Dương Niệm Sâm ngược lại lại dựa người vào chiếc bàn vuông bằng gỗ lên, rướn ngực lên: “Tôi biết.”
Khuôn mặt tức giận của Đường Đường phản chiếu trên mắt kính lẫn con ngươi của anh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn giương nanh múa vuốt rồi cả người nổi đầy gai ngược, nhìn mấy lần anh cũng đã thành quen.
Anh ngoắc ngoắc ngón tay: “Em tiếp tục viết đi.”
Đường Đường quăng bút lông sói, lui thật xa khỏi vòng vây của anh.
Căn phòng không lớn, gót chân Đường Đường va phải giường bát bộ, cô nhịn đau kêu lên: “Anh bảo tôi viết thì tôi phải viết à~”
Âm cuối kéo cực dài, là ngang nhiên khiêu khích.