Cục trưởng Tần có một hội quán cao cấp trên đường Tô Châu, tùy tiện gọi mấy món cũng mất đến mấy vạn, thế nhưng người sẵn sàng đến đây đưa cổ cho ông ta chém nhiều đến mức không đếm xuể. (ý là chặt chém)
Sau khi bàn xong công việc thì ông ta cũng tổ chức một buổi tiệc trà nho nhỏ, trừ mấy ông chủ đang xum xoe bên cạnh mấy vị lãnh đạo thì còn có một số người có chỗ đứng trong giới đồ cổ cũng được mời tham gia.
Trịnh Hữu Tài đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, ông vẫn hơi hồi hộp vì mấy người ở trong phòng này không ai là không có địa vị.
Nếu như tận dụng tốt cơ hội này thì ông ta cũng sẽ được lợi, còn nếu thất bại, quả thực ông không dám nghĩ đến.