Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 89: Vị khách tán tài đồng tử


Chương trước Chương tiếp

Edit: Nora
Beta: Tiểu Tuyền

“Nói sao cũng chỉ là nhà thuốc của người phàm mở ra.” Trường Thiên nói: “Đến chỗ Hỗ thị đi, nên ra tay với mấy loại thuốc kia rồi.”

Chỗ nàng đến tiếp theo lại không phải Hỗ thị, mà là Khu Trà Tứ nơi thương đội Vân Hổ đóng quân. Hôm qua nàng có nhờ Đặng Hạo xử lý giúp một chuyện, hôm nay muốn đến xem kết quả thế nào.

Đặng đầu lĩnh quả nhiên đóng quân trong doanh địa, nhưng không thấy Hà Tiểu Cửu và Tiếu Tử đâu cả. Đương nhiên có lẽ Tiểu Cửu đã đi kiếm ăn, nhưng từ lúc vào Nham Thành, hành tung của Tiếu Tử có chút thần bí. May mà nội thành thời gian này được Đặng Hạo quản rất lơi là, chỉ cần không phạm pháp hắn sẽ không can thiệp.

“Đợi ngươi đã lâu, thật không ngờ chỉ mới hơn nửa ngày đã thu thập được nhiều thế kia.” Đặng Hạo đang nói chuyện với người của thương đội khác, trông thấy Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ trích ra giây lát chào hỏi, liền phái a Nhị đưa nàng đến kho lấy hàng.

A Nhị là người thành thật nhưng có chút thông minh, liền mở cửa nhà kho ra cho nàng đi vào. Đặng lão đại nói, cô nương này có chút bản lĩnh có thể tự mang vật kia đi. Về phần chuyển đi như thế nào, không phải chuyện hắn cần quan tâm.

Ninh Tiểu Nhàn vừa bước vào nhà kho đã nhịn không được phải rùng mình – lạnh quá đi! Theo suy đoán của nàng, nhiệt độ ở đây có thể đã dưới âm 5, 6 độ rồi. Mặc dù hiện nay đang là tháng 9 nhưng thời tiết bên ngoài vẫn chưa dịu mát, cho dù Nham Thành là phố núi nhưng vào giữa trưa cũng nóng chết người. Để đề phòng đồ trong kho bị biến chất, Đặng Hạo đã cho người bịt kín cửa kho, lại dán lên rất nhiều Hàn Băng phù. Đương nhiên, vì có liên quan đến hàng hóa của Ninh Tiểu Nhàn, có thể hắn đã dán nhiều thêm gấp đôi.

Cho dù ở đây rét căm căm nhưng vẫn không thể che hết mùi máu tanh tưởi đến nứt mũi. Đi đến phía trong cùng của nhà kho, đến cả một cái rương cũng không có, đồ vật cứ ngay ngắn xếp thành núi trên mặt đất – là thi thể có đủ loại kiểu dáng.

Không sai, chuyện Ninh Tiểu Nhàn nhờ Đặng Hạo chính là thu thập hết tất cả thi thể yêu quái của các chi thương đội mang đến!

Năm nay thật khác mọi năm, đa số các thương đội trước khi đến Nham Thành đều gặp phải yêu quái ngăn chặn trên đường. Những thương đội chiến thắng cuối cùng kia trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai thi thể yêu quái.

Tự chính thi thể yêu quái cũng rất đáng giá. Đa số thương đội đều mang chiến lợi phẩm lên núi giao dịch hàng hóa kiếm thêm chút tiền. Huống chi trong quá trình đánh giết yêu quái, các thành viên và xe ngựa đều chịu chút tổn thất, cần phải dùng chúng thu về chút vốn liếng.

Nếu như thương đội Vân Hổ thu thập hết Chích Hùng yêu chưa bị nhiễm độc, sau khi chặt ra bán còn hơn được hơn vạn lượng bạc. Mặt khác những phần móng, xương, da lông, thậm chí những vị trí không ngờ tới, khi rơi vào tay Luyện Khí sư đều có công dụng đặc biệt. Nhưng những vị trí Luyện Khí sư có thể lấy dùng cũng chỉ ở những chỗ đó, sau khi tách ra, còn lại yêu thi cũng không còn tác dụng gì khác. Không phải mỗi yêu quái đều có thể ăn được thịt như gấu yêu.

Ninh Tiểu Nhàn nhìn trúng đúng là thị trường này. Nàng nhờ Đặng Hạo thu thập thi thể yêu quái – vô luận là mất tay hay gãy chân, không cần biết khiếm khuyết bao nhiêu, chỉ cần là thi thể yêu quái thì cứ thu về. Mấy bộ phận đáng giá trên yêu thi các ngươi cứ lấy đi, bản cô nương chỉ cần phần còn lại thôi. Giá tiền đương nhiên phải án theo giá thu mua phế phẩm. Đối với đa số thương đội, xác yêu quái đáng lẽ nên vứt đi giờ lại bán thêm được vài đồng, cớ sao lại không bán?

Đặng Hạo cũng không biết nàng muốn thu thập để làm gì, chỉ là hắn đã sớm quen vị cô nương này luôn có những hành động rất kinh người, đến cả hỏi cũng lười hỏi lại.

Vì vậy, giờ đây chồng chất trước mặt nàng là xác yêu quái với đầy đủ kiểu dáng có hình thù kì quái, thậm chí có rất nhiều cái còn bị đục khoét đến mắc ói. Nếu đổi lại là hai tháng trước, sau khi xem xong có khi còn ói ra hết bữa cơm từ tối qua, mà bây giờ ấy à, nàng còn rất tỉnh táo đứng thống kê số lượng xác yêu quái.

Không thể không nói, thói quen cũng thật đáng sợ, một khi sự phòng bị đã mất đi, những cảnh tượng vốn dĩ nhìn thấy sẽ phát hoảng thì càng lúc càng mờ nhạt.

Ở đây bày đủ loại yêu quái, phải mất một lát nàng mới hoàn thành công tác thống kê. Năng lực làm việc của thương đội Vân Hổ quả nhiên mạnh mẽ, mới chưa đến một ngày đã thu thập được 82 xác yêu quái, cho dù yêu lực mạnh yếu khác nhau, thân hình lớn nhỏ thế nào thì cũng chỉ là yêu quái mà thôi. Dưới mắt Ninh Tiểu Nhàn, chúng chỉ đơn thuần là linh lực, vì Tức Nhưỡng chưa bao giờ kén ăn cả.

Nàng vẫn còn đang kiểm kê thì cửa nhà kho lại mở ra, có ba tiểu nhị của thương đội đang kéo hai xác yêu quái vào. Nàng nhận ra một trong số đó Cổ Phúc oa, chỉ là con này có thân hình rất nhỏ, hoàn toàn không thể sánh với đại yêu quái khí thế mà thương đội Vân Hổ gặp được trên đường.

Mùi máu tươi ở đây thật buồn nôn, may là xác yêu quái không dễ biến chất như thi thể dã thú bình thường. Khứu giác nhạy bén của Ninh Tiểu Nhàn đã từ từ kháng nghị, thật đáng thương cho Trường Thiên không biết thường ngày làm sao chịu được nữa, ngũ giác của hắn còn linh mẫn hơn nàng gấp trăm lần cơ mà. Nàng lại không biết tên giảo hoạt này đã sớm phong bế khứu giác của mình, chỉ có nàng mới ngốc nghếch hít thở không ngừng.

Đợi đến khi bốn bề vắng lặng, nàng mới đặt tay lên đống yêu thi, nhẹ nhàng gọi “Thu”, yêu thi chất đầy cả góc kho lập tức đã không thấy tăm hơi. Vào mấy ngày nữa những yêu thi cuồn cuộn đổ vào đây đều sẽ được đưa vào Thần Ma ngục, biến thành chất dinh dưỡng Tức Nhưỡng. Vốn trong ngục chỉ có 3, 4 con yêu quái và một thi thể Hùng yêu mà phải nuôi hơn mười gốc nhân sâm trưởng thành đã mấy trăm năm tuổi. Hôm nay có nhiều xác yêu quái đạo hạnh khác nhau, chủng loại khác nhau được ném vào miệng Tức Nhưỡng, nó hấp thụ được biết bao năng lượng, sẽ nuôi sống được ra bao nhiêu thiên tài địa bảo nữa đây? Ninh Tiểu Nhàn thật sự rất mong đợi.

Trường Thiên cũng thỏa mãn khen ngợi: “Nha đầu, làm tốt lắm.” Mấy ngày trước tiểu nha đầu này đã tiêu hao hết tất cả linh lực có trong Tức Nhưỡng, chế ra một đống lớn dược liệu. Hắn còn lo sau này sẽ bất lực, ai biết được nha đầu này đã sớm có dự tính khiến cho tất cả thương đội có trong Nham Thành cống hiến hết cả xác yêu quái có trong tay cho nàng!

Nhiều người sức lực lớn, chớ nói nàng chỉ là người phàm, cho dù là tu sĩ mà đơn thương độc mã thì có thể kiếm được bao nhiêu yêu quái? Chỉ có những thương đội đạt tới mấy vạn người ở Nham Thành mới có thể bắt được nhiều yêu thú như vậy.

Chỉ là cách này cũng sẽ rất hao tốn. Ninh Tiểu Nhàn tủm tỉm cười ra khỏi nhà kho, đến tìm tiểu nhị của thương đội Vân Hổ thanh toán tiền. Tuy nói chỉ là phần thừa sau khi được Luyện Khí sư cắt đi những vị trí đáng giá nhưng gộp lại cũng ngốn của nàng mất 8 vạn lượng.

Nàng quả là một vị khách tán tài đồng tử. Ngân phiếu trong tay vừa mới kiếm được còn chưa đủ ấm, đảo mắt đã bay đi hơn phân nửa, nói một kẻ tham tiền như nàng không đau lòng là giả dối. Nhưng tiền không phải để dùng sao? Có thể dùng tiền thế gian mua được nhiều thi thể yêu quái như vậy đã xem như nàng được lợi lắm rồi, làm người không thể quá tham lam!

Tiểu nhị này cũng là người quen. Nàng vỗ vỗ bả vai người ta, dặn dò hắn tiếp tục thu thập xác yêu quái rồi quay người đi mất. Hôm nay vẫn còn một chỗ quan trọng phải đến, chính là chỗ Trường Thiên đã nói“Hỗ thị”.

Lại nói, Hỗ thị này cũng là một trong những sáng kiến của thành chủ Nham Thành. Nếu nói Khu Trà Tứ là hàng loạt kho lưu trữ hàng và thị trường bán sỉ giao dịch, thì ý nghĩa như tên, Hỗ thị chính là chợ giao dịch chính thức của tư nhân Nham Thành rồi. Nó nằm bên cạnh Khu Trà Tứ, có diện tích đại khái lớn hơn Khu Trà Tứ hơn một nửa. Thầm nghĩ chẳng qua chỉ là khu giao dịch tư nhân mà diện tích của Hỗ thị này quả thật to đến kinh người.

Muốn vào sao? Mỗi người chỉ cần chi ra 2 lượng bạc vé vào cửa thì có thể vào xem hàng trong các sạp rồi. Còn nếu muốn bày sạp thì phải trả phí quầy hàng 7 lượng.

Phí quầy hàng này quả thật không rẻ, nếu tính luôn cả vé vào cửa thì gần như tương tương một ngàn tệ rồi. Có điều nàng đi vào Hỗ thị nhìn ngắm, phải gọi là người chật như nêm, quầy hàng trên mặt đất cũng chật cứng một quầy nối tiếp một quầy, không thừa ra được một tấc đất. Xem ra chỗ này đều là nơi cung cầu thịnh vượng, Nham Thành chỉ cần thu phí vào cửa và phí quầy hàng đã mỏi tay rồi, huống chi mỗi một giao dịch chính thức còn phải rút ra phân nửa thuế giao dịch?

Nàng không vội đi xem hàng hay bày quầy bán mà tìm chỗ giám định chính thức của Hỗ thị, trình đồ vật trong tay mình ra.

Cách này là do Tiếu Tử nói cho nàng biết đấy. Từ sau khi thành lập Hỗ thị liền xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn, một là người mua bất mãn người bán hàng chém đẹp, sau khi kết thúc giao dịch rút kiếm uy hiếp; chuyện sau là có người vung tiền như rác, hấp dẫn bọn đạo chích đỏ mắt, chờ bên ngoài Hỗ thị thấy hắn đến thì bạch đao đâm vào, hồng đao đâm ra. Cho nên Nham Thành rút ra bài học, trong Hỗ thị đặc biệt mở một khu bán chính thức.

Phàm là bảo bối có giá trị kinh người, không tiện lén giao dịch, người bán hàng có thể đưa đến khu bán chính thức thẩm định. Nếu như quả thật là giá trị xa xỉ có thể giao cho khu bán trưng bày và bán ra, đương nhiên tiền thuê khu chính thức khá cao, lên đến 15%, là còn chưa tính đến phí tổn. Nhưng hệ số an toàn cao gấp mấy lần tự bán, bởi vậy khu bán cũng rất sôi động. Lại nói, phương thức này có chút tương tự với hội đấu giá của Trung Quốc.

Trong tay Ninh Tiểu Nhàn cũng có bảo bối như vậy. Đêm qua, Trường Thiên rốt cuộc cũng tự mình ra tay luyện chế một đống đan dược. Trước đây bất luận là loại dược vật nào đều cũng chỉ có mình Ninh Tiểu Nhàn luyện tập, muốn đem thuốc tốt ra bán chính thức ở Hỗ thị thì không thể không trông mong vào nàng, hắn phải tự mình động thủ.

Người trong nghề vừa ra tay đã biết có được hay không. Trường Thiên luyện đan làm sao như nàng dùng củi đốt lửa phàm? Hắn dùng chính là bản mệnh chân hỏa – Huyền Minh thần hỏa. Lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn chứng kiến ngọn lửa có uy lực khủng bố như vậy, nhưng thứ này thoạt nhìn cũng không dọa người, ngọn lửa vừa yếu ớt vừa tĩnh lặng, xuất hiện bên trong chưởng của Trường Thiên như một đóa Bạch Liên lẳng lặng tách ra, hấp dẫn nàng muốn vươn tay ra sờ lấy.

“Ôi, đẹp quá!” Lẽ nào sinh vật càng ngoan độc càng có vẻ ngoài xinh đẹp?

“Sờ đi, không sao đâu!” Đương nhiên Trường Thiên nhận thấy ý định của nàng. Đầu ngón tay vừa khẽ động, đóa thần hỏa đã từ mặt đất bay đến trước mắt nàng. Nàng vươn tay đỡ lấy, đóa Bạch Liên này vẫn lay động. Không như tưởng tượng của nàng sẽ rất nóng, ngược lại lại ấm áp như cảm giác ngâm mình trong nước ấm.

“Nó… không gây bỏng?” Vốn nàng còn tưởng Trường Thiên muốn xấu xa lừa nàng bị phỏng, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý.

“Nha đầu không có lương tâm.” Hắn cũng không hề nhận thấy ngữ điệu của mình chứa đựng chút cưng chiều: “Lúc ngươi bị Thạch Quý San đánh trúng vai trái, ta chữa thương cho ngươi, nó cũng góp chút sức.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...