Nợ Nhau Một Lời Hứa

Chương 41: Kết Quả Của Hôn Nhân


Chương trước Chương tiếp

Chuyển ngữ: Pussycat Thu Ý Hàm xuống xe, nhìn căn nhà mình đã ở hai mươi mấy năm. Hôm nay phải rời đi, nhưng một ngày nào đó cô sẽ quay trở về.

Thu Ý Hàm nhấn chuông ngoài cổng sắt. Chìa khoá của cô đã bị mất vào cái ngày cô bị trói cho nên bây giờ cô chỉ có thể hy vọng đúng lúc má Trương có ở nhà.

Thật sự không thể tưởng tượng được là họ còn có thể phát triển đến bước này, còn có thể làm hôn lễ ở lễ đường. Khoảnh khắc khi biết Trọng Lâm lừa gạt mình, cô cảm thấy rằng bọn họ đã tan vỡ rồi. Có điều dường như bây giờ cũng chẳng tốt hơn là bao, cô còn có mong đợi gì anh không? Cô không biết.

“Tiểu thư, mấy ngày nay cô đi đâu vậy?” Má Trương mở cửa, sau khi thấy Thu Ý Hàm đã trở về, bà không kiềm chế được tâm trạng vừa vui mừng vừa lo lắng của mình. Tuy rằng má Trương đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh, bà nhanh chóng đi tới trước cổng sắt mở cửa cho Thu Ý Hàm.

“Tiểu thư, tay của cô bị sao vậy, mau vào đi.” Má Trương rất đau lòng khi thấy tay của Thu Ý Hàm bị thương. Bà luôn luôn xem cô như là báu vật ở trong lòng mình, không muốn cô chịu một chút uất ức nào. Bà vội dắt bàn tay kia của Thu Ý Hàm, đi vào nhà. Vừa mới vào nhà, má Trương nhanh chóng tìm hộp thuốc cứu thương tới, muốn giúp Thu Ý Hàm xử lý lại vết thương.

“Má Trương, không cần đâu, đã đỡ hơn nhiều rồi.” Thu Ý Hàm rút lại cái tay đang bị má Trương nắm, an ủi bà, làm cho bà yên tâm.

Thu Ý Hàm chậm rãi đi qua mỗi một ngóc ngách của căn nhà. Cô sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể trở lại. Bây giờ, cô muốn đem tất cả mọi thứ ở nơi này khắc ở trong đầu.

Cô đẩy cửa thư phòng của cha ra, mọi thứ bên trong đều không thay đổi. Phòng này từng là nơi cô không muốn tới nhất, nhưng mà bây giờ cũng là nơi cô lưu luyến nhất.

Cô hận lầm cha mười mấy năm, cuối cùng cũng không thể để cho cô và cha một cơ hội sống với nhau thật tốt. Tại căn phòng này, cô từng châm chọc khiêu khích cha. Tại căn phòng này, cô quay lưng lại với cha, bản thân thật sự rất bất hiếu.

Ở trong này, Thu Ý Hàm cho phép bản thân mình khóc một lần cuối cùng. Từ nay về sau, cô quyết sẽ không rơi lệ nữa. Tình hình bây giờ cũng không cho phép cô có một chút yếu đuối nào. Cô cần trở nên kiên cường hơn so với trước kia.

“Con có chút việc cần phải rời đi một thời gian, má Trương, trong khoảng thời gian này xin má thường xuyên dọn dẹp nhà cửa một chút. Nhưng lúc không có việc gì thì má có thể về thăm người nhà, tiền lương của má thì vẫn tính như trước.” Thu Ý Hàm dặn dò má Trương chuyện sau khi cô rời đi. Tuy rằng sức khỏe má Trương còn khoẻ mạnh nhưng mà nói cho cùng thì tuổi tác cũng không còn trẻ, sau khi cô đi thì trong nhà cũng chỉ cần quét dọn một chút là được.

Má Trương hết sức kinh ngạc đối với những lời đột ngột của Thu Ý Hàm. Mấy ngày nay, không biết vì sao cô tự dưng bị mất tích khiến bà rất lo lắng. Bây giờ, cô lại nói chuyện với bà kiểu này làm bà rất sợ cô bị luẩn quẩn trong lòng.

“Tiểu thư, cô nhất thiết không thể làm chuyện ngốc. Cô còn có má Trương, má Trương chính là người thân của cô.” Má Trương kích động ôm lấy Thu Ý Hàm.

Biết chắc là má Trương đã hiểu lầm, Thu Ý Hàm dùng cái tay không bị thương nhẹ nhàng vỗ lưng bà. “Má Trương, con không sao, thật là con có chút việc phải rời khỏi, nhưng mà nhất định là con còn quay lại.” Đúng vậy, nhất định cô sẽ trở về.

Cuối cùng, chính tay má Trương thu dọn đồ đạc cho cô, bởi vì một bàn tay của cô bị thương, má Trương khăng khăng bắt cô ngồi một bên là được. Trong lòng cô thấy ấm áp. Lúc rời đi, cô biết rõ má Trương khóc nhưng mà bây giở cô không thể quay đầu lại.

Như Thu Ý Hàm yêu cầu, lễ cưới không hề long trọng, hai người chỉ tiến hành nghi lễ tại một lễ đường. Mặc dù hình thức rất đơn giản nhưng lễ đường được trang trí vô cùng lộng lẫy. Nhưng giờ đây, đối với Thu Ý Hàm mà nói những cái này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Cô đã từng mong đợi tương lai của cô và Trọng Lâm, nhưng bây giờ không có gì để hy vọng nữa.

Sau khi trao đổi nhẫn xong, đến lúc Trọng Lâm muốn hôn môi thì Thu Ý Hàm nhẹ nhàng tránh né.

Thấy cô làm như vậy, ánh mắt của Trọng Lâm trầm xuống, nhưng anh vẫn không cưỡng ép cô. Xem ra, nếu như anh sắp đặt chuyến đi hưởng tuần trăng mật thì cô cũng sẽ không vui vẻ.

Trọng Lâm đã đem đồ đạc của mình và Thu Ý Hàm dọn vào phòng ở nhà chính, thực hiện lời hứa lúc trước. Mặc dù anh không muốn nhìn thấy cha mình mỗi ngày nhưng mà anh bằng lòng làm như vậy là vì cô.

Tiếng nước trong phòng tắm ào ào truyền đến. Ngồi ở trên giường, trong lòng của Thu Ý Hàm vô cùng lo lắng, cô đã tắm rửa xong rồi, bây giờ ở bên trong là Trọng Lâm.

Mặc dù là hai người đã rất thân mật rồi, nhưng mà cô vẫn còn rất sợ hãi khi nghĩ đến chuyện buổi tối hôm đó. Cô không muốn Trọng Lâm sẽ lại làm như vậy với cô nữa, thật sự cô thà rằng là người khác làm nhục cô. Nghĩ đến sự thô bạo của anh đêm đó, Thu Ý Hàm càng co ro người lại chặt hơn.

Tiếng nước đã ngừng, có nghĩa là anh sẽ ra ngay lập tức, Thu Ý Hàm vội vàng đắp mền, giả vờ ngủ.

Điều khiến Thu Ý Hàm bất ngờ là sau khi Trọng Lâm đi ra liền trực tiếp đến nằm xuống bên cạnh cô ngủ, không làm thêm một chuyện gì. Sau khi xác định là anh không muốn làm chuyện gì khác, Thu Ý Hàm mới hơi yên tâm.

Trọng Lâm vẫn chưa ngủ, nằm ở bên cạnh cô. Anh đã đợi ngày hôm nay thật lâu rồi, cuối cùng Thu Ý Hàm cũng trở thành bà Trọng. Nhưng mà anh biết rõ trong lòng Thu Ý Hàm vẫn còn bài xích anh cho nên bây giờ anh sẽ không cưỡng ép cô, anh bằng lòng chờ, chờ cô mở lòng ra với anh lần nữa.

Lúc Thu Ý Hàm tỉnh dậy, cô phát hiện thấy bên cạnh không có người, hẳn là Trọng Lâm đã đi làm rồi. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã mười giờ.

Hẳn là Tâm nhi đang ở nhà, cô cần phải nói chuyện với cô ấy một chút. Nhưng mà sau khi xuống lầu, Thu Ý Hàm vẫn chưa trông thấy Tâm Nhi như cô mong đợi, trái lại gặp được cha của Trọng Lâm.

Trong lòng Thu Ý Hàm có chút khó hiểu, bây giờ Trọng Thiên vẫn là chủ tịch của Tập đoàn Trọng thị nhưng giờ vẫn còn mặc quần áo ở nhà, ngồi ở trên sô pha đọc báo, chẳng hề có ý chuẩn bị đi đến công ty chút nào.

Với thân phận bây giờ của cô, Thu Ý Hàm vẫn kính trọng kêu ông một tiếng cha. Mặc dù ông không nói gì nhưng mà Thu Ý Hàm mang máng cảm thấy ánh mắt của ông nhìn cô hơi khác thường.

Vội vàng ăn xong bữa sáng rồi Thu Ý Hàm trở về phòng. Cô cảm thấy được Trọng Thiên nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quái khiến cho cô bất giác muốn tránh ông ta.

Hay là Trọng Thiên biết cha mẹ của mình, chuyện mười mấy năm trước thật sự có liên quan rất lớn với Trọng gia?

“Chị Hàm, chị đang ở đâu?” Dịch Thuỷ Tâm dè dặt đẩy cửa phòng ra đi vào, còn chưa đến ba tháng, nhìn thân hình cô cũng không thấy gì khác thường.

Nghe được giọng nói của Tâm Nhi, Thu Ý Hàm từ cửa sổ đi tới nhưng vẫn không trả lời cô ấy. Tâm nhi không tìm đến cô trước thì cô cũng muốn đi tìm cô ấy tâm sự. Một nguyên nhân khác khiến Thu Ý Hàm khăng khăng muốn đến nhà chính ở chính là Tâm nhi, ở đây cô còn có thể giúp cô ấy. Thu Ý Hàm kéo tay Tâm nhi đến bên giường, ngồi xuống.

“Chị Hàm.” Vừa thốt ra thì Dịch Thuỷ nghĩ thầm rằng bây giờ cần phải đổi tên gọi. “Bây giờ phải gọi là chị dâu, em còn chưa quen, xin lỗi chị dâu nha!”

Vừa thốt ra thì Dịch Thủy Tâm nhớ tới bây giờ nên sửa cách xưng hô.

Về việc Tâm nhi xưng hô với cô như thế nào trong lòng Thu Ý Hàm không hề quan tâm, cô ấy gọi như thế nào cũng được.

Thu Ý Hàm khẽ đưa tay đặt lên bụng của Tâm nhi. Sinh mệnh quả là một điều kỳ diệu, không biết có khi nào mình … Nhưng Thu Ý Hàm nhanh chóng xua đi ý nghĩ này.

“Mang thai thật sự mệt chết đi nhưng mà cũng là chuyện rất hạnh phúc.” Mặc dù cha của đứa bé không muốn đứa bé này nhưng mà chỉ cần có thể bình an sinh ra bé thì Tâm nhi đã thoả mãn rồi. Thu Ý Hàm không quấy rầy cô ấy, để cho cô ấy tự mình chia sẻ niềm vui sướng trong lòng.

“Trong thời gian này em sắp biến thành con heo lười rồi, cả ngày chỉ muốn ngủ. May là cha và anh không có nghi ngờ.” Tâm nhi nói xong còn không biết xấu hổ mà thè lưỡi. “Nhưng mà cục cưng vẫn rất ngoan, cho đến bây giờ còn không có làm cho em nôn nghén quá nhiều.”

Mặc dù ngoài miệng Thu Ý Hàm trêu ghẹo cô, nhưng trong lòng lại nhớ tới chuyện thời gian này cơ thể mình không ổn lắm.

Bây giờ cô cũng hơi thích ngủ, có phần tương tự với tình trạng của Tâm nhi. Trong lòng Thu Ý Hàm hơi mong đợi lại hơi lo lắng.

“Toà nhà kia đã bị anh của em biết rồi, vậy một tháng sau em có tính toán gì không?” Bây giờ, chuyện của Tâm nhi tương đối cấp bách, nói cho cùng trong bụng của cô chính là một sinh mệnh.

Với năng lực bây giờ của Thu Ý Hàm, cô đã không có khả năng chuẩn bị nơi ở khác cho cô ấy nữa.

“Em đã nghĩ xong hết rồi, đến lúc đó vẫn còn cần chị dâu giúp em, em dự định rời khỏi thành phố này.” Dịch Thuỷ Tâm trưởng thành, không cần Thu Ý Hàm nghĩ biện pháp giúp cô, cô cũng có thể vạch ra tương lai cho mình và con.

“Các anh chị kết hôn cũng không nói cho mọi người biết địa điểm ở đâu, như thế là sợ mọi người quấy rầy hạnh phúc của chị và anh hả!” Trong lời nói của Tâm nhi không có ý trách cứ, nhưng có thể nghe ra được sự hâm mộ trong lòng cô.

Thấy cô ấy như vậy, Thu Ý Hàm cũng tiếp lời cô. Hai người quên cả thời gian, hàn huyên như thế cả ngày. Dịch Thuỷ Tâm rất vui vẻ vì chị Hàm và anh có thể dọn đến ở. Dù sao trước đây cô có tâm sự muốn nói cũng không có người để thổ lộ.

—-greenhousenovels.com—phân cách tuyến—-

Lấy lý do là du lịch vòng quanh thế giới, Tâm nhi thành công rời khỏi nơi này, nhưng Thu Ý Hàm cũng không biết rốt cuộc là cô ấy đi đâu.

Đến ở nhà này lâu như vậy cô cũng không có cơ hội nào đi dò xét chuyện năm đó. Cô không thích ánh mắt của cha Trọng Lâm nhìn cô, cho nên nếu có thể tránh được thì cô liền tránh đi ông.

Mấy ngày nay, khẩu vị của Thu Ý Hàm cũng không tốt lắm. Sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định đi bệnh viện khám. Nhưng mà trong khoảng thời gian này dường như Trọng Lâm công việc bề bộn, thường xuyên làm việc đến khuya, đương nhiên cô không nói đến chuyện này với anh.

Sau khi nhắn với người làm là mình muốn đi ra ngoài một chút, tự mình cô đi tới bệnh viện. Tuy là lẻ loi nhưng Thu Ý Hàm không hề cảm thấy buồn. Chính cô cũng không biết mình có muốn một đứa con hay không, con của cô và Trọng Lâm.

Nhưng mà lúc bác sĩ nói cho cô biết kết quả thì tại sao cô thấy mất mát, tại sao lại đau khổ. Đó là miếng thịt trên người cô nhưng không thể không cắt bỏ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...