Cuối năm, Trịnh Hữu Tài gọi điện thoại tới: “Tôi chuẩn bị về quê để ăn Tết sớm, nếu cô có rảnh thì chúng ta gặp nhau, tôi nhân thể chúc tết sớm luôn.”
Luận văn đang ở giai đoạn kết thúc, thời gian còn lại của Đường Đường thực sự rất eo hẹp nên đành từ chối: “Lão Trịnh, ngài thật có lòng, phát cho tôi mấy bao lì xì là được rồi.”
Trịnh Hữu Tài phi phi vài tiếng, một hai phải gặp cô cho bằng được.
Trong vòng chưa đầy nửa năm, Trịnh Hữu Tài đã đứng vững gót chân ở Tấn Đông, ông ta còn vừa đầu tư xây dựng một tòa nhà cao ốc.
Cùng với đó, lão Trịnh còn quyên góp vật tư để xây dựng một trường tiểu học tình thương ở vùng xa xôi Tấn Đông.