Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 63: Hãy hô vang tên cô, Aurora là một kỳ tích


Chương trước Chương tiếp

· Ballade · Op.63: [Aurora]

Liszt sắp mở hòa nhạc, mà lại chính là hôm nay!

Chỉ cách buổi hòa nhạc bất ngờ mà đầy kinh hỉ của Chopin đúng một tuần. Buổi diễn ấy được tổ chức vô cùng gấp gáp, mang đậm tính cá nhân nhưng gần như không thể chê trách điều gì, ngoại trừ việc âm lượng của phần lớn tác phẩm có hơi nhỏ một chút. Dĩ nhiên, những người phàn nàn về điều đó hẳn là chưa giành được vị trí nghe tốt nhất.

Paris lần nữa sôi trào.

Người gần nhất khiến Liszt phản ứng nhanh như vậy tên là Thalberg. Cuộc chiến dương cầm giữa họ từng kéo dài từ phòng hòa nhạc đến các salon âm nhạc, cuối cùng mới xem như bắt tay giảng hòa trong một buổi biểu diễn quy tụ nhiều danh cầm. Nhưng ai cũng biết, người chiến thắng sau cùng là Liszt.

Chopin chưa từng là đối thủ trong tưởng tượng của Liszt.

Hay nói đúng hơn, Liszt chưa từng xem bất kỳ ai là kẻ địch.

Bởi hắn có đủ tự tin để xây dựng nên vương quốc của riêng mình trên những phím đàn. Ngay cả Thalberg cũng chỉ khiến hắn cảm nhận đôi chút áp lực, huống hồ Chopin lại là người bạn thân thiết bậc nhất.

Thậm chí có một thời gian, người Hungary còn yêu thích người nghệ sĩ dương cầm ấy đến mức hận không thể để toàn bộ chương trình biểu diễn của mình đều là tác phẩm của người Ba Lan. Đương nhiên, sau khi thi sĩ của dương cầm ký hợp đồng với Pleyel, vị Vua dương cầm thuộc về Érard cũng tiết chế đi rất nhiều.

Nhưng người Paris nào thèm để tâm đến chuyện đó. Cuộc sống gần đây quá mức bình lặng, họ cần một chút điều mới mẻ để tô điểm.

Ví dụ như suy rộng ra động cơ của buổi hòa nhạc này? Người Hungary cuối cùng đã không nhịn nổi sự khiêu khích của người Ba Lan nên phát động cuộc phản công.

Hãy nhìn hai buổi hòa nhạc ấy mà xem, khâu tuyên truyền tệ đến mức đáng thương, thời gian chuẩn bị gấp gáp đến cực điểm, ngay cả chương trình biểu diễn cũng giống như vừa mới được in ra. Dường như trên đó vẫn còn vương tiếng càu nhàu của những công nhân nhà in phải thức đêm tăng ca để kịp tiến độ.

Bạn dám nói đây không phải quyết định bộc phát rồi vội vàng ứng phó sao?

Không phải ư?

Ồ, thưa quý ngài hoặc quý cô ngây thơ đáng yêu của tôi, xin hãy nhận lấy một nụ cười thân thiện. Bạn thật sự không hợp sống ở Paris chút nào.

Lại ví dụ như mở rộng suy đoán về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng này? Hai người vốn luôn hòa thuận cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra mũi nhọn.

Nhìn lại hai buổi hòa nhạc đó xem.

Chopin từ trước đến nay chưa từng thích biểu diễn công khai lại chủ động yêu cầu xuất hiện trước công chúng. Đây có phải là tín hiệu cho thấy anh đã không còn thỏa mãn với thiên đường salon mà muốn khai phá lãnh địa mới?

Còn Liszt xưa nay chỉ dành cho hòa nhạc của bạn mình những tràng pháo tay và những bó hoa lần này lại âm thầm đáp trả bằng chính một buổi hòa nhạc. Đây có phải là sau bao năm, cuối cùng hắn cũng muốn công khai trừng trị Chopin trên sân khấu lớn?

Bạn nói xem đây là khủng hoảng tình bạn hay là khởi đầu của một cuộc tuyên chiến?

Thôi bỏ đi, không cần trả lời.

Dù là giả thuyết nào cũng đủ khiến mùa đông này không kết thúc trong sự nhàm chán.

Thế nhưng những kẻ thích hóng chuyện ở Paris, những người đã sớm viết xong trong đầu cả bộ trường thiên hàng triệu chữ về hai nghệ sĩ dương cầm ấy, khi đưa vé tại cổng kiểm soát của Nhà hát Érard, bước vào bên trong và nhận được chương trình biểu diễn, ai nấy đều trợn tròn mắt.

Hình như họ đoán sai rồi.

Người Hungary lặng lẽ tạo ra một tin chấn động.

Nếu như vào buổi hòa nhạc của Chopin một tuần trước, việc một mình anh hoàn thành toàn bộ nửa sau chương trình đã đủ khiến người ta kinh ngạc, thì lần này, tên của Liszt xuất hiện trực tiếp trên toàn bộ chương trình!

Lạy Chúa, người Hungary này không cần mạng nữa sao?

Mặc dù danh sách tiết mục trông vô cùng kỳ quái, nhưng làm sao hắn có thể một mình chống đỡ cả buổi hòa nhạc?

Ồ, có khách mời đặc biệt?

Vậy thì tốt rồi. Xem ra ngay cả Chúa cũng không cho phép hắn quá mức yêu nghiệt.

Để xem tên nào...

Ừm, Aurora?

Tên của một người phụ nữ?

Không có họ?

Là lỗi in ấn hay cố tình giữ bí mật?

Dù thế nào đi nữa, tất cả khán giả có mặt đều tràn đầy mong đợi.

Chỉ cần được nhìn thấy Liszt chơi đàn là đủ rồi, cho dù chương trình biểu diễn chỉ là một lời dối trá. Chỉ cần người nghệ sĩ dương cầm tóc vàng ấy xuất hiện, sẽ luôn có vô số câu chuyện được sinh ra.

...

Chopin ngồi trong một phòng riêng trên tầng hai. Điều kỳ lạ là, tuy không cùng một nhà hát, nhưng vị trí này lại giống hệt chỗ ngồi của Aurora trong buổi hòa nhạc tại Pleyel trước đó.

Chương trình biểu diễn được tùy ý đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Người Ba Lan chỉ liếc qua nó một lần khi bước vào rồi lập tức mất hứng thú. Trên đó không hề ghi chú tối nay Aurora sẽ biểu diễn tác phẩm nào. Ngoài cái tên Liszt luôn cố gắng chứng minh sự hiện diện của mình mọi lúc mọi nơi, mọi thông tin liên quan đến cô đều hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ cái tên.

Chopin mơ hồ cảm thấy tức giận.

Anh giận Liszt vì đã để chuyện như vậy xảy ra. Anh tức giận thay cho sự bất công mà Aurora phải chịu.

Ngay cả khi bản thân còn vô danh, chỉ cần là một buổi biểu diễn công khai, dù chỉ có thời lượng của một tác phẩm, họ tên đầy đủ của anh vẫn sẽ được in trên chương trình.

Đó là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho một nhạc sĩ.

Nếu Érard đến cả dũng khí ấy cũng không có... người Ba Lan với sắc mặt âm trầm đã bắt đầu soạn sẵn những điều khoản liên quan trong hợp đồng ký kết với Pleyel ngay trong đầu.

Camille không đồng ý cũng chẳng sao, anh có đến một vạn cách khiến ông ấy phải gật đầu.

Tiếng huýt sáo và reo hò từ dưới khán phòng vang lên. Chopin thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, lập tức trông thấy Aurora.

Tối nay thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu hồng. Bàn tay phải của cô đặt trong lòng bàn tay người Hungary tuấn tú đứng bên cạnh. Cô hơi nâng vạt váy, dưới sự dẫn dắt của Liszt mà chậm rãi bước ra từ sau tấm màn vừa được kéo mở.

Hàng mi khẽ rũ, bước chân dịu dàng đoan trang.

Màn chào sân hoàn mỹ đến mức đủ sức sánh ngang với những nghi thức khắt khe nhất của hoàng gia.

Khi cô yên vị trước cây đàn dương cầm cùng với chuỗi ngọc trai tròn trịa đáng yêu điểm xuyết trên búi tóc đen nhánh, những tia sáng li ti phản chiếu trên đó tựa như ánh sao lấp lánh vừa vụt qua trong đôi mắt màu hổ phách của cô.

Chopin ngay lập tức cảm thấy người Hungary tóc vàng kia vô cùng chướng mắt.

Dù họ ngồi ở hai cây đàn dương cầm khác nhau, khoảng cách giữa họ hoàn toàn không thể gọi là mập mờ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng khi cùng xuất hiện trên sân khấu, họ vừa tạo nên sức chấn động mãnh liệt, lại vừa hòa hợp đẹp mắt đến lạ.

Nghe những tiếng trêu chọc và cười đùa đầy ám muội từ phía dưới khán phòng, trong lòng Chopin càng thêm khó chịu.

Chỉ riêng cảnh Liszt xuất hiện trong buổi hòa nhạc cùng một thiếu nữ trẻ tuổi xa lạ thôi cũng đủ nuôi sống quá nửa số cây bút ở Paris.

Chỉ có ánh phản quang lóe lên nơi ngón áp út từ bàn tay trái của Aurora mới có thể phần nào xoa dịu tâm trạng của anh, giúp cảm xúc trong lòng dần bình ổn lại.

Khán phòng ồn ào rất lâu vẫn chưa chịu lắng xuống. Chopin nhìn thấy Liszt và Aurora trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó bất đắc dĩ gõ nhẹ hai cái lên phím đàn rồi xoay người lại.

Ngón tay đặt trước đôi môi đầy mê hoặc của người Hungary, hắn bất lực ra hiệu im lặng với khán giả bằng cử chỉ vừa nuông chiều vừa lấy lòng. Sau khi khơi lên một tràng thét chói tai từ các nữ khán giả, cuối cùng trong khán phòng cũng dần yên tĩnh trở lại.

Đầu ngón tay của người Ba Lan bị siết đến trắng bệch. Quả nhiên, tên khốn này nên bị ném xuống sông Seine, ngâm rửa ít nhất hai mươi lần.

Nhân vật chính của buổi hòa nhạc vừa thu lại sức hút của mình, tập trung ánh mắt lên cây đàn dương cầm thì đã có người từ bên cánh sân khấu lao vụt tới, đặt một chồng bản nhạc dày cộp lên cây đàn trước mặt thiếu nữ.

Bàn tay của Aurora vốn sắp hạ xuống phím đàn bỗng khựng lại giữa không trung. Rõ ràng đây là một sự sắp xếp ngoài dự liệu, ít nhất trong quy trình ban đầu tuyệt đối không có hạng mục này. Dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Liszt, người lật nhạc chỉ có thể run rẩy rút lui khỏi sân khấu.

Thấy Liszt dường như sắp nổi nóng vẫn chỉ lặng lẽ khép nắp đàn lại, không nói một lời mà chăm chú nhìn Aurora.

Người Hungary cực kỳ ghét việc đặt bản nhạc trên đàn khi biểu diễn, mà bất cứ ai cùng xuất hiện với hắn trên sân khấu cũng phải tuân theo quy tắc ấy.

Một nụ cười lạnh mang ý châm biếm hiện lên nơi khóe môi người Ba Lan. Chuyện này e rằng là sự sắp đặt của những kẻ đứng sau buổi hòa nhạc. Họ có thể tin tưởng Liszt, nhưng lại không thể tin một nữ nghệ sĩ dương cầm xa lạ.

Em sẽ làm thế nào đây?

Chopin chăm chú nhìn bóng lưng của Aurora. Dù khóe môi khẽ siết chặt, ánh mắt anh lại tràn ngập sự dịu dàng.

Soạt —

Tiếng hít lạnh cùng những tiếng kinh hô bị nén lại lan khắp khán phòng, hòa cùng những tờ nhạc đang tung bay giữa không trung. Giữa vô số khuông nhạc và nốt nhạc trắng xóa như tuyết ấy có một cánh tay phải xinh đẹp đang kiêu hãnh vươn cao.

Aurora ném toàn bộ bản nhạc ra phía sau.

Sự tự tin cùng ngạo nghễ khiến cô giống như một đóa hồng có gai đang nở rộ giữa cơn mưa giấy bị vứt bỏ không chút lưu luyến.

Chopin không thể diễn tả được cảm giác trái tim mình ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Rồi ngay giây tiếp theo, nhịp tim đột ngột dội lên khiến toàn thân anh run rẩy.

Anh chưa từng nhìn thấy Aurora như thế, nó hoàn toàn trái ngược với nhận thức của anh. Đó là sự tự do phóng khoáng nằm ngoài khuôn khổ của lễ nghi và lý trí, nhưng lại khiến anh rung động đến lạ thường.

Tiếng đàn vang lên, phần đệm là âm thanh của những tờ giấy đang chậm rãi rơi xuống. Khi chúng lặng lẽ nằm yên trên sàn khán phòng như bụi trần đã lắng đọng, nữ nghệ sĩ dương cầm đang giải phóng âm nhạc trên phím đàn Érard kia rực rỡ đến mức không ai nỡ rời mắt.

...

Ban đầu, khi Aurora chơi bản đầu tiên, bởi khúc nhạc đệm ngoài ý muốn mang tên chồng bản nhạc, gần như chẳng ai thật sự chú ý đến màn trình diễn của cô.

Dường như đến khi những tờ giấy cuối cùng rơi hết xuống đất, lúc khán giả nhận ra buổi hòa nhạc đã bắt đầu thì bản thứ nhất cũng đã kết thúc.

Sau một nhịp hô hấp, cô bắt đầu bản thứ hai.

Những âm thanh nhanh, ổn định và trong trẻo của tiết tấu rất nhanh đã lập tức nắm lấy thính giác người nghe.

Sau đó âm nhạc dẫn họ bước vào một phong cảnh du dương.

Từ bản thứ ba trở đi, khán giả hoàn toàn mặc cho âm nhạc đưa mình chu du.

Lần ngắt nghỉ thứ ba.

Bản thứ tư vang lên.

Phong cách âm nhạc tiêu chuẩn của Liszt nở rộ nơi đầu ngón tay thiếu nữ.

Nghe thấy chủ đề giai điệu quen thuộc ấy, mọi người mới giật mình nhận ra nữ nghệ sĩ dương cầm này đã biểu diễn liên tiếp một phần ba tuyển tập Études của Liszt theo đúng thứ tự!

Vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Thiếu nữ dùng một tay điều khiển nhiều bè âm thanh, khiến những nốt nhạc trên phím đàn kết nối thành dòng chảy bất tận.

Lạy Chúa... bản Liszt thứ năm rồi!

Không... không thể nào chứ?

Paris lại xuất hiện thêm một kẻ cuồng dương cầm nữa sao?

Chưa từng có ai... ngay cả người Hungary cũng chưa từng làm như vậy.

Người trẻ tuổi mang tên Aurora này chẳng lẽ định chơi thuộc lòng toàn bộ tập Études của Liszt từ đầu đến cuối?

Không ít người vì suy đoán điên cuồng ấy mà ôm chặt lấy ngực. Những nhà phê bình âm nhạc vốn không hề đặt nữ nghệ sĩ mới này vào mắt giờ đây gần như phát điên khi số thứ tự của các tác phẩm không ngừng tăng lên.

Thiếu nữ dường như không biết mệt mỏi. Những đỉnh núi kỹ thuật khiến vô số nghệ sĩ dương cầm than trời trách đất hay những biển nhạc sâu thẳm khiến người ta tuyệt vọng, dưới đầu ngón tay của cô lại trôi chảy, du dương và tự nhiên như hơi thở.

Đó tuyệt đối không phải một màn trình diễn sơ sài.

Giống như Liszt, âm nhạc của cô rực rỡ và hoa lệ đến cực điểm, nhưng mỗi nốt nhạc đều mãnh liệt đến mức có thể khuấy động linh hồn, dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy lớp băng giá trong tim.

Giống như Chopin đang chơi Liszt vậy.

Không.

Là chính thiếu nữ ấy đang chơi Liszt.

Những xử lý tinh tế kia quả thực mang chất thơ của người Ba Lan. Kỹ thuật thuần thục mà huy hoàng đến mức khiến người ta gần như xếp chồng hình ảnh của cô lên người Hungary.

Thế nhưng cô không mang hương vị Ba Lan đậm nét như Chopin, cũng không sở hữu sự sắc bén ngạo nghễ không ai bì nổi của Liszt.

Cô giống như tồn tại ở khoảng giữa mặt trời và mặt trăng.

Dịu dàng và tinh tế, hoa lệ và xuất sắc.

Cô chỉ đơn giản là chính mình, tựa như tuyết rơi mang theo ký ức thuần khiết và hơi ấm, sự đơn sơ và trong trẻo của tuổi thơ nhẹ nhàng đáp xuống trên phím đàn.

Âm thanh ngừng lại, khúc nhạc khép lại.

Thiếu nữ không chỉ ngồi trước cây đàn dương cầm, mà còn như đang ngồi giữa sắc tuyết dưới ánh trăng và ánh mặt trời. Chỉ một bóng lưng thôi cũng đẹp đến tận cùng của ngôn từ.

Bạn đã từng thấy ai diễn tấu toàn bộ các Études của Liszt từ đầu đến cuối một cách hoàn mỹ chưa?

Nữ nghệ sĩ dương cầm mang tên Aurora ấy... có lẽ chính là một kỳ tích.



Loading...