Cô muốn đi, đương nhiên là muốn đi rồi, nội tâm của cô bây giờ đang thôi thúc vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi một cuộc yêu mãnh liệt qua đi, cô định mở lời với anh nhưng Dương Niệm Sâm như nhìn thấu bảo cô yên lặng: “Dù là chuyện gì đi chăng nữa cũng miễn thương lượng.”
Cô trần truồng nằm trên đệm chăn tơ lụa mềm mại, ngây người nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, vẫn là khuôn mặt đẹp trai anh tuấn ngút ngàn đó, quyết đoán mà quyền uy, cũng có khi lại nhu tình mật ý.
Là một khuôn mặt đáng giá nghìn vàng.
Cô trần truồng xuống giường, nhặt nửa điếu thuốc trong gạt tàn, châm lửa, vừa hút vừa ho khù khù ngồi xuống sô pha.