Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con

Chương 44: Những tiểu thư, công tử xuất hiện


Chương trước Chương tiếp

- Có chuyện gì vậy? - Thấy lâu, nó tò mò hỏi hắn

- Có một cô gái nào đó rủ anh đi ăn cơm.- Trả lời, hắn với tay qua thắt dây an toàn cho nó

- Hửm, là sao?

- Lần trước anh đã cứu cô gái đó khỏi bị xe tông, cô ấy rủ anh ngày mai đi ăn cơm coi như cảm ơn.

- Nhưng ngày mai chúng ta sẽ đi chơi với tụi kia mà? - Nó nhíu mày

- Biết mà, anh đã nói là anh chỉ rảnh nửa tiếng, 7h30 chúng ta mới đi mà không phải sao?

- Ờ phải.- Nó gật gù

Hắn cười, rồ ga phóng đi để lại cho đám “fan” một cơn tiếc nuối lồng lộng.

8h PM, tại nhà nó:

- Mai chúng ta đi đâu đây?- Nó đặt 11 ly nước cam xuống bàn (Ghê, cầm một lần 11 ly luôn)

- Trung tâm thương mại, chắc thế.- Yun uống một ngụm nước

- No no no.- Ken huơ huơ tay, khuôn mặt tỏ vẻ không tán thành

- Mai là thứ 3 nhỉ? Anh nghe nói ở công viên Tinh Quyền có tổ chức lễ hội gì đó thì phải?- Nam lờ mờ nhớ ra

- Được đó, vậy đi lễ hội đi, lâu rồi cũng chưa đi lễ hội.- Hắn

- Ngày mai Ryan có hẹn, mọi người cứ đi trước, em và Ryan sẽ tới sau.- Nó giở cuống tạp chí ra

- Vậy sao được, tụi này sẽ đi chung luôn.- Zen cười nham nhở

- Dĩ nhiên là vậy rồi.- Duy nãy giờ không lên tiếng cuối cùng cũng chịu mở miệng

- Nhưng mà tới đông quá thì kì lắm, vốn dĩ cô ấy chỉ mời mỗi Ryan.- Nó

- Ôi dào, ngại ngùng chi. Bọn anh sẽ tới, nhưng chỉ cần ngồi ở bàn khác là được rồi, huống chi là con gái mời, bọn anh đâu thể để thằng Ryan một mình với gái được chứ?- Gin tuông một tràng, đã vậy còn nhìn hắn bằng nửa con mắt khiến hắn chỉ biết cười trừ

- Uiss - Nó chịu thua với cái đám này, hậm hực uống nước cam

Sáng hôm sau, học viện Vũ Lam:

Giờ ra chơi, lớp 9A2:

Hiện giờ trong lớp 9A2, ở phía cuối lớp, có một cô gái cũng khá là dễ thương đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu, mái tóc dài bay bồng bềnh càng làm cô dễ thương hơn, bỗng một giọng nói cất lên làm cô giật mình:

- Khả Hân, mày nhìn gì mà đăm chiêu vậy, bộ đang tương tư anh nào hả?- Nguyệt Nhi, bạn thân của Khả Hân huơ huơ tay trước mặt nhỏ

- Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!!!- Khả Hân tự nhiên bật dậy giật giật cổ áo Nguyệt Nhi khiến cô choáng váng

- Cái gì vậy. Bỏ ra coi, con quỷ này.- Nguyệt Nhi la lên oai oái

- Tối nay tao có hẹn, biết mặc gì bây giờ?- Khả Hân nhìn Nguyệt Nhi với đôi mắt long lanh

- Hẹn với ai? Với trai à? Đẹp không?

- Rất đẹp, còn hơn cả siêu mẫu nữa cơ.- Khả Hân ngồi phịch xuống, ôm đầu khóc lóc

- Hử? Không tin đâu?- Nguyệt Nhi nhìn Khả Hân với ánh mắt ngờ vực

- Thật mà, nói chung là bây giờ mày phải giúp tao chọn quần áo.

- Ờ...ờ.- Nguyệt Nhi vẻ mặt ngờ ngợ

7h PM, tại nhà hàng Suga:

Nhà hàng trông có vẻ đơn giản, không sang trọng nhưng rất tinh tế, bắt mắt. Phía trước cổng nhà hàng là cả một dãy hoa khiến bất cứ người nào nhìn vào cũng không thể rời mắt, hai bên lối đi vào cũng được trang trí rất lấp lánh, những hàng cây xanh trải dài suốt con đường đi, trên tán cây còn treo các dây đèn sáng lung linh. Nhà hàng vừa đi vào đã gợi cho người ta cái cảm giác thơ mộng, là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.

Khả Hân và Nguyệt Nhi đang đứng trước nhà hàng đợi hắn. Ngoài cổng, 3 chiếc Lamborghini đỏ lần lượt đỗ lại, bước xuống 6 con người đẹp rạng ngời đang khoác tay nhau khiến ai nấy nhìn vào cũng bị họ quyến rũ. Mỗi cặp đẹp theo một kiểu khác nhau, sắc thái khác nhau, phong cách khác nhau. Một cặp đẹp theo kiểu sắc sảo, quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Một cặp thì nhìn khá chững chạc nhưng thân thiện. Cặp còn lại thì quá là đáng yêu, cứ như con nít ấy.

Khoảnh khắc họ bước xuống, thời gian như ngừng lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào họ như một lẽ dĩ nhiên. Không ai động đậy dù chỉ một người, tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều đã bất động.

Khả Hân và Nguyệt Nhi cũng không ngoại lệ, cho đến khi tụi nó đang tiến về phía Khả Hân và Nguyệt Nhi đang đứng thì mọi người mới choàng tỉnh, bao gồm cả 2 người.

Hai nhỏ cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Họ đang đi về phía mình sao?- Nguyệt Nhi lay lay Khả Hân

- Hình như là vậy đấy, đẹp quá đi mất.

- Chào em, em đang đợi Ryan phải không?- Tụi nó bước lại, Ken nhìn Khả Hân điềm đạm cười

- Ơ, Ryan ạ?- Khả Hân không biết tên hắn

- À, là cái thằng xấu đau xấu đớn đó, cái thằng mà cái mặt như cái lu ấy.- Ken nói như đúng rồi

Zen đứng bên cạnh nghe Ken nói mà lộn ruột, mới đẩy Ken sang một bên mà chen vào nói:

- Hi, chào em. Lúc nãy nó chỉ giỡn với em thôi, Ryan là người đã cứu em đấy, chúng tôi là bạn của anh ấy.

- Ơ vâng, chào mấy anh chị ạ.- Khả Hân cúi đầu

- Này, chúng ta không có đủ tiền.- Nguyệt Nhi lay lay Khả Hân nói nhỏ

- Hai em yên tâm đi, tụi này ngồi bàn khác mà.- Tuy nói rất nhỏ nhưng với cái tai thính như tai mèo, Zin vẫn nghe rõ mồn một từng chữ của Nguyệt Nhi

- Vâng ạ.- Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm

Nguyệt Nhi vừa dứt lời cũng là lúc 2 chiếc Lamborghini đen đỗ lại ngoài cổng. Ánh mắt tụi nó lập tức tập trung vào đó, trên chiếc xe phía trước bước xuống một người con trai đẹp tựa thiên thần, thái độ điềm đạm nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, cả người toát lên khí chất cao quý, quyền lực. Đó không ai khác chính là hắn - Ryan.

Sau đó, chiếc xe phía sau cũng bước xuống ba người con trai cũng đẹp không kém, nhưng lại không toát lên khí chất của một công tử như hắn mà là một vẻ đẹp bất phàm, thái độ điềm tĩnh đến lạnh lùng làm toát lên phong cách của một đại thiếu gia, thanh lịch và trưởng thành. Nếu hắn là thiên thần thì ba người này đích thực là ác quỷ, cả người tỏa ra khí lạnh hàn băng khiến người ta có chút dè chừng. Đó là 3 người con trai khác người nhất trong nhà - Bảo Nam, Hoàng Duy và Đình Phong hay còn gọi là Gin.

Khả Hân thấy hắn thì mừng như vừa bắt được vàng. Đôi má còn có chút ửng hồng, e thẹn, ngượng ngùng. Hắn, theo sau là 3 chàng mỹ nam đẹp tựa siêu mẫu. À không, có khi còn hơn ấy chứ.

- Chà, cái tính chậm chạp vẫn không bỏ được.- Kin cằn nhằn hắn

- Mà Hana đâu?- Yun nhìn xung quanh chả thấy nó đâu nên thắc mắc

Yun vừa dứt lời thì trên chiếc xe lúc nãy, xe của hắn, bước xuống một cô gái đẹp “nghiêng thùng đổ thúng“. Thái độ có chút bực bội, đôi chân mày nhíu lại. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì một đứa con nít vừa mới bị cướp kẹo vậy. Vẻ mặt hờn dỗi vô cùng đáng yêu.

- “Hửm? Còn một người nữa sao?”- Suy nghĩ của Khả Hân và Nguyệt Nhi

- Xin chào, tôi có nghe Ryan nói về em, rất vui được làm quen, tôi là Hana.- Thái độ quay ngoắt 360 độ, nó lại tươi cười nhìn Khả Hân và Nguyệt Nhi

- Dạ chào...chào chị.- Khả Hân và Nguyệt Nhi nói lắp bắp khi thấy nó còn đẹp hơn cả Zen, Zin và Yun

- Nè, mày làm gì lâu thế?- Zin chống nạnh

- Tao nghe điện thoại.- Nó trả lời, thái độ lại trở nên cáu gắt

- Sao lại bực mình?- Gin xoa đầu khi thấy thái độ phụng phịu của nó

- Công ty xảy ra chuyện, lát nữa mọi người cứ đi chơi vậy, em có việc phải về công ty.

- Hả? Thôi đi, mày không đi tụi tao cũng chả có hứng.- Yun

- Ừ, để lần sau đi.- Hắn cười

- Tùy. Vào thôi, mọi người đứng đây làm gì vậy?

Nó nói rồi đi vào, kéo theo đống “rùm beng” phía sau.

- Chị ấy đẹp thật đấy, mùi hương cũng rất tuyệt.- Nguyệt Nhi ngưỡng mộ nó

- Đúng vậy, thật là ghen tị.- Khả Hân

- Dáng cao thật đấy, gu ăn mặc không chê vào đâu được, mái tóc lại mượt nữa chứ. Ôi...

- Nói nhiều quá, vào trong thôi.- Nguyệt Nhi chưa nói hết đã bị Khả Hân bụm miệng kéo vào trong


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...