Biểu tình trên mặt của Dương Niệm Sâm chưa bao giờ là phong phú, ai đứng ở gần anh cũng đều cảm nhận được cảm giác cách xa ngàn dặm.
Thật ra thì cũng có lúc phong phú, Đường Đường nghĩ thầm.
Sự ôn nhu ấm áp khi lần đầu anh đến nhà họ Đường đã đi đâu mất rồi?
Cô cũng không muốn để đối phương nhìn thấy sự yếu đuối và chờ mong trong lòng mình nên đã quay mặt đi chỗ khác, nhìn ngó xung quanh, còn không quên nói một câu: “Nếu như là đồ giả thì anh thảm rồi!”
Dương Niệm Sâm nở nụ cười: “Em không hiểu.”
Đường Đường sao có thể chấp nhận nỗi sỉ nhục đó, nhanh chóng phản bác lại: “Tôi không hiểu thì còn ai hiểu nữa?”
“Khẩu khí không nhỏ.”
Người đàn ông bấm bấm vài cái trên điện thoại, qua mấy phút đã có mấy người nhân viên cẩn thận khiêng một chiếc rương gỗ tiến vào.
Bên ngoài chiếc rương đã được dán giấy niêm phong, Dương Niệm Sâm búng ngón tay một cái, người bên kia đã tự giác xé bỏ niêm phong, mở bốn góc xung quanh ra.
Một chiếc hộp có khóa màu vàng đen hiện ra trước mắt mọi người.
Ngay sau đó mấy nhân viên lặng lẽ rời đi, chỉ để lại một chiếc hộp dụng cụ.
Dương Niệm Sâm như bố thí nói: “Có thể cho em liếc mắt nhìn một cái.”
Quỷ hẹp hòi, cái gì mà nhìn một cái, hai mắt không được à?
Nhập mật khẩu xong, chiếc hộp phát ra âm thanh rắc rắc rồi dần dần mở ra.
Cuộn giấy màu vàng nâu đập vào mi mắt, đồng tử của Đường Đường đột nhiên biến lớn giống như mắt mèo, thần thái sáng láng.
Thần kinh hưng phấn đã khiến cô không còn tâm trí đâu mà thăm dò phản ứng của Dương Niệm Sâm nữa.
Hộp dụng cụ rất đầy đủ, bên trong được trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết khi giám định, giống như một chiếc bàn làm việc thu nhỏ.
<<Vân Sơn Yên Thụ>> từ từ được trải ra dưới ánh đèn.
Đường Đường đeo kính độc nhãn[1] lên, chăm chú quan sát.
Phòng bao yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất, không biết qua bao lâu, trán cô đã tiết ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cô dứt khoát cởi găng tay, lặp đi lặp lại động tác tiêu độc khử trùng xong xuôi, lúc định chạm vào Yên Thụ Đồ còn không quên liếc mắt nhìn Dương Niệm Sâm một cái.
Đối phương nhẹ nhàng bâng quơ gật đầu, cứ như là anh không thèm quan tâm đến việc bức tranh có giá trị trăm vạn này sẽ bị hư hại khi cô chạm vào.
Ngón tay Đường Đường vừa chạm vào, một trận tê dại truyền thẳng tới trái tim, giống như vừa chạm vào bức tranh này cô đã có thể xuyên qua trăm ngàn năm trở về thời Nam Tống.
Một lúc sau, cô thoải mái đứng thẳng người.
Bao sự kiêu căng, đắc ý đều thể hiện rõ qua mấy chiếc răng nanh khi cô cười kia.
“Chúc mừng ông chủ Dương, anh dùng một số tiền lớn mua được…đồ rởm hàng thật giá thật.”
Cô cứ nghĩ mình sẽ nhìn thấy sự kinh ngạc và tức giận khi bị lừa trên khuôn mặt của Dương Niệm Sâm.
Nhưng mọi sự chờ mong đều công cốc, khoái cảm và cảm giác thành tựu của cô cứ thế mà biến mất.
Biểu tình của Dương Niệm Sâm đều đã bị che giấu sau thấu kính.
Anh dập tàn thuốc rồi bước tới, quét mắt liếc nhìn cái đồ rởm kia một cái rồi lại liếc nhìn cô một cái.
Sau đó lại là mấy chữ ngắn gọn: “Không quan trọng.”
Đường Đường cũng không thể nào nhịn được nữa, gần như rít gào: “Ngay cả cái này đều không quan trọng thì còn cái gì quan trọng nữa!?”
Dương Niệm Sâm chờ cô gào xong, à không, đúng hơn là chờ âm thanh vừa non nớt vừa mạnh mẽ oai phong kia biến mất thì cuối cùng trên gương mặt anh cũng xuất hiện một nụ cười.
Một nụ cười chân thành, lịch thiệp nhưng cũng không ai sánh nổi của một quý ông.
Anh lười biếng ngồi xuống chiếc sô pha rộng lớn kiểu Âu, đặt tay lên eo nói: “Ý kiến và nhận định của em không quan trọng, tôi nói đó là chính phẩm thì nó sẽ không phải đồ rởm.”
Đường Đường vừa muốn nói, người đàn ông đã thở dài một tiếng, hỏi lại: “Tôi muốn hỏi em lấy tư cách gì để thẩm định? Hay nói cách khác, em là giáo sư chuyên ngành sử học ở các trường đại học nổi tiếng? Hay chỉ là tham gia vào một công trình nghiên cứu khoa học nào đó rồi được ghi tên lên phần người thực hiện?”
“Ai sẽ là người nghe em nói? Giới khảo cổ, giới sử học, viện bảo tàng hay thậm chí là giới văn học – nghệ thuật?”
Đây là câu nói dài nhất của người đàn ông mà Đường Đường từng nghe, nhưng cũng là câu khiến cô bị đả kích nhất.
Muốn người ta chịu nhục nhưng chính mình lại phải chịu khổ trước.
Lời Dương Niệm Sâm có sai sao?
Không, lời anh nói chính là hiện thực, việc thẩm định thư pháp và hội họa trong thẩm định đồ cổ phần lớn là dựa vào chủ quan.
Không phải xem ai nói có lý, mà là phải xem ai nói.
Nếu so với một giáo sư khảo cổ học danh tiếng của Bắc Đại, thì một người danh tiếng không đáng một đồng như Đường Đường thì người ta sẽ tin ai?
Nhưng cô cũng không cam chịu cúi đầu nhận thua: “Anh có tiền nên anh có thể biến giả thành thật, đây là cách anh kiếm tiền sao? Anh cũng quá không biết xấu hổ rồi!”
Dương Niệm Sâm nhướng mày, nâng ly trà lên nhấp một ngụm: “Em sai rồi, đây gọi là khả năng của tư bản.”
“Thật lòng khuyên em một câu, đừng cố lấy trứng chọi đá.”