Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 15: Phần 2


Chương trước Chương tiếp

Trong công ty có một vài người đang làm thêm giờ, điều này khiến Đàm Tĩnh thấy yên tâm hơn. Thịnh Phương Đình dẫn cô đi xuyên qua một phòng làm việc lớn theo kiểu không gian mở, do vừa nãy trong thang máy cô nói chưa đến công ty bao giờ nên anh giới thiệu với cô: “Đây là phòng làm việc của bộ phận Kế hoạch chúng tôi, phần lớn các đồng nghiệp đều làm việc ở đây.”

Đàm Tĩnh không biết phải đáp như thế nào, đành “Ồ” một tiếng. Thịnh Phương Đình là giám đốc, có một phòng làm việc riêng, đèn vẫn còn sõ ràng vừa nãy anh làm thêm giờ ở đây, bởi chiếc máy tính xách tay trên bàn cũng chưa tắt. Anh lịch sự mời cô ngồi xuống, rồi rót nước mời cô.

Đàm Tĩnh vốn đã bình tâm lại, nhưng sau khi bước vào phòng làm việc của anh, cô bỗng nhiên lại thấy căng thẳng. May mà con người Thịnh Phương Đình rất hòa nhã, cư xử cũng rất đúng mực, khiến người ta cảm thấy dễ chịu như được tắm trong làn gió xuân. Anh nói: “Đại khái tình hình tôi đã xem xong trong email rồi, tiếng Anh của cô rất tốt, chỉ sai một từ thôi.”

Đàm Tĩnh đỏ cả mặt, lúc viết bức email đó, cô đang tức giận phừng phừng, vì thế chỉ kiểm tra qua loa một lần rồi gửi đi luôn, không ngờ lại viết sai một từ.

Thịnh Phương Đình nói: “Không sao cả, về cơ bản tôi đã nắm rõ chuyện này rồi, chỉ có một vài chi tiết cần xác nhận lại với cô.”

Đàm Tĩnh trước khi đến đây đã xác định dứt khoát, vị giám đốc này cần hỏi gì, cô cứ thành thật trả lời đúng sự thật là được. Thịnh Phương Đình hỏi cặn kẽ nhất là chuyện liên quan đến Lương Nguyên An, nên Đàm Tĩnh giải thích tường tận ngọn ngành câu chuyện cho anh, nghe xong, anh có vẻ rất tò mò: “Thế tại sao cuối cùng cô lại nhận là mình quên không thu tiền?”

Đàm Tĩnh nghĩ một lát, đoạn đáp: “Bởi vì tránh nhiệm.”

“Trách nhiệm?”

“Đúng vậy, vì sinh nhật của tôi nên Lương Nguyên An mới nảy ý tặng tôi chiếc bánh ga tô ấy, nếu tôi không đứng ra nhận trách nhiệm, Lương Nguyên An sẽ bị thất nghiệp, anh ấy mà thất nghiệp thì tình hình còn tồi tệ hơn tôi nhiều. Anh cũng biết đấy, trong ngành có danh sách đen, nếu bị đuổi việc, các tiệm bánh khác sẽ không bao giờ nhận anh ấy vào làm thợ bánh nữa.”

“Tại sao cô lại hy sinh mình để giúp anh ta chứ? Rõ ràng là lỗi của anh ta mà.”

“Vì anh ấy là bạn tôi, anh ấy từng giúp tôi trong lúc bản thân cũng đang rất khó khăn.”

Thịnh Phương Đình cười nói: “Thực ra đây là điều cấm kỵ trong công việc. Thứ nhất, cô đã nhận lấy trách nhiệm không nên nhận về mình; thứ hai, tình bạn không phải thứ mang ra để thách thức quy định, nếu không những người lương thiện đã chết đến ngàn vạn lần rồi.”

“Xin lỗi, chuyện này tôi làm không được thỏa đáng lắm, thế nên sau này khi Lương Nguyên An kể hết đầu đuôi sự việc ra, Cởng đã phê bình tôi rồi.” Đàm Tĩnh thành thật nhận sai, “Sau này tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa.”

Thịnh Phương Đình chuyển sang chuyện khác: “Ở đây tôi có một bức thư bằng tiếng Trung, cô dịch giúp tôi được không?”

Đàm Tĩnh hơi do dự: “Để tôi thử xem.”

Thịnh Phương Đình nói: “Có thể dùng máy tính của tôi.” Rồi nhường chỗ cho cô.

Đàm Tĩnh chưa dùng máy tính xách tay bao giờ, trước kia Nhiếp Vũ Thịnh cũng có một chiếc, nhưng máy tính bây giờ vừa nhẹ vừa mỏng, con chuột nhanh nhạy tiện dụng vô cùng. Chỉ mấy phút sau cô đã sử dụng thành thạo ngay, bắt đầu dịch thư. Cá biệt có một số từ chuyên ngành không chắc lắm, cô bèn lên mạng tra lại. Cô vốn làm việc rất nhanh nhẹn, bức thư đó lại không dài, nên Thịnh Phương Đình vừa uống hết cốc cà phê, cô đã dịch xong.

“Ồ, rất tốt, cô Đàm, cảm ơn cô.”

“Không có gì ạ.” Đàm Tĩnh nói, “Tôi chỉ hy vọng anh giải thích giúp với Quản lý khu vực rằng tôi rất coi trọng công việc này, không muốn để mất nó.”

“Tôi sẽ nói chuyện với các đồng nghiệp ở HR.” Anh nói, “Tức là đồng nghiệp ở bộ phận Nhân sự.”

“Cảm ơn anh.”

“Với trình độ tiếng Anh của cô, làm nhân viên thu ngân thật phí quá, hơn nữa sao cô lại chọn làm nhân viên thu ngân vậy? Tôi thấy cô hoàn toàn có khả năng lựa chọn một công việc có thể phát huy năng lực của mình hơn.”

Đàm Tĩnh cúi đầu: “Tôi không có bằng tốt nghiệp đại học.”

“Hả? Thế tiếng Anh của cô là tự học ư?”

“Không phải, tôi thi đỗ vào khoa Tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ, đã học đến năm thứ ba… sau đó… sau đó có chuyện ngoài ý muốn, tôi nghỉ học, không lấy được bằng tốt nghiệp.”

Thịnh Phương Đình cảm thấy khó hiểu: “Thế sao cô không lựa chọn một công việc tốt hơn? Làm thu ngân quá mai một khả năng của cô.”

“Không có bằng tốt nghiệp. Anh cũng biết đấy, ví dụ như công ty chúng ta, dù tuyển dụng một trợ lý hành chính bình thường nhất cũng phải yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên.”

Thịnh Phương Đình gật đầu nói: “Tôi.”

Đàm Tĩnh gượng cười: “Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội giải thích, nếu có thể giữ được công việc của tôi, tôi sẽ rất biết ơn anh.”

Cô nghĩ vừa nãy anh bắt cô dịch bức thư, chắc là vì muốn xác nhận xem hai bản tường trình kia có phải do chính cô viết hay không, điều này cũng chứng tỏ anh làm việc rất cẩn thận, người như thế này nếu chịu giải thích và nói đỡ ình, chắc chắn sẽ rất có hiệu quả.

Anh chỉ nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Đàm Tĩnh lại rất tin tưởng vào Thịnh Phương Đình, anh nói cố gắng hết sức thì nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đối với Quản lý khu vực, một vị quản lý cấp giám đốc ở tổng công ty ra mặt nói giùm cô, tất nhiên sẽ có tác dụng, cô tự dưng thấy nhẹ cả người, xem ra công việc này đã giữ lại được rồi.

Khi mới xảy ra chuyện bánh ga tô sinh nhật, trong một phút bốc đồng, cô đã nhận hết trách nhiệm về mình, về sau nghĩ đến những nỗi khổ khi không có việc làm, không có thu nhập, cô không khỏi sợ hãi. Nhất là bệnh của Bình Bình, cô còn phải dành dụm từng chút một nên nhất định không thể mất việc được. Vì thế khi nhìn thấy bức thư của Quản lý, cô vô cùng tức giận, cũng vô cùng sợ hãi, cảm giác bị người ta vu oan, bị người ta hãm hại thực khó chịu, tuy trong mắt các lãnh đạo cao cấp ở công ty, cô chẳng là gì cả, nhưng cô cũng không muốn bị người ta chèn ép như vậy.

Sau khi tiễn Đàm Tĩnh về, Thịnh Phương Đình quay trở lại phòng làm việc, công việc phải làm đã gần xong, anh bắt đầu nghĩ tới những lời vừa nãy của Đàm Tĩnh. Cô ngồi ở đó, nhẹ nhàng lịch sự, giọng nói không cao không thấp, nhưng mỗi một từ, một chữ đều rất rõ ràng. Nhất là khi bảo vệ quyền lợi của mình, cô có một giọng điệu không nhu nhược, cũng không kiêu ngạo, khí chất thế này thực sự rất hiếm có. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã phải ra sức nói xấu, kể tội Quản lý, nhưng cô không hề đưa ra yêu cầu nào, ngoài việc xin anh giải thích với Quản lý khu vực rằng mình trong sạch.

Một khuỷu tay anh gác lên khuỷu tay bên kia, đốt ngón tay cọ đi cọ lại vào cằm, mỗi khi gặp phải chuyện gì, anh thường làm động tác này một cách vô thức. Nhưng hôm nay anh chỉ do dự trong chốc lát, rồi gửi luôn email cho Thư Cầm, giám đốc HR của công ty, hẹn cô trưa mai ăn cơm. Trong mail anh lịch sự viết rằng mình có chút việc, muốn trao đổi với cô một chút.

Khi Thư Cầm nhìn thấy bức email này, đã là hơn chín giờ sáng ngày hôm sau. Cô hói quen không check mail sau khi đã tan làm, nhất là hòm thư công việc. Hằng ngày đi làm rất căng thẳng, cô luôn cố gắng giải quyết ngay mọi việc tại văn phòng, dù phải làm thêm giờ cũng không muốn mang về nhà làm. May mà những việc liên quan đến nhân sự thường không phải chuyện nước sôi lửa bỏng gì, dù một tối không trả lời email thì trời đất cũng chưa đến nỗi sập xuống.

Thế nên sáng sớm ra nhìn thấy mail của Thịnh Phương Đình, cô cứ nghĩ mãi tại sao Thịnh Phương Đình lại mời mình ăn cơm, đây quả là một hành động rất bất ngờ, vì bình thường ở công ty, Thịnh Phương Đình chưa từng tiếp xúc riêng với cô bao giờ. Thư Cầm thầm nghĩ, không lẽ trợ lý mới tuyển của anh ta lại gây ra chuyện gì ư?

Văn phòng làm việc của họ nằm gần khu thương mại nổi tiếng, xung quanh có rất nhiều nhà hàng. Thịnh Phương Đình hẹn cô đi ăn ở một nhà hàng Đài Loan, Thư Cầm đoán có lẽ anh ta muốn nói chuyện công việc thật, bởi nhà hàng đó bình thường cũng có nhiều đồng nghiệp ở công ty lui tới, một khi đã không ngại có người nhìn thấy thì đúng là chuyện công việc.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đều là những chuyện linh tinh. Bình thường Thư Cầm luôn tránh tiếp xúc với Thịnh Phương Đình, vì dù sao anh cũng quản lý bộ phận quan trọng nhất của công ty, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Nhưng hôm nay hai người ăn cơm như vậy, đúng là cơ hội hiếm có, cô thấy mình có phần không khống chế nổi bản thân, tuy xung quanh không có đồng nghiệp nào quen, nhưng họ vẫn chỉ nói loanh quanh chuyện công việc.

Thịnh Phương Đình trò chuyện với cô một lúc rồi rất nghiêm túc nói vào việc chính: “Giám đốc Thư, tôi có chuyện này, muốn phiền cô giúp.”

Thư Cầm đã sớm biết anh ta không có chuyện tự dưng mời mình ăn cơm, điều này cũng nằm trong dự liệu, nên cô cười nói: “Chúng ta đều là đồng nghiệp, nếu như giúp được, tôi nhất định sẽ cố hết sức.”

“Lần trước chuyện điều Quản lý cửa hàng lên làm trợ lý, cảm ơn cô rất nhiều, thậm chí cô chẳng cần hỏi nguyên do, đã đồng ý yêu cầu đó của tôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện, vị quản lý đó không phải là người tôi muốn tìm.” Thịnh Phương Đình vẫn nói bằng giọng bàn công việc, anh kể sơ qua chuyện của Đàm Tĩnh, rồi nói: “Tôi hy vọng điều Đàm Tĩnh về vị trí này. Vấn đề lớn nhất là, cô ấy không có bằng tốt nghiệp đại học.”

Thư Cầm nghĩ ngợi một lát: “Anh cũng biết đấy, phòng kế hoạch là bộ phận quan trọng nhất công ty, nếu tuyển một người cũng không có, tôi sẽ rất khó ăn khó nói với Tổng giám đốc Trâu phụ trách nhân sự. Tuy Tổng giám đốc Trâu có thể sẽ không hỏi đến việc nhỏ nhặt này, nhưng trong công ty đông người lắm điều tiếng, khó tránh khỏi chuyện để lộ ra ngoài. Lỡ chuyện đến tai Tổng giám đốc Trâu, tôi sợ sự việc sẽ khác đi.”

Cô đang nhắc nhở anh, dù cô giúp anh giấu giếm chuyện này, nhưng không chừng có người lại nói này nói nọ trước mặt Tổng giám đốc, đến lúc đó sự việc bị bại lộ, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Thế nên tôi mới muốn nhờ cô giúp.” Thịnh Phương Đình nói, “Người này năng lực không có vấn đề, chỉ thiếu mỗi bằng tốt nghiệp thôi. Nếu Tổng giám đốc Trâu hỏi đến, tôi sẽ giải thích với ông ta, chính vì trong công ty đông người lắm điều tiếng nên tôi mới hy vọng cô giúp cho về mặt quy trình.”

Anh ta nói rất khéo léo nhưng Thư Cầm đã hiểu ý anh muốn cô mắt nhắm mắt mở, để anh tuyển người này làm trợ lý, hơn nữa tốt nhất đừng truy xét lý lịch của cô ta, dù sao điều một nhân viên cửa hàng lên vị trí trợ lý cũng là phá lệ quá đáng, huống hồ nhân viên này còn không có cả bằng tốt nghiệp đại học. Tuy anh sẽ chịu hết tránh nhiệm trước Tổng giám đốc, nhưng Thư Cầm cũng không khỏi tò mò, không biết người như thế nào mà có thể khiến Thịnh Phương Đình phải mất công sức đến vậy? Phòng Kế hoạch là bộ phận quan trọng, Thịnh Phương Đình đương nhiên phải sắp xếp cho những người thân cận của mình, nhưng cũng không cần vì sắp xếp cho những thân cận mà trao cán dao này vào tay bao nhiêu kẻ thù ngoài sáng có trong tối có như vậy. Anh ta là kẻ lão luyện thương trường, đạo lý này ắt phải biết rất rõ.

Có điều một khi anh đã đưa ra lời thỉnh cầu này, cô tất nhiên phải dốc hết sức.

“Đương nhiên là được. Chỉ cần chỗ Tổng giám đốc Trâu không có vấn đề gì, thì chỗ tôi đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì.”

Thịnh Phương Đình khách sáo: “Cảm ơn!”

Thư Cầm liếc nhìn anh, không nói thêm câu nào nữa.

Trên đường về cô nhắn tin cho Thịnh Phương Đình, hỏi: “Tại sao lạ mất bao công sức để điều người này lên công ty vậy?”

Một lúc lâu sau cô mới nhận được tin nhắn của Thịnh Phương Đình, chỉ có bốn chữ: “Nhu cầu công việc.”

Thư Cầm thấy bực mình, bèn bấm luôn vào nút xóa.

Nhưng Thịnh Phương Đình làm bất cứ việc gì đếu có ý nghĩa cả, mỗi bước đi của anh dường như đều kinh qua suy nghĩ kỹ càng, ngoài phối hợp ra, cô hầu như không có sự lựa chọn nào khác. Trên đường về công ty, Thư Cầm đã nghĩ ra cách, tuyển dụng người kia với tư cách là người ngoài công ty, trực tiếp thông báo cho Đàm Tĩnh đến phỏng vấn, gọi là hình thức mà thôi.

Đàm Tĩnh chẳng bao giờ ngờ rằng vận may như vậy lại xảy đến với mình, cô chỉ mải lo lắng cho chuyện phẫu thuật của Tôn Bình. Nhiếp Vũ Thịnh đã liệt kê rất rõ ràng mọi rủi ro, chính vì quá rõ ràng nên mỗi lần xem, cô đều thấy kinh hoàng. Cô không biết liệu quyết định của mình rốt cuộc sẽ cứu được con hay là hại chết con nữa.

Càng xem cô càng thấy khó quyết định, cuối cùng đành hạ quyết tâm, gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh. Có một số vấn đề quá chuyên ngành cô thực sự không hiểu, mà chuyện quan trọng thế này, cô không thể không tìm cách hiểu rõ từng chi tiết. Tuy Nhiếp Vũ Thịnh đáng sợ, nhưng là một người mẹ, cô không thể tùy tiện bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể chữa bệnh cho con, dù Nhiếp Vũ Thịnh là bão lũ hay quỷ dữ, cô cũng nhất định phải gọi cuộc điện thoại này. Cô đứng trước bốt điện thoại công cộng bên đường, lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi, hệt như lần đầu tiên cô gọi điện cho Nhiếp Vũ Thịnh.

Hồi đó cô vừa đỗ vào trường cấp ba số 14, còn anh đã học đại học năm thứ nhất. Trong một thời gian rất dài, hình thức liên lạc chủ yếu của họ là viết thư. Do Nhiếp Vũ Thịnh cũng tốt nghiệp trường cấp ba số 14, hơn nữa anh lại là học sinh vừa giỏi vừa ngoan, nên mẹ Đàm Tĩnh rất muốn con gái mình học tập tấm gương như vậy. Nội dung họ nói chuyện trong thư đều liên quan đến công việc học tập, anh gửi thư đến, viết bằng tiếng Anh, nói cho cô biết một số chuyện trong trường đại học, động viên cô chịu khó học tập, gắng thi đỗ vào trường đại học trọng điểm. Cô gửi thư đi, cũng dùng tiếng Anh, anh sẽ sửa cho cô những lỗ sai về từ vựng và ngữ pháp, bởi cô muốn thi vào Đại học Ngoại ngữ, còn anh năm đó lại đạt điểm tuyệt đối môn ngoại ngữ. Từ thời trung học, cô bắt đầu ở nội trú trong trường, nhà trường quản lý rất nghiêm ngặt, trong phòng ký túc cũng không lắp điện thoại. Hồi đó điện thoại di động không phổ biến, chỉ có những nữ sinh gia đình có điều kiện mới có thứ xa xỉ như vậy, Đàm Tĩnh đương nhiên không có, vì thế Nhiếp Vũ Thịnh thường viết thư cho cô.

Cuộc sống trong trường nội trú cấp ba cô đơn là vậy, có người còn kết bạn qua thư với những người lạ, nên người nào cũng có rất nhiều thư. Cô giá phụ trách đời sống cứ cách một thời gian lại đem một đống thư đến cho họ, nếu đang trong đợt thi cử quan trọng thì họ sẽ không nhận được thư trong cả một quãng thời gian dài, bởi những lá thư đó đã bị cô giáo phụ trách đời sống giữ lại rồi.

Trong bức thư cuối cùng cô nhận được trước kỳ thi cuối kỳ, anh phá lệ viết một câu tiếng Trung: “Gọi điện cho anh!!!” Anh dùng hẳn ba dấu chấm than, phía sau có viết số điện thoại di động mà anh mới mua. Ba dấu chấm than ấy dường như khiến cô đoán ra điều gì đó, tim bất giác đập thình thịch.

Vào hôm kết thúc buổi thi cuối cùng, trường cho nghỉ hè, nhưng cô không vội về nhà mà tìm một bốt điện thoại ở đầu đường, gọi cho Nhiếp Vũ Thịnh. Trước khi ấn số gọi anh, lòng bàn tay cô đầm đìa mồ hôi, không biết đang sợ hãi hay lo lắng điều gì. Hồi đó, ngoài việc hỏi thăm bài vở ra, cô không bao giờ gọi điện cho bất kỳ một bạn nam nào mà không có lý do, dù người này là Nhiếp Vũ Thịnh.

Nhận được điện thoại của cô, Nhiếp Vũ Thịnh mừng khôn xiết, liền hỏi: “Hôm nay các em nghỉ hè rồi đúng không?”

“Ngày mai còn phải học bù.” Cô khẽ đáp, “Em chỉ muốn hỏi, anh kêu em gọi điện cho anh, có việc gì không?”

Nhiếp Vũ Thịnh im lặng giây lát, sau cùng nói: “Cũng chẳng có chuyện gì – chỉ là muốn hẹn em đi xem phim thôi.”

Cô đứng ở đầu đường, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Đến giờ cô vẫn còn nhớ buổi hoàng hôn hôm đó, cô đeo ba lô, xách theo một túi quần áo thay ra để giặt, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục kiểu túi chìm mà nhà trường phát cho. Vì sợ các bạn nhìn thấy, cô cố tình chọn bốt điện thoại công cộng ở tận phố bên kia. Bà già coi bốt điện thoại đang ngồi gần đó trông quầy báo, mọi người đi qua đi lại bên cạnh cô. Tất cả đều giống như mọi ngày, thế nhưng tất cả lại không giống như mọi ngày. Phía xa là ráng chiều đẹp đẽ, tựa như một tấm lụa đỏ tía, càng làm nổi bật các tòa cao ốc và vầng mặt trời hoàng hôn đỏ rực.

Ráng chiều hôm đó thật là đẹp, cả đời này cô chưa từng được ngắm buổi hoàng hôn nào đẹp hơn thế. Gác điện thoại xuống, tim cô vẫn còn đập thình thịch, bởi vì cô đã đồng ý đi xem phim cùng Nhiếp Vũ Thịnh.

Cô đánh liều giả vờ ốm trốn một buổi tự học để đi xem phim cùng Nhiếp Vũ Thịnh. Hồi đó, ai cũng biết một cậu con trai và một cô con gái đi xem phim riêng với nhau tượng cho cái gì. Cô cứ nơm nớp lo gặp phải người quen, may mà không gặp. Nhiếp Vũ Thịnh đưa cô đi xem một bộ phim cũ của điện ảnh Hồng Kông, hồi đó các rạp chiếu phim làm ăn không được tốt, cả rạp thường chỉ lác đác vài người xem, phần lớn đều là những cặp tình nhân, bởi bóng tối của rạp chiếu phim tiện cho họ ôm ấp tựa kề nhau. Còn cô lại rất nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh anh, chăm chú xem phim từ đầu tới cuối, như thể không có Nhiếp Vũ Thịnh ngồi bên cạnh vậy.

Bắt đầu từ khi học cấp hai, các thầy cô giáo đã nhắc đi nhắc lại rằng không được yêu sớm. Đến khi lên cấp ba, trong trường vẫn có người vụng trộm yêu đương, bây giờ cái gọi là yêu, cũng chỉ là hai người lén giáo viên đi xem phim ngoài rạp gì đó mà thôi, như vậy kể như đã xác định quan hệ yêu đương rồi. Cô chỉ là học sinh ngoan, vốn đã quen tuân thủ quy định, cô nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại làm chuyện phá lệ như thế này, vậy mà khi Nhiếp Vũ Thịnh hỏi cô muốn đi xem phim với anh không, cô lại đồng ý ngay.

Lúc bộ phim kết thúc, tên những người tham gia đóng phim bắt đầu hiện lên, đèn vẫn chưa bật, cô đã nhấp nhổm muốn về nhà ngay để khỏi bị mẹ nghi ngờ, bèn lập tức đứng dậy đi về luôn, Nhiếp Vũ Thịnh cũng biết cô sợ về nhà trễ, liền đứng lên theo cô. Trong rạp chiếu phim rất tối, giữa lúc cô lò dò tìm bậc thang đi ra phía cửa rạp, anh bỗng đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

Đó là lần đầu tiên anh nắm tay cô. Trong suốt buổi xem phim, anh thậm chí còn không nói với cô một câu nào, nhưng khi nắm tay cô, anh đột nhiên nói: “Đàm Tĩnh, bốn số cuối điện thoại của anh là 0707, em có hiểu không?”

Cô đáp lí nhí như muỗi kêu: “Là sinh nhật của anh…” Sinh nhật của anh là ngày 7 tháng 7, cùng ngày cùng tháng với sinh nhật của cô nhưng không cùng tuổi, chỉ là cô không dám nghĩ thêm gì khác.

Anh khẽ nói: “Cũng là sinh nhật của em.”

Ca khúc trong phim vẫn đang vang lên, anh nắm tay cô, bước từng bước xuống bậc thang. Lòng bàn tay anh ấm mà khô, khiến tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tai nóng bừng, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Chẳng hiểu sao rạp chiếu phim lại có nhiều bậc thang đến thế, nhưng cũng may mà có nhiều bậc thang đến thế, nếu là đất bằng, không chừng cô đã cắm đầu chạy mất rồi.

Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại giây phút anh nắm tay mình, cô vẫn thấy vừa ngọt ngào vừa buồn bã. Ca khúc cuối bộ phim ấy là một bài dân ca nhẹ nhàng, do một nữ ca sĩ hát bằng giọng rất êm tai: “Từng vui vẻ biết bao, tưởng rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Vượt qua trăm núi nghìn sông, quay lại đã muộn màng. Từng yêu nhau như thế, tưởng rằng đời này sẽ luôn có người tri kỷ. Không cần biết trước mắt, không rời không xa, hóa ra chỉ có mình em. Dù trời cao đất rộng, cũng không dung nổi khoảng cách giữa hai ta, dù đã nói em không quan tâm, vậy mà vẫn không buông bỏ được. Được tất cả mà phải mất đi một vài thứ, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đánh mất anh, cũng mất luôn dũng khí đối mặt với cô đơn…”

Hồi đó, cô hoàn toàn không nghe hiểu trong phim đang hát gì, cũng không biết rằng ca sĩ thể hiện bài hát đó sau này lại nổi tiếng, còn trở thành Thiên hậu. Càng không ngờ rằng, hóa ra quả thực chỉ có mình cô.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...