Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 73: Từ lúc bình minh vừa ló rạng cho đến khi hoàng hôn buông xuống


Chương trước Chương tiếp

· Ballade · Op.73: [Được thiên thần ưu ái]

"Nếu vì ở bên một ai đó mà anh lại không thể viết ra những khúc nhạc lẽ ra mình phải viết, vậy thì tuyệt đối không phải lỗi của 'người đó', mà là lỗi của anh, điều đó chỉ chứng minh rằng anh là một nhà soạn nhạc thất bại. Một nhạc sĩ chân chính sẽ không vì hoàn cảnh bên ngoài hay những thay đổi trong các mối quan hệ mà quên đi âm nhạc của chính mình."

"Những gì đã khắc sâu trong linh hồn anh không dễ dàng bị lạc mất đến thế. Cho nên, đừng tiếp tục nghĩ những điều ngốc nghếch như vậy nữa."

"Aurora, anh không quá tò mò về hình ảnh 'tương lai của anh' trong nhận thức của em. Mọi thứ đã thay đổi rồi, hiện tại mới là sự thật. À, dĩ nhiên, anh không phủ nhận rằng những tác phẩm còn chưa ra đời mà em biết đến thực sự khiến anh có chút hứng thú. Nhưng anh không có ý định để em kể cho anh nghe, cũng sẽ không hỏi em để xác nhận điều gì cả..."

"Hãy gạt bỏ những kỳ vọng vốn có ấy đi. Bởi vì, người yêu dấu ơi, chỉ cần em nhìn anh thôi cũng sẽ hiểu rằng anh chắc chắn còn xuất sắc hơn rất nhiều so với hình ảnh trong nhận thức của em."

Có lẽ khi tạo ra con người này, Thượng đế đã vô tình đổ quá nhiều dịu dàng vào linh hồn anh. Để cân bằng lại, Ngài mới khoác lên anh lớp vỏ nhạy cảm cùng nỗi sợ đám đông.

Chopin vốn là như thế.

Sự dịu dàng của anh mang tính riêng tư, không dễ dàng mở ra với người khác, chỉ dành cho một nhóm người rất nhỏ mà anh chấp nhận bước vào thế giới của mình. Nhưng sự dịu dàng được viết trong âm nhạc lại là món quà anh dành cho toàn nhân thế. Chỉ cần có người chịu dừng chân lắng nghe, sự an ủi ẩn trong từng câu nhạc sẽ nhẹ nhàng xoa dịu họ.

Aurora được an ủi. Không chỉ bởi âm nhạc của Chopin, mà còn bởi chính con người anh.

Đối với một người dịu dàng đến thế, ngoài việc yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút, dường như chẳng còn cách nào tốt hơn.

Nhưng các vị thần hiển nhiên không nghĩ như vậy.

Chopin ngã bệnh, căn bệnh đến vô cùng đột ngột.

Chuyến đi Mallorca vốn dĩ đang ngày càng trở nên gần gũi hơn vì giữa họ không còn bí mật nào bị che giấu, vậy mà chỉ sau một buổi tản bộ bình thường lúc chiều tối, đích đến của chàng trai tóc nâu đã đổi từ những con đường ven biển sang chiếc giường trong phòng.

Và vừa nằm xuống là nằm suốt một tuần.

Sau khi cơn sốt cao rút đi, thứ còn lại là những cơn ho kéo dài tưởng như vô tận...

Ba vị bác sĩ giỏi nhất trên đảo lần lượt đến khám. Một người phân tích chất đờm mà Chopin ho ra rồi tuyên bố anh đã chết. Một người khác nghe lồng ngực anh xong thì kết luận anh chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Người cuối cùng thậm chí chỉ dùng tay ấn vài cái lên người anh rồi khẳng định ngày chết đã không còn xa.

Aurora vốn chẳng mấy yêu thích bác sĩ, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy nền y học phương Tây của thời đại này chẳng khác nào nhồi đầy rơm rạ.

Lao phổi.

Đó là chẩn đoán đáng tin nhất mà đám lang băm ấy để lại.

Không có thuốc đặc trị.

Sau khi đuổi những vị bác sĩ chẳng giúp được bao nhiêu kia đi, cơ thể của Chopin suy yếu đi từng ngày bằng mắt thường cũng có thể nhận ra.

Aurora biết rõ chuyến đi Mallorca trong lịch sử chưa từng đẹp đẽ như người ta tưởng tượng.

Việc Chopin chuyển đến sống trong tu viện vốn là vì sau khi bị chẩn đoán mắc lao phổi và báo cáo với chính quyền địa phương theo quy định, anh bị đuổi khỏi nơi ở. Theo luật pháp khi ấy, bất cứ vật dụng nào người mắc lao từng tiếp xúc đều phải bị thiêu hủy. Vì thế chủ khách sạn còn nhân cơ hội tống tiền anh một khoản gọi là phí sửa chữa.

Không chỉ vậy, bởi những hành động bị xem là khác thường của George Sand, cư dân địa phương còn cố tình nâng giá hàng hóa, thậm chí còn từ chối bán thực phẩm cho họ.

Quả thực, Chopin sẽ mắc bệnh trong chuyến đi tới Mallorca. Nhưng theo lịch sử, đó là trận cảm lạnh anh mắc phải vào mùa đông.

Aurora đã cố ý điều chỉnh thời gian khởi hành sang mùa ấm áp hơn. Chopin rất sợ lạnh. Ngay cả giữa mùa hè, nhiệt độ cơ thể anh đôi khi còn chẳng ấm hơn mùa đông là bao.

May mắn thay, họ đã chuyển đến tu viện từ sớm. Nơi này đủ hẻo lánh, đủ yên tĩnh, các mối quan hệ xã hội đơn giản đến mức đơn điệu.

Bởi vậy, chuyện trục xuất không còn cần thiết.

Mệnh lệnh duy nhất là bệnh nhân phải ở yên trong phòng, trừ khi họ quyết định rời khỏi Mallorca.

Xét cho cùng, họ là một cặp đôi hợp pháp. Dù nhìn từ góc độ nào, họ cũng thật sự đang đi du lịch. Thêm vào đó, hai người vẫn xuất hiện tại nhà thờ vào mỗi Chủ nhật. Vì vậy, cho dù biết chủ nhân ngôi nhà mắc bệnh, nữ hầu đi mua thực phẩm cũng không bị làm khó quá nhiều.

Lịch sử dường như không thay đổi, mà cũng dường như đã thay đổi.

Có những điều tất yếu vẫn xảy ra, nhưng tất cả đã không còn gian nan như trong quá khứ vốn được biết đến.

...

Chopin mệt mỏi mở mắt, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay khiến anh không thể làm ngơ. Đối với thân thể lạnh giá như băng của anh lúc này, nhiệt độ ấy chẳng khác nào lò sưởi yêu thích nhất giữa mùa đông.

Aurora đang gối đầu lên bàn tay anh và ngủ thiếp đi bên cửa sổ.

Bệnh tật khiến anh không thể ngủ, nhưng đồng thời lại tha thiết cầu mong mình sớm kiệt sức để được chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Những cơn ho và cảm giác nghẹt thở từng khiến anh sụp đổ vô số lần lại một lần nữa cướp sạch những niềm vui ít ỏi còn sót lại.

Mỗi lần bệnh tật ghé thăm là một lần bước xuống địa ngục.

Mỗi lần mê man ngủ thiếp đi là một lần đặt chân lên thiên đường.

Đến khi mở mắt tỉnh lại, mọi cảm giác chậm chạp nhưng chân thật đều gào thét nhắc nhở rằng anh vẫn còn ở nhân gian.

Anh bất giác nhớ tới lời mỉa mai của nữ bá tước d'Agoult: "Chopin ư? Thứ khiến người ta quen thuộc hơn cả tên anh ta chính là tiếng ho của anh ta."

Người phụ nữ ấy thật sự quá sáng suốt, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu nguyên tội của anh.

Đầu ngón tay khẽ động, cảm giác mềm mại chạm vào khiến Chopin lập tức ngừng mọi cử động.

Chăm sóc một người bệnh như anh chưa bao giờ là việc dễ dàng, anh không muốn quấy rầy khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi mà Aurora khó khăn lắm mới có được.

Người thanh niên khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, khung cửa cao chỉ được che bởi một lớp rèm trắng mỏng. Ánh nắng dường như đang xoay tròn trong những đốm sáng lấp lánh. Trên tấm rèm phản chiếu bóng cây loang lổ theo từng cơn gió nhẹ.

Mọi thứ đều giống như trước đây.

Bình lặng.

Đơn giản.

Và đẹp đẽ.

Chỉ có mình anh là không ổn. Từ cơ thể cho đến lá phổi và lồng ngực, không có nơi nào ổn cả.

Cơn ho lại từ từ bò ngược lên cổ họng. Chopin lập tức dùng tay còn lại che miệng, cố gắng nén âm thanh xuống thấp nhất. Nhưng sự rung động của cơ thể vẫn đánh thức Aurora.

Vuốt lưng, giúp anh điều hòa nhịp thở, sau khi cơn ho lắng xuống lại đưa cho anh một cốc nước ấm thoang thoảng hương lê.

Đến khi Chopin tựa vào gối và có thể hô hấp bình thường trở lại, trong tầm mắt vẫn còn mơ hồ của anh đã hiện rõ quầng thâm xanh đen dưới mắt Aurora.

Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy mình khá hơn rất nhiều.

Hoặc cũng có thể... anh chưa từng khá hơn dù chỉ một lần.

"Aurora, sau khi trở về Paris... hãy từ bỏ anh đi..."

"Anh đang nói linh tinh gì vậy, François? Không đời nào!"

Câu đầu tiên mà thi sĩ của dương cầm nói ra sau nhiều ngày bệnh tật đã lập tức nhận lấy sự phản bác không chút lưu tình. Anh cười gượng, nhưng hoàn toàn không bất ngờ.

"Nếu ngày mai... hoặc tháng sau... hoặc năm sau anh chết thì sao... em sẽ phải làm thế nào?"

Chopin nắm lấy tay Aurora, ra hiệu cho cô lại gần. Sau đó, anh dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để khẽ tựa trán mình vào trán cô.

Đôi mắt xanh thẳm bình lặng như mặt hồ, nụ cười đã biến mất, trên gương mặt anh chỉ còn lại sự lo lắng và đau lòng chân thành nhất.

"Anh rất... sợ..."

Sợ sẽ trở thành gánh nặng của em.

không thể chấp nhận việc em rời xa.

Sợ rằng so với việc một mình chịu đựng đau khổ, điều đáng sợ hơn là để em phải cô độc mang nỗi buồn ấy suốt quãng đời còn lại.

Sau khi gặp em, anh mới nhận ra, hóa ra đánh giá sai tình trạng cơ thể mình lại là một chuyện đáng sợ đến thế.

"François, em không định tiếp tục đàn 'Chopin' nữa..."

Lời nói ấy khiến anh sững người trong thoáng chốc. Đầu óc ong lên một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. Anh mở to mắt nhìn cô, vẻ ưu nhã tuấn tú thường ngày biến mất, thay vào đó là sự ngơ ngác đến ngốc nghếch.

Chopin thấy Aurora nở một nụ cười khó có thể diễn tả thành lời. Nếu nhất định phải ví von, thì đó giống như cầu vồng sau cơn mưa, không phải khoảnh khắc vừa hiện ra rực rỡ nhất, mà là lúc sắp tan biến, mờ nhạt mà vẫn khiến người ta rung động.

"Em nghĩ, bây giờ vẫn chưa phải lúc để em chơi nhạc của anh. So với việc biểu diễn anh trước công chúng, em càng muốn được lắng nghe anh chơi hơn. Em muốn học lại từng cú chạm phím của anh, từng nhịp thở, từng cách anh gửi gắm cảm xúc..."

"Khi anh còn ở đây, em chỉ cần lắng nghe anh là đủ. Khi anh không còn nữa, em sẽ chơi nhạc của anh, cùng cả thế giới nhớ về anh."

"Kẻ ngốc thật sự là anh mới đúng... Anh quên mất em là một nghệ sĩ dương cầm. Anh không cần phải lo em sẽ thế nào sau khi mất anh, đúng là điều đó sẽ rất khó khăn, khó khăn như đánh mất trái tim mình vậy. Nhưng em sẽ sống thật tốt, bởi vì anh vẫn sống trong cây đàn dương cầm của em. Chỉ cần em tiếp tục chơi đàn, em sẽ lại được gặp anh."

"Yêu Chopin cần rất nhiều dũng khí. Không ai hiểu rõ hơn em mình phải đối mặt với điều gì. Thưa ngài, từ rất lâu rồi em đã không còn biết sợ là gì nữa. Thay vì đẩy em ra xa để em phải chìm trong đau khổ quá sớm, chi bằng hãy để em nhớ về anh nhiều hơn. Như thế, mỗi khi nghĩ đến anh, niềm vui sẽ mãi nhiều hơn nỗi đau."

"Em chỉ có một câu trả lời duy nhất — tuyệt đối không, Fryderyk Chopin."

Anh được vòng tay ấy ôm lấy. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có giọt nước nào đó lặng lẽ trốn khỏi khóe mắt. Sự suy kiệt do bệnh tật mang đến không ngăn được cánh tay anh ôm chặt lấy người mình yêu. Một khi đã giữ được cô rồi, anh sẽ không để cô rời đi thêm lần nào nữa.

Chopin là một người cố chấp và có h*m m**n chiếm hữu mãnh liệt, nhất là sau khi đã học được cách thổ lộ tình yêu, sau khi đã quen với hơi ấm vốn thuộc về mình ở bên cạnh.

Anh đã tìm được chú chim trong lồng của riêng mình. Trừ khi con sơn tước không còn muốn cất tiếng hót vì anh nữa, bằng không anh sẽ không trả lại tự do cho cô.

Aurora thân yêu, anh muốn viết thêm thật nhiều, thật nhiều bản nhạc nữa...

Cho dù, cho dù một ngày nào đó, người ta phải cất lên 'Khúc hành tang' của Mozart để tiễn đưa anh, anh vẫn hy vọng khi em ngồi trước cây đàn dương cầm và chơi những bản nhạc của Chopin, mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy một hình bóng của anh trong những bộ trang phục khác nhau, dịu dàng nói với em rằng —

"Anh yêu em, chào buổi sáng."

*

Aurora đeo chiếc giỏ nhỏ trên tay, đi mua nhu yếu phẩm tại khu chợ không mấy nhộn nhịp của thị trấn miền quê. Gọi là chợ, nhưng thực chất chỉ là hai bên một con đường, nơi những cửa tiệm có chức năng buôn bán tụ tập lại với nhau mà thôi.

Dạo gần đây, tình trạng của Chopin hồi phục khá tốt. Vài ngày trước, anh thậm chí còn bỏ chiếc đàn phím nhỏ dùng khi du lịch, xuống giường và ngồi trước cây đàn Pleyel để chơi một đoạn Mozart ngắn.

Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.

Cơn ho của chàng thanh niên đã dịu đi rất nhiều, anh kiên quyết yêu cầu Aurora ra ngoài thư giãn. Nếu không, anh sẽ từ chối ăn uống.

Người Ba Lan thì có thể có ý đồ xấu gì chứ?

Nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc như đang đàm phán của anh lúc ấy, khóe môi của Aurora bất giác cong lên thành nụ cười.

Trong không khí phảng phất hương chanh tươi mát và vị ngọt của cam. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy sạp trái cây phía trước chất đầy những quả nhỏ đáng yêu khiến người ta khó lòng cưỡng lại.

Ánh mắt cô khẽ sáng lên. Có lẽ chiếc giỏ nhỏ đang đung đưa trên tay cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi.

...

Chopin tựa vào căn nhà ven đường, chậm rãi điều hòa hơi thở.

Dù có hơi mệt, nhưng phản hồi từ cơ thể vẫn vừa vặn trong giới hạn chịu đựng. Anh phải cảm ơn tốc độ thong thả của cô sơn tước nhỏ. Ít nhất, với thân thể vừa khỏi bệnh nặng, đi hết quãng đường này cũng không khiến anh cảm thấy quá sức.

Sau khi Aurora rời tu viện, chàng thanh niên đã lặng lẽ theo sau cô đến tận khu chợ.

Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Chopin nhìn Aurora đang cầm quả cam lên ngửi. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức còn mềm mại hơn cả những đám mây.

Người anh yêu như đang phát sáng, bóng lưng ấm áp ấy dường như cũng nhuốm hương thơm của trái cây, khiến lòng anh ngập tràn sự an yên.

Anh phát hiện mình dường như không còn cách nào chịu đựng được việc cô không ở bên cạnh nữa.

Cho dù cô chỉ ở phía trước cách anh một con đường nhỏ, vẫn hoàn toàn nằm trong tầm mắt. Theo bản năng không thể kìm nén trong lòng, anh khẽ gọi tên cô, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm trong mộng.

Sau khi đưa chiếc giỏ cho người bán hàng, cô sơn tước khẽ khựng lại. Cô nhìn quanh vài lượt, rồi nhanh nhẹn xoay người. Nhìn cô đứng trong vùng nắng chiếu tới, từng chiếc gai trên người con nhím dường như đều mềm xuống.

"François—"

Trong mắt anh, cô gái vui mừng dang rộng vòng tay, chạy về phía mình.

"Cẩn thận! Ngựa của tôi bị hoảng rồi, mau tránh ra—!"

Aurora theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh, ngây người đứng giữa con đường nhỏ. Tiếng ngựa hí, tiếng móng sắt nện xuống mặt đất tung lên bụi mù, tiếng la hét của đám đông, bờm ngựa tung bay... tất cả dần phóng đại, trở nên rõ ràng trong đồng tử cô.

Một tiếng động dữ dội.

Một tiếng rên thảm thiết.

Những trái cây văng tung tóe trên mặt đất, vừa nảy lên vừa để lại dấu vết, lăn về bốn phương tám hướng. Không khí mang theo mùi bụi đất trong nháy mắt bị hương thơm của trái cây vỡ nát lấp đầy.

Nhịp tim hay nhiệt độ, trong khoảnh khắc ấy cùng lúc biến mất, rồi khi xác nhận báu vật của mình đang thực sự nằm gọn trong vòng tay, chúng mới run rẩy sống lại sau cơn hoảng loạn.

Con tim anh đập dữ dội như dây đàn dương cầm vừa bị gõ mạnh. Nhiệt độ cơ thể từng hạ xuống tận điểm đóng băng cũng dần ấm lên như người vừa thoát chết.

Trong đầu óc trống rỗng của Chopin chợt lóe lên hình ảnh con ngựa lao sượt qua trước mắt mình. Trong đôi mắt hoảng sợ của anh phản chiếu cảnh tượng hỗn độn ở sạp trái cây phía đối diện sau khi bị con ngựa húc đổ.

Con ngựa ấy vừa ngã vào đống trái cây đúng nơi Aurora đứng cách đây vài giây vì trượt chân.

Nếu như anh đã không đưa tay ra...

Nếu như anh chậm một nhịp...

Nếu như anh không kịp nắm lấy cánh tay cô...

Chopin không dám nghĩ tiếp đến những giả định ấy.

Lần đầu tiên, anh gào lên với người mình yêu nhất.

...

"Em đang nghĩ cái gì vậy?!"

Lời quát mắng mang theo nỗi sợ hãi nổ vang bên tai. Đầu óc ong ong của Aurora cuối cùng cũng dần xử lý được những âm thanh truyền đến.

Giọng nói của Chopin vẫn còn run lên vì kinh hãi. Anh ôm chặt cô trong lòng, bàn tay đang run rẩy ép sau gáy cô. Không cần nhìn cũng biết, tiếng ngựa đau đớn hí vang cùng sự hỗn loạn xung quanh đều cho thấy cô vừa suýt phải trải qua chuyện gì.

Cô đang nghĩ gì sao?

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, Aurora bỗng quay trở lại hiện trường vụ tai nạn xe năm đó. Dù đã nhìn thấy con ngựa đang lao thẳng về phía mình, đôi chân của cô vẫn không thể nhúc nhích nổi lấy một bước.

"Anh suýt nữa... suýt nữa đã mất em rồi!"

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, nỗi sợ hãi đến muộn cuối cùng cũng siết chặt lấy cô, khiến hơi thở trở nên khó khăn.

Ngoài những âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, cô không thể thốt nổi một từ nào.

"Aurora..."

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cô rồi ôm cô vào lòng lần nữa. Anh khẽ cọ má bên cổ cô, lặng lẽ an ủi cô, cũng như xoa dịu chính mình.

Aurora run rẩy nâng bàn tay trái lên.

Trên mu bàn tay nhẵn mịn dần hiện ra một vết sẹo xấu xí. Hơi thở của cô như nghẹn lại, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Ngay khoảnh khắc cận kề thiếu oxy ấy, cô nhìn thấy vết sẹo từ từ biến mất, làn da trở nên láng mịn như chưa từng tổn thương. Mọi thứ giống hệt một giấc mộng hư ảo.

Nước mắt tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây. Cô ôm chặt lấy người mình yêu, nghẹn ngào bật khóc trong lòng anh.

"François, anh là thiên thần... còn em là người đã từng được thiên thần ưu ái..."

Bất kể là quá khứ hay tương lai, Chopin đã cứu rỗi cô không biết bao nhiêu lần.

Aurora dường như đột nhiên hiểu ra lý do mình xuất hiện ở thế giới này. Người từng được thiên thần cứu rỗi, ngoại trừ đem tất cả những gì tương đương để hồi đáp thiên thần, thì còn có thể đi về nơi nào khác nữa đây?

Nhân gian của Aurora là tiếng đàn dương cầm.

Mà nơi cô thuộc về chính là bên cạnh Chopin.

"Em đã làm anh sợ, Aurora..."

"Xin lỗi, François. Em hứa... em hứa ngoài ở bên cạnh anh ra, em sẽ không đi đâu cả."

...

Cuộc gặp gỡ của cô và anh bắt đầu bằng một khúc nocturne du dương vào một buổi hoàng hôn khi ánh chiều tà vừa tắt.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của anh và cô cũng bắt đầu bằng chính khúc nocturne của Chopin ấy trong buổi sớm mờ sương.

Dù là quá khứ hay tương lai, những người đã tìm thấy nhau sẽ không bao giờ buông tay nữa.

Dù là bình minh vừa hé hay hoàng hôn sắp tắt, những người đã nắm chặt tay nhau, trong mắt chỉ còn lại đối phương, chẳng còn bất kỳ điều gì khác.



Loading...