Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 80: Trong chuyện khác thường tất có kỳ quái


Chương trước Chương tiếp

Lính gác ở trong động có một người đứng lên, nhìn bộ dáng có vẻ là muốn đi ra ngoài động để kiểm tra, nhưng khiến cho người ta kinh ngạc là người này vừa bước đi liền lảo đảo giống như người bị say rượu vậy.

Đáng tiếc là cả đời hắn cũng không có cơ hội đi ra ngoài. Đang thời điểm lòng bàn chân của hắn sắp sửa với tới cửa động thì sơn động này đột nhiên phong bế lại.

Vô thanh vô tức, giống như mí mắt đột nhiên nhắm lại mà phong bế vậy, hoặc là có thể nói hình tượng một chút, giống như một chiếc miệng rộng đang há to đột nhiên khép lại để phong bế vậy.

Ninh Tiểu Nhàn nhấc màn vải che cửa lên, Đặng Hạo giống như một trận gió mà vọt ra, trên khuôn mặt là không thể tin, lính gác bên cạnh hắn dường như đã thấy được một màn này đã nhanh chóng thổi tiếng kèn báo động khẩn cấp, tiếng kèn thê lương quanh quẩn ở trong mưa đem mọi người đang từ trong mộng đẹp đánh thức dậy.

Đã xảy ra chuyện! Mọi người vội vội vàng vàng bò dậy, dụi mắt xong liền lập tức chạy ra khỏi lều, vừa đúng lúc thấy được một màn kinh hãi ở phía đối diện.

“sơn động” kia sau khi khép miệng rộng xong thì tầng da đá ở bên ngoài rơi xuống, dần dần lộ ra mà da đỏ như máu ở bên trong, dưới sự cọ rửa không ngừng của nước mưa, bột đá rất nhanh được rửa trôi không còn chút nào, tầng da ở bên ngoài đột nhiên trở nên bóng loáng, lại có đầy dầu mỡ, ở trong bóng tối phản xạ ra ánh sáng màu hồng yếu ớt.

Ở bên trên “sơn động” có hai ngọn đèn lồng màu xanh biếc, chúng quét mắt một vòng ở hai bên xung quanh sau đó thẳng tắp lao về phía của thương đội Vân Hổ.

Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho mọi người trong thương đội không khỏi ngừng lại hơi thở. Lúc này sao bọn họ lại không biết được bản thân ngọn núi này căn bản chính là một yêu quái to lớn, còn cặp đèn xanh kia chính là đôi mắt của yêu quái.

Đặng Hạo liên tiếp phát lệnh xuống, chỉ đợi yêu quái này có dị động gì thì bọn họ sẽ phải liều mạng chạy trốn. đối mặt với loại quái vật mà chỉ một ngụm đã có thể nuốt trọn cả một chi thương đội này thì ưu thế nhân số cũng không còn sót lại chút gì, hàng hóa là cái gì, không có mạng còn có thể trở về để lấy hay sao?

Yêu quái yên lặng nhìn bọn họ một lát đột nhiên nhe răng cười một tiếng, đại khái là cười đi, nở mở chiếc miệng rộng ra nhưng hàm răng thì đóng chặt lại, cho nên mọi người có thể nhìn thấy được sự thay đổi lần lượt ở bên trong, hàm răng trắng bệch nhưng sắc bén, thì ra là những thạch nhũ có hình dáng sắc nhọn kia chính là do răng biến thành.

Sau đó nó vụng về nghiêng đầu đi, di chuyển bốn chiếc chân dài thật lớn rồi nhảy lên một cái thật xa, ở giữa còn đập vỡ hai tảng đá cực lớn, một lần nó rơi xuống đất đều mang theo một trận động đất nho nhỏ, nước trên mặt đất đều trũng xuống thành từng hố nước, tạo theo một trận rung động.

Một màn này làm cho Ninh Tiểu Nhàn nhớ tới cảnh khủng long bạo chúa lần đầu tiên xuất hiện ở trong bộ phim điện ảnh “công viên kỷ jura”. Chẳng qua với thân hình của con khủng long kia thì làm sao có thể so sánh được với con quái vật to lớn này a ?

Nhìn lại tốc độ đi lại của nó, tất cả mọi người đều sợ tới nuốt từng ngụm nước miếng, tốc độ di chuyển của yêu quái này chậm như thế, nhưng tiếng vang lại quá lớn, khó trách thích đánh phục kích.

Không biết từ lúc nào nó đã nằm ở nơi này rồi ngồi chờ con mồi tới cửa, đáng thương cho Thương đội Lang Hành trực tiếp đem mình trở thành món ăn đưa vào trong miệng của nó, sau khi yêu quái khép miệng lại xong thì trong chiếc miệng khổng lồ kia một chút động tĩnh cũng không có, đám người La Hữu chín phần mười là trở thành bữa ăn ở trong bụng nó.

Hơn hai trăm người của thương đội Vân Hổ đứng ở bên trong nước mưa, lẳng lặng đưa mắt nhìn nó rời đi, cho tới lúc chân tay đều lạnh như băng mới nhớ tới phải quay về trong trướng để nghỉ ngơi. Trường Thiên thở dài một hơi: “Trở về đi thôi, ở bên ngoài mưa rất lớn.” Nàng cúi thấp đầu, đi trở về bên trong trướng, nhìn thấy ánh mắt chớp động của mọi người cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trực tiếp cảnh tượng “yêu quái ăn thịt người”, lần đầu tiên có tới hơn hai trăm người đều bị tiêu diệt ở trước mắt của nàng, mà những người này ngày hôm qua vẫn còn cùng nàng gặp mặt, mặc dù mọi người huyên náo nhau không thoải mái nhưng cũng không phải là nàng muốn ngồi nhìn bọn họ bị ăn sạch

Đây là một lần hoa lệ cả đoàn bị diệt, nhưng những người ở đây cũng không giống như trong trò chơi điện tử, chết rồi cũng không có cơ hội làm lại nữa.

“Đây là một con ếch cổ phúc, hành động chậm chạp, am hiểu ngụy trang, thích mở miệng rộng để chờ đợi con mồi.” Một hồi lâu, Ngôn tiên sinh mới không nhanh không chậm nói, mọi người cẩn thận nghĩ lại, quái vật kia trừ há chiếc miệng lớn ở ngoài ra thì quả thật cũng rất giống như một con ếch.

“Ta đã xem qua những ghi chép lại, yêu quái này vì để hấp dẫn người hoặc dã thú đi vào trong miệng của nó thường để trong miệng mấy động vật bị thương hoặc là giả làm ôn tuyền, địa nhiệt, đồng thời phát ra hương thơm kỳ lại, mùi hương này nếu như ngửi lâu thì có thể làm cho những sinh vật ở trong miệng của nó từ từ ngủ mê man .” giống như cá lồng đèn ở sâu dưới đáy biển Hoa Hạ cũng làm như vậy, nó để một chiếc đèn nhỏ ở trên đầu hoặc trong miệng để hấp dẫn tôm cá nhỏ tới, rồi chờ con mồi tới cửa sau đó là một ngụm nuốt trọn, nhưng là nó đâu có khí phách như con ếch cổ phúc này a, đem hơn hai trăm người diệt sạch.

Người bất hạnh nhất, xui xẻo nhất Thương hội Lang Hành chính là Hoắc chân nhân kia, dù sao hắn cũng là tu sĩ, nếu như hắn duy trì được thanh tỉnh thì có lẽ cũng không đến mức như vậy. Đáng tiếc là kể từ khi thua trong tay của Tiếu Tửu thì hắn vẫn hôn mê, cuối cùng trực tiếp hôn mê tới lúc chết, cho nên nói vận khí xác thực cũng là một phần thực lực a !

“Bọn chúng thích ở dưới mép nước, chỉ chờ khi mưa giông sấm sét thì mới đi ra ngoài hoạt động, từ thể tích này để tính toán tới thì đoán chừng cũng được tám trăm tuổi.”

Một Tiểu nhị không nhịn được nói: “Đoạn đường này thương hội chúng ta cùng với đặng lão đại đã đi qua ba bốn lần rồi, vô cùng an toàn, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy loại yêu quái này” !

“Ếch cổ phúc có thể ngủ đông, mấy chục năm mới xuất hiện một lần, con này có lẽ là nằm ở một trong những con sông phụ cận bên kia, nghe thấy tiếng sấm mới làm nó thức tỉnh.” Thói quen ngủ đông này rất giống với ếch bình thường, chẳng qua là loài này có thể trạng quá lớn .

“Huống hồ lúc này cũng không có cùng hướng.” Ngôn tiên sinh thở dài, không nói thêm lời nào.

Có lẽ là bị yêu khí của con ếch cổ phúc làm cho kinh sợ nên một đêm này tứ phía quanh lều đều cực kỳ thái bình, trừ nước mưa ở bên ngoài ra thì không có một tiếng vang nào nữa, chỉ là vừa mới nhìn một màn thảm kịch như vậy nên tất cả mọi người đều lo sợ thật lâu sau mới có thể miễn cưỡng đi ngủ được.

Mượn danh nghĩa đứng dậy đi nhà xí, Ninh Tiểu Nhàn len lén oán giận Trường Thiên: “Vì sao ngươi không nói sớm?”

Hắn vân đạm phong khinh nói: “Dù sao nó chạy trốn chậm, không thể đuổi theo được, nhìn một trò hay như thế không tốt hay sao?”

“Nên nhắc nhở sớm một chút a, như thế thì những người trong Thương đội Lang Hành kia cũng sẽ không bị diệt toàn quân rồi!” Dù sao nàng cũng là nhân loại tới từ xã hội hiện đại, đối với mỗi một nhân mạng biến mất cũng đều rất nhạy cảm, càng không có khả năng thờ ơ với những đồng bào đã chết đi .

“Tại sao ta phải nhắc nhở?”

“Ngươi!” Tuy biết giá trị mà hắn hướng tới không giống với nhân loại nhưng nàng vẫn không nhịn được mà tức giận.

Trường Thiên lại cười lạnh: “Ngươi lại cảm thấy là lòng dạ của ta quá xấu xa ? Như vậy vị Ngôn tiên sinh mềm lòng kia tại sao lại không đề cập tới để cảnh tỉnh bọn họ? Người tốt trong mắt ngươi là Đặng Hạo tại sao cũng không nhắc nhở Thương đội Lang Hành?”

Nàng nhất thời cứng họng. Hai người này một kiến thức uyên bác, một kinh nghiệm phong phú, không thể nào không nhìn ra được đầu mối.

“Cái tên họ La kia một khi trở lại bên trong thương hội Lang hành liền muốn đem chuyện đánh cuộc giết hùng yêu kia để báo lên, nếu như thương đội Lang Hành không nói lý lẽ đúng như trong truyền thuyết vậy thì cuộc sống của thương đội Vân Hổ sau này sẽ khổ sở rồi.” Trường Thiên giống như là uống một ngụm trà “Mượn tay yêu quái để giết bọn họ cũng không khó khăn, lại không gánh lấy trách nhiệm lương tâm bên người, ha ha, đội trưởng này làm vô cùng thông minh lại không cổ hủ, ta cũng bắt đầu có chút thưởng thức hắn.”

Nàng không còn lời nào để nói.

“Là nhân từ hay là ngu xuẩn, cần phải tùy theo từng đối tượng mà định ra.” Hắn hiểu được trong lòng nàng cũng không phải quá tốt, nên có lòng an ủi hai câu, thậm chí nghĩ tới đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhưng lời nói tới khóe miệng liền thay đổi “Đi về nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai trở đi, buổi tối còn phải học võ kỹ, thời gian của ngươi rất ít .”

Sáng sớm ngày thứ hai mưa đã bắt đầu ngừng, mọi người có thể tiếp tục lên đường, nàng tránh về Thần Ma Ngục để luyện “đạo dẫn quyết” vài lần, chợt nhìn thấy đại yêu quái nàng mới biết được tánh mạng yếu ớt thế nào, cũng bắt đầu ra sức luyện tập.

Một ngày kia, sau giờ ngọ cũng đã luyện thành thức thứ chín , “đạo dẫn quyết” đến đây cũng đã hoàn thành được hơn phân nửa. Tựa như chính nàng nói thì cảm thụ lớn nhất chính là sự dẻo dai của thân thể cũng thay đổi tốt hơn, chứ đừng nói tới các loai hạ eo cùng với “nhất tự mã”, ngay cả những động tác có độ khó cao của vận động viên hoặc những diễn viên múa ba lê đối với nàng bây giờ mà nói thì cũng không nói chơi. Ở trong thế giới trước kia của nàng, mọi người vì để muốn đạt được tới trình độ như vậy thì còn phải chăm chỉ học hành và khổ luyện hơn mười năm, nhưng ở nơi này có pháp quyết cùng với linh quang trợ giúp, nàng chỉ dùng hơn hai mươi ngày , vậy mà nàng vẫn còn là một phế vật tu luyện , chỉ có thể nói cái thế giới này quá điên cuồng.

Ngoài ra sức lực ở phần tay cùng với bắp chân cũng tăng lên rất nhiều, rõ ràng nhất chính là nàng dùng nồi gang để xào rau, bình thường vốn là phải dùng hai tay mới có thể cầm lên được, nhưng hiện tại chỉ dùng một tay cũng sử dụng rất nhẹ nhàng.

Ngũ giác, thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác tất cả cũng đều nhạy cảm hơn rất nhiều so với trước đây. Lấy tố chất thân thể như vậy đi nghênh đón sự huấn luyện của Tiếu Tử, nàng đối với mình hoàn toàn có lòng tin, đáng tiếc là Trường Thiên đối với những võ kỹ của người phàm không hiểu được nhiều lắm , không có cách nào dạy nàng hữu hiệu được, cho nên mới bảo nàng đi tìm Tiếu Tử để học nghệ. Tất nhiên là hắn cũng nhìn trúng được số tuổi của Tiếu Tử, tướng mạo cũng bình thường nên tuyệt đối sẽ không nổi lên tâm ý đối với nàng, nếu không đổi lại giống như Quyền Thập Phương tới dạy Ninh Tiểu Nhàn võ kỹ thì bạn học Trường Thiên có thể trăm vạn lần phản đối.

Bởi vì dụng công luyện tập nên xế chiều ngày hôm đó nàng liền sớm tiến vào để luyện đan. Trường Thiên kỳ quái mà nhìn nàng, nha đầu này bình thường đều cần phải có cây roi rút ra ở phía sau hầu hạ, hôm nay làm sao lại đặc biệt ra sức như vậy?

Nàng lần đầu tiên luyện mấy lò tiểu bồi nguyên đan, thứ này ở trong môn phái tu tiên , trưởng bốn trong môn phái cho đệ tử mới nhập môn sử dụng mấy viên đan được bồi nguyên đan để có thể loại trừ tạp chất trong cơ thể, khơi thông kinh mạch và làm cho đệ tử tâm đắc xây dựng được trụ cột như ý. Bởi vì công hiệu của đan dược ôn hòa cho nên những người phàm cũng có thể phục dụng, vì vậy có rất nhiều người pháp quý tộc cũng thích phục dụng loại đan dược này, được xem như có công hiệu kéo dài tuổi thọ, giảm bệnh tiêu trừ tai họa.

Loại giải thích này bị Trường Thiên xì mũi coi thường.”Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, từ khi sáng lập lục đạo luân hồi cho tới nay, thọ nguyên của vạn vật đều đã được định sẵn, ngay cả những đan dược duy trì tuổi thọ cũng không thể dùng được, nếu muốn gia tăng thọ nguyên thì hoặc là siêu thoát luân hồi hoặc là tu tiên đắc đạo.” Từ vẻ mặt ngạo khí khi hắn nói lời này, Ninh Tiểu Nhàn cũng suy đoán chẳng lẽ hắn chính là một trong những loại “siêu thoát luân hồi” rồi kia ? Dù sao thì trước khi Bàn cổ hóa thân làm lục đạo kia thì vị thần thú tiên sinh này cũng tung hoành trong thiên địa rồi, xem ra là không thuộc về sự quản lý của luân hồi”.

Nhưng bất kể như thế nào thì tiểu bồi nguyên đan ở trần thế cùng với tu tiên giới cũng đều là hàng bán chạy, đây không phải là chuyện cần bàn cãi, quan trọng nhất là, luyện chế những loại thuốc này cũng không quá hao tốn nhiều nguyên liệu, nguyên liệu cũng không quý trọng. Hơn nữa sau khi được Trường Thiên tinh giảm sau thì ngay cả thủ pháp để luyện chế đều có yêu cầu thấp hơn rất nhiều, nàng lấy lửa bình thường cũng có thể chế luyện được.

Nàng đổ tiểu bồi nguyên đan ra, lại không ngừng nghỉ mà bắt đầu luyện chế Cừ Hoàng Tán , khỏi lửa xông đốt mình biến thành mặt đen nhẻm cũng không quan tâm. Đáng nhắc tới chính là nàng có cảm giác từ sau sự kiện Hà Tiểu Cửu trúng độc xong thì nàng đã xin Trường Thiên đem phương thuốc luyện sửa đổi. Phàm nhân thật sự không dễ nuốt được đan dược xuống, để tiện cho người bệnh hôn mê bất tỉnh, nàng cũng yêu cầu đem đan dược cứu mạng nhét vào trong miệng đổi thành đan dược giống như tiên gia vừa vào miệng liền tan ngay. Trường Thiên vừa oán trách nàng nhiều chuyện lại vừa làm theo yêu cầu của nàng thật tình sử lại phương thuốc.

Hắn nghe được từ trong miệng nàng đọc đi đọc lại cũng là những từ ngữ “Không kịp rồi, không còn thời gian ” … thật sự không thể nhịn được liền hỏi: “Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc gì à, đột nhiên làm chuyện lại dốc sức như vậy?”

Ninh Tiểu Nhàn ném cho hắn một cái liếc mắt: “Không phải bà cô ta đây làm việc từ trước tới giờ đều rất chân thành sao?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...