Niệm Mộ
Chương 7
Nói thật, hắn ở nhà đều không có làm qua gia sự(2) thế này, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ dọn một chút chén đĩa, làm những việc này tại đây đã là chịu khó dị thường.
Đi đến trước phòng ngủ gõ gõ cửa, Chu Niệm bất an kêu “Thầy, thầy à!”
“Chuyện gì?” Một lát sau, bên trong mới truyền ra thanh âm rầu rĩ của Sở Mộ.
Chu Niệm sửng sốt một chút, mới nói tiếp “Em đã thu dọn nhà bếp tốt lắm, ngày mai có kỳ thi, em phải trở về ôn tập, em đi đây.”
Sở Mộ nhẹ nhàng thở ra, trả lời “Được, cậu mau quay về đi! Hảo hảo ôn tập, thành tích trung kỳ rất quan trọng, chiếm đến bốn mươi phần trăm tổng kết quả cuối kỳ, không cần bận tâm nơi này.”
“Nga, hảo!” Chu Niệm rõ ràng có chút ủ rũ, hắn nghĩ đến chính mình nói phải rời khỏi, ít nhất Sở Mộ cũng phải mở cửa đi ra tiễn khách.
Không nghĩ tới Sở Mộ căn bản không hề có ý mở cửa.
“Trước khi đi nhớ đem đại môn(3) đóng lại giúp tôi, tôi ngủ trưa.” Thanh âm của Sở Mộ so với bình thường thấp hơn một ít, nên sau khi nói xong, theo hiệu quả cách âm từ trong phòng truyền ra chỉ còn những thanh âm rời rạc, phỏng chừng lúc này Sở Mộ mới mở chăn!
“Hảo, em đi đây! Thầy, tái kiến(4)!” Chu Niệm nói xong, lại nhìn cửa phòng trong chốc lát, lúc này mới xoay người đi đến chiếc sô pha cũ, lấy ba lô của mình đeo lên lưng, đi ra cửa.
Cố ý đem cửa đóng thật lớn, làm cho Sở Mộ biết hắn đi rồi.
Chu Niệm từ trong vườn khu ký túc xá giáo sư phía Tây đi ra, tâm tình chán nản, chẫm rãi đi đường.
Nghĩ muốn quay về ký túc xá, nhưng nhớ đến giữa trưa Sở Mộ căn bản không có ăn no, lại nhớ đến trong trường học có một tiệm bán bánh tart trứng rất ngon, ngay lập tức vòng đường đi mua bánh tart trứng.
Đem theo bánh tart trứng đi vào trong vườn khu ký túc xá giáo sư, đứng dưới lầu trong chốc lát, gió lạnh mùa đông thổi qua, rất nhanh liền cảm thấy lạnh, cái mũi đông lạnh đến đỏ lên, hắn không biết chính mình có nên đưa lên hay không, có lẽ bây giờ Sở Mộ còn đang ngủ trưa cũng không chừng, nếu đưa lên có đánh thức anh không, có lẽ Sở Mộ hiện tại cũng không muốn gặp hắn, nếu biết là hắn chắc sẽ không đến mở cửa…
Chu Niệm do dự, nhìn lầu hai một chút, có mấy người đi qua hắn, đều nhìn hắn vài lần, hắn cũng không có cảm thấy được có gì xấu hổ.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ban công nhà Sở Mộ, liền thấy Sở Mộ đang đi ra ban công, thu quần áo trên giá mắc màu xanh, Chu Niệm nhìn anh, cũng không có ý tránh đi.
Rất nhanh, Sở Mộ cũng thấy được hắn đang đứng dưới lầu, Sở Mộ không mang mắt kính, nên nhìn người đứng dưới lầu rất mơ hồ, anh cũng không xác định đó có phải là Chu Niệm hay không, nhưng, người kia vẫn luôn nhìn anh, làm anh thấy có chút kỳ quái, liền vào nhà chuẩn bị lấy mắt kính, không nghĩ tới lúc mang mắt kính đi ra, dưới lầu đã không còn ai.
Sở Mộ nhíu nhíu mày, đi vào nhà.
Vừa mới muốn vào phòng ngủ, cửa đã bị kêu vang.
Sở Mộ nghi hoặc một chút, ôm mớ quần áo vừa mới thu hồi đi đến mở cửa, mở ra liền thấy Chu Niệm đứng ở trước cửa, cái mũi đông lạnh đến đỏ bừng, trên mặt cũng có chút hồng hồng, anh không có nhìn tay của Chu Niệm, nên không biết hắn có cầm gói to đồ vật, chính là cảm thấy được Chu Niệm bị lạnh thành như vậy, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc khác thường cùng thái độ trách cứ “Cậu không phải đi về rồi sao? Như thế nào còn ở đây?”
Sở Mộ cau mày hỏi.
Sở Mộ cau mày là bởi vì trách Chu Niệm không biết thương chính mình, đem chính mình đông lạnh thành như vậy. Sở Mộ chỉ thuận miệng quan tâm hỏi hắn, không hề có ý gì khác, bất quá, trong mắt Chu Niệm lại không như vậy, Chu Niệm nghĩ anh là ghét bỏ hắn, là trách cứ hắn, đứng ở cửa, cúi đầu, một lát mới nói nói “Thầy, giữa trưa thầy không có ăn no đâu! Em mua bánh trat trứng này! Phỏng chừng đã muốn lạnh, thầy dùng lò vi ba hâm nóng lại rồi ăn đi!”
Sở Mộ ngây ngẩn cả người, lúc này mới cúi đầu nhìn đến vật Chu Niệm mang đến.
Lòng anh có chút ê ẩm trướng trướng khó chịu, cúi đầu, không biết rằng Chu Niệm đang nhìn anh thật dịu dàng.
Sở Mộ trầm mặc làm cho Chu Niệm nghĩ rằng anh muốn cự tuyệt, lòng hắn thực chua xót, nhìn đến trên tay Sở Mộ ôm một đống quần áo, liền đi nhanh vào nhà, đem hộp trứng thát đặt trên chiếc bàn nhỏ, nói “Thầy, em để ở đây, em đi trước, cám ơn bữa ăn trưa của thầy!”
Lúc Chu Niệm đi ra cửa, Sở Mộ mới nói “Từ từ!”
“Xem cậu lạnh thành như vậy, vào uống ly nước ấm, rửa mặt lại đi!” Sở Mộ nói xong, đem quần áo để trên giường phòng ngủ, rồi đi ra lấy nước cho Chu Niệm.
Chu Niệm đứng yên, hắn không biết thầy có ý gì, nguyên lai, thầy không phải có ý cự tuyệt hay trách cứ hắn sao, lúc này lại trở nên quan tâm như vậy.
Thời điểm Sở Mộ đem khăn ấm để trên tay Chu Niệm cho hắn lau mặt, Chu Niệm tiếp được, ánh mắt nhìn Sở Mộ thật sâu, Sở Mộ thấy ánh mắt ấy liền nghiêng người né tránh.
“Mau lau ấm đi! Tôi đem nước cho cậu!” Sở Mộ nói xong, lại tự mình đi rót ly nước ấm, tiếp nhận chiếc khăn Chu Niệm đã lau mặt, mới đem ly nước đến đưa cho hắn.
Chu Niệm chậm rãi uống nước, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Sở Mộ, Sở Mộ mở hộp bánh tart trứng trên bàn ra, dùng chén đĩa có thể bỏ vào lò vi ba đựng bánh tart trứng, vừa làm vừa nói “Cậu thật có lòng, cám ơn cậu. Cái này nhiều như vậy, tôi làm sao ăn hết được chứ, ăn hai cái chính là cực hạn, cậu cũng ở lại ăn một ít đi!”
Chu Niệm cũng không cự tuyệt ý tốt của Sở Mộ, nói hảo xong, liền ngồi xuống chiếc sô pha cũ, còn đem túi xách bỏ xuống.
Sở Mộ hâm nóng bánh tart trứng, còn cầm hai cái đĩa nhỏ cùng hai đôi đũa đến, xong lại đi rót nước.
Sở Mộ vừa rồi thật sự không có ăn no, chính là lúc này đã muốn ăn đầy tràn, nguyên lai nói ăn hai cái chính là cực hạn, hiện tại ăn bốn cái còn cảm thấy chưa đủ, Chu Niệm chỉ gấp một cái ăn, sau đó liền bưng ly nước lên chậm rãi uống, thình thoảng nhìn xem Sở Mộ đang ăn cái gì ngoài miệng.
Thời điểm ăn đến cái thứ năm, Sở Mộ mới cười nói “Không nghĩ tới hương vị tốt như vậy, nguyên lai đã ăn nhiều thế này!”
Noi xong lại ha ha nở vài nụ cười.
Chu Niệm nhìn vẻ mặt anh đáng yêu như vậy, trên mặt cũng tự giác mang theo ý cười.
“Nếu thầy thích ăn, lần sau em lại mua mang đến đây!” Chu Niệm nói.
“Như thế nào để cho cậu tốn kém như vậy, đây là mua ở nơi nào, lần sau tôi tự mình đi mua là được!” Sở Mộ vừa nói, vừa uống nước, nhưng ánh mắt vẫn không dám chống lại ánh mắt cực nóng của Chu Niệm.
“Chính là tiệm XX, ở phía sau tiệm bánh ngọt kia.”
“Ở nơi đó sao! Tôi ở trường này nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không biết nơi đó có tiệm bánh ngọt nữa, thật sự là…” Sở Mộ nói xong, không biết xấu hổ lắc lắc đầu, cắn môi dưới, trên mặt còn lộ ra một tia đỏ ửng.
Chu Niệm cảm thấy được, thầy thật sự là đang mài luyện tính nhẫn nại cho hắn, thực sự sợ chính mình làm ra chuyện thất lễ, liền đứng dậy nói “Thầy, em phải đi rồi, buổi chiều có hẹn với bạn đến thư viện, thời gian đã muốn đến.”
“Nga, nga, vậy mau đi đi!” Sở Mộ đứng dậy tiễn khách, tựa như không kịp đem Chu Niệm tống ra rửa, nhưng sau khi người đi rồi, anh lại đứng ngây người trong phòng khách.
Chu Niệm đi xuống lầu, ở dưới lầu lại nhìn lên ban công nhà Sở Mộ, Sở Mộ cũng không có đến nơi đó nhìn hắn rời đi.
Đương nhiên, hắn và anh hiện tại chính là quan hệ thầy và trò, thầy vì cái gì đến ban công nhìn hắn rời đi chứ!
Hôm nay xem như có thu hoạch lớn hơn bình thường, Chu Niệm cảm thấy, phỏng chừng thầy đã hiểu được ý tứ của hắn, hơn nữa, cũng không có kiên quyết cự tuyệt hay ghét bỏ, về sau hai người hẳn sẽ có những ngày thật tươi đẹp! Bước phát triển này coi như là một dấu hiệu khả quan.
—
Chú giải
(1) Tẩy : rửa, giặt
(2) Gia sự : việc nhà
(3) Đại môn: cửa lớn
(4) Tái kiến : gặp lại
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp