Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 76: Liszt là đơn vị đo tâm trạng xấu với nhiều cấp độ màu sắc khác nhau


Chương trước Chương tiếp

· Cadenza · No.3: [Nhật ký của Pikacho]

· Ngày thứ hai sau khi đến thời hiện đại,

Tôi thực sự không muốn nhớ lại việc sáng nay tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường với Liszt đáng sợ đến mức nào. Dù mỗi người chúng tôi nằm ở một đầu giường, tuyệt đối không x*m ph*m l*nh th* của nhau, nhưng cách bắt đầu một ngày mới như vậy khiến tôi lạnh sống lưng đến mức không còn chút buồn ngủ nào.

Hất chăn ra, tìm dép, rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng... Tôi không rời đi vì ngượng ngùng, chỉ đơn giản là không muốn ở trong một căn phòng nhỏ với người từng tuyệt giao cùng mình theo cách thân mật như vậy.

Nếu Aurora biết được, nhất định cô ấy lại sẽ cằn nhằn tôi nào là cứng miệng, không chịu đối diện với lòng mình, rõ ràng đã tha thứ từ lâu, thậm chí còn ăn cơm cùng nhau mấy lần rồi mà vẫn còn ngoài lạnh trong nóng và đủ thứ lời kỳ quặc tương tự.

Nhưng Chopin thì có lỗi gì chứ?

Người sai chỉ có Liszt mà thôi!

Dù tôi không tán thành hành vi "thám hiểm" nhà Aurora và Charoline của ai đó, nhưng khi người Hungary phát hiện ra phòng đàn, cơ thể đang lưu luyến chiếc ghế sofa của tôi vẫn rời khỏi mà bước tới.

Tôi xin thề rằng trong khoảnh khắc do dự ấy, tôi đã đấu tranh nội tâm vô số lần...

Nhưng cuối cùng, tôi chịu thua trước sự tò mò về chiếc đàn dương cầm Aurora yêu thích nhất.

Tất nhiên tôi cũng phải thừa nhận rằng mình đang vô cùng cần được chạm vào những phím đàn bằng gỗ để tìm lại cảm giác chân thực và bình yên.

Phòng đàn rất rộng. Điều khiến tôi bất ngờ là bên trong lại có tới hai cây đại dương cầm.

Liszt hưng phấn lạ thường với một trong hai cây đàn. Hắn kích động mở nắp đàn rồi chạy một vòng âm giai.

Ôi Chúa ơi, tôi thật sự không muốn nhìn bộ dạng đó của hắn...

Chỉ là một âm giai Đô trưởng thôi mà, có cần phải khoa trương đến vậy không? Cử chỉ hoa mỹ đến mức như đang mở hẳn một buổi độc tấu vậy!

Tôi không nhịn được mà tặng cho Liszt một ánh mắt đầy khinh bỉ.

Khi biết được ý nghĩa đặc biệt đằng sau cây Bösendorfer ấy từ chính miệng hắn, sự khinh bỉ của tôi lập tức tăng gấp đôi.

Tất nhiên, tôi tuyệt đối không hề ghen tị với hắn, ví dụ như nảy sinh ý nghĩ kiểu "tại sao Aurora không mua cho mình một cây Pleyel" hay gì đó cả. (Gạch bỏ câu này.)

Xét thấy cây Bösendorfer có liên quan đến Charoline, tôi thử chơi một đoạn hợp âm rải trên đó. Và sự khinh bỉ của tôi lập tức tăng lên gấp ba.

Phím đàn nặng như thể bị đổ vào mười cân chì vậy!

Liszt hoàn toàn không có gu thẩm mỹ về dương cầm. Tôi càng lúc càng chắc chắn rằng trong xương cốt của hắn chỉ có Beethoven và Paganini mà thôi.

Và đương nhiên, tôi tuyệt đối không phải vì chơi một hai bản nhạc trên cây đàn như vậy đã thấy mệt nên mới không thích nó. Chỉ là Bösendorfer khiến tôi mất hứng chơi đàn mà thôi. (Lại gạch bỏ câu này.)

Vẫn là cây Petrof của Aurora khiến người ta dễ chịu hơn.

Âm sắc này, cảm giác phím này, tính cách của cây đàn này... không hổ là vợ tôi, mọi sở thích đều đánh trúng thẩm mỹ của tôi.

Tôi tuyên bố, ngoài Pleyel ra, cây đàn tôi thích nhất chính là cây Petrof này.

Aurora và Charoline vô cùng hài lòng với biểu hiện của chúng tôi trong phòng đàn.

Nhìn nụ cười trên gương mặt họ, tôi và Liszt vô cùng ăn ý mà giữ kín chuyện xảy ra lúc sáng sớm ấy (Zal), không ai nhắc tới.

Sau bữa sáng, Charoline bắt đầu đặt lịch hẹn với bác sĩ cho tôi.

Cho dù biết căn bệnh của mình ở thời hiện đại không còn khó chữa nữa, tôi vẫn rất khó cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì Aurora, cô ấy không thể chơi dương cầm nữa. Rõ ràng ở thế kỷ XIX cô ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh!

Tôi biết âm nhạc được tạo nên từ những ngón tay ấy kỳ diệu đến nhường nào. Chúa ơi, sao Ngài lại nỡ để cô ấy phải trải qua nỗi đau như vậy?

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao trong quán cà phê ở Dresden, khi chơi bản Étude số một của tôi, cô ấy lại khóc như thế. Tôi không thể tưởng tượng nổi, một người yêu dương cầm đến vậy, sau khi bị tước đi tất cả những gì thuộc về một nghệ sĩ dương cầm vẫn có thể giống như ánh bình minh mà an ủi tôi rằng: "Điều em thích nhất là François, điều em thích thứ hai mới là dương cầm."

Charoline kinh ngạc cúp điện thoại với bác sĩ. Tôi lại học thêm được một thuật ngữ mới. Sở dĩ phải nhắc riêng điều này là bởi tâm trạng của tôi khi viết đoạn này đã hoàn toàn khác với đoạn trước.

Tôi không hiểu hết đống thuật ngữ y khoa mà cô ấy kéo Aurora lại rồi nói liên hồi, nhưng kết quả cuối cùng là: Bản báo cáo kiểm tra mà Aurora để lại lần trước đã xuất hiện một kỳ tích. Bác sĩ nói rằng đôi tay của cô ấy đã hoàn toàn hồi phục, không khác gì người bình thường.

Thật khó tin. Điều đó có phải đồng nghĩa rằng tình yêu của tôi cuối cùng cũng có thể một lần nữa trở về với những phím đàn hay không?

Bàn tay của Aurora run rẩy trên phím đàn. Cô bật khóc, ôm lấy khuôn mặt mình và không dám nhấn xuống những phím trắng đen trước mắt.

Tôi biết cô ấy đang sợ hãi. Không phải sợ chơi đàn, mà là sợ tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn, một niềm vui hão huyền rồi sẽ tan biến.

Tôi nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ có giấy và bút chì, tiện tay viết cho cô ấy một khúc Album Leaf vui tươi. Loại tiểu phẩm ngắn gọn, nhẹ nhàng, không quá khó biểu diễn này có lẽ thích hợp nhất để giúp cô ấy bình tĩnh lại.

Một người chơi đàn cô độc biết bao, đặc biệt khi chúng tôi đã hứa với nhau rằng tôi viết nhạc, còn em sẽ chơi.

Ban đầu chỉ có mình tôi độc tấu giai điệu mỏng manh nơi quãng âm cao của bàn phím. Khi Aurora đưa tay phải ra, tôi đã mỉm cười. Sau một vòng chơi cùng cô ấy, tôi thêm tay trái vào. Dần dần, bàn tay trái còn ngượng ngùng ấy cũng tham gia theo.

Thật đáng yêu, thì ra cô ấy cũng có lúc vì căng thẳng mà bấm nhầm phím đàn.

(Tôi đang nói đến tay trái.)

Nhưng người tôi yêu đủ dũng cảm để đối diện với cả kỳ tích lẫn thất vọng. Tôi chẳng còn nhớ đã qua bao nhiêu lượt nữa. Trước tiên, tôi rút tay phải khỏi bàn phím, sau đó là tay trái.

Trên cây đàn chỉ còn lại đôi bàn tay của một người phụ nữ, chạm vào những âm thanh hoàn mỹ và mê hoặc nhất trong ký ức của tôi.

Đó là một kỳ tích.

Tôi nghĩ rằng vào ngày ở Mallorca, khi tôi kéo cô ấy tránh khỏi cỗ xe ngựa kia, mầm mống của kỳ tích nơi thời đại này đã được gieo xuống từ lúc ấy.

Người tôi yêu ôm lấy tôi, bật khóc vì hạnh phúc.

Dù thế nào đi nữa, việc Aurora có thể tiếp tục chơi đàn thật sự là điều quá đỗi tốt đẹp.

Phụ lục: Cuốn sổ tay do Charoline tặng, cây bút máy do Aurora tặng. Để không phụ tấm lòng quý giá của hai quý cô, tôi quyết định từ hôm nay sẽ bắt đầu sử dụng chúng.

Phụ lục thêm: Vì sao một người ghét viết lách như tôi lại có thể viết dài đến thế? Có lẽ bởi vì tôi đang viết bằng tiếng Ba Lan chăng.

*

· Tuần đầu tiên ở thời hiện đại,

Liszt đưa tôi tới một tòa lâu đài và nói rằng nơi này có thể giải quyết vấn đề thân phận không giấy tờ của tôi. Dù đã qua gần một tuần, tôi vẫn xin thề rằng khu rừng và con đường trên hành trình này trông vô cùng quen thuộc...

Thôi vậy, nghĩ nhiều chỉ tốn sức. Dù Liszt có không đáng tin đến đâu, hắn cũng đâu dám bán tôi đi ngay trước mặt Aurora và Charoline.

Ôi.

Người quen cũ.

Cậu thiếu gia giàu có người Đức ấy, Felix Mendelssohn. Giữa tôi và anh ấy... chắc cũng không thể xem là thân thiết được nhỉ?

Vậy tại sao ánh mắt của quý ông này khi nhìn tôi lại nóng bỏng đến thế?

Ừm, cùng một dòng thời gian với Liszt sao? Vậy thì không có gì lạ nữa rồi. Tôi hoàn toàn tin rằng vòng bạn bè của dòng thời gian ấy hẳn phải hỗn loạn đến mức khó tin.

Quá trình nhận giấy tờ tùy thân các kiểu diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, nếu bỏ qua sự nhiệt tình khiến người ta nổi da gà của quý ông tóc xoăn đen nào đó.

Tôi không nhịn được mà nhân lúc rảnh rỗi hỏi Liszt một câu.

Câu trả lời nhận được là: "Mendelssohn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì bị anh từ chối."

Tôi nhớ lại vài lần gặp gỡ và thư từ ít ỏi giữa mình với quý ngài ấy ở dòng thời gian của tôi, rồi lập tức quyết định phải giữ khoảng cách với anh ấy ít nhất một foot.

Có ai biết lý do nào để lập tức rời khỏi tòa lâu đài này không?

Khẩn cấp!

Mendelssohn đã bắt đầu dùng cả một phòng đàn bày đầy những cây Pleyel tuyệt đẹp để dụ tôi ở lại. Sau khi bị tôi từ chối, anh ấy thậm chí còn chuyển sang lôi kéo vợ tôi gia nhập dàn nhạc của mình.

Tôi thực sự nghi ngờ rằng phiên bản tôi ở dòng thời gian của Liszt chính là vì quá thân thiết với người này mà đầu óc hỏng bét, đến cả việc từ chối cũng thất bại đến vậy.

Nếu không thì sao có thể khiến một cậu ấm nhà giàu nhớ mãi không quên đến tận bây giờ?

Tạm biệt nhé, Chopin sẽ không bao giờ chơi đàn cho anh đâu.

Vào dàn nhạc thì không được, biểu diễn trong đám cưới chị em nhà anh cũng không được, chơi đàn cho vợ anh lại càng không được.

Tôi là của Aurora, đương nhiên, Aurora cũng là của Chopin.

Cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Hãy từ bỏ ý định đó đi!

Tôi xin thề, sẽ không bao giờ quay lại tòa lâu đài này nữa.

*

· Tháng đầu tiên ở thời hiện đại,

Tôi vẫn đang uống thuốc, nhưng bệnh tình đã gần như hồi phục hoàn toàn. Mặc dù tự bản thân tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một người khỏe mạnh nữa rồi, thậm chí còn có thể dùng mức cường độ fff để phô diễn kỹ thuật trên đàn dương cầm...

Thôi bỏ đi.

(Gạch câu này.)

Aurora nói rằng để thưởng cho việc tôi hợp tác điều trị, cô ấy sẽ đưa tôi về thăm Ba Lan.

Ôi, Tổ quốc của tôi...

Không ai có thể phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi lúc này. Trong mắt tôi, cả thế giới như phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.

Cho dù Liszt cũng muốn đi cùng để phá hỏng bầu không khí đi nữa...

(Tôi chỉ khó chịu đúng một giây thôi. Dù sao thì sau gần một tháng sống chung dưới một mái nhà, tức giận mãi rồi cũng thành quen.)

Tôi dám đảm bảo rằng ngay khoảnh khắc đặt chân lên lãnh thổ Tổ quốc, tôi sẽ tự động loại hắn khỏi tầm mắt.

Liszt thật vô dụng, đi máy bay mà còn say máy bay.

Đây đã là lần thứ hai hắn đi máy bay rồi, thế mà còn không bằng người lần đầu tiên được nhìn thấy hình dạng thật sự của những đám mây trắng như tôi.

Đúng là... khinh bỉ.

Nhưng tôi nhanh chóng không còn thời gian để khinh bỉ hắn nữa, bởi vì máy bay hạ cánh xuống "Sân bay Quốc tế Chopin".

Được đồng bào yêu mến đến mức này quả thật là chuyện khiến người ta ngượng ngùng.

Warsaw đã thay đổi long trời lở đất so với ký ức của tôi.

Nước mắt tràn đầy trong mắt tôi, dù đã cách nhau hơn một thế kỷ, tôi vẫn có thể mơ hồ nhận ra thần thái và phương hướng quen thuộc của thành phố này.

Ôi Warsaw!

Ba Lan bất diệt!

Khoan đã... mấy thứ mang tên "Chopin" xuất hiện khắp nơi này là chuyện gì vậy?

Bảo tàng Chopin.

Ghế Chopin.

Công viên Chopin.

Tượng Chopin.

Ứng dụng chụp ảnh tự sướng cùng Chopin...

Aurora thậm chí còn đút cho tôi ăn một viên chocolate Chopin, mua từ một cửa hàng tên là Batida.

Lớp giấy gói màu hồng cánh sen bên ngoài in hẳn chân dung của tôi. Nghe nói còn được lấy cảm hứng từ việc chính chị gái Ludwika làm cho tôi nữa?

Đùa cái gì vậy! Chị gái tôi tuyệt đối không bao giờ dùng thứ màu sắc đáng sợ như thế!

Tên khốn Liszt còn tệ hơn. Trong bữa trưa, hắn ngang nhiên gọi một chai vodka Chopin thật lớn ngay trước mặt tôi.

Zal —

Tôi cảm thấy mình giống như một con khỉ bị người ta dắt ra biểu diễn trong rạp xiếc...

Tình yêu của Tổ quốc và đồng bào dành cho tôi khiến tôi lần đầu tiên trong đời nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái: Hay là mau chóng rời khỏi Ba Lan thì hơn...!

*

· Tháng thứ hai kể từ khi đến thời hiện đại,

Tôi không vui, cực kỳ không vui!

Aurora muốn trở lại giới dương cầm, tại sao lại phải chọn Cuộc thi Dương cầm Liszt chứ?

Chắc chắn là có tên khốn nào đó xúi giục. Dù ở không gian hay thời đại nào đi nữa, Liszt quả nhiên vẫn là người đáng ghét nhất!

Tôi có thể tuyệt giao với hắn thêm một lần nữa không?

Cái gì cơ?

Những cuộc thi đã từng đoạt giải thì không nên tham gia lại, mà Cuộc thi Chopin cũng đâu phải năm nào cũng tổ chức... Này, đương sự đang ở đây đấy nhé, tôi có quyền phản đối không?

*

·Ngày thứ... kể từ khi đến thời hiện đại,

Hôm nay là ngày kỳ ảo nhất mà tôi từng trải qua...

Vốn dĩ tôi không định ghi chép lại, hay đúng hơn là đến giờ đầu óc tôi vẫn chưa hoàn hồn, chữ viết cũng xiêu vẹo méo mó. Nhưng rồi tôi nghĩ rằng ghi lại mọi chuyện có thể giúp mình bình tĩnh hơn, nên với tâm trạng vô cùng phức tạp, tôi đã cầm bút lên.

Rốt cuộc tôi phải dùng từ ngữ nào để miêu tả một ngày khiến người ta sụp đổ thế này đây?

Lạy Chúa, hôm nay tôi và Liszt đã gặp bố mẹ vợ tương lai. Thế nhưng vì một gã Hungary nào đó, tôi đã hoàn toàn phá hỏng mọi thứ...

Tôi nghi ngờ rằng lần này, giấy đăng ký kết hôn giữa tôi và Aurora sẽ vô cùng khó khăn mới lấy được.

Ôi, quỷ tha ma bắt cuốn nhật ký này đi. Tại sao tôi lại phải ngồi đây viết cái thứ vô dụng này chứ?

Quả nhiên chỉ có giết Liszt thì thế giới mới được hòa bình thôi! (Dòng này đã bị gạch xóa bằng những nét bút cực mạnh đến mức gần như biến dạng, mực thấm xuyên cả mặt giấy, không còn nhận ra chữ viết nữa.)



Loading...