người phụ nữ khác.
Người phụ nữ có thể bên cạnh Trọng Lâm ở Ám Môn chỉ có thể là Lý Dao Dao cô ta. Đây là lời cô ta tự nói với mình khi vào Ám Môn, Trọng Lâm chỉ có thể là của cô ta, phụ nữ khác không thể giành anh đi được.
“Ai nói ta muốn rời khỏi?” Thu Ý Hàm có chút buồn cười nhìn người phụ nữ trước mặt. Mặc dù ngoài mặt thấy cô ta như đang muốn giúp mình, nhưng thực tế là muốn đuổi cô đi.
Dù rằng cô không đồng ý, nhưng cô vẫn hẳn là nữ chủ nhân ở đây chứ. Thực ra Thu Ý Hàm cũng chẳng muốn cái danh hiệu này, nhưng điều này không có nghĩa là người phụ nữ này có thể cưỡi lên đầu cô.
“Không lẽ ta ngay cả tư cách đi lại tự do trong Ám Môn này cũng không có sao?” cho dù Thu Ý Hàm có muốn bỏ đi thì cũng không cần cô ta giúp.
Ánh mắt của cô ta như muốn nuốt chửng lấy cô, Thu Ý Hàm không ngốc tới nỗi nhảy vào cái bẫy được giăng sẵn kia. “Xin tránh ra, ta muốn đi qua.”
Thu Ý Hàm toàn cảm nhận được đáy mắt cô ta hiện lên sự xảo trá, cô không biết cô ta rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cảm thấy nếu tiếp tục nói với cô ta thì sẽ có chút mạo hiểm.
Người phụ nữ này có chút khó lường, có thể có khả năng xuất hiện trước mặt cô mà không hề có một tiếng động, cô khẳng định đã chịu qua sự huấn luyện đặc biệt. Vả lại, Thu Ý Hàm nhận định, với những người chịu huấn luyện đặc biệt trong Ám Môn, thì cô không thể động tay đối phó được.
Tuy cô là người Trọng Lâm muốn bảo vệ, ở đây không ai dám làm gì cô, trừ người phụ nữ tên Dao Dao này. Với sự si mê của cô ta đối với Trọng Lâm, Thu Ý Hàm tin rằng cô ta có thể chuyện gì cũng làm được ra.
Ở đây, Thu Ý Hàm một người cũng không quen, nếu cô ta muốn hại cô thật, ở đây sẽ không có người cứu cô, dù sao những người ở đây với cô ta cũng có tình cảm sâu nặng hơn.
Nhưng lúc Thu Ý Hàm đi lướt qua người phụ nữ này thì ngửi thấy mùi hương đặc biệt, là phát ra từ cơ thể người phụ nữ này.
Không lẽ đây chính là… Thu Ý Hàm từ từ mất đi ý thức. “Tỉnh dậy được rồi!” Thu Ý Hàm cảm thấy có ai đó đang nói với mình, vả lại còn có người cố ý bóp má cô.
Thu Ý Hàm từ từ mở mắt, tay cô không thể cử động, thì ra là bị khóa trên chiếc còng sắt gắn trên tường. Đây là đâu, sao cô lại bị khóa ở đây.
Đúng rồi, người phụ nữ kia. “Đừng tìm kiếm xung quanh nữa, ta ở đây nè!” Lý Dao Dao để sát mặt cô ta vào mặt Thu Ý Hàm, giống như muốn nhìn kỹ Thu Ý Hàm, lại giống như muốn Thu Ý Hàm xem rõ mặt cô ta.
“Khuôn mặt nàỳ của cô cũng đâu có gì đặc biệt đâu mà!” Lý Dao Dao muốn dùng tay nâng cằm Thu Ý Hàm lên, nhưng lại bị Thu Ý Hàm ngoảnh tránh đi.
“thân hình này cũng được, nhưng so với ta thì…” Lý Dao Dao vừa nói vừa nhìn mình ở tấm gương phía trước. Đây là tấm gương Lý Dao Dao cố ý nhờ người khiêng qua. Là dùng để so sánh với Thu Ý Hàm.
“Không kể nhìn thế nào, thì Lý Dao Dao ta đều ưu tú hơn cô nhiều!” Đây là kết luận mà cô ta phải đưa ra “Có thể sánh đôi bên Trọng Lâm chỉ có ta thôi!”
“Ngươi muốn rời khỏi Ám Môn không? Ta có thể giúp ngươi, cho dù ngươi có không muốn rời khỏi Ám Môn… “ Nét mặt Lý Dao Dao đột nhiên trở nên vô cùng nham hiểm, còn lộ ra nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy. “Ta cũng sẽ khiến ngươi phải đi!”
“Không biết, ngươi muốn đứng thẳng ra ngoài hay nằm ngang ra đây? Hử?” Lý Dao Dao đột nhiên lấy ra một con dao phẫu thuật. không lẽ cô ta muốn… Thu Ý Hàm bắt bản thân phải thật bình tĩnh, phải cho mình một cách giải vây.
Nhưng bây giờ Trọng Lâm lại không ở đây, vả lại đây lại là đâu, Thu Ý Hàm cũng không rõ, cô phải làm gì bây giờ? Có người muốn giựt chồng cô thì sao phải tìm cô chứ?”
“Cô muốn giết ta?” Thu Ý Hàm cảm thấy hành động của cô ta vô cùng nực cười, người phụ nữ này nghĩ rằng Trọng Lâm có thể yêu thích cô ta sao?”
Nếu cô ta tự nhận mình ưu tú như vậy, sao lại không tự đi tới trước mặt Trọng Lâm, không phải Thu Ý Hàm sợ chết, mà do lúc này cô không thể chết.
“Cô thực sụ cho rằng, ta chết rồi thì cô có thể làm vợ của Trọng Lâm sao?” Thu Ý Hàm thở dài, khiến biểu hiện của cô như đang tội nghiệp cô ta, giờ có thể vòng vo với cô ta bao nhiêu hay bấy nhiêu. Như vậy cũng tranh thủ suy nghĩ cách giải vây, hiện giờ có không người nào có thể cứu cô, cô chỉ có thể tự cứu lấy mình. Thú Ý Hàm cố ý cười.
“Cô cười gì mà cười, giờ cô đã nằm trong tay tôi, cô cảm thấy cô có thể sống tiếp được sao?” Lý Dao Dao nhìn quanh khu nhà lao, đây là nơi Ám Môn xử lý phản đồ.
Bình thường Trọng Lâm sẽ không tới đây, cho dù anh có về, cũng không ngờ Thu Ý Hàm bị cô ta nhốt ở đây. “Hay là cô cầu xin ta, ta còn có thể cho cô sống thêm vài ngày.”
“Cầu xin cô, dựa vào gì?” Thu Ý Hàm là người tự lập tự cường, lớn bằng này cô vẫn chưa từng cầu xin ai điều gì.
“cô không cầu xin ta cũng được,” Lý Dao Dao lại thu về con dao phẫu thuật trong tay. “Ta cảm thấy để cô sống thêm vài ngày, cho ô biết, không có cô, Trọng Lâm nhất định sẽ về bên cạnh ta.”
“Vốn dĩ, Trọng Lâm vẫn đối với tôi rất đặc biệt, anh ấy sẽ không cười với người phụ nữ khác, không bền bỉ với phụ nữ khác, nhưng anh ấy lại có thể như thế với tôi.” Lý Dao Dao lại đắm chìm trong kí ức tươi đẹp. “Tuy là anh ấy không hay tới Ám Môn, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thái độ đặc biệt của anh đối với tôi.”
“Nhưng, sau này cô xuất hiện rồi, Trọng Lâm tới Ám Môn càng ít hơn, đối với ta cũng thay đổi.” đáy mắt Lý Dao Dao đột nhiên hiện lên sự bi ai, chỉ vẹn vẹn nhìn cô như vậy, Thu Ý Hàm cảm thấy đay cũng là một người phụ nữ đáng thương. Nhưng không ngờ rằng, cô ta lại có thể là một người lòng dại độc ác như vậy.
“vậy cũng nói rõ ràng là anh ấy lúc trước không yêu cô, nếu anh ấy thực sự yêu cô, thì làm sao có thể vì người phụ nữ khác xuất hiện mà bỏ rơi cô. Chỉ cần cô nghĩ kĩ lại thì có thể hiểu rõ.” Thu Ý Hàm hy vọng cô ta có thể tỉnh lại, Trọng Lâm không thể cho cô ta thứ cô ta muốn, Trọng Lâm chỉ có thể xem cô ta như em gái, cũng không tin là cô ta lại có một thứ tình cảm không đơn thuần với anh.
“người phải tỉnh lại là cô đó.” Ánh mắt Lý Dao Dao đột nhiên xuất hiện tia máu, dùng tay xiết chặt cổ Thu Ý Hàm, móng tay dài ngoằng đã làm trầy da của Thu Ý Hàm, có thể biết được tam trạng Lý Dao Dao hiện giờ bị kích động rất nhiều.
“là cô đã quyến rũ anh ấy, mê hoặc anh ấy.” Lý Dao Dao luôn luôn cho rằng là lỗi của Thu Ý Hàm, nhưng lúc cô ta biết sự tồn tại của cô, cô ta rất đau lòng, rất mất mát.
Không còn Trọng Lâm, cô ta cảm thấy mình như mất đi tất cả, cô ta đã từng tự sát, nhưng lại được cứu. Vì cô ta tự sát mà Trọng Lâm có ý tới trấn an. Tuy cô ta không chịu nói nguyên nhân tự sát, nhưng cô ta cảm thấy Trọng Lâm có lẽ phải biết tâm ý của cô ta. Nếu không anh làm sao có thể bỏ hết mọi chuyện mà về thăm cô ta được.
Cho nên, chỉ cần Thu Ý Hàm không còn nữa, trong mắt Trọng Lâm nhất định sẽ chỉ có mình cô ta. Nếu Thu Ý Hàm đã không tin, thì cô ta sẽ chứng minh cho cô thấy, Trọng Lâm thực sự thích cô ta.
Thu Ý Hàm có thể cho Trọng Lâm gì chứ, chỉ có thể cho anh ấy tổn thương. Thu Ý Hàm và Trọng Lâm lại còn có cả Trình Dịch Phong nữa, cô ta rất rõ, hôm đó cô ta cũng có mặt trong hôn lễ của Trình Dịch Phong và Dịch Thủy Tâm.
Trọng Lâm cả ngày phải đối diện với con gái của kẻ thù, trong lòng nhất định rất khó chịu. Nếu anh không thể xuống tay thì cứ để cô ta xuống tay giúp anh.
Cô ta chuyên tâm học y thuật, chịu huấn luyện gian khổ như vậy, chính là để có thể trở thành người phụ nữ có thể sánh đôi với Trọng Lâm.
Bây giờ cô ta sẽ giúp Trọng Lâm làm một chuyện mà trong lâm tự mình không thể quyết định. Người đàn bà này nhất định phải biến mất trên đời này. “Ta không ở đây với ngươi nữa, cứ đợi tin tốt của ta đi, ta nhất định sẽ chứng minh cho ngươi thấy tâm ý của Trọng Lâm đối với ta.”
“Ta còn sẽ tới để đón ngươi, yên tâm đi.” Tiếng của cô ta ngày càng thấp, lần teo tiếng bước chân càng ngày càng xa. Cả cái địa lao này chỉ còn lại mình Thu Ý Hàm, sau khi Lý Dao Dao bỏ đi, cũng chìm vào bóng đêm.
Cô ta cũng tuyệt tình thiệt, ngay cả một ánh đèn cũng không cho cô. Tối tăm, lần này cô không có gì khác thường, cô thực sự đã khắc phục được sự sợ hãi đối với bóng đêm rồi sao? Cô còn tưởng cô không làm được chứ, cho dù thế nào cũng không nhìn thấy được, cô lại có thể giữ bình tính đến vậy.
Có lẽ là do biết được nguyên nhân cái chết của mẹ, biết được nỗi đau trong lòng mẹ, thì không còn khó quên cái chết của mẹ như trước nữa.
Lúc này chắc cha mẹ đã đoàn tụ rồi, hiện giờ cũng chẳng còn ai có thể chia cách họ nữa. Hy vọng rằng họ đều có thể không đẻ tâm tới những chuyện không vui, mà vui vẻ ở bê nhau.
Xem ra Lý Dao Dao nhốt cô ở đây, còn giúp cô ở một mức độ nào đó, cô phải cười mới phải. Nhưng mà…
Bây giờ cô phải làm sao đây, ở đây ngồi chờ chết sao, hay là… Thu Ý Hàm cười giễu một hồi, bây giờ hai tay cô không những bị khóa, mà nơi này ngoài nghe tiếng của mình ra thì mọi âm thanh ở xung quanh đều không nghe thấy.
Lý Dao Dao nói cô ta sẽ chứng minh tâm ý của Trọng Lâm với cô ta, Trọng Lâm căn bản không yêu cô ta, vậy cô ta sẽ dùng cách nào để chứng minh chứ?
Chứng minh cho cô, là để cô nhìn thấy, hay là nghe thấy? hay là… Một người không yêu cô ta, cô ta còn có thể tạo ra bằng chứng tình ái gì chứ?
Trọng Lâm không ngờ được người phụ nữ đó thực lòng với Chương Nghị Hào như vậy, bất luận anh ép hỏi ra sao cũng không chịu nói ra nơi ẩn trốn của Chương Nghị Hào.
Tuy nhiên anh có thể khẳng định Chương Nghị Hào vẫn còn trong nước, cho nên vấn đề an toàn của Tâm Nhi anh có thể tạm thời yên tâm. Nhưng mà, xem ra Tâm Nhi cho dù thế nào cũng không thể mang nợ tấm chân tình của Lăng Tiêu.
Khoảng cách tới ngày hôn lễ của Tâm Nhi và Lăng Tiêu càng gần, Tâm Nhi đột nhiên mất tích, Trọng Lâm cùng Lăng Tiêu đã dùng hết sức đi tìm cô. Lúc không có đầu mối thì nhận được thư của Tâm Nhi.
Cô không muốn liên lụy Lăng Tiêu, nên lựa chọn rời khỏi. thực ra cô bỏ đi mà nói, đối với Lăng Tiêu không tốt sao? Bây giờ ai cũng không thể đưa ra kết luận.
“anh thực sự quyết định đi tìm Tâm Nhi?” Trọng Lâm nhìn Trình Dịch Phong, hoặc là anh phải gọi anh ta một tiếng anh hai. Nhưng cho dù bây giờ anh đồng ý kêu thì Trình Dịch Phong cũng không đồng ý cách cưng hô này. Bởi vì anh ta bây giờ muốn làm em rể anh hơn, cho dù họ có không được cho phép đi nữa, nhưng cho dù hai người đều đau khổ, thì sao lại không cùng nhau nếm trải.
Chuyện sau này gặp để sau này nói, trân trọng những thứ trước mặt mới quan trọng. Đây cũng là những lời mà Tâm Nhi đã từng nói với Trình Dịch Phong, hiện giờ Trình Dịch Phong muốn nói lại câu này với Tâm Nhi.
Giải quyết xong chuyện của Chương Nghị Hào, Trọng Lâm hy vọng có thể nhận được câu trả lời thuyết phục của Thu Ý Hàm. Chỉ cần cô đồng ý đoạn tuyệt quan hệ với Phương Úc Vấn, anh có thể xem những chuyện trước kia như chưa từng xảy ra
Đã mấy ngày rồi không được gặp Thu Ý Hàm, không biết bây giờ cô ở Ám Môn có tốt không. Ở đó cô không hề quen biết ai, điểm này khiến Trọng Lâm cảm thấy lúc trước mình suy nghĩ không được chu đáo.
Nhưng mà theo tính cách của Dao Dao, cô ta nhất định sẽ tìm Ý Hàm trò chuyện. Hy vọng tính tình cởi mở của cô có thể khiến Ý Hàm vui vẻ, những ngày không có anh bên cạnh cũng có thể không cảm thấy trống vắng.
Thu Ý Hàm mấy ngày đã không ăn gì, Lý Dao Dao cũng không hề quay lại. Thu Ý Hàm dựa vào ý chí sinh tồn mà gượng tới hôm nay.
Hay là lần này cô thực sự trốn không được rồi sao? Hiện giờ cô thực sự rất cần Trọng Lâm. Ở nơi này, có thể chỉ có Trọng Lâm mới có thể cứu thoát cô.
“Một người lớn hư vậy, làm sao có thể không thấy chứ, các ngươi đều đang làm gì?” Trọng Lâm về tới đây thì phát hiện ra không thấy Thu Ý Hàm, với lại mọi người trong Ám Môn đều không biết cô đi đâu rồi. Anh bây giờ đang nổi trận lôi đình, hiệu suất làm việc của bọn người này càng ngày càng thấp, bây giờ ngay cả một người cũng không canh nổi.
Tuy rằng Thu Ý Hàm là bị anh ép qua đây, cô một mực vẫn muốn tìm cách ra ngoài, nhưng nếu không có người giúp đỡ, Thu Ý Hàm căn bản không thể rời khỏi Ám Môn, cho nên bọn họ nhất định đã để hở lối ra của Ám Môn, cố ý thả cô đi.
Cho nên khả năng này có thể khiến anh thêm tức giận, bọn họ không những giảm công suất mà còn ý kiến bất đồng. “Nói, là ai đã thả phu nhân đi?”
Âm thanh Trọng Lâm phát ra không lớn, nhưng lại có một loại khiến người khác kinh sợ và khuất phục. Ánh mắt của anh cũng quết qua tất cả những người ở đây, quan sát phản ứng của bọn họ.
Thu Ý Hàm cảm thấy mình như đang nghe thấy giọng của Trọng Lâm, hôm nay Lý Dao Dao đột nhiên xuất hiện, đem cô tới một nơi khác. Lần này Thu Ý Hàm nhưng những bị trói hai tay hai chân, mà ngay cả miệng cũng bị bịt lại.
Cô lại nghe thấy tiếng của Trọng Lâm, đúng là anh rồi. Ánh mắt Thu Ý Hàm lộ lên một tia hi vọng. Nhưng hình như còn có âm thanh của người phụ nữ đó. Họ làm sao lại ở bên nhau, họ đang nói gì, ở đó có phải còn có người khác nữa? Trong lòng Thu Ý Hàm tràn đầy nghi vấn. Cô muốn kêu cứu, nhưng làm sao cũng không thể kêu được.