Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 65: Bóng tối giữa nhà thơ và nhà vua


Chương trước Chương tiếp

· Ballade · Op.65: [Bóng tối của tình bạn]

Tiếng vó ngựa và bánh xe hòa vào nhau, tạo nên những âm thanh đều đặn và êm ái trên mặt đường, không ngừng gõ nhịp bên tai một cách có trật tự. Trong khoang xe vô cùng yên tĩnh. Những lời trò chuyện trước Nhà hát Érard đã lặng xuống trong ánh nhìn giao nhau, khiến những âm thanh ấy dường như trở thành thanh âm duy nhất còn tồn tại trên thế gian.

Kể từ lúc lên xe, hai người trẻ tuổi ngầm hiểu ý nhau mà chọn một cách giao tiếp khác.

Ngôn ngữ tạm ngừng vận hành, chỉ còn ánh mắt dùng để đọc hiểu và phân tích, vừa chủ quan vừa mang đậm cái tôi, không ai có thể can thiệp vào sự phán đoán của đối phương... Dòng suy nghĩ tung hoành không giới hạn, mỗi lần ánh mắt khẽ dao động đều có thể kéo theo một nhịp thở ngắn ngủi hoặc một khoảnh khắc thất thần quên mình.

Trong mắt họ phản chiếu nội tâm không hề che giấu của đối phương.

Ngôn từ và đối thoại dường như đã mất đi ý nghĩa.

Sau tất cả những chuyện khó tin từng trải qua, mối quan hệ giữa họ vẫn có thể trở về trạng thái thoải mái nhất như ban đầu. Giờ đây người mình yêu đang ở ngay bên cạnh, có lẽ nên nói thêm đôi điều, dù Chopin không cho rằng bầu không khí im lặng hiện tại trong khoang xe là ngượng ngùng... Nói chuyện thì có vẻ quá gượng ép, không nói gì lại dường như quá đỗi tĩnh lặng.

Trong lòng chàng trai giống như ký hiệu rung ngân trên khuông nhạc, dao động, kéo dài, lưỡng lự không yên.

"François, anh... có điều gì muốn nói với em sao?"

"Hả? Nói chuyện à? À, đúng rồi, nói chuyện... Ừm, buổi hòa nhạc, đàn dương cầm, à..."

Chưa bao giờ như thế này. Tựa như một con mèo đi ngang ban công rồi tha mất con cá khô đang phơi ở đó, Chopin chỉ cảm thấy khi Aurora nhận ra sự rối bời trong lòng mình thì chiếc lưỡi của anh dường như cũng bị con mèo ấy tha đi mất.

"Anh đã nghĩ ra mình muốn nói gì chưa, François?"

"Anh... anh..."

Tai anh hơi nóng lên, đầu óc của Chopin trống rỗng. Người nhạc sĩ từng ung dung giao thiệp trong các salon giờ đây lại không thể sắp xếp nổi một câu hoàn chỉnh.

Rõ ràng quan hệ đã trở lại bình thường, vậy tại sao chính anh lại trở nên không bình thường nữa?

"Thật tiếc quá, François, anh không còn cơ hội chuẩn bị trước nữa đâu, em về đến nhà rồi."

"!" Chopin kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức quay mặt về phía cửa sổ xe.

Không biết từ lúc nào cỗ xe đã dừng lại. Tòa nhà nhỏ độc lập bên ngoài quen thuộc đến mức anh có thể nhắm mắt cũng vẽ lại được.

Cửa xe mở ra, cô sơn tước nhỏ tung tăng nhảy xuống.

Chàng trai vừa đưa tay ra như muốn giữ lại điều gì đó, rồi chợt nhận ra mình chẳng có lý do nào để thật sự làm vậy. Sự tiếc nuối trong lòng bỗng dâng trào. Anh bắt đầu hối hận vì đã lãng phí quá nhiều thời gian, nếu lúc nãy trong xe nói chuyện với cô thêm một chút thì tốt biết bao.

"Anh... đang muốn giữ em lại sao?"

"Không, không phải..."

Cô mỉm cười, ánh mắt phác họa từng đường nét nơi những ngón tay mê hoặc ấy với thần thái rạng rỡ.

Anh lúng túng rụt tay về phía sau như thể nó chưa từng được đưa ra.

"Xuống xe đi, François. Em muốn mời anh vào nhà uống một tách trà. Nhân tiện, anh có thể suy nghĩ kỹ xem những lời muốn nói với em mà lại cứ ngập ngừng mãi là gì."

"..."

"À, chờ em một chút nhé, em có một việc nhỏ muốn nhờ bác đánh xe của anh."

"..."

Bàn tay của Aurora dường như mang một ma lực không thể cưỡng lại. Chopin gần như không có cách nào để từ chối.

Đến khi hoàn hồn lại, anh đã bị cô nắm tay dẫn đi, một chân bước qua cánh cổng số 38 phố d'Antin.

...

Vượt qua bao khúc mắc rồi lại một lần nữa bước chân vào nơi này với thân phận của người mà mình trân quý, mọi thứ lọt vào tầm mắt Chopin đều khiến lòng anh ngập tràn ấm áp.

Anh nhìn thấy Aurora đang bận rộn bên chiếc ấm trà nhỏ. Anh nghe thấy tiếng nước và sứ va chạm tạo nên những âm thanh mê người. Trong tim như có thứ gì đó đang lan tỏa, tựa màn sương trắng trôi theo làn gió, lấp đầy từng khoảng trống mà nó đi qua.

Rốt cuộc vì sao lại thích? Vì sao lại để tâm đến vậy?

Hay thật ra vốn chẳng có lý do nào cả, nếu nhất định phải tìm một đáp án, thì chỉ có thể là: "Bởi vì cô ấy là Aurora."

Cô là điều tất yếu của anh.

Chỉ vì em là chính em, nên anh mới yêu em.

Nắp đàn dương cầm được nhẹ nhàng mở ra. Chopin trân trọng vuốt qua từng phím đàn rồi đặt đôi tay lên bàn phím đen trắng. So với ngôn ngữ, anh thích dùng âm nhạc, dùng tiếng đàn để bày tỏ hơn. Anh không thể luôn buông ra những lời hoa mỹ như Liszt, nhưng với tiếng đàn của anh, người hiểu được nhất định sẽ lắng nghe.

Giai điệu dịu dàng như dòng nước mùa xuân, róc rách chảy xuôi, từ từ thấm vào lòng người. Sự lên xuống của những phím đàn như kết thành ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, rực rỡ huy hoàng, thấp thoáng bóng hoa lá nghiêng mình lay động.

Mây trôi theo gió, mỏng nhẹ như tơ lụa. Ánh trăng đêm mờ ảo nhuộm lên viền mây sắc trắng trong trẻo. Nỗi quyến luyến kéo dài miên man, cuối cùng đã hóa thành vài nhịp tim rơi xuống đầu ngọn cỏ.

Chopin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ diễn tấu bản Nocturne theo cách như thế. Mềm mại quấn quýt, ngọt đến mức ngấy, vậy mà lại phù hợp đến kỳ lạ với tâm trạng hiện tại của anh.

Thật là... tệ hết sức.

Một tách trà.

Hơi nước ấm áp đang lững lờ bay trước mắt. Ngay khi khúc nhạc kết thúc, tách trà đã được đưa đến bên cạnh Chopin.

"François, nếu Franz ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ tức giận lắm... 'Tại sao lại bắt tôi phải đánh đúng bản nhạc, trong khi chính anh lại không tuân thủ?' Cách diễn tấu này không giống anh lắm đâu."

"Aurora, em đã tận mắt chứng kiến rồi, có chỗ nào không giống anh chứ?"

"Anh có thật sự là Chopin không vậy? Cách thể hiện lãng mạn thế này chẳng khác nào ném bản Nocturne của anh vào một hũ mật ong cả... Thưa ngài, ngài có chắc món nợ một buổi học dương cầm Chopin của ngài với em là đáng tin chứ?"

Cô gái cười tủm tỉm lấy ra một đồng Louis vàng, đặt bên giá nhạc, trong mắt đầy vẻ trêu chọc và tinh nghịch.

Chàng trai cầm lấy đồng tiền vàng, khẽ v**t v* nó nơi đầu ngón tay, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Khụ, Aurora, chỉ có Chopin mới có thể diễn giải Chopin. Vì thế, Chopin của anh chính là hợp lý nhất, tất nhiên, tình huống này chỉ là ngoại lệ. Thỉnh thoảng anh cũng thích cách biểu đạt như thế."

"À, François, em có thể hô 'Encore' không? So với một Chopin đáng tin cậy, đột nhiên em lại thích con người chẳng đứng đắn này của anh hơn đấy."

Encore là lời gọi: "Hãy chơi thêm một lần nữa."

Chỉ có Chopin mới có quyền quyết định nên chơi Chopin như thế nào, và cũng chỉ chính người nhạc sĩ ấy mới có thể phá vỡ những quy tắc vốn có.

Sống trong thời đại Chủ nghĩa Lãng mạn, nhưng mọi thứ thuộc về anh đều mang đậm dấu ấn của thời kỳ Cổ điển. Diễn giải các tác phẩm của anh bằng một cách quá ngọt ngào và quá giàu chất trữ tình vốn là một sai lầm... Thế nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ chính người nhạc sĩ cũng sẵn lòng rắc đầy đường lên những nốt nhạc của mình.

"Chỉ cần em thích, anh trao cho em quyền được hô 'Encore' vô hạn lần."

...

"Này, thưa quý ông và quý cô của tôi, nhìn đồng hồ xem nào —"

Petit đội chiếc mũ ngủ trên đầu và bất ngờ xuất hiện trong phòng khách. Vừa vỗ nhẹ lên bàn ăn vừa ngáp dài, bà bất lực nhìn hai người trẻ tuổi dường như có nguồn năng lượng vô tận bên cây đàn dương cầm.

"Ngài Chopin, tôi không phủ nhận tiếng đàn của ngài đẹp đến mức không thể chê vào đâu được... Nếu là ban ngày, tôi chắc chắn sẽ rất vui lòng trở thành một thính giả trung thành của ngài. Còn Aurora nữa, buổi hòa nhạc đã kết thúc từ lâu rồi, vú nghĩ con cần nghỉ ngơi, đúng không?"

Tiếng đàn đột ngột dừng lại.

Sau khi để lại một lời nhắc nhở đầy ẩn ý, Petit cũng chẳng bận tâm đến phản ứng của họ mà xoay người rời đi.

Sự ngượng ngùng gần như khiến ánh mắt của hai nhạc sĩ đông cứng trên mặt bàn ăn. Mãi một lúc lâu sau, họ mới miễn cưỡng quay đầu lại, lặng lẽ nhìn nhau.

"Vậy... vậy thì anh nên... tạm biệt em thôi..." Chopin lúng túng đứng dậy, cố đè nén thôi thúc muốn lập tức rời khỏi căn nhà này đang truyền đến từ đôi chân mình mà lắp bắp cất lời.

Khoảng thời gian ở bên Aurora đẹp đến mức như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ bất đồng nào. Mọi thứ của đêm nay đều nối liền với những ký ức vui vẻ trong quá khứ, khiến anh gần như quên mất đây mới chỉ là ngày đầu tiên họ bước qua vực sâu ngăn cách.

"Anh tạm biệt em rồi định đi đâu?"

"Về... về nhà?"

Đầu óc chậm chạp đến mức không vận hành nổi. Trước câu hỏi quá rõ ràng của Aurora, tiếng đáp lại của Chopin lại đầy vẻ không chắc chắn.

Nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, anh lại cảm thấy cả lồng ngực mình bị từ "Zal" lấp đầy.

"Anh còn có thể đi đâu nữa đây, François? Anh còn nhớ lúc xuống xe em đã ghé tai nói gì với bác đánh xe không? Em bảo ông ấy tối nay không cần đến đón anh nữa. Giờ này chẳng lẽ anh định đi bộ về?"

Bước chân vừa định nhấc lên của Chopin lại thu về. Anh nhìn Aurora, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

"Hãy tha cho bác đánh xe đáng thương đi, để ông ấy được nghỉ ngơi một đêm cho tử tế... Và cũng hãy tha cho đôi chân của anh nữa. Nếu muốn đi dạo, ngày mai em có thể đi cùng anh, muốn đi bao xa cũng được."

Dường như vai anh vừa bị cô vỗ nhẹ một cái. Đến khi hoàn hồn lại, anh phát hiện cô đã vòng tay qua cổ mình, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán.

Chopin mở to mắt, chỉ kịp nhìn thấy Aurora như một chú thỏ con mà nhanh nhẹn lao về phía cầu thang.

"Đó là nụ hôn chúc ngủ ngon đấy, François. Phòng của anh ở trên lầu, em nghĩ không cần em mở cửa cho anh đâu nhỉ... Hẹn gặp anh vào ngày mai!"

Tiếng bước chân dần xa.

Người Ba Lan nhìn chú sơn tước bay về phía phòng ngủ, làm thế nào cũng không thể nhấc nổi bước chân để đuổi theo. Anh khẽ chạm đầu ngón tay lên nơi vầng trán vẫn còn lưu lại chút hơi ấm và độ ẩm chưa tan, vành tai âm ỉ đỏ lên.

"Zal... nào có ai như thế chứ, Aurora..."

*

Rượu vang đỏ thẫm xoay tròn trong chiếc ly chân cao. Những ngón tay thon dài như đang v**t v* thân ly thủy tinh mảnh mai ấy. Cổ tay khẽ động, mọi cử chỉ đều trở nên đẹp đẽ và sống động.

Liszt đứng bên cửa sổ. Tay trái vén rèm, tay phải không quên đưa ly rượu lên môi. Trong đôi mắt khẽ nheo lại như ẩn chứa vô số vì sao, giữa hàng mày ánh mắt thấp thoáng men say, vừa lười biếng vừa mê hoặc lòng người.

Người nghệ sĩ dương cầm vừa tạo nên cơn bão tại Nhà hát Érard giờ đây đang tùy ý tựa vào bậu cửa sổ, hoàn toàn không hề để ý rằng bản thân lại vô tình trở thành một bức chân dung tuyệt mỹ.

Nhà hát, buổi biểu diễn, dương cầm...

Nụ cười nơi khóe môi người Hungary ngày càng đậm hơn. Hắn vui vẻ uống cạn rượu trong ly, dứt khoát đặt chiếc ly thủy tinh xuống. Cả con người nhẹ bẫng như sắp bay lên.

Không vì lý do gì khác.

Chỉ đơn giản là Liszt đã rất lâu rồi chưa từng vui đến thế.

Aurora giống như một kho báu vừa được mở ra, mang đến quá nhiều bất ngờ. Người chưa từng ghen tị với ai như Liszt lần đầu tiên cảm thấy ngưỡng mộ người bạn thân của mình. Dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn đã nếm trải thứ cảm xúc phức tạp chân thực và mới lạ ấy.

Ngoài khoảng thời gian mới quen chàng trai Ba Lan mang họ Chopin kia, nghệ sĩ dương cầm người Hungary hiếm khi được cùng một người đồng trang lứa chơi đàn vui vẻ đến vậy.

Dĩ nhiên, sự vui vẻ này cần được phân biệt rõ ràng. Nó không chỉ là niềm hân hoan sinh ra từ sự đồng điệu trong lòng giữa những người bạn hay tri âm, mà còn là cảm giác sảng khoái nảy sinh từ sự hòa hợp hoặc cạnh tranh về mặt kỹ thuật.

Chàng trai tóc vàng buông tay trái xuống chống lên bậu cửa. Hắn dùng đầu giữ tấm rèm, nheo mắt lại, để bàn tay phải rảnh rỗi tự do gõ nhịp trên mặt bàn, phóng khoáng như chính màn trình diễn trên sân khấu tối nay của hắn. Mặc dù ngay phía sau Liszt vẫn có một cây đàn Pleyel đang ngoan ngoãn chờ ai đó mở nắp đàn.

Đầu ngón tay gõ lên mặt gỗ tạo thành những tiết tấu lúc nặng lúc nhẹ, trở thành âm thanh duy nhất của đêm khuya. Không có giai điệu rõ ràng, rất khó đoán đây rốt cuộc là khúc nhạc thế nào. Cũng giống như việc người nghệ sĩ dương cầm chăm chú nhìn con phố bất biến và tĩnh mịch ngoài cửa sổ đến vậy, chẳng ai có thể đọc hiểu được ý nghĩ sâu kín trong lòng hắn.

"Xem ra, đêm nay quả thật là một đêm viên mãn..."

Liszt dừng động tác trên tay, hài lòng dịch người sang bên. Tấm rèm từ trên đầu hắn buông xuống, ngăn cách nụ cười rực rỡ như mặt trời với màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ.

Cốc cốc cốc —

Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng. Người gõ cửa khống chế lực rất khéo, hoàn toàn không tạo cảm giác đường đột hay bất ngờ, trái lại còn mang theo sự dịu dàng lưu luyến khó tả.

Nụ cười đông cứng trên gương mặt tuấn mỹ của Liszt.

Hắn chần chừ trong giây lát rồi từ từ xoay người một cách cứng nhắc. Khi ngước mắt nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, mặt trời đã mất đi ánh sáng. Trong đôi mắt xanh lục lam chỉ còn lại sự phức tạp và hoang đường. Chiếc ly chân cao bị hắn siết chặt trong tay, như thể giây tiếp theo phần chân ly sẽ bị bẻ gãy.

Cốc cốc cốc —

Tiếng gõ cửa lại mạnh hơn một chút. Có lẽ vì quá lâu không nhận được hồi đáp nên đã nhuốm thêm vài phần sốt ruột.

"Xem ra, Chúa không cho phép ngày hôm nay kết thúc một cách viên mãn rồi..."

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi Liszt. Hắn nhắm mắt lại như đang cố gắng bình ổn cảm xúc. Đến khi bắt đầu bước về phía cánh cửa, nụ cười một lần nữa quay trở lại trên gương mặt hắn.

Cạch —

Ổ khóa bật mở, cánh cửa từ từ xoay ra, tựa như tấm màn trước giờ biểu diễn đang từng chút từng chút được vén lên, hé lộ màn kịch đặc sắc sắp sửa xuất hiện.

"Thân yêu của tôi, Fr—"

Gương mặt của Liszt hiện ra nơi khung cửa. Nụ cười tinh xảo hoàn mỹ đến mức không thể bắt bẻ, nhưng tiếng gọi dịu dàng và tha thiết ấy lại đột ngột ngưng bặt ngay tại nơi ánh nhìn hắn chạm tới.

Quý phụ trẻ tuổi suýt nữa đã không thể giữ nổi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của mình.

"À, Moke thân mến của tôi, không ngờ tôi lại có vinh hạnh lớn đến vậy, được cô gọi bằng một biệt danh thân mật như thế..."

Nụ cười trên môi Liszt càng thêm rạng rỡ. Hắn thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước. Dáng vẻ cúi đầu chào hỏi lịch thiệp, dưới những lọn tóc vàng đung đưa bên tai lại mang một sức mê hoặc khó diễn tả thành lời.

"... Tôi thật sự thấy kinh sợ đấy, Litz thân mến. Ở Paris này, liệu còn có nơi nào tìm được một người phụ nữ không muốn gọi anh như vậy chứ?" Phu nhân Pleyel phản ứng cực nhanh, như thể vẻ kinh ngạc vừa rồi chỉ là ảo giác thoáng qua, trong chớp mắt đã lại trở nên quyến rũ muôn phần. "Nơi này... còn anh?"

Người phụ nữ trước mắt chớp đôi mắt sáng long lanh, âm cuối trong câu hỏi mang theo vô vàn hàm ý khiến người ta không khỏi suy diễn.

Liszt thậm chí không cần suy nghĩ cũng lập tức hiểu được toàn bộ ý tứ của cô ta.

"Nếu khiến cô cảm thấy kinh ngạc thì đó quả là lỗi của tôi. Ở Paris này, sẽ chẳng có ai nỡ đối xử với cô như thế đâu..."

"..."

Khớp ngón tay của đối phương dường như lại trắng thêm vài phần.

Ý cười trong mắt Liszt càng sâu hơn. Cuối cùng, trước khi phu nhân Pleyel lên tiếng nhắc lại lần nữa, hắn cũng chấm dứt màn khách sáo giả tạo kéo dài ấy.

"Đây đúng là căn hộ của Chopin, không sai chút nào, chỉ là hiện giờ tôi đang ở đây thôi. À, thì ra cô không đến tìm tôi. Người Ba Lan hiện không có mặt ở đây đâu. Nếu muốn tìm anh ta, cô phải đến căn hộ của tôi cơ."

"... Các người... đổi chỗ ở cho nhau sao?! Ha, Franz Liszt, anh... anh đang đùa giỡn với tôi đấy à?" Người phụ nữ trẻ cố gắng duy trì biểu cảm trên gương mặt đang bên bờ sụp đổ, hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mang ý cười của hắn mà chất vấn.

Chàng trai vẫn ung dung như thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ và sự trách móc đang ngấm ngầm hiện diện trong lời nói của cô ta.

"Ôi, thưa phu nhân thân mến, oan uổng cho tôi biết bao. Điều cô hỏi tôi là: 'Anh có còn nhớ địa chỉ căn hộ của Chopin không?' Chúa trên cao chứng giám, tôi tuyệt đối không hề nói dối cô, vậy thì sao có thể gọi là trêu đùa được?"

"..."

Lời biện minh sinh động và vô tội của người Hungary khiến quý phu nhân này tức đến bật cười. Moke chỉ đành bất lực để lồng ngực phập phồng trong câm lặng.

Dù hắn có đang giả ngốc hay không, cô ta cũng không thể trách cứ hắn được. Bởi lẽ việc cô ta xuất hiện ở đây vốn đã mang theo một mục đích kín đáo, không thể nói rõ thành lời.

Moke ngẩng đầu nhìn gương mặt của Liszt. Người đàn ông tuấn mỹ này khiến cô ta sinh ra cảm giác xa cách, hay nên nói thế này mới đúng: kể từ khi cô ta trở về sau chuyến du lịch nước ngoài, kể từ khi mọi người đều biết Chopin đã đính hôn, mọi thứ ở Paris đều trở nên xa lạ.

Sao có thể như vậy được?

Sao có thể như vậy được!

Chiếc váy lụa hoa lệ bị bàn tay của Moke siết đến nhăn nhúm. Sự không cam lòng và phẫn nộ cháy lên trong mắt cô ta, biến thành thứ tro tàn điên cuồng nhưng vẫn mang theo muôn vàn phong tình.

Liszt cảnh giác đứng thẳng người dậy, định kéo giãn khoảng cách an toàn, nhưng một bàn tay đã leo lên cổ áo hắn.

Ánh mắt của hắn dần tối xuống, nụ cười cũng trở nên hư ảo và sâu thẳm hơn.

"Dù thế nào đi nữa... ngài Litz thân mến, anh nỡ để tôi tiếp tục đứng ngoài cửa chịu đựng gió lạnh đêm khuya sao?"

"..."

Hơi thở của Moke hòa cùng hương nước hoa trên người khiến cảnh đêm phía sau lưng cô ta càng thêm mờ nhòe trong mắt Liszt.

Có những chuyện hắn chưa từng quên. Có những tổn thương mà người khác từng phải chịu là hoàn toàn có thật. Và việc kẻ gây ra những tổn thương ấy vẫn ung dung rong chơi giữa cuộc đời cũng là sự thật.

Dù sao Pleyel và Érard vốn là đối thủ trời sinh. Dù sao Moke cũng từng đùa cợt với tình yêu của Berlioz. Dù sao giờ đây cô ta lại hướng sự chú ý về phía Chopin...

Nhưng hắn không phải vị thần thưởng thiện phạt ác, không có quyền phán xét bất kỳ ai. Nếu có người nhất quyết muốn nghịch lửa, vậy thì hắn chỉ có thể chuẩn bị sẵn một thùng nước, để ngay khi ngọn lửa vừa bùng lên sẽ lập tức dập tắt nó.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa phu nhân. Sao tôi có thể quên mời cô vào nhà được."

"Là Moke cơ mà, Franz."

Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, nụ cười trên môi Liszt chỉ còn hờ hững nơi khóe miệng, còn trong mắt là một mảnh lạnh lùng vô cảm.

Nhưng vừa xoay người lại, mùa xuân ấm áp dường như lại một lần nữa trở về trên người hắn.

"Vậy thì, Moke, có hứng uống vài ly với tôi không?"

"Tất nhiên rồi, Franz. Dù sao hôm nay cũng là chiến thắng của anh mà."

Chàng trai mở tủ rượu của người bạn thân, chọn ra chai vodka Ba Lan mạnh nhất, tiện tay lấy thêm một chiếc ly. Hắn chăm chú rót rượu vào ly, hoàn toàn không dao động dù phong cảnh mê người bên phía ghế sofa có quyến rũ đến đâu.

[Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không để cô phá hủy tình yêu của bạn tôi nữa.]



Loading...