Ninh Phi
Chương 15: Rời hang hổ gặp hang sói, giương cung đơn độc tìm đường sống
Đây hoàn toàn không phải là lòng dạ phụ nữ yếu đuối, nàng chỉ nghĩ cách để mình sống sót thôi. Như thế nào là sống? Không phải bạn đang hít thở, bạn có thể ăn cơm thì được tính là sống. Làm người thì nên đề ra quy tắc cho chính mình, rồi đứng trong phạm vi những quy tắc đó. Lúc nào cũng sẽ biết mình đúng, như vậy đủ để cho nàng sức mạnh lớn hơn, khiến nàng mong muốn được sống mãnh liệt hơn người khác.
Ninh Phi đi vòng, cách Mâu Vị Bình một khoảng xa. Kéo con ngựa của nàng. Đúng lúc này nàng nghe thấy một tiếng sói hoang tru. Nàng ngoảnh mặt sang, là một con sói hoang màu trắng xám đan xen, nó đang đói, nhìn chằm chằm vào nàng một cách hung dữ.
Con ngựa mà Thu Ngưng dắt tới là do Ninh Phi bảo nàng ta mua ở chợ, mất một chiếc trâm tóc bằng bạc. Tuy là rất cao lớn đẹp đẽ, nhưng không có kinh nghiệm trận mạc, vì vậy so với chiến mã Từ Xán thường dùng thì vẫn kém một bậc. Thấy con sói hoang lại gần, nó khó tránh khỏi sợ hãi, lắc đầu nhìn trái phải rồi từ từ bước lùi về sau.
Ninh Phi nhìn trên mặt đất, một tên đang chảy máu không ngừng và một tên bị trọng thương. Đối với hai tên cùng là người này, nàng vẫn giữ quy tắc "không cần ra tay thì không ra tay", nhưng như thế không có nghĩa là nàng sẽ nhân từ thêm nữa. Huống gì giờ phút này, nàng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Sói là động vật quen kiếm ăn theo bầy, vì thế nếu tru lên, có nghĩa là nó đang báo cho bầy đàn mau chóng tới đây săn mồi.
Bọn sói hành động rất nhanh, phối hợp ăn ý. Ninh Phi đã thấy nơi phủ tuyết sâu trong rừng cây khô kia, vài con sói xám to lớn đang chạy vụt tới.
Từ trước tới nay nàng chưa từng gặp thú hoang, càng chưa từng bị bọn chúng vây bao giờ. Nhìn thấy con sói to lớn gần nàng nhất còn mở miệng nhe cái răng nanh vàng khè nhọn hoắt ra, nhất thời khiến nàng quên cả sự sợ hãi. Ninh Phi túm chặt dây cương, không cho ngựa bị dọa mà chạy đi, cũng thuận theo ngựa mà lui về sau từng bước. Chân sau dẫm phải một thứ gì đó, chính là thân thể của Thôi Thành Công.
Ninh Phi không dám kéo dài thời gian, hai tay ôm chặt lưng ngựa, nàng dẫm lên ngực hắn, nhảy lên ngồi trên tấm thảm lông dày ở lưng ngựa. Nàng đá mạnh vào bụng nó, hô lớn: "Đi!"
Rừng cây mùa đông không chắn được gió, trên không trung đâu đâu cũng là mùi tanh tưởi lạnh lẽo của máu. Càng ngày càng có nhiều con sói xuất hiện từ sau gò núi tuyết và rừng cây khô. Bọn chúng là loài sói vùng tuyết phương bắc, thân mình con to lớn hơn chó Ngao, con sói trưởng thành có thể đạt tới trọng lượng 35, 40 kg. Đây là một bầy sói sống nơi rừng núi hoang vắng, nàng nên cảm ơn đặc tính sống thành đàn của chúng mới được, như vậy nàng mới xác định được rằng trong lãnh địa của bầy sói này không thể có thêm một bầy nào khác.
Con ngựa lớn màu đỏ thẫm cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm mà không trung truyền tới, Ninh Phi vừa lên ngựa, bắt nó phi nhanh thì tiếng tru dài trong bầy sói cũng dừng, báo hiệu cuộc săn mồi chính thức bắt đầu.
Ninh Phi cứ tưởng rằng hai cơ thể máu me đầm đìa kia đã đủ cho chúng no nê rồi, thế nhưng tất cả bọn chúng đều theo sau Ninh Phi, cho thấy chúng tin chắc rằng hai tên kia đã là thức ăn của chúng rồi, còn Ninh Phi lại là con mồi có khả năng trốn mất. Vì để sống sót qua mùa đông giá rét, bầy sói phải săn càng nhiều khi có cơ hội. Con ngựa mà hai tên tuần sai cưỡi tới cũng chạy mất từ lâu. Tuy con ngựa này của Ninh Phi là loại chuyên chở đồ, tốc độ không nhanh, nhưng con ngựa kia thì bị nàng bắn tên vào bụng, tốc độ cũng chẳng thể nào mà nhanh được.
Dường như bọn sói quen ăn thịt người. Ninh Phi từng nghe nói vị của thịt ngựa khai khái, không ngon bằng thịt người. Nghe nói thịt người còn tươi có vị ngọt bên trong. Vừa mềm vừa ngon miệng, vì vậy thú hoang đã từng ăn thịt người sẽ nhớ kĩ mùi vị đó, có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua.
Ninh Phi đếm qua, có khoảng sáu con theo sau.
Gió thổi vù vù lướt qua hai gò má, nàng nắm chặt dây cương và bờm ngựa, không còn tay mà giữ lấy áo choàng, chiếc mũ áo bị gió thổi bay ra sau.
Tốc độ càng ngày càng nhanh, cành cây khô chĩa ngang ra ở ngay sát trên đầu nàng, cảnh vật trước mắt lướt qua vùn vụt. Cả người Ninh Phi áp chặt vào lưng ngữa, chân không đong đưa nữa. Chỉ cần động đậy một chút thì sẽ rất dễ bị rơi khỏi lưng ngựa. Nàng quay đầu lại nhìn, bầy sói càng ngày càng gần hơn. Bình thường tốc độ của chúng cũng không kém ngựa là bao, nay ngựa lại phải chở thêm người nữa, ưu thế đã biến thành tình thế không thuận lợi.
Trời đã sáng bảnh từ lâu, mặt trời ấm áp chiếu qua những cành cây khô khốc xuống mặt đất phủ tuyết, óng a óng ánh. Ninh Phi chợt nhìn thấy ở giữa những cành cây khô kia, có một nam nhân mặc quần áo màu xám đang cưỡi con lừa thẳng mặt với nàng. Mắt nhìn thấy nhưng khoảng cách thực tế lại cả dặm. Không thể không nói rằng thị lực của Giang Ngưng Phi cực kì tốt, ngay lập tức nhận ra đó là tên Đinh Hiếu đánh đàn ba dây đêm qua ở nhà trọ.
Nếu cứ phi tới e là sẽ hại tới người vô tội. Nàng không nghĩ ngợi gì, kéo ngang dây cương, hướng ngựa sang hướng khác. Tuy bầy sói thấy Đinh Hiếu, nhưng chúng vẫn theo sát Ninh Phi một người một ngựa như cũ. Bọn chúng phối hợp ăn ý với nhau là do có quy tắc săn mồi nhất định. Một khi đã săn con mồi này, nếu chưa thất bại hoàn toàn sẽ không đi tìm con mồi khác một cách dễ dàng.
Đinh Hiếu cũng rời giường khởi hành từ sáng sớm. Con lừa của hắn nhìn qua thì xấu xí, nhưng tốc độ khá nhanh nên mới cách Ninh Phi không quá xa. Hắn nhìn từ xa thấy có một người một ngựa chạy về phía hắn, trong lúc ngẩn người thì kéo con lừa đứng im. Sau đó nhìn thấy người cưỡi nằm rạp mình trên ngựa, phía sau có mấy con sói theo sát sạt. Hắn kêu "a" một tiếng, không biết là phản ứng kiểu gì.
Một lát sau Ninh Phi mới nghĩ ra, nếu nàng lao vào người thanh niên nọ, không khéo nàng lại thoát được. Lúc này mới thầm thở dài, hóa ra bản thân mình vì mong muốn được sống thật sự có thể không từ thủ đoạn.
Con ngựa đỏ thẫm chợt chồm mình lên, hí dài một tiếng đầy đau đớn, bắt đầu nhảy lên. Ninh Phi suýt nữa thì bị hất xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy một con sói đã cắn vào mông ngựa. Ngựa bị đau, lại phi điên cuồng, tốc độ càng nhanh hơn trước.
Nhưng con sói này ỷ lại vào răng nanh sắc nhọn của nó, cắn chặt vào mông ngựa, cả người nó bám chắc ở phía sau.
Ninh Phi và con sói gần sát tới vậy, con ngươi màu vàng kim ở ngay sau lưng nàng, chỉ hơi quay đầu là sẽ nhìn thấy. Dường như còn nghe thấy cả tiếng thở của nó nữa. Cứ như vậy thì không ổn rồi, tốc độ nhất định sẽ bị giảm đi.
Cho dù lưng ngựa vẫn rất xóc, nhưng trong thời khắc sinh tử không thể do dự. Ninh Phi rút khảm đao từ thắt lưng ra, hai đùi kẹp chặt lưng ngựa, một tay quấn dây cương thành mấy vòng, nàng xoay lưng chém mạnh vào đầu con sói kia.
Con sói kia cắn quá chặt, muốn nhả ra cũng không kịp nữa rồi. Nó trơ mắt nhìn khảm đao chém vào đầu nó, cổ họng còn kịp rên lên một tiếng, xương sống đã bị chém đứt. Máu sói phun về phía sau, thấm ướt đẫm lông nó. Trên mặt đất phủ tuyết xuất hiện hàng loạt vết tích.
Tới lúc chết nó vẫn cắn chặt con ngựa, Ninh Phi dùng cán đao mới nạy được răng nó ra.
Đã khai sát giới rồi, Ninh Phi chẳng sợ nữa. Trái tim đang đập loạn chợt bình tĩnh lại một cách thần kì. Nàng thở hổn hển, không khí lạnh tràn ngập trong phổi, đem theo cả sự sợ hãi vào, thế nhưng thân thể lại hưng phấn tới mức run rẩy.
Mông ngựa vẫn đang chảy máu làm cho năm con sói phía sau ngày càng hung hăng.
Lại có một con tấn công từ bên sườn. Lần tập kích này nhắm vào cổ họng con ngựa. Vừa vẹn nằm trong phạm vi tấn công của Ninh Phi, tay nàng cầm khảm đao, chém một đao thẳng mõm nó. Nếu như chỉ có mình con ngựa thì lần này ngựa chết chắc rồi, may mà trên lưng ngựa còn có Ninh Phi cầm vũ khí, trong lúc chạy trốn vẫn có thể lấy tấn công để phòng thủ.
Thấy bốn con sói kia vẫn đuổi sát không rời, Ninh Phi buộc dây cương quanh eo, cuối cùng cũng có cả hai tay rảnh rang. Lấy cung đeo trên vai xuống, rút một mũi tên lắp vào.
Nhiệt huyết dâng trào, đủ loại kí ức của Giang Ngưng Phi hiện lên nối tiếp, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó giải. Ninh Phi kéo dây cung, ngắm tên chính xác vào con sói gần nàng nhất. Ba đầu ngón tay kẹp mũi tên thả ra, mũi tên xé gió bay đi. Trong chớp mắt, hốc mắt của con sói có thêm một que dài cắm vào, nó tru lên đau đớn, lực bắn của mũi tên khiến nó đâm sầm vào lớp tuyết. Tốc độ của nó quá nhanh, đầu đã chúc xuống nhưng thân sau còn đang phi nhanh, vì vậy nó lăn mấy vòng như cối xay gió vậy, suýt nữa lăn trúng một con khác.
Còn lại ba con vẫn không có ý ngừng cuộc săn chút nào, tiếp tục tới gần. Ninh Phi cầm hai mũi tên lên, đặt song song trên dây cung.
Tuy bọn sói biết Ninh Phi có khả năng bắn cung giỏi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Chúng chuyển mục tiêu ưu tiên tấn công là con ngựa sang Ninh Phi. Con sói chạy gần nhất nhảy chồm lên, há mồm định đớp vào cẳng chân Ninh Phi, muốn kéo nàng rơi khỏi ngựa.
Khoảng cách gần như vậy, Ninh Phi có thể nhìn thấy mồm nó đầy răng nhọn vàng khè, vẫn còn dính máu. Mùi từ miệng nó bốc ra mang theo mùi hôi tanh. Eo nàng đang quấn chặt với dây cương, vì vậy nàng không ngần ngại gì mà giơ chân lên. Con sói cắn một hớp vào áo choàng, không nhả ra mà càng cắn mạnh hơn, kéo xuống.
Ngựa đỏ thẫm đã chạy không kịp thở đến nơi, tình thế cực kì nguy hiểm.
Ninh Phi nghiêng cả người sang một bên để kéo con sói sát vào bên bụng ngựa. Nàng hơi nhoài người lên, đem hai mũi tên đã lên cung từ lâu ngắm thẳng nó, không đợi nó kịp phản ứng thì tên đã rời dây, cắm phập vào hai hốc mắt của nó.
Mấy phút nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ninh Phi đã giải quyết được bốn con sói. Thành tích này mà nói ra đủ làm bất kỳ thợ săn nào cũng phải xấu hổ, nhưng Ninh Phi không hề chú ý đến đây là kỳ tích mức nào.
Trong cuộc chiến với tự nhiên, xưa nay luôn là thắng làm vua. Cho dù trước đó bạn giết được mấy trăm mấy ngàn con sói, nhưng chỉ cần con cuối cùng cắn phập vào cổ họng bạn, thì bạn đã thất bại. Đi từng bước đến nay, Ninh Phi tuyệt đối không muốn sẽ thất bại.
Nhưng tốc độ của ngựa cứ chậm dần, nàng không thể tránh được hai bên trái phải bị sói tấn công. Thành bại quyết định ngay lúc này đây, đối mặt với hai con sói chồm tới từ hai bên, đột nhiên nàng xoay người, quấn dây cung vào cổ một con sói, buông mình ngã xuống ngựa, kịp thời tránh được sự tấn công của con còn lại. Mình ngựa nhẹ bẫng, nó hăng hái hẳn lên, lại gõ gõ móng đi mất.
Trước khi Ninh Phi rơi khỏi ngựa nàng lôi cả con sói xuống theo, đè ở bên dưới thân. Trong khoảng khắc rơi xuống, khảm đao trong một tay đâm mạnh vào bụng nó, không có vật cản trở, nàng rạch một đường ở bụng nó. Con sói giãy dụa không ngừng nhưng bị nàng đè mạnh lên, bụng bị đâm, không lâu nữa sẽ mất hết sức.
Trên người nàng dính đầy máu sói, trên mặt trên đầu đều nóng bừng bừng, sau đó bị gió lạnh đóng băng hết lại rất nhanh.
Nàng đứng dậy, đối mặt với con sói cuối cùng.
Trí nhớ bị đóng chặt bởi cuộc sống buồn tẻ nay bị mở ra, những ngày tháng tươi đẹp vô ưu vô lo hiện ra trước mắt. Quá khứ thuộc về Giang Ngưng Phi, mỗi ngày, mỗi ngày đều sung sướng chờ đợi tương lai, đợi thời khắc trở thành tân nương của Từ Xán.
Sức lực trong người nàng dần cạn, nhưng Ninh Phi không ngã xuống. Nàng nắm chặt khảm đao trong tay, hai mắt nhìn thẳng vào con sói trước mặt.
Không có gì phải sợ cả.
Từ đầu chí cuối nàng không hiểu nổi cô gái hồn bay phách lạc kia. Có một quá khứ tươi đẹp như vậy, vì sao cam tâm tình nguyện giam cầm bản thân mình sâu bên trong phủ chỉ vì một nam nhân? Ý muốn giam cầm vững vàng đến vậy sao? Ràng buộc do tình yêu khó có thể phá vỡ thế sao?
Đối mặt với sự gây hấn khiêu khích của Ngân Lâm và Cao ma ma, đối mặt với sự khinh thường của người hầu, nàng ta chẳng làm gì cả. Từ đầu đến cuối một mực tin tưởng nam nhân kia sẽ vì tình yêu giữa họ mà giải quyết hết chướng ngại. Nàng ta tin tưởng Từ Xán đến thế sao? Đã đạt tới tín ngưỡng rồi. Chỉ là một nam nhân ở chung mấy năm ngắn ngủi thời ấu thơ, vậy mà trong lòng nàng, nam nhân ấy đã biến thành một cột trụ không thể đạp đổ.
Vì cây cột đấy mà bỏ hết tất cả kiêu hãnh, trở thành con chim nhỏ trong lòng bàn tay hắn, nhưng cuối cùng nàng ấy được gì chứ?
Giang Ngưng Phi đã sai lầm, nàng ta nên thỏa hiệp với Từ Xán, không vọng tưởng mình sẽ thành người duy nhất của hắn nữa; hoặc là nên đối mặt không khoang nhượng với tất cả kẻ địch trong cuộc sống, giải quyết từng người một sau lưng Từ Xán. Nhưng bất luận là cách nào thì Giang Ngưng Phi đều không làm được. Sự giáo dục của Từ phụ Từ mẫu đã rất thành công không nghi ngờ gì cả. Giang Ngưng Phi cứ gửi gắm hy vọng của mình vào nam nhân đã thay lòng đổi dạ kia, giữ đúng bổn phận mà một nữ nhân nên có.
Vì sợ hãi bị sự oán hận cùng nỗi buồn cắn rứt nên Giang Ngưng Phi thậm chí đã giấu kĩ quá khứ tự do tự tại xuống đáy cuối cùng của trí nhớ, quên đi nàng vốn là người con dâu khiến Từ phụ Từ mẫu tự hào bao nhiêu.
Hiện giờ, quá khứ đó đã bị lật lên. Trong tầm nhìn, máu đỏ bắn khắp nơi. Những ngày nín nhịn ở Từ phủ dần phai nhạt, thay vào đó là kí ức của những ngày niên thiếu hiện lên dần rõ nét.
Con sói trước mặt chầm chậm lùi về sau, cuối cùng không tấn công nàng, quay người chạy về sau gò đất, vẫn nhìn chăm chằm vào Ninh Phi như trước để đề phòng.
Lúc này Ninh Phi cũng chẳng thừa sức mà đánh với nó nữa. Ngựa trở về bên cạnh nàng, sau một cuộc chiến đẫm máu với bầy sói, từ giờ chắc là nó sẽ một lòng tin tưởng chủ nhân mới. Nhưng đó cũng không phải việc Ninh Phi lo lắng bây giờ.
Lúc nguy hiểm không còn nữa, cảm giác thực của cơ thể bắt đầu hồi phục.
Trên người nàng đầy máu, nàng chắc chắn tất cả số máu đó không phải là của bầy sói cả. Cùng lúc với lần đâm đao vào bụng sói kia, vì tấn công chính diện nên móng vuốt của nó cúng cắm sâu vào vai, vào đùi nàng. Nếu không phải vì mùa đông trời rét, mặc nhiều quần áo thì nàng dám chắc mình đã bị xé đi hai miếng thịt rồi. May mà không sao, trên người chắc chỉ lưu lại mấy dấu móng vuốt, tuy là vậy nhưng máu tươi vẫn đang chảy ra qua những chỗ rách của quần áo.
Đây không phải là nguy hiểm nhất, hiện giờ nàng không chắc mình có thể lên ngựa được nữa không.
Hơi thở của con ngựa phì phò sau gáy nàng. Nó dùng miệng cắn cái mũ áo của nàng xuống, dường như muốn nói rằng không nên nán lại nơi này lâu. Một tay nàng cầm khảm đao, nhìn chằm chằm vào con sói cuối cùng đang từ từ lùi xa, nàng cầm lấy cây cung, mắt vẫn không dám rời khỏi nó.
Nàng không thể để lộ sự mệt mỏi, ít nhất thì không được để nó biết. Trước mặt địch, bất kì lúc nào bạn lộ ra sơ hở hoặc điểm yếu thì đều gặp nguy hiểm. Hổ không tấn công người chính diện, đó là nguyên tắc.
Cuối cùng nàng tìm thấy một thân cây khô đã đổ. Dẫm lên nó, trèo lên lưng ngựa. Chỗ bị thương ở mông ngựa vẫn còn chảy máu. May mà thời tiết lạnh giá, mạch máu co lại rất nhanh, phần máu chảy ra cũng không nhiều lắm. Ngựa đỏ thẫm chờ nàng ngồi ngay ngắn mới tung vó chạy đi.
Ninh Phi quay đầu nhìn lại, con sói cuối cùng đã đi ra, đến bên một con cùng đàn của nó, cúi đầu dùng mũi chạm nó, hình như muốn gọi dậy. Con sói nằm trên mặt đất kia không có phản ứng gì cả, chắc đã bị đông cứng. Con sống sót đứng bên chợt tru lên một tiếng. Rất dài, rất bi thương... Dù sao chăng nữa, nó sẽ không đuổi theo nàng.
Có lúc chúng chết đói, chết rét nơi hoang vu này, mạng sống, thời gian đều trả về cho đất. Đây là cuộc sống không có sự lựa chọn, nhưng chúng được tự do tự tại, chúng cùng ủ ấm cho nhau trên tuyết, chúng chung thủy với bạn đời của mình.
Ninh Phi nhét khảm đao vào trong túi đặt trên lưng ngựa. Ngựa càng đi càng nhanh, xa dần nơi hỗn loạn máu chảy thành sông kia. Nàng muốn quay đầu nhìn con sói sống sót kia nhưng lại bị cành khô ngang dọc che mất, chỉ nghe tiếng rên rỉ vang vọng đâu đó, cứ vọng đi vọng lại trong không trung.
Không lâu sau đó, liệu nó có tìm được đàn mới không? Sẽ hòa vào đàn đó, hay là tiếp tục cuộc sống đơn độc thế này mãi? Ninh Phi không biết được, một tình cảm không rõ là áy náy hay hối hận dâng lên trong lòng. Trong trời đất mênh mông này, nàng giống nó, không nhà để về, lưu lạc khắp nơi.
Nhưng đây là cái giá phải trả để có được sự tự do.
Giang Ngưng Phi lựa chọn tình yêu, vì thế nàng bị trói lại đôi cánh chim. Ninh Phi chọn tự do, không muốn để nam nhân không đáng tin kia nắm giữ tương lại của mình, vì vậy nàng phải đối mặt với tất cả phiêu lưu một mình.
Nhưng cái giá như vậy rất đáng, không phải sao?
Trên người bắt đầu thấy rất lạnh rất mệt. Lưng ngựa ấm áp áp sát ở má, ở trán, thật là dễ chịu. Hai mắt Ninh Phi dần khép lại, muốn ngủ một lát thôi, rồi tỉnh lại rất nhanh.
Thân thể nàng nghiêng dần, rơi nhanh xuống tuyết. Cả người rất đau, nàng cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt là một mảng mờ mịt, đúng là... đến khả năng nhìn cũng mất rồi.