Tâm Nhi có hành động này, quả thật chọc Thu Ý Hàm nở nụ cười.
“Tâm Nhi, chị không sao.” Thu Ý Hàm vội vàng ngăn cản cái tay đang sờ loạn xạ của cô nhóc.
“Nhưng em thì có sao.” Thủy Tâm nghĩ thầm, nhớ tới chuyện ngày hôm qua đi tìm Trình Dịch Phong, tâm tình lại rơi xuống tận đáy vực.
“Trình Dịch Phong ngày càng chán ghét em, em nên làm cái gì bây giờ.” Dịch Thủy Tâm nói ra chuyện trong lòng lo lắng. Ngày hôm qua, cô cố tình chọn lúc Trình Dịch Phong ra khỏi nhà, tạt cho anh ướt hết người, để anh trở về thay quần áo, vậy thì cô có thể thừa dịp anh thay quần áo mà quyến rũ anh, nào biết mặc kệ cô đeo bám như thế nào đều không đạt được mục đích.
“Kế hoạch tác chiến của em như thế nào?” Thu Ý Hàm thấy cô buồn rầu như vậy, cũng muốn giúp đỡ chút ít.
“Tạo thành chuyện khiến anh ấy phải chịu trách nhiệm với em!” Tâm tư Dịch Thủy Tâm đặc biệt đơn giản, hiện tại cô chỉ thầm nghĩ phải tạo ra một lý do để có thể quấn quít lấy anh, tuy rằng hiện tại cô cũng đang làm như vậy.
Thu Ý Hàm bởi vì lời của cô mà giữ trầm mặc, tuy rằng cô không mấy tán đồng hành động của cô nhóc, nhưng đối với tinh thần dám nghĩ dám làm, theo đuổi hạnh phúc, Thu Ý Hàm rất ngưỡng mộ.
“Có lẽ em nên đổi cách nghĩ khác, quan tâm đến anh ta nhiều hơn.” Thu Ý Hàm căn cứ theo tình huống Trọng Lâm theo đuổi cô đưa ra một ít đề nghị, bởi vì Trình Dịch Phong tuy ngoài mặt hi hi ha ha, nhưng nội tâm cũng giống như bản thân cô, khá là cô độc, từ lúc quen biết tới giờ chưa từng nghe anh nhắc qua chuyện người nhà, một người như vậy hẳn rất cần người khác yêu thương! Hiện tại, người nguyện ý vì anh mà trả giá rốt cuộc đã xuất hiện, hy vọng anh ta sẽ biết quý trọng.
Thu Ý Hàm mỉm cười, bản thân mình có tư cách gì đi nói người khác chứ? Chính mình cũng không dám hoàn toàn rộng mở trái tim với Trọng Lâm, không phải sao?
Quý trọng, quý trọng, trong lòng Thu Ý Hàm không ngừng lặp lại hai từ này.
“Chị Hàm, em hiểu rồi!” Dịch Thủy Tâm đã thông suốt lời cô, quyết định trở về cẩn thận ngẫm lại sách lược mới một lần nữa. Phải nắm chặt thời gian, bây giờ trở về chuẩn bị. Không được, sao có thể để chị Hàm ở bệnh viện một mình chứ!
“Chị Hàm, anh hai đối với chị thật tốt quá!” Dịch Thủy Tâm nghĩ đến chính mình, khi nào thì Trình Dịch Phong mới có thể đối với cô tốt như vậy?
Thu Ý Hàm biết cô nhóc đang nghĩ cái gì. “Cố lên!” Không biết như thế nào giúp cô đành phải nói hai tiếng như vậy.
“Hay lần sau lúc gặp anh ta, chị giúp em hỏi một chút xem anh ta thích những gì, có muốn hay không?” Nghĩ đến có thể làm được việc đó, Thu Ý Hàm hỏi thử ý của cô.
“Thật sự có thể chứ?” Nghe cô nói như vậy, Dịch Thủy Tâm cười tươi như hoa nở. Tuy rằng hiện giờ thông qua quan sát cẩn thận của cô, cô biết trình Dịch Phong không thích ăn đồ ngọt, quần áo tuyệt đối không được nhăn, trên giày tuyệt đối không thể dính bụi… nhưng cô cảm thấy chỉ có những chuyện rõ ràng như vậy, tuyệt đối không đủ, cô muốn biết tất cả mọi chuyện về Trình Dịch Phong.
“Chỉ cần có thể moi ra được, chị, chị nhất định phải giúp em hỏi nha!” Dịch Thủy Tâm vui vẻ hôn cái chóc lên mặt Thu Ý Hàm.
Nói thật, cô thế nhưng chẳng hiểu biết Trọng Lâm chút nào, trước kia cũng chưa từng chú ý qua anh yêu thích những gì. Xem ra về sau phải chú ý một chút. Dù sao, anh cũng là bạn trai của mình, chờ giải quyết xong vấn đề lần này tập đoàn gặp phải, cô sẽ lập tức nói với anh ba chữ kia! Thu Ý Hàm quyết định thật sự tiếp nhận anh, bởi vì qua chuyện lần này cô cũng đã nhận ra ý nghĩa của Trọng Lâm đối với mình.
“Chị Hàm, chị ăn táo đi, em đã gọt sạch rồi.” Dịch Thủy Tâm đưa một quả táo đã gọt vỏ tới trước mặt Thu Ý Hàm.
Thu Ý Hàm lắc lắc đầu, cô xưa nay cũng không thích ăn mấy thứ này. Nhưng cứ vậy mà từ chối ý tốt của cô nhóc có phải không hay cho lắm?
“Vậy nếu chị Hàm không ăn, để một mình em tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng cho!” Chỉ cần có đồ ăn ngon là có thể làm cho tâm tình Dịch Thủy Tâm trở nên đặc biệt tốt hơn.
Thấy cô nhóc cũng không để ý chuyện mình từ chối, Thu Ý Hàm cũng an tâm.