Nợ Nhau Một Lời Hứa

Chương 34: Mạo Hiểm Mang Thai


Chương trước Chương tiếp

Thu Ý Hàm ở trong toilet chỉnh trang lại một chút, tuy tâm tình không tốt, nhưng vẻ bề ngoài không thể thua kém. Lúc cô chuẩn bị đi ra, Tâm Nhi vọt tiến vào, nhoài người vào bồn rửa tay nôn khan từng đợt.

“Tâm Nhi, em bị sao vậy?” Thu Ý Hàm bước tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Dịch Thủy Tâm, hy vọng làm vậy có thể giúp cô thoải mái một chút.

“Chị Hàm…” Tâm Nhi gục đầu vào người Thu Ý Hàm, sụt sùi khóc.

“Tâm Nhi, nói cho chị Hàm biết em gặp phải chuyện gì.” Thu Ý Hàm hy vọng em ấy có thể mở lòng mà tâm sự, đừng như bản thân cô có rất nhiều tâm sự đều giấu tận đáy lòng.

“Chị Hàm, em… có thai.” Dịch Thủy Tâm có thể cố hết dũng khí nói cô biết chuyện này, xem ra còn kiên cường hơn so với cô. Nhưng bây giờ trước tiên là phải biết rõ cha đứa bé là ai, em ấy có dự định gì không? Dù sao em ấy cũng mới hai mươi tuổi.

“Đứa bé là của Trình Dịch Phong phải không?” Thu Ý Hàm hỏi thử, thấy cô không nói lời nào, vậy chứng minh rằng cô đoán không sai.

“Anh ta có biết không?” Làm người cha, trong chuyện này thái độ của Trình Dịch Phong rất quan trọng, hy vọng anh ta có thể gánh vác trách nhiệm đối với chuyện mà bản thân đã gây ra. Trình Dịch Phong mà cô hiểu biết hẳn là sẽ không mặc kệ, nếu anh ta chạm vào một cô gái, có nghĩa anh ta thích cô gái đó.

“Em không thể cho anh ấy biết, anh ấy sẽ không cho em giữ lại đứa bé đâu, chị Hàm, chị ngàn vạn lần không được nói với anh ấy.” Dịch Thủy Tâm hoảng hốt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập nước mắt.

“Em không hỏi ý kiến của anh ta, sao có thể kết luận như vậy? Trình Dịch Phong không phải loại người không chịu trách nhiệm.” Thu Ý Hàm an ủi cô.

“Anh ấy sẽ không đồng ý đâu, ảnh từng nói, nếu có đứa nhỏ phải nói cho ảnh biết, anh ấy sẽ đưa em đi bệnh viện bỏ nó.” Nước mắt của Dịch Thủy Tâm lại rơi xuống không ngừng. “Anh ấy sẽ phụ trách, sẽ phụ trách giải quyết phiền toái trong bụng em.”

Lúc trước khi nghe anh nói câu nói kia, cô đã cảm thấy trái tim như bị khoét đi một miếng. Hiện tại cô biết thật sự sẽ có đứa nhỏ, mà làm vậy cũng giống như cắt bỏ phần lớn bộ phận cơ thể của chính mình. Nếu bỏ đứa nhỏ, Dịch Thủy Tâm nhất định sẽ đau đớn chết mất.

“Vậy bây giờ em có dự tính gì?” Hiện tại phải trông vào chính bản thân em ấy, bất quá nhìn biểu hiện của em ấy hẳn là muốn giữ lại đứa bé này rồi! Nếu đổi lại là cô, cô nhất định cũng sẽ quyết định giữ lại đứa bé, nếu có người gọi chính mình là mẹ, đó nhất định là chuyện hạnh phúc nhất.

“Đứa bé mới có hai tháng, nhưng bác sĩ nói nó rất khỏe mạnh, em muốn sinh nó ra! Chị Hàm, chị có thể giúp em được hay không.” Dịch Thủy Tâm nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, cuối cũng cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

“Vậy về phần anh hai em,…” Thu Ý Hàm cảm thấy Trọng Lâm hẳn là sẽ không cho phép em ấy làm như vậy, sẽ không cho phép em gái mình còn nhỏ như vậy đã thành bà mẹ đơn thân.

“Cũng không được nói với anh hai, chị Hàm, em bây giờ cũng chỉ có thể trông vào mình chị giúp em.” Bạn bè của Dịch Thủy Tâm vốn không nhiều, hơn nữa có thể giúp cô tránh thoát được người nhà cũng chỉ có mình cô. Tuy rằng anh Tiêu nhất định cũng sẽ giúp cô, nhưng cô không muốn gặp chuyện gì đều đi làm phiền anh, anh ấy đối với cô đã quá tốt rồi.

“Uhm, được, em không cần lo lắng, chị sẽ giúp em sắp xếp ổn thỏa. Giờ chúng ta đi ra ngoài trước, ở trong này lâu quá, bọn họ sẽ nghi ngờ đó. “Bọn họ” mà Thu Ý Hàm ám chỉ chính là Trọng Lâm và Trọng Thiên, dù sao lúc cô đi vào Trọng Lâm có nhìn thấy, vậy họ cũng có thể nhìn thấy Tâm Nhi, vào lúc này, chỉ một chút xíu tai hoạ ngầm đều phải gạt bỏ.



“Tâm Nhi làm sao vậy?” Bắt đầu từ lúc Thu Ý Hàm đi vào trong, Trọng Lâm vẫn đợi ở bên ngoài, anh muốn nói rõ ràng mọi chuyện với cô, lại sợ cô chạy mất, đành phải dùng chiêu này. Không ngờ lại nhìn thấy Tâm Nhi kích động chạy vào trong, tuy rằng anh biết các cô đang nói chuyện, nhưng lại không nghe thấy các cô rốt cuộc đang nói chuyện gì.

“Anh luôn đứng ở đây sao.” Thu Ý Hàm cảm thấy được tình huống không ổn, cho dù không nghe thấy toàn bộ, nhưng người thông minh như Trọng Lâm có thể nhanh chóng điều tra ra toàn bộ.

“Từ lúc em đi vào, cho nên chuyện hai người nói, anh đều nghe được cả rồi.” Trọng Lâm nhìn thấy Tâm Nhi, quyết định nói phủ đầu các cô, xem tình hình này, hẳn là chuyện rất nghiêm trọng. Tuy rằng Tâm Nhi bình thường thoạt nhìn rất nghe lời, nhưng đôi khi em ấy cũng rất cố chấp, nếu nó đã hạ quyết tâm, vậy thì chắc chắn sẽ không hỏi được gì.

Tâm Nhi nghe Trọng Lâm nói như vậy, trong lòng đã bắt đầu dao động. Thu Ý Hàm lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, thiết bị của khách sạn này rất hoàn thiện, nên hiệu quả cách âm sẽ không kém như vậy.

“Anh hai, em…” Dịch Thủy Tâm thầm nghĩ, hay cứ thẳng thắn nói vậy, rồi lại sợ hãi, có lẽ anh hai sẽ không làm hại đứa bé của cô.

“Nghe được thì nghe được thôi, chẳng lẽ anh còn nghĩ đến chuyện uy hiếp chúng tôi, một người đàn ông đi khắp nơi nghe lén chuyện phụ nữ, nếu là người khác chắc sẽ nghĩ rằng anh là tên biến thái.” Thu Ý Hàm cố ý nói thật khẽ, thấy anh không nói gì thêm, xem ra anh quả thật tính nói chụp đầu các cô. Tâm Nhi đơn thuần như vậy, không có cô trông chừng sẽ nhanh chóng để lộ sơ hở.

“Trọng tiên sinh lúc này không phải là nên đi cùng Lăng tiểu thư hay sao?”

Thu Ý Hàm hiện tại bởi vì thông báo đính hôn giữa anh và thiên kim Lăng thị mà không muốn nhìn đến anh, hơn nữa chuyện của Tâm Nhi, lại càng không muốn nhiều lời với anh.

“Anh với cô ấy không có chuyện gì, tấm lòng của anh đối với em như thế nào em còn không rõ hay sao?” Về chuyện này Trọng Lâm đã có quyết định phải làm như thế nào, hy vọng đến lúc đó có thể cho cô một niềm vui bất ngờ. “Anh sẽ chứng minh với em, ngày đó anh hy vọng em có thể đi cùng anh.”

“Trọng tiên sinh đang nói đùa chắc! Ý anh muốn tôi làm tình nhân của anh sao, tôi có thể cho anh biết, Thu Ý Hàm tôi chẳng thèm. Nếu anh tính phạm tội trùng hôn, tôi Thu Ý Hàm không theo được.” Nghe lời anh nói, Thu Ý Hàm cảm thấy thật sự rất buồn cười, cô giống loại con gái dễ lừa lắm sao? Chỉ là bây giờ chuyện của Tâm Nhi quan trọng hơn. Xem ra về sau còn phải lượn quanh anh, nghĩ đến chuyện giữa bọn họ, Thu Ý Hàm càng phiền lòng.

Trọng Lâm vẫn đi theo sau, nhưng xem ra Ý Hàm đã hạ quyết tâm không để ý đến anh. Nhìn thấy cha vừa cười vừa nói cùng Lăng Thượng Quốc, Trọng Lâm cười lạnh, tháng sau bọn họ muốn cười cũng cười không nổi, cho nên giờ để bọn họ cười nhiều một chút. Chỉ vì một cái hiểu lầm mà Ý Hàm vẫn còn chưa tha thứ cho anh, giờ lại bị cha làm thêm một cái nữa, cứ tiếp tục với cái đà này, chỉ sợ không đợi cho hết tháng, với tính cách của Ý Hàm, lại trốn đến nơi mà anh tìm không thấy. Hơn nữa Tâm Nhi cũng không giống như có chuyện gì gạt hắn.



“Tâm Nhi, em làm sao vậy?” Nhìn thấy sắc mặt Dịch Thủy Tâm không tốt lắm, Lăng Tuyết có lòng tốt hỏi cô, nếu thật sự không quá thoải mái, hãy đi về nghỉ ngơi trước.

“Chị Tuyết, em không sao.” Lăng Tuyết đột nhiên đi vào làm cho cô thực ngoài ý muốn, Dịch Thủy Tâm sợ nàng quan sát đến cái gì, nghĩ muốn trước rời đi.

“Người mới nãy là Thu Ý Hàm sao!” Cô xác nhận chuyện này với Dịch Thủy Tâm, “Cô ta là bạn gái trước của anh hai em à?” Lăng Tuyết cố ý nhấn mạnh âm “trước” này.

“Chị Tuyết, này…” vừa mới rồi cha cô tuyên bố tin đính hôn của chị Tuyết với anh hai, Dịch Thủy Tâm cũng cảm thấy rất bất ngờ. Cho nên cô cũng không muốn nói chuyện của họ cho chị Tuyết nghe. Từ nhỏ cô và chị Tuyết đó đã không thân, sau này cô càng phải bênh vực chị Hàm. “Em thấy chị vẫn nên hỏi trực tiếp anh hai đi, em không rõ mấy.”

Nhìn thái độ của anh hai đối với chuyện này, trong lòng anh hai hẳn là chỉ có chị Hàm. Nhưng cô không rõ nếu là như vậy, vì sao anh hai còn tùy ý để cha tuyên bố vào hôm nay.

“Em không khỏe ở đâu à, để chị đi gọi bác Trọng tới.” Lăng Tuyết thấy sắc mặt Dịch Thủy Tâm càng ngày càng khó coi, vội vàng đi gọi ông Trọng Thiên.

“Chị Tuyết, không cần…” Dịch Thủy Tâm muốn ngăn Lăng Tuyết lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Cũng không biết chị Hàm ở nơi nào, Dịch Thủy Tâm nhìn thấy Lăng Tiêu cách đó không xa, hiện giờ chỉ có thể nhờ anh Tiêu giúp cô.

Lăng Tiêu đứng ở một góc vẫn mãi nhìn theo Dịch Thủy Tâm, anh rất muốn tới gặp cô, nhưng anh không dám, anh sợ xúc phạm tới cô, bởi vì anh ghen tị với Trình Dịch Phong, ghen tị anh ta đoạt mất trái tim của Tâm Nhi, anh sợ không khống chế được trước mặt cô. Giờ phút này nhìn thấy Tâm Nhi chủ động đi về phía anh, trong lòng anh vô cùng kích động.

“Anh Tiêu, giúp em, mau dẫn em đi.” Không thể tiếp tục nữa, bây giờ cô rất khó chịu, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, khẳng định sẽ bị phát hiện ngay.

“Không phải em sinh bệnh chứ.” Sắc mặt Dịch Thủy Tâm càng ngày càng tái nhợt. “Nếu không thoải mái, không cần tiếp tục ở lại đây, anh lập tức đưa em đi bệnh viện.” Lăng Tiêu đau lòng nhìn người anh nâng niu bảo vệ, dạo gần đây cô từ từ gầy yếu, anh xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Nếu cái tên Trình Dịch Phong kia dám tổn thương đến bảo bối của anh, anh sẽ không bỏ qua cho hắn đơn giản như vậy.

Dịch Thủy Tâm muốn nói không cần đi bệnh viện, nhưng hiện tại ý thức của cô chỉ mở miệng mà nói không ra lời.

Lăng Tiêu không để ý ánh mắt của mọi người ở đây, ôm lấy Dịch Thủy Tâm đi ra phía ngoài, anh phải đưa cô đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.



“Cô bây giờ không phải một người, nên phải chú ý giữ thân thể cho tốt, lần này đứa bé có thể giữ được. Nhưng là một bác sĩ, tôi có trách nhiệm nói cho cô biết, không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Rất nhiều bà mẹ đều là sau khi mất đi đứa con rồi mới hối hận không kịp, tôi hy vọng cô sẽ không trở thành một người trong số đó.” Nữ bác sĩ tận tình khuyên bảo Dịch Thủy Tâm.

“Còn có anh nữa, anh làm cho cô ấy còn nhỏ như vậy đã mang thai con của anh, thì càng phải làm một người chồng người cha tốt, trong lúc người mẹ mang thai có rất nhiều điều khó chịu, cần anh quan tâm chăm sóc thật tốt.” Nữ bác sĩ nói một hơi dài làm cho Lăng Tiêu trở tay không kịp, tuy rằng hiện tại anh có thể nói thẳng rằng mình cũng không phải cha của đứa bé, nhưng nếu anh thật sự nói vậy, không biết nữ bác sĩ này sẽ đối đãi với Tâm Nhi như thế nào, anh chỉ có thể yên lặng nghe nữ bác sĩ răn dạy cho xong.

Vốn tưởng rằng chỉ cần Trình Dịch Phong còn chưa tiếp nhận Tâm Nhi, anh sẽ có cơ hội, bởi vì anh sẽ khiến Trình Dịch Phong không có cơ hội đó. Nhưng mà bây giờ…

Lăng Tiêu không biết anh nên làm gì bây giờ, anh còn có thể làm sao bây giờ!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...