Niệm Bồ Công Anh

Chương 17: Chân tướng


Chương trước Chương tiếp

Đội ngũ đón dâu rất hoành tráng cho nên hành trình trở về thảo nguyên cũng bị kéo dài lê thê đến bảy ngày. Đường dài sóc nảy, theo truyền thống tân lang không được chạm mặt tân nương cho đến khi bái đường. Cho nên có người nào đó bắt đầu cáu bẳn, vì ở trong tình trạng mỡ treo miệng mèo nhiều ngày. Cho nên không ai dại mà chạy đến trêu trọc núi lửa đang trực phun trào kia.

Đồng thời làm tân nương cũng không dễ dàng a. Tuy rằng kiệu hồng tám người khiêng được chế tác cân bằng tinh xảo. Bên trong còn lót lông thú êm ái nhưng do thời tiết từ hải đảo đến thảo nguyên thay đồi liên tục. Đông Phương Tử Băng lại mặc trên người giá y quý giá nhưng lại rất nặng nề bí bách. Cả ngày còn phải gồng mình chiến đấu với mũ phượng ngàn cân trên đầu. Cho nên đến ngày thứ bảy, Tử Băng Nhi có một chút kiệt sức siêu vẹo ngồi tựa vào đệm lông thú.

“Tiểu thư uống chút nước đi”

“Được, cám ơn ngươi Nguyệt Nô” Nguyệt Nô là nha hoàn bồi giá đi theo Tử Băng từ Kình Long Đảo. Nói là nha hoàn nhưng Nguyệt Nô là cô nhi do phu nhân thu nhận từ nhỏ lớn lên bên cạnh Băng Nhi. Nguyệt Nô lớn hơn Băng Nhi hai tuổi, tuy có chững chặc nhưng cũng chỉ là tiểu cô nương mười tám tuổi chưa hiểu sự đời. Nàng chư bao giờ rời Đông Phương phủ, cho nên kinh nghiệm giang hồ so ra còn kém Băng Nhi.

“Tiểu thư từ từ, cố chịu một chút hết hôm nay là có thể đến Huyền Minh Cung rồi” Nguyệt Nô nhẹ nhàng giúp Tử Băng dựa vào gối lông.

“Ân, ta cũng xắp chịu không nổi rồi” Tử Băng yếu ớt nói. Gió thảo nguyên thổi bung mành kiệu hồng, mang theo bồ công anh như tơ nhỏ màu tuyết nhàn nhạt cùng một đóa tử lan. Hương thơm tử lan có tác dụng an thần giải mệt mỏi. Mỗi ngày đều có một đóa tử lan như thế theo gió vô tình lọt vào trong kiệu. Tử Băng mỉm cười ngọt ngào đón lấy đóa hoa xinh đẹp, nàng mở khăn tay bên trong đã có sẵn sáu đóa tử lan thêm vào một bông nữa là tròn bảy đóa.

Ai cũng biết tử lan hoa rất hiếm có trên thảo nguyên chỉ nở rộ khi binh minh, trong vòng một canh giờ nếu không hái xuống liền héo rũ hòa vào cỏ cây xung quanh không cách nào nhận biết. Cho nên không thể vô tình theo gió rơi vào kiệu được, người nào đó dụng tâm lương khổ như thế Tử Băng Nhi trong lòng thực ngọt như mật đường.

……………….

………..

Khi hoàng hôn nhuộm đỏ thảo nguyên, đoàn người rước dâu cuối cùng cũng đã đứng dưới chân Huyền Minh Cung hoan hỉ giăng đèn kết hoa.

——— —————— —————————-

“Nhất bái thiên địa………”

“Nhị bái cao đường………….”

“Phu thê giao bái….”

“ Lễ hoàn…”

“Đưa vào động phòng….”

Tử Băng Nhi mơ hồ đi đi theo bà mai, một đầu lụa đỏ bên kia buông lỏng khiến nàng một chút mất mát. Nhưng hôm nay Ngự ca là tân lan phải ở lại tiếp rượu hỉ. Đã bảy ngày rồi, lúc bái đường tuy mỗi người cầm một đầu lụa đỏ không có chân thật tiếp xúc. Nhưng là nàng được ở gần Ngự ca ca nhất. Hồng điều che kín tầm mắt, chỉ nhìn thấy một mảng đỏ hồng chỉ có khí tức nhàn nhạt lại nhanh chóng phải tách ra, tại sao thành thân lại nhiều chuyện phức tạp đến vậy?

Tử Băng Nhi được đưa vào tân phòng. Vì tân phòng được bố trí ở tẩm cung của Huyền Minh Vương là cấm địa cho nên chỉ có Mai Lan Cúc Trúc bốn thân tín của Minh Vương mới được tiến vào. Ngay cả Nguyệt Nô là bồi giá nha hoàn cũng bị chặn bên ngoài, được an bài ở nơi khác.

“Tiểu thư” Nguyệt Nô không nghĩ ngay cả mình và bà mai đều không được bước vào phòng. Nên có một chút ủy khuất.

“Nguyệt Nô ngươi cứ yên tâm. Mai và Lan đã từng ở cạnh ta sẽ không có vấn đề gì. Mặt khác ta đã gả vào Minh Cung thì ngươi cũng chính là người của Minh Cung nên nghe theo an bài” Tử Băng Nhi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Vâng” tiểu thư đã nói như thế Nguyệt Nô đành vâng lời lui xuống.

Mai và Lan dìu Tử Băng vào bên trong, qua hồng điều mờ ảo Tử Băng vẫn nhận biết được nơi quen thuộc chỉ khác trước là mọi thứ đều chuyển thành màu hồng xinh đẹp. Được dìu ngồi xuống giường lớn truyền đến cảm giác mềm mại thoải mái Tử Băng mới thở dài một hơi, thực mệt.

“Tiểu… à không vương phi, vương căn dặn để vương phi ăn chút điểm tâm trước ngài ấy sẽ rất nhanh trở lại” Mai bưng một khai điểm tâm màu sắc ngon mắt đến trước mặt Băng Nhi mỉm cười nói. Thời gian trôi thật nhanh lần trước gặp mặt vương phi mới chỉ là một tiểu cô nương, nay gặp lại đã trở thanh một cô nương phong tư tuyệt sắc.

“Ân” Tử Băng không khách khí liền thuận tay lấy một khối hoa quế cao, khéo léo luồn dưới khăn hồng cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Có ông trời chứng giám nàng đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi. Mây trôi gió cuốn giải quyết hết một khay điểm tâm lớn, Tử Băng mới thỏa mãn thở ra rất không thục nữ đưa tay xoa bụng.

Bên ngoài bỗng nhiên xôn xao, cửa lớn bị đẩy khai Băng Nhi loáng thoáng nghe đám người Mai và Lan hành lễ. Sau đó một đôi hài thêu ngân long dừng trước mặt nàng. Tiếp đến hồng cân (cây gậy để vén khăn che mặt cô dâu) vén lên hồng điều, không gian màu hồng biến mất lọt vào tầm mắt nàng duy nhất một nhân ảnh.

Ngân phát như mây buộc ngọc quan bằng thạch anh, một thân hồng y tân lang càng khiến tuấn nhan càng thêm yêu mị. Song mâu lục bảo càng thêm thâm thúy khi nhìn thấy dung nhan bên dưới khăn hồng. Cuối cùng nàng cũng thuộc về hắn, thuộc về của riêng Đoan Mộc Huyền Ngự.

“Vương rượu đến” Mai bưng đến hai bôi rượu lưu ly.

Tử Băng Nhi e thẹn nhận lấy bôi rượu, Huyền Ngự khóe môi nhếch lên không giấu được vui sướng. Hai tay đan lấy nhau, rượu nồng tràn ngập khoang miệng thơm tho ấm áp như xuân. Sau đó đôi tân nhân ngồi song song trên giường hỉ tiếp nhận chúc phúc. Mai Lan Cúc Trúc thay phiên nhau ném táo đỏ cùng các lại hạt ngũ cốc lên giường tượng trưng cho hôn nhân hạnh phúc, con cháu đầy đàn, vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc.

“Chúc vương thượng cùng vương phi trăm năm hảo hợp, sớm sanh quý tử”

“Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chủ nhân sớm nghỉ ngơi chúng nô tỳ cáo lui” bốn cười cười trêu trọc khiến Băng Nhi mặt nóng bừng. Bốn người tuy vẫn hầu hạ cho Huyền Ngự nhưng đều đã gả cho người nên việc gì nên hiểu đều biết, đôi khi còn đen tối suy diễn lung tung, thực khiến người ta xấu hổ chết mất.

Nhìn tiểu nương tử xấu hổ đến mặt mũi đỏ hồng thực đáng yêu. Huyền Ngự không nhịn được cười lớn ôm mỹ nhân vào ngực. Một cái phất tay hồng tươi trướng mạn phủ xuống, trúc đăng chầm chậm nhỏ giọt như hạnh phúc bên trong trướng phù dung.

…………..

……….

(Tác giả: ta tự hỏi nếu cho một màn động phòng tối lửa tắt đèn thì độc giả có ném dép ta không…? =)) như mà do sắp đến Noel rồi tâm tình ta đang rất high …so cho thiên hạ xem phim cấm trẻ em vậy. Do đó ai là trẻ em thì giang ra không tiếp……)

………………….

………………..

Trướng mạn một màu đỏ làm nổi bật sự bạch ngọc kiểu diễm của nhân nhi dưới thân khiến Huyền Ngự hận không thể dung nạp nàng toàn bộ vào cốt tủy. Mảnh giá y trượt xuống để lộ bờ vai non mềm trắng nõn, Huyền Ngự như có như không hôn xuống. Cảm nhận Tử Băng Nhi run rẩy sợ hãi, Huyền Ngự kiềm chế động tác trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ bờ vai đến bàn tay ấu yếm nhấm mút từng ngón sen hồng, cảm nhận từng tấc da thịt mỏng mang.

“Đừng sợ cứ giao hết cho ta, ân?”

“Sẽ đau sao?”

“Sẽ không” (Tác giả: không đau mới lạ, tất cả nam chính đều nói là không đau…(P_P) nhưng mà chỉ có nữ chính đau ….)

Bên dưới yếm đào thêu phù dung hơi thở Băng Nhi trở nên dồi dập, khiến nơi căng tròn càng thêm hấp dẫn mê người. Tơ hồng lỏng lẻo tuột xuống yếm đào rơi mất, tuyết lê điểm anh đào phập phồng tươi ngon khiến hắn thèm khát nếm thử. Thực thơm, thực mềm khiến tất cả lý trí Huyền Ngự căng ra rồi đứt phựt. Dục vọng điên cuồng trào dâng, toàn bộ tế bào trong cơ thể như muốn nổ tung. Mạch máu phập phồng tăng tốc, chân khí tràn đầy.

“Á..” Tiếng kêu khẽ của Tử Băng Nhi kéo về một tia lý trí. Hắn hốt hoàng nhận ra thân dưới nhửng mảng vẩy cứng ngân sắc bắt đầu xuất hiện. Một mảnh vẩy sắc đã vô tình cứa phải đùi nhỏ của Băng Nhi tạo một vệt đỏ càng thêm chói mắt trên làn da trắng tuyết.

Một tiếng rống giận dữ rung chuyển cả Minh Cung. Huyền Ngự vọt đi đưa tay gạt một bình hoa cổ bên cạnh giường một phần giường bỗng sụt xuống, tạo thành lối vào một mật thất sâu hun hút. Huyền Ngự lao nhanh biến mất trong bóng tối, vì sao? vì sao?.. đã sáu năm hắn ngày đêm khắc chế tu luyện mà vẫn biến thân trước mắt nàng. Băng Nhi sẽ xem hắn là gì? quái vật sao? Băng Nhi sẽ rời đi vĩnh viễn, vì hắn chỉ là một quái vật.

Trong cơn hoảng loạn điên cuồng trốn vào góc tối bên cạnh hàn đàm, hắn không đế ý đến men theo bậc thang lạnh lẽo nhân ảnh nhỏ bé y phục lăng loạn run rẩy bước xuống.

“Ngự ca ca” giọng Băng Nhi run rẩy nghẹ ngào.

“Băng Nhi đừng qua đây” giọng nói khàn khàn lạnh lẽo như dã thú bị thương vọng ra từ phía bóng tối.

“Huynh không cần Băng Nhi nữa sao?” châu lệ tuôn rơi từng giọt như đao nhọn cứu vào tim. Huyền Ngự răng nanh cắn chặt môi đến rướm máu ám ách trả lời.

“Không phải, ta rất cần nàng, Băng Nhi. Nhưng…..”

“Nhưng vì sao?”

“……………”

“Huynh không trả lời? huynh chê muội sao? Ngự ca huynh có biết ước mơ từ nhỏ của muội là được gả cho huynh. Nay huynh lại không cần muội, không còn ai còn cần muội nữa” Tử Băng Nhi nước mắt như mưa, khóc đến suyễn khí khiến bước chân lảo đảo trên nền đá trơn trượt, nàng ngã nhào. Tay chân đều phiến ra tơ máu đau đớn.

“Băng Nhi” tâm hắn đau nhói khi thấy nàng bị thương muốn một mực xông đến ủng bảo bối vào ngực mà an ủi nhưng….

“Ngự ca huynh ra đi”

“Băng Nhi muội sẽ chán ghét ta sao?”

“Sẽ không”

“Dù ta là dạng gì cũng được sao?”

“Huynh ngốc nghêch cái gì? muội đã gả cho huynh, dù huynh là tiểu miêu tiểu cẩu muội cũng cần” Băng Nhi nghe đến giọng điệu đáng thương như đứa trẻ làm sai chuyện của Huyền Ngự liền không khỏi bật cười. Xưa nay chỉ có nàng làm nũng với Ngự ca, chứ đời nào huynh ấy để lộ một mặt như thế.

“Ta không tiểu miêu cũng không phải cẩu” Huyền Ngự có một chút ủy khuất nha, dù là quái vật thì cũng đường đường là long nhân hùng mạnh làm sao mà là hạng chó mèo được.

“Là tốt hơn miêu cẩu sao? vậy huynh mau ra đây đi” Băng Nhi giở khóc giở cười dụ dỗ.

Trong bóng tối một tiếng thở dài bất lực, nều đá xanh ướt át vang lên tiếng lạo xạo như hàng ngàn viên rỏi va vào nhau. Từ bóng tối thăm thẳm thân hình to lớn dần hiện rõ, mượn ánh trăng bạc từ đỉnh động cả thân hình thư phát sáng. Thân trên là tổ hợp của những cơ bắp kiện mỹ, nằm dưới lớp da nhẵn bóng như cẩm thạch trắng. Mái tóc bạch sắc như phiến lân quang tùy ý rơi rụng trên khuôn ngực toát lên vẻ yêu dã. Vẫn gương mặt ấy nhưng cảm giác thoát tục không thuộc về nhân thế. Đôi song đồng màu lục bảo thâm thúy như chuyển sang sắc tím trong. Huyền Ngự chầm chậm ra khỏi bóng tối căng thẳng đón nhận phản ứng của Tử Băng. Vô thức hắn nuốt nước bọt khiến cần cổ thon dài trượt lên xuống. Chỉ một động tác vô thức lại trở thành quyến rũ trí mạng.

Ánh mắt Tử Băng không tự chủ lướt theo cần cổ, đến xương quai hàm xanh, tiếp đến là khuôn ngực vững vàng, rồi đến cơ bụng phân chia rõ ràng sáu múi nối tiếp với phần eo khỏe mạnh. Nàng có một chút thảng thốt, từ phần xương chậu làn da chuyển màu bạc những mảnh vảy lấp lánh khéo léo từ nhỏ đến lớn xắp xếp tuần tự chạy dài. Đôi chân biến mất thay thế bởi một thân tròn như rắn tỏa quang lân nhàn nhạt. Chiếc đuôi lớn nửa trên bở nữa dưới nước khó có thể đoán được độ dài chính xác. Phía trên bắt đầu có vảy từ phía dưới kiều đồn là những mảnh lân phiến to như bát ăn cơm nhỏ màu bạc ánh xanh lục. Nhỏ dần về phần bụng vảy nhỏ như vỏ sò có xắp xếp dày đặc hơn theo chuyển động lóng lánh như dải ngân hà nhỏ phiến hồng quang.

“Băng Nhi” thấy sự luống cuống trong mắt nàng, hắn tuyệt vong thốt lên một tiếng mỏng manh.

“Ngự ca ca là huynh sao?”

“Phải”

“Muội có thể đến gần huynh sao?”

“Ân lại đây” trái tim buộc chặt bởi một tiếng của nàng bỗng buông lỏng. Chỉ cần nàng chấp nhận hắn thì có là quái vật cũng xứng.

Băng Nhi cẩn thận bước đến, vì Huyền Ngự đứng thẳng bằng chiếc đuôi dài nên nàng chỉ vừa cao đến ngang bụng hắn, bằng với một bộ vị dấu trong lớn vẩy, nhưng ban nãy nàng đã loáng thoáng thấy được, không khỏi thẹn thùng. Biểu hiện biến hóa của nàng khiến tâm tư Huyền Ngự hoàn toàn buông lỏng trở nên mềm mại. Cánh tay hữu lực nhấc bỗng nàng khỏi mắt đất, bạc thần gấp gáp tìm đến nuốt lấy âm thanh kinh hô nhỏ vụn của nàng. Triền miên cướp lấy hô hấp quyến luyến cho đến khi Tử Băng Nhi gần như ngất đi vì thiếu dưỡng khí mới bằng lòng buông tha. Đối diện với nhãn đồng thâm thúy tràng ngập nhu tình của hắn, nàng bỗng thấy thế giới chung quanh thực hư ảo. Để không tiếp tục chìm sâu Băng Nhi xấu hổ lên tiếng nói chuyện.

“Khụ..khụ.. Ngự ca ca muội…muội có thể chạm vào đuôi của huynh sao?”

“Ân” Huyển Ngự mỉm cười sủng nịnh nâng thân dưới cẩn thận quấn quanh thân Tử Băng. Không giống với rắn, thân dưới của Huyền Ngự cảm giác ấm nóng. Vảy cứng như thép trơn bóng sạch sẽ khi cử động còn toát ra long tiên hương nồng nàn không tanh hôi nhớp nháp như các loài bò sát khác. Huyền Ngự cẩn thận chỉ để phần bụng vảy mềm tiếp xúc với làn da Tử Băng, sợ lớp vảy cứng sẽ làm nàng bị thương. Nhưng hắn đúng là tự mình hại mình, căn bản phần bụng bị ma sát nhiều rất nhạy cảm khiến dục hỏa đang cố gắng áp chế chàng thêm thiêu đốt.

“Băng Nhi” Hắn ám ách mở miệng. Hởi thở như lửa sau tai khiến thân hình nhỏ bé càng run rẩy. Không biết từ lúc nào, chóp đuôi đã ranh mãnh đã len lỏi vào giữa hai chân nàng. Cách nội khố tơ lụa như có như không vuốt ve vùng cấm địa. Nàng bị kích thích chưa kịp hô lên một tiếng liền bị cánh môi tà mị chiếm lấy công thành đoạt đất cuốn vào biển dục vọng điên cuồng.

Lụa đỏ tuần tự rơi xuống, da thịt cận kề, buôn tha cho môi anh đào sưng đỏ Huyền Ngự mê ly hôn xuống xương quai hàm xanh. Xấu xa lóe lên trong mắt, hắn để lại vô số hồng ngân ở nơi dễ thấy nhất trên cơ thể ngọc ngà. Môi hôn cuối cùng dừng lại nơi mềm mại trước ngực, mê muội hôn liếm. Bên dưới không ngừng cọ sát, u huyệt bị kích thích tràn ra mật dịch cơ thể Băng Nhi lần đầu trải qua hoan ái chi một chút ít kích thích liền giật nảy lên rên rỉ nỉ non bật ra. Càng đáng ghét hơn, Huyền Ngự còn nham hiểm để chóp nhọn của đuôi khuấy động liên tục. Cảm giác nhột nhạt vừa đau đớn vừa sung sướng khiết châu lệ một lần nữa tuôn rơi. Hôn lấy nước mắt nàng luyến tiếc dỗ dành.

“Băng Nhi đừng khóc, có Ngự ca ca ở đây”

“Ân, Ngự ca ca….”

“Ta có thể chứ?”

Băng Nhi mơ màng không hiểu hắn đang hỏi gì, chỉ vô thức gật đầu. Tròng mắt chuyển thành màu tím sẫm như lốc xoáy. Huyền Ngự chuyển động thân mình nhấc Băng Nhi lên cao. Lớp vẩy nhỏ ở phần hông dựng đứng để lộ phân thân dữ tợn với những đường vân nổi rõ. Cướp đoạt lấy hơi thở, một đường chôn sâu vào u huyệt ướt át. Tiếng kêu đau đớn bị môi hôn nuốt chửng, như tơ như lụa, như lửa nóng ôm trọn khít chặt, thiêng liêng kết hợp cả hai làm một. Khoảng khắc lạc hồng giao hòa cùng vảy bạc không gian thời gian như trôi chậm lại lưu giữ vĩnh viễn. Vô thanh long ấn trên ngực nàng phiến ngân quang tượng trưng cho nghi lễ hoàn thành. Nghi lễ của bạn đời, của sự kết hợp linh hồn vĩnh viễn.

…………………….

……..

Hừng đông luân chuyển một ngày mới, Minh Cung là nơi đầu tiên đón ánh sáng ngày mới vì ở vị trí cao nhất trên thảo nguyên. Thái dương dường như rực rỡ hơn mọi ngày vì toàn bộ Minh Cung vẫn chìm trong sắc đỏ của hỉ sự đêm qua. Người hầu cùng đệ tử cũng được phép thức dậy trễ một chút. Nha hoàn trực đêm cũng được nghỉ ngơi sớm nên các nàng thức dậy sớm một chút, thực muốn xem tình huống tân phòng a. Đêm qua hình như không có động tĩnh gì lớn, không lẽ vương lại biết thương hương tiếc ngọc không động đậy gì?

“Sao bên trong vẫn im ngắng?”

“Chúng ta có nên đánh thức?”

“Nhưng lỡ làm hỏng chuyện tốt của vương thượng, ngươi gánh vác được sao?”

“Vậy?”

“Đợi đi”

Bên trong hồng mạn sa tung bay, huân hương tản trong không khí vẫn không dấu được hương vị đặc trưng của long tiên hương nồng đậm. Trên giường lớn nắng sớm len lỏi đậu trên mi mắt như hồ điệp lay động mờ ảo khai mở. Tử Băng Nhi thấy toàn thân như bồng bềnh trên mây, chỉ động một chút liền đau thấu.

“Tỉnh?” giọng trầm khàn xen lẫn thỏa mãn lười biếng. Đem tầm mắt nàng dời đến tuấn nhan mỹ mãn đang sủng nịnh nhìn mình.

“Ân”

“Còn đau sao?”

“Huynh nói là không đau huynh lừa muội” Băng Nhi giọng điệu làm nũng như mèo nhỏ gặm gặm cắn căn lên khuôn ngực trước mặt.

“Là vi phu không tốt, nương tử đại nhân đại lượng tha thứ a. Nhưng mà muội có thích đêm qua không?” ai đó rất là mặt dày hỏi. Băng Nhi xấu hổ chết mất, nhưng từ nhỏ đều là bé ngoan cho nên không nói dối nha, vùi mặt vào chăn khe khẽ gật đầu. Kẻ nào đó đắc ý cười lớn, cao hứng đến nỗi chóp đuôi phất qua phất lại trong vô thức. Lúc này Tử Băng Nhi mới nhận ra Huyền Ngự còn chưa biến về nhân thân.

“Ngự ca, huynh sẽ ở dạng này luôn sao?”

“Sao nương tử ghét bỏ cái đuôi của ta, nhưng mà đêm qua nàng thích lắm mà” Huyền Ngự làm ra một bộ mặt ủy khuất rất đáng ăn tát.

“Huynh này đáng ghét.” quả đấm nhỏ như vuốt mèo gãi ngứa nhột nhạt trước ngực. Huyền Ngự không kiềm chế được liền nhào đến hôn xuống đến khi Tử Băng gần ngất đi mới chịu buông tha. Nếu không nhìn đến thắt lưng vô lực cùng những vết xanh tím của nàng hắn liền muốn tiếp tục chuyện tốt. Nhưng mà thời gian còn dài cái gì cũng nhấm nháp từ từ mới ngon.

“Đừng lo lắng, chỉ những lúc động tình ta mới biến thân. Bình Thường ta khống chế rất tốt, tuy nhiên có lúc ở dạng long nhân khi ngủ cho thoải mái” Huyền Ngự yêu thương vuốt lưng giúp nàng thuận khí, nhỏ giọng giải thích co tiểu nương tử đáng yêu. Wao.. ra là vậy, bây giờ nàng đã hiểu vì sao một mình Ngự ca mà cần dùng đến chiêc giường lớn đến vậy. Hóa ra là để chứ đủ cả chiếc đuôi lớn. Băng Nhi phóng tầm mắt thấy ngay cả chiếc giường lớn cũng không chứa hết chiều dài chiếc đuôi, Huyền Ngự phải quấn hai vòng đuôi lại mới đặt gọn được trên giường. Chóp đuôi thừa ra một chút đang phất qua phất lại. Băng Nhi không khỏi bất cười nhớ đến tiểu cầu cầu nàng nuôi trước đây.

“Nàng cười gì vậy?”

“Thấy đuôi của huynh phất qua lại thực giống Tiểu Cầu Cầu lúc trước muội nuôi” Băng Nhi không kịp nghĩ lời nói liền bật ra.

“Cái gì?” ai đó thực muốn nổi nóng rồi.

“Ách”

….

“Vương Thượng, Vương Phi đã thức dậy sao? Nếu không sẽ không kịp thời gian đến dâng trà cho Thái Vương và Thái vương phi mất” May mắn Mai đúng lúc lên tiếng khiến Tử Băng thoát được một lần. Huyền Ngự hừ một tiếng chiếc đuôi nhanh chóng rút lại một đạo bạch quang lóe lên đôi chân dài hiện ra dưới chăn. Hãy cứ đợi đấy Tiểu Băng Nhi của ta, đêm nay vi phu sẽ chấn chỉnh phu cương.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...