Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Chương 61: Thiên Nhai Hành lữ


Chương trước Chương tiếp

Edit: Vi Vi
Beta: Tiểu Tuyền

Trời còn chưa sáng, Ninh Tiểu Nhàn cũng đã tỉnh.

Nàng cuộn mành cửa sổ nhỏ lên, nhìn quang cảnh xung quanh thì cảm thấy bên ngoài rất thái bình, cho nên mông lung ngáp một cái. Đã hai mươi ngày kể từ khi rời khỏi huyện Tứ Bình đến nay, thương đội đã đi được một châu, hiện nay vừa vào ranh giới Phụng Châu.

Trong châu này có nhiều núi cao, có người nói đích kế tiếp của bọn họ là trên núi gọi là Nham Thành. Đội ngũ đã tới đâu rồi? Nói thật ra nàng cũng không rõ lắm, trông ra xa có thể nhìn thấy xanh um tươi tốt, trong khoảnh khắc sáng sớm này núi non cao thấp nơi xa trông như cự thú khổng lồ nằm rạp trên mặt đất. Kể từ khi tiếp viện ở trạm tiếp tế, thương đội đã đi vài ngày trong vùng núi rồi, ở đây đâu đâu cũng tràn đầy cây cổ thụ, xa xa thường xuyên dội lại tiếng dã thú gầm rú.

Chuyến đi dằng dặc luôn nhàm chán, tiếng vang bên ngoài nghìn bài một điệu. Phong cảnh có đẹp nữa thì nhìn nhiều cũng sẽ chán, huống chi dọc đường này nhiều nhất toàn cây là cây. Đi theo thương đội nửa tháng rồi, từ tò mò ban đầu, chậm rãi đến hiện tại nàng không còn cảm thấy thú vị nữa.

Nhưng dù thế nào, đi theo thương đội có rất nhiều chuyện không cần mình quan tâm, ví như an toàn. Đây cũng là lý do Trường Thiên khăng khăng bảo nàng theo thương đội lên đường. Trong chuyến đi giữa các châu quận thì theo thương đội là cách tốt nhất, huống chi lúc đó nàng cần gấp tĩnh dưỡng hồi phục, thực sự không thích hợp ngủ đêm một mình ở vùng hoang vu.

Thời thế không yên, nếu cho rằng thương đội nhất định thành thật đi buôn bán, thế thì đã hoàn toàn sai lầm rồi. Lại nói đội ngũ này không phải do thương nhân lẻ tẻ cấu thành, mà là một đoàn thể hành động quy phạm, được tổ chức chặt chẽ. Bọn họ có phạm vi kinh doanh rất lớn, ngoại trừ nghề chính là vận chuyển hàng hóa qua lại ra, còn tiếp nhận việc kiểu như hộ tống, khách nhờ thương đội lên đường che chở như Ninh Tiểu Nhàn này, nếu không tính đôi bức yêu sinh đôi, hiện tại trong đội tổng cộng có sáu người đấy, trong đó có một người khác cũng là nữ.

Tất cả đám tiểu nhị của thương đội đều không hề dễ dây vào, Ninh Tiểu Nhàn nhìn thành viên của thương đội hầu hết đều mắt sáng, trán cao gồ, hiển nhiên đều là người luyện võ. Nam tử nhà đứng đắn rất ít khi đi làm việc này, người có thể vào thương đội kiếm miếng cơm mạo hiểm này phần lớn là đạo tặc, lưu phỉ, tội phạm giết người, người người trong đội đều có vũ khí, ngay cả đầu bếp nấu cơm không chừng cũng có vài mạng người trong tay.

May mà Đặng Hạo rất hòa nhã với Ninh Tiểu Nhàn, nên tự nhiên thủ hạ của hắn cũng lễ phép với nàng, tựa như đối xử với khách hàng, dù chỉ là mặt ngoài nhưng đối với nàng thì đã tốt lắm rồi. Có người nói có thương đội nhỏ tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống, kết quả đi được nửa đường thì coi đối tượng được hộ tống thành dê béo để giết. Đặng Hạo điều khiển rất nghiêm, thương đội của hắn vào nam ra bắc mười mấy năm, danh dự ổn. Hắn cho Ninh Tiểu Nhàn vào thương đội, toàn bộ trên dưới không ai dám nói một chữ không, dĩ nhiên trong đội ngũ vốn có một nữ khách rồi, nhận thêm một khách nữa cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm.

Bây giờ bọn họ đang ở một vùng đất trống nhỏ trong vùng núi hoang vắng, trước buổi tối mỗi ngày, Đặng Hạo đều chỉ huy đám người khỏe mạnh chặt cây làm thành hàng rào giản đơn, lại sắp xếp toàn bộ ngựa và con la ở bên ngoài, hình thành một vòng tròn, người và xe ngựa ở giữa.

Trải qua một đêm dài dằng dặc không nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng mọi người đi lại.

Sáng sớm sương mù dày đặc, mặt đất và trong rừng đều rất ướt, nhưng đầu bếp có kinh nghiệm vẫn có cách nhóm củi, đốt lửa nấu cơm, chẳng qua là mùi khói hơi sặc người. Thương đội đương nhiên sẽ không xa xỉ đến mức đi đặc biệt thuê một đầu bếp để lo liệu ăn uống cho thành viên trong đội, chức vị này là do Đặng Hạo tìm người đốt lò nhiều tuổi đảm nhiệm. Người này họ Lưu, ít lời, quanh năm mặt lạnh tanh, bị những người khác trong đội gọi là Lưu Nhất Diện, để chế nhạo hắn quanh năm mặt than, chỉ có một biểu cảm. Cơm nước hắn làm ấy à, chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung.

Nhưng mà sở trường độc nhất của Lưu Nhất Diện chính là tốc độ nấu cơm nhanh vô cùng, chỉ cần hai khắc là có thể nấu xong cơm nước. Buôn bán ngoài trời nào chú trọng đến ăn uống nhiều, bình thường đến cả thức ăn trộn lẫn canh, mọi người cầm chậu múc hai muôi cơm, sau đó cho canh thức ăn lên trên là được. Đây lại rất giống món “Donburi” trong một không gian khác, chỉ là hương vị thì kém không biết bao nhiêu lần.

Ninh Tiểu Nhàn chỉ quan sát Lưu Nhất Diện biểu diễn tay nghề một lần, thì đã biết vì sao hắn làm cơm nhanh như thế — nếu như bạn thái rau đều dùng đao pháp đều như nhau thì tốc độ của bạn cũng cực kỳ nhanh.

Vừa qua giờ mão, Lưu Nhất Diện đã lo liệu xong bữa sáng. Hắn cầm muôi sắt gõ mạnh vài cái lên bát tô, để tiếng chiêng cực kỳ chính tông vang vọng toàn vùng trú tạm — đây cũng là tín hiệu ăn cơm. Bữa sáng hôm nay cũng như ngày thường, rất khó khiến người ta nhận ra nguyên liệu nấu ăn trong đó, với ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn thì miễn cưỡng chỉ có thể nhìn ra trong đó có bí đỏ, cà, chỉ là hai thứ này đã được thái nát, những cái khác có hình thù là lạ thì dù thế nào cũng không nhận ra được nữa.

Cũng không phải không ai ghét cơm hắn nấu rất khó ăn, nhưng tất cả mọi người chỉ dám oán thầm. Dù sao đắc tội đầu bếp không phải là cử chỉ sáng suốt, hơn nữa dọc theo con đường này hắn đều kiểm soát thức ăn của ngươi.

Người đến ăn cơm đầu tiên là người nhảy từ trên cây gần đó xuống. Đây là lính gác đêm của thương đội, hắn phải ngồi một mình trong gió lạnh cả đêm mở to mắt, chú ý động tĩnh xung quanh thương đội, nên tất nhiên trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm. Vất vả chịu đựng mãi mới tới sáng sớm, hắn ăn sáng xong thì quay về xe ngủ bù, đêm nay sẽ có người khác thay lượt.

Trừ Ninh Tiểu Nhàn ra, thương đội còn có năm khách nữa. Trong đó hai nam tử trung niên đã dậy, đi tới múc một bát cơm, nuốt xùm xụp vào bụng, hiển nhiên chẳng truy cầu có mùi vị gì. Sáng sớm, rừng sâu núi thẳm không khí trong lành, món Lưu Nhất Diện nấu tuy không ngon, nhưng ít ra có thể ăn no ấm bụng.

Hai nam tử này mặc trang phục bán hàng rong, xem là người buôn bán nhỏ, nhờ thương đội cỡ lớn che chở trong lúc đi ngang qua Châu quận. So sánh với hàng hóa khối lượng lớn của thương đội thì hiển nhiên hàng của bọn họ nhẹ nhàng lại đắt tiền hơn nhiều, bởi thế chọn đúng thương đội rất quan trọng. Theo hai vị này nói, đây không phải lần đầu họ hợp tác với thương đội của Đặng Hạo, hai bên đều hợp tác vui vẻ.

Ba người còn lại theo như nàng thấy thì rất lạ.

Đầu tiên là một tây tịch(thầy giáo)trông hơn ba mươi tuổi, họ Ngôn, tất cả mọi người đều không biết tên hắn, chỉ gọi hắn là Ngôn tiên sinh.

Ngôn tiên sinh bề ngoài bình thường, thuộc về loại ném vào trong đám người thì sẽ lu mờ. Nhưng hắn đối xử với người khác vô cùng thân mật, trong ánh mắt ôn hòa luôn ẩn chứa ý cười, hơn nữa hắn là tây tịch, có ai trong thương đội cần viết thư, cần làm khế ước công văn, thì đều chạy tới tìm hắn. Ngôn tiên sinh đều không chối từ, có lúc còn có thể chủ động tìm Trịnh tiểu nhị tính toán các khoản trong đội, bởi vậy có nhân duyên tốt nhất trong đội.

Nhưng Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy người này rất không đơn giản. Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Trường Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần trong Thần Ma ngục đột nhiên nói một câu: “Người này không đơn giản, nhưng có thể quen biết.” Về phần nguyên nhân thì không nhiều lời, nhưng có thể được hắn đánh giá “không đơn giản” là đã rất cao rồi, huống chi hắn còn cho rằng Ninh Tiểu Nhàn có thể quen biết thì có thể có ích? Dĩ nhiên loại quen biết này không phải là “cầu gặp gỡ” được viết khắp nơi trên internet ở thế giới khác, mà là giao thiệp, nói chuyện với nhau.

Trong mấy ngày kế tiếp, nàng càng tiếp xúc với Ngôn tiên sinh nhiều thì càng thấy Trường Thiên nói rất đúng. Ngôn tiên sinh không từ chối nghi vấn của nàng, hỏi gì đáp nấy. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ngôn tiên sinh biết quá nhiều, nàng hỏi bất cứ vấn đề gì, hắn đều có thể có đáp án. Không nói những đáp án này có đúng hay không, chỉ nói đến nàng hỏi vấn đề không đâu mà Ngôn tiên sinh lại có thể đối đáp trôi chảy, chỉ riêng việc này đã vô cùng kỳ dị rồi.

Ngôn tiên sinh ăn uống không hề soi mói, cho dù Lưu Nhất Diện chắp vá ra món ăn thế nào, hắn vẫn nuốt trôi được, hơn nữa vẫn tươi cười như thế. Điểm này thì Ninh Tiểu Nhàn vô cùng bội phục hắn.

Hai người khác cuối cùng, là một đôi vợ chồng trẻ. Sáng nay trượng phu ra khỏi buồng xe, bề ngoài, áo dài được chải chuốt chỉnh tề, ăn mặc tỉ mỉ giống hệt ngày thường. Hắn vội vã xúc cơm, ngượng ngùng cười với mọi người ở đây, rồi nhanh chóng quay lại xe, đóng cửa phịch một tiếng.

Nam nhân này mặt mày tuấn tú, có đôi mắt đào hoa, da rất trắng, tuy trông người hơi gầy, nhưng tôn lên gương mặt hắn như thoa phấn, môi đỏ như son, trông thế nào cũng đa tình ý nhị, khiến Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nảy ra một từ: nhược liễu phù phong. Đây vốn là từ hình dung dáng diệu của một cô gái, nhưng nàng cảm thấy áp vào người hắn cũng thích hợp. Trước khi xuyên không, truyền thông đưa tin luôn thiên vị ngụy nương, nàng ác ý cho rằng, nếu nam tử này mà mặc đồ nữ, xét về diện mạo có khi khiến đa số phái nữ vô cùng xấu hổ.

Tóm lại, hắn hẳn thuộc loại mà nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi thích. Có hôm Trịnh tiểu nhị tự cho là thân quen với Ninh Tiểu Nhàn, nói khẽ vào tai nàng: “Nhìn hắn, có động lòng không?”

Trường Thiên trong Thần Ma ngục nghe thấy lời này thì nhíu mày lại, cho đến khi Ninh Tiểu Nhàn thờ ơ nói: “Hắn không phải loại ta thích!” mới thôi.

Nam tử này tên là Trương Sinh. Lần đầu nghe tên này, Ninh Tiểu Nhàn hơi bị kinh ngạc, tưởng rằng không phải mình xuyên đến quốc gia huyền huyễn tiên hiệp mà là “Tây Sương ký”. Nàng giễu cợt Trương Sinh: “Không phải nương tử của ngươi tên là Thôi Oanh oanh đấy chứ?”

“Ngươi! Làm sao ngươi biết?” Quả nhiên Trương Sinh đột nhiên thay đổi sắc mặt, không biết nhớ ra điều gì, gương mặt bóng loáng lại trắng thêm vài phần, qua một lúc lâu mới nói, “Vợ ta tên là Thôi Oánh Oánh.”

“. . .” Tác giả, ngươi giỏi lắm! Ác vừa thôi chứ.

Nhưng chẳng bao giờ có ai trong thương đội từng gặp vị Thôi Oánh Oánh cô nương này, ngay cả bản thân Đặng Hạo tiếp nhận vụ giao dịch này cũng chỉ nhìn thấy bóng hình nàng ta che mặt. Nàng ta núp trên xe mình, không xuống đi lại, ngay cả cơm canh cũng là Trương Sinh bưng về thùng xe cho nàng dùng. Về việc này, Trương Sinh cho lý do là vợ có bệnh mắt, không thể nhìn thấy ánh sáng, nên đành sống ở trên xe. Nhưng người trong thương đội đều khôn khéo nên có ai chịu tin? Ngấm ngầm suy đoán rằng có thể vợ hắn là một đại mỹ nhân, ngay cả Trương Sinh cũng không thích nàng xuất đầu lộ diện.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...