Đường Đường nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, bên ngoài có tiếng côn trùng kêu râm ran, xa xa lại có tiếng ếch nhái ngoài đồng kêu inh ỏi.
Cô gối lên cánh tay, vuốt ve cánh tay và lòng bàn tay của mình, và rồi một ý nghĩ bất chợt hiện ra như thể có Dương Niệm Sâm ở đây.
Về phần Thẩm Vĩnh Thanh, tinh lực tràn trề khiến hắn không thể nào đi vào giấc ngủ được nên mới sáng sớm đã đánh xe đi ra ngoài.
Hắn vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với mấy quản lý của vườn trà đang ngáp dài ngáp ngắn ở quán trà Điếu Chân.
Một bàn đồ ăn sáng lớn được bày lên, mùi thơm nồng của Phổ Nhĩ xông vào mũi họng, Thẩm Vĩnh Thanh cầm lên nhấp một ngụm nói: “Tạm dừng kế hoạch trước đó lại.”