Dương Niệm Sâm nằm ì trên người Đường Đường không muốn dậy.
Sau khi bình phục hơi thở thì anh mới đem đồ vật nửa mềm rút ra, hỗn hợp tinh d/ịch và d/âm thủy cũng theo đó trào ra.
Anh với cái gối đến lót dưới đùi Đường Đường, tay vẫn không ngừng vuốt ve châm lửa.
Cô bất chấp hình tượng mà dang thẳng hai tay, thở hổn hển, da thịt trắng nõn như bạch ngọc mềm mại, không gì lộng lẫy bằng cô giây phút này.
“Đừng nhúc nhích, cẩn thận chảy ra ngoài.”