“Có chuyện gì vậy?” Dương Niệm Sâm mặt vô cảm hỏi, trong lúc đó thì thư ký Kim cũng kéo theo hai valy hành lý lớn bước tới.
Dương Thận quay đầu lại, cười xấu hổ giải thích thay cho Đường Đường: “Em ý gặp phải cướp ở ngoài cửa, may mà tên cướp đã bị bắt lại rồi, bây giờ chắc đã bị áp tải đến đồn cảnh sát.”
Nói xong lại tự nhiên quay đầu về, vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm trước đó.
Hắn nắm lấy bàn tay hãy còn run rẩy của Đường Đường, quan tâm hỏi: “Đau lắm hả?”
Vừa nói vừa cắt một đoạn băng gạt, thuần thục quấn quanh miệng vết thương.