“Tâm nhi, sau này để anh chăm sóc em được không?” Đây là lời mà Lăng Tiêu vẫn luôn muốn nói với Tâm nhi. Tuy rằng giờ nói ra có hơi muộn, nhưng anh vẫn hi vọng mình còn chút cơ hội.
Dịch Thủy Tâm không biết phải trả lời ra sao, nếu cô trực tiếp cự tuyệt, chắc chắn sẽ khiến anh Tiêu bị tổn thương, nếu cô chấp nhận thì sẽ liên lụy anh cả đời.
Tuy rằng Tâm nhi không nói gì, nhưng anh cũng không vì vậy mà bỏ cuộc. Anh cũng biết Tâm nhi vẫn chưa thoát khỏi vết thương do Trình Dịch Phong để lại. Anh có thể đợi, nhưng bụng của Tâm nhi thì không thể đợi.
Chỉ cần bụng cô lớn hơn, mọi người xung quanh sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ cô và đứa bé trong bụng. Đứa con của anh em ruột liệu có được xã hội chấp nhận? Càng huống hồ cô là vị thiên kiêm đại tiểu thư được dư luận quan tâm, như vậy thì áp lực cô sắp phải đối mặt càng lớn hơn.
Nhưng chỉ cần cô đồng ý gả cho anh, những tổn hại đó sẽ được giảm tới mức thấp nhất. Trong tình hình hiện tại, bên gia đình anh cũng khó nói chuyện, nhưng anh phải bảo vệ người anh muốn bảo vệ.
“Tâm nhi, gả cho anh, cho anh cơ hội được chăm sóc em.” Dường như Lăng Tiêu có giọng điệu khẩn cầu, đối với anh mà nói, chỉ cần Tâm nhi gật đầu, anh có phải làm gì cũng đồng ý. “Chúng ta cũng có thể làm vợ chồng trên danh nghĩa, anh sẽ không ép buộc em gì đâu.”
Lăng Tiêu tưởng rằng cô băn khoăn chuyện sau khi cưới, chỉ cần cô không đồng ý, anh sẽ không ép buộc cô. Bởi với anh, yêu một người là phải bao dung người đó, cưng chiều người đó.
“Có thể để em suy nghĩ lại được không?” Đối với sự si mê của Lăng Tiêu, Dịch Thủy Tâm không biết phải làm gì, cô có thật phải lựa chọn việc để anh Tiêu bảo vệ cô và đứa bé không?
*
Trình Dịch Phong hiện tại vốn chưa đem những bằng chứng phạm tội của Trọng Thiên tới cục cảnh sát. Có lẽ là do Tâm nhi. Anh ngày càng không thể hiểu nổi mình. Lúc chưa đạt được mục đích thì dùng đủ loại cách thức để đạt được. Giờ thì cơ hội trơ trơ ngay trước mắt, những người đáng bị hại thì đều bị hại cả rồi, chỉ cần đem chứng cứ phạm tội của Trọng Thiên tới cục cảnh sát, không chỉ mất danh dự, còn có thể khiến ông ta cả đời không thấy ánh mặt trời.
Trình Dịch Phong từ từ đứng dậy, anh phải rời khỏi nơi này, anh phải về nhà. Trọng Thiên nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Trình Dịch Phong, ông cực kì lo lắng, muốn gọi anh lại nhưng lại phát hiện ra mình đã không thể phát ra tiếng, vừa đứng lên liền té nhào xuống đất.
Trình Dịch Phong hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, vốn không hề phát hiện sự bất thường của Trọng Thiên khi anh rời khỏi nhà hàng. Sau đó ông Trọng Thiên cũng được nhân viên nhà hàng đưa vào bệnh viện.
Trình Dịch Phong về tới nhà, nhìn thấy căn phòng do Dịch Thủy Tâm bài trí, càng cảm thấy đau thương. Vốn dĩ anh thứ gì cũng không còn, sự xuất hiện của Dịch Thủy Tâm như ánh mặt trời chiếu rọi trong cuộc đời anh. Nếu nói đối với Thu Ý Hàm là say mê thì với Dịch Thủy Tâm lại là gì chứ? Lấy chai rượu còn dư trong nhà ra, Trình Dịch Phong bắt đầu uống điên cuồng. Giờ chỉ còn cách này mới khiến anh có cảm giác được sống.
*
“Em đừng có uống nữa!” Trọng Lâm giành lấy chai rượu trong tay Thu Ý Hàm. Tối qua sau khi về nhà Thu Ý Hàm không nói câu nào, hôm nay một chút gì cô cũng chưa ăn mà đã bắt đầu uống rượu. Anh biết cô buồn vì chuyện mẹ cô, nhưng anh cũng không thể để cô cứ thế mà tự giày vò cơ thể mình.
“Anh sớm biết rồi phải không? Anh tiếp cận em là vì chuyện này phải không? Em ngốc thật!” Thu Ý Hàm cảm thấy chính mình giống một on ngốc, tự cho rằng mình thông minh, thực ra lại bị người khác đem ra đùa giỡn. Trọng Lâm vốn dĩ chưa từng yêu cô, cô lại còn bỏ đi mối thù để trân trọng hiện tại. Nếu không phải tối qua cô đọc được những lời mẹ Trọng Lâm viết sau bức ảnh, có lẽ cô sẽ còn tiếp tục ngu ngốc như vậy.
Bình rượu trên tay bị Trọng Lâm giật mất, Thu Ý Hàm lại mở một chai mới cứ thế mà uống. Cô muốn say, cô muốn chìm sâu vào giấc ngủ.
Trọng Lâm kéo cô lại rồi ôm cô thật chặt. “Đừng tự làm hại mình như vậy có được không?” Anh thực sự rất đau lòng, nói thật lòng thì tâm trạng bây giờ của Trọng Lâm rối như tơ vò. Chuyện của cha và Tâm nhi vốn dĩ đã khiến anh phiền lòng rồi, cộng thêm việc các trang báo đều đưa cái tin đó lên trang đầu, nên việc cần anh giải quyết lại càng nhiều hơn.
Tất cả các mặt báo đều đưa tin về gia đình nhà họ Trọng, anh em ruột loạn luân, chủ tịch cưỡng gian, tất cả những chuyện đen tối của nhà họ Trọng đều bị lôi ra ánh sáng để mọi người bàn tán. Chuyện của anh và Thu Ý Hàm cũng chiếm nửa mặt báo.
Tin tức trên truyền hình cũng không tránh khỏi chuyện này, dư luận của giới bên ngoài đã dần dần lớn hơn trong sự bàn tán của mọi người. Cũng như việc của anh với Thu Ý Hàm, vốn chẳng có gì là không tót, giờ thì đã bị nói đến nổi ngày càng khó nghe.
Thu Ý Hàm rất muốn thoát ra khỏi vòng tay của Trọng Lâm, nhưng lại vì uống quá nhiều rượu nên cơ thể vốn chẳng còn chút sức lực nào, mà kì thực thì thể lực giữa nam và nữ có một sự chênh lệch lớn nên dù cô có đang trong trạng thái tỉnh táo đi nữa thì nếu Trọng Lâm không muốn buông cô ra, cô cũng không thể thoát ra được.
Hiện tại Thu Ý Hàm mất hết sức lực nên ngủ thiếp trên vai Trọng Lâm. Sau khi bế Thu Ý Hàm và phòng, Trọng Lâm cũng phải bắt đầu xử lý những tin tức ở bên ngoài.
Những tin tức này đã hoàn toàn ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của công chúng đối với tập đoàn Trọng thị, làm cho cổ phiếu rớt giá thê thảm. Nếu anh còn tiếp tục không đưa ra biện pháp gì thì chưa đến một ngày, tập đoàn lớn như Trọng thị cũng phải tuyên bố phá sản.
Tuy rằng anh không xem trọng tập đoàn Trọng thị, nhưng nếu Trọng thị bị cơn bão này đánh đổ, thì chính là trực tiếp thừa nhận những chuyện đó là sự thật. Những di chứng để lại sau này sẽ ảnh hưởng đến những người anh yêu thương, cho nên bây giờ Trọng thị không thể đổ.
Dưới sự cạnh tranh sinh tồn, thì dù cho những chuyện có thật mà không có chứng cứ, chỉ cần không có ai thừa nhận, thì những thứ được cho là sự thật đó cũng chỉ là lời đồn đại. Có những lúc, cho dù là có chứng cứ cũng có thể hủy đi những chứng cứ đó. Chờ chết không phải là việc mà một người có năng lực có thể làm, mà Trọng Lâm cũng không thể để mình rơi vào trạng thái bị động.
Sau khi căn dặn A Li phải săn sóc Thu Ý Hàm như thế nào, Trọng Lâm quyết định đi tìm Trình Dịch Phong, có lẽ hiện giờ anh nên nói chuyện với người mà mình nên gọi là anh trai.
A Li trước giờ vẫn không thể đọc báo, cho nên cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ngày hôm qua sau khi tiên sinh và phu nhân về nhà thì hai người rất kì lạ. Rõ ràng lúc sáng khi họ ra ngoài, cô còn thấy tiên sinh sắp làm hòa với phu nhân, kết quả thì tới tối hai người họ lại trở nên nghiêm trọng.
Hôm qua, phu nhân một mình đứng trên sân thượng rất lâu, tiên sinh cũng không qua an ủi cô ấy. Cô muốn qua nói chuyện với phu nhân nhưng lại sợ mình ăn nói vụng về sẽ khiến phu nhân thêm buồn lòng. Cô còn thấy phu nhân khóc, đây là lần đầu tiên cô thấy phu nhân khóc. Cho dù lần đầu tới đây có gặp phải chuyện gì nghiêm trọng phu nhân cũng không rơi một giọt lệ.
Tiên sinh cũng rất kì lạ, tối hôm qua cứ phát điên hoài với cái khung ảnh, người phụ nữ trong bức ảnh nhìn rất xinh đẹp. Tuy là phu nhân cũng rất xinh đẹp, nhưng phu nhân mang vẻ đẹp lạnh lùng, còn người phụ nữ trong bức ảnh thì có nụ cười làm động lòng người.
Không lẽ tiên sinh đã thích người khác sao? Phu nhân vì chuyện bên ngoài của tiên sinh mà buồn sao? Nếu thật sự vì chuyện này thì cô thực sự cảm thấy tiên sinh không phải người đàn ông tốt. Lúc trước cô còn muốn tìm một người đối xử với cô giống như tiên sinh đối xử tốt với phu nhân vậy, hiện tại cô phải đánh bay cái tư tưởng đó ngay lập tức rồi.
Tiên sinh căn dặn không được để phu nhân ra khỏi nhà, cũng không được để cô bật ti vi lên xem. Đây thực ra là vì sao vậy? A Li thật nghĩ không ra.
*
Bởi vì gọi mãi không ai ra mở cửa, nên Trọng Lâm trực tiếp cho người phá khóa. Từ sau lúc rời đi hôm qua, anh đã bố trí người theo dõi Trình Dịch Phong. Trọng Lâm có thể chắc chắn Trình Dịch Phong còn trong căn nhà này.
Hôm qua còn rất hăm hở, hôm nay Trình Dịch Phong quần áo lôi thôi nằm trên giường, trên tay còn ôm lấy một chai rượu đã vơi mất một nửa. Cho dù người này có thật là anh trai của Trọng Lâm đi nữa, Trọng Lâm đối với anh ta vẫn là không thể tha thứ.
Nhìn thấy dáng vẻ người không ra người ma khong ra ma, Trọng Lâm thực sự không hiểu Tâm nhi thích anh ta ở điểm nào. Vì anh ta mà lừa gạt mọi người trong nhà, vì anh ta mà nín nhịn nỗi uất ức phá bỏ đứa con đã mấy tháng trong bụng
Trình Dịch Phong tới lúc này vẫn chưa ý thức được trong phòng xuất hiện thêm một người. Trọng Lâm nhịn không được, tức giận đá một phát vào chân anh ta. Trình Dịch Phong mới hồi phục một chút ý thức.
“Anh… là… ai…? Sao lại ở đây?” Trình Dịch Phong nhìn một cách mơ hồ, không hề nhìn rõ dáng vẻ người trước mặt, trong đầu chỉ là một khoảng trống rỗng, là do bản năng mà phát ra hai câu hỏi.
«Tôi là anh của Dịch Thủy Tâm, đừng nói với tôi là anh không biết tôi đấy nhé?» Đối với thái độ của anh ta, Trọng Lâm cảm thấy cáu tiết, phẫn nộ mà phang cho anh một câu. Nếu anh ta mà nói không biết Tâm nhi thì anh chỉ sợ mình thực sự kìm không đực mà giết chết anh ta.
«Anh trai của Dịch Thủy Tâm» Trình Dịch Phong chợt dừng lại, sau đó tiếp tục nói, «Dịch Thủy Tâm là ai chứ, tôi lại chẳng quen biết cô ta.» Trình Dịch Phong giờ đã say đến nỗi trời trăng gì cũng không biết, cộng thêm giờ anh đang nghĩ về chuyện liên quan tới Dịch Thủy Tâm, nên cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Nếu khi tỉnh lại mà biết mình đã nói ra câu đó, chắc là anh sẽ bằng mọi giá mà đổi lại câu nói ấy.
Tuy Trọng Lâm biết câu đó của Trình Dịch Phong là lời nói kẻ say rượu, nhưng anh lại không khống chế được cảm xúc của mình.
«Ô! Tôi nhớ ra rồi, cậu là anh của Dịch Thủy Tâm, vậy cậu cũng chính là em trai của tôi, cậu phải gọi tôi là anh hai, tôi phải gọi cô ấy là em gái.» Trình Dịch Phong đột nhiên y như người tỉnh táo, lại dường như chẳng hề tỉnh táo mà bắt đầu cười ha ha. «Cô ấy là em tôi, tôi là anh ruột cô ấy, nhưng chúng tôi lại xém chút cưới nhau? Hahaha.»