Từ Hải ở lại bên ngoài để giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên, “Cửa hàng Trân Bảo” chỉ là một cửa hàng nhỏ xíu ở Lưu Ly xưởng, chuyên thu mua mấy thứ đồ vụn vặt, mà chủ yếu đều là đồ rởm, đồ thật thì hiếm lắm mới có một món.
Quả thực là cái công việc chuyên đi lừa gạt người khác.
Nhưng mà đối với con hàng không lên được mặt bàn này mà bắt ông phải ra mặt thì đúng là hơi tự hạ thấp bản mình rồi.
Cũng may là ông còn mang người tới, để người đó xử lý là được.
Trận chiến đang rượt đuổi ác liệt trong nháy mắt trở thành cuộc hành quân lặng lẽ, đám người tràn đầy khí thế chiến đấu lúc nãy giờ lại an tĩnh như gà.
Bảo vệ sau khi đã gọi cảnh sát đến cũng được dặn dò gọi lại cho họ bảo hàng xóm gây gổ với nhau.
Mâu thuẫn giữa những người trong ngành, tốt nhất là nên giải quyết nội bộ.
Nháo đến cục cảnh sát thì ai nấy đều khó coi, khó có thể bưng bít được.
Đường Đường dán vào mặt kính oto tỏ vẻ đang xem trò hay nhưng thật ra là cô đang yên lặng tiêu hóa cú sốc xấu hổ vừa rồi.
Ngực của Dương Niệm Sâm cứng rắn khiến cô đâm vào vừa đau mũi vừa bay mất ba hồn bảy vía.
Kính xe phía bên trái được hạ xuống một nửa, một ngụm khói lượn lờ phả ra từ bờ môi người đàn ông.
“Chơi đủ rồi?”
Đường Đường lấy cái ót đối diện với anh, tức giận xoa xoa mũi: “Chả hiểu anh đang nói cái gì.”
Nhưng tròng mắt vừa chuyển, cô nhớ lại cuộc điện thoại giữa hai người trước đó, anh bảo cô cái gì mà “Trên đường cẩn thận.”
Cô xoay người qua, những ngón tay trắng mảnh khảnh đong đưa: “Anh, anh, anh đã sớm biết rồi đúng không?”
“Biết cái gì?”
“Biết có người chờ sẵn để bắt tôi ở chung cư!”
Tay phải của Dương Niệm Sâm đặt ở trên đùi: “Thu cái tay lại đi, nhìn còn ra cái thể thống gì nữa.”
Đường Đường cũng không phát hiện cảm xúc của mình lại dễ dàng bị anh dẫn dắt đến vậy.
Tâm trạng u ám còn chưa kịp lên men đã bị câu nói kia của anh làm cho tức giận ôm ngực thở phì phò.
Một cái ôm này khiến cho hai con thỏ trắng ẩn sau lớp vải dệt trở nên quá mức đẫy đà.
Cô nhanh chóng bỏ tay ra nhưng cũng không biết phải đặt tay ở đâu, hai gò má trắng trẻo nay nóng hầm hập, nổi lên một rặng mây đỏ.
“Anh lại giở trò đồi bại với tôi!”
Dương Niệm Sâm dường như không thể chịu đựng nổi mấy lời nói trắng trợn đến hơi thô lỗ của cô.
“Ông nội giáo dục em như vậy hả?”
“Người khác giúp em vậy mà em còn muốn trả đũa hả?”
Thì ra anh không phải không biết nói chuyện, cũng không phải không nói được câu dài, càng không phải không biết cãi nhau!
Ngực của Đường Đường phập phồng lên xuống, Dương Niệm Sâm đều đã đem ông nội của cô ra, cô còn có thể cãi lại cái gì nữa!?
Anh gẩy tàn thuốc, tiến lại gần nâng cằm cô: “Cho tôi xem mặt của em.”
Đường Đường dẩu môi.
Khoảnh khắc ngón tay của anh nhéo lấy cằm của cô, cái loại cảm giác giam cầm này khiến lỗ tai cô nóng bừng lên.
Đường Đường nghiêng mặt, anh bảo cô đừng nhúc nhích, hơi thở thanh mát phả lên trán rồi chóp mũi của cô.
“Xấu đi rồi, không còn xinh đẹp nữa.”
Đường Đường tức giận ngước mắt lên, trong ngực dâng lên đầy mùi chua chua, cay cay nhưng lại pha chút ngọt ngào lạ thường.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên cô có ảo giác như mình đã chạm vào bờ môi của anh.
Ánh mắt sau thấu kính của Dương Niệm Sâm chợt lóe ý cười rồi nhanh chóng biến mất.
Hai người đã thân mật quá rồi.
Cô không dám chắc về tính chân thực của nụ hôn nửa giây kia, nhưng sự mềm mại của nửa giây đó đã xâm chiếm cả năm giác quan của cô.
Anh vững vàng rướn về phía trước, đập vào mắt là yết hầu không ức chế được mà lăn lộn của cô.
Lên một chút là đôi môi anh đào ngọt ngào nở nang.
Nhưng đột nhiên âm thanh bạch bạch bạch vang lên như nổ tung ở bên tai, đánh nát những sự việc sắp xảy ra.
Một gương mặt vặn vẹo như bánh nướng dán lên trên cửa kính.
Đường Đường ho nhẹ hai tiếng, muốn đi ra ngoài nhưng cửa xe đã bị khóa.
Cửa sổ xe hạ xuống, Tô thiếu vội vã nói: “Bên trong có chuyện gì vậy? Lúc nãy bảo vệ gọi điện cho tôi nói bên này đã xảy ra chuyện.”
“Cô làm sao vậy? Trán sưng như đầu heo ý.”
Anh cuốn tay áo lên một bộ muốn làm chuyện lớn.
Anh ta còn muốn vói đầu vào nhìn người đàn ông mặc tây trang đi giày da ở bên trong.
Nhưng Đường Đường đã đẩy anh ta ra ngoài, nói không sao, điện thoại của cô đã bị ném vỡ rồi, để lát xem còn dùng được không.
Tô thiếu đâu thèm quan tâm mấy cái đó: “Không tiện nói chuyện hả? Có người bắt nạt cô à?”
Chính là ông thần Dương Niệm Sâm ở bên cạnh đây.
Đường Đường vô cùng xấu hổ, cô bị tư thế của Tô thiếu làm cho chột dạ, lí nhí mấy chữ: “Không phải, anh không cần lo lắng đâu, tôi rất tốt!”
“Anh ấy là Dương…”
Dương Niệm Sâm nghiêng người, vươn tay tới: “Tôi là vị hôn phu của Đường Đường.”
“Cảm ơn Tô thiếu đã chăm sóc em ấy mấy ngày qua.”
Ngón tay vừa mới chạm vào đã tách ra: “Sau này có dịp sẽ cảm tạ anh sau.”
Dứt lời, cửa sổ xe lại nâng lên, trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.
Tô thiếu vừa lo sợ vừa ngơ ngác nhìn chiếc ô tô ngày càng đi xa.