Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 58: Vợ tôi đang giận, tôi phải làm sao đây?


Chương trước Chương tiếp

· Scherzo · Op.58: [Còn làm sao được nữa]

"Đê tiện, em muốn ly hôn với anh!"

Trong nhà hát, dù chỉ là một tiếng ho rất khẽ trong lúc biểu diễn cũng đủ phá hỏng tiếng đàn hoàn mỹ trên sân khấu. Huống hồ lúc này xung quanh không một bóng người, không gian rộng lớn, trống trải và biệt lập này hoàn toàn chỉ thuộc về hai người duy nhất.

Âm cuối đầy kích động vang vọng trở lại từ những bức tường đá, khiến từng âm tiết của thiếu nữ được lặp lại rõ ràng đến đáng sợ.

Ly hôn. Ly hôn. Ly hôn.

Từ ngữ ấy giống như một lời nguyền, không ngừng vang bên tai, khiến người ta nghẹt thở, khiến linh hồn như bị rút khỏi cơ thể.

Aurora khẽ th* d*c, nội tâm chẳng khác nào một đám cháy đang bùng lên giữa thảo nguyên Đông Phi trong mùa khô hạn. Sự bình tĩnh và lý trí đều đã bị ngọn lửa ấy nuốt sạch không còn sót lại chút nào. Thậm chí chính cô cũng không biết vừa rồi mình đã nói những gì.

Trái tim đau nhói theo từng tiếng vọng trong đại sảnh. Cô nghe rất rõ hai chữ ấy — ly hôn.

Hay lắm.

Hai ngày trước cô còn vui vẻ cùng người yêu đi đăng ký kết hôn, hai ngày sau lại không thể khống chế cảm xúc mà chủ động đề nghị ly hôn.

Thật k*ch th*ch làm sao.

Thiếu nữ chưa từng nghĩ chuyện kết hôn chớp nhoáng rồi ly hôn chớp nhoáng lại xảy đến với mình, hơn nữa còn do chính cô khởi xướng. Vấn đề là, đó có thật sự là mong muốn của cô hay không?

Aurora không biết. Nỗi đau trong lòng dù giải thích theo hướng nào cũng đều hợp lý. Rốt cuộc là cô tức giận vì bị lừa dối, hay hối hận vì quyết định bốc đồng của mình?

Chuyện này thật sự quá phức tạp. Cô không thể bình tĩnh lại. Những rối ren trong lòng giống như những bản thảo nguệch ngoạc của Beethoven, muốn nhìn rõ vị trí của một nốt nhạc cũng vô cùng khó khăn.

"... Au... Aurora... Người... người Công giáo... không... không thể ly hôn..." Dòng suy nghĩ bị chấn động đến đứt đoạn của Chopin dường như lúc này mới nối lại được. Anh vô thức nắm lấy bàn tay trái của mình. Những ngón tay run rẩy khẽ v**t v* chiếc nhẫn trên ngón áp út, như thể điều đó có thể cho anh thêm chút sức mạnh để đứng trước mặt cô.

Gương mặt của chàng trai lập tức trắng bệch. Anh không dám tin vào thính giác nhạy bén mà mình luôn tự hào. Sự hoảng hốt trong mắt đối lập với nụ cười cứng đờ nơi khóe môi.

Môi anh lắp bắp, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu níu kéo vụng về, yếu ớt đến mức chẳng hề có chút sức thuyết phục nào.

Ngọn lửa trong lòng Aurora lập tức bốc thẳng lên tận trời.

Anh từng bước tính toán, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn. Cô gần như không thể chồng hình ảnh François và người đàn ông trước mắt lên làm một, mặc dù bản chất họ vốn là cùng một người.

Rốt cuộc là François làm chủ tất cả những chuyện này, hay Chopin mới là người đứng sau sắp đặt màn kịch đầy tính hài hước ấy?

Thiếu nữ muốn hét lên, muốn gào lên, muốn phát tiết tất cả.

Nhưng cô không làm được.

Lý trí còn sót lại nói cho cô biết rằng hoàn toàn mất kiểm soát lúc này tuyệt đối không phải một lựa chọn tốt. Những thứ đang rối thành một mớ bòng bong ấy đáng lẽ phải được bình tĩnh tháo gỡ từng chút một, kéo từng sợi chỉ ra rồi khôi phục chúng về nguyên trạng.

Huống hồ người trước mặt, cho dù không phải François, thì ít nhất vẫn là Chopin... dù niềm tin gần như sụp đổ, trong tiềm thức của Aurora vẫn còn nhớ rất rõ.

Người đàn ông này là vị thần của cô.

Ôi —

Cái thế kỷ XIX khốn kiếp này.

Cái số mệnh khốn kiếp được viết sẵn này.

Cái buổi hòa nhạc dương cầm... khốn kiếp này!

Ha, người Công giáo không được ly hôn...

Rốt cuộc là tên sử gia chết tiệt nào nghiên cứu về Chopin rồi kết luận rằng người này luôn lịch thiệp, phong độ và đầy khí chất quý ông khi đối diện với phụ nữ? Hãy để hắn cùng cái kết luận nghiên cứu của hắn xuống địa ngục đi.

Aurora hung hăng trừng mắt nhìn chàng trai đã căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, rồi đột ngột xoay người, đi thẳng về phía lối ra của nhà hát.

Đôi giày nữ gõ xuống những bậc thang thành một bản hành khúc giận dữ đầy khí thế. Từ giờ trở đi, cô tuyệt đối sẽ không nói với tên khốn nào đó thêm một câu nào nữa.

Cô xin thề!

...

Mất kiểm soát.

Mọi chuyện đã không phát triển theo cái kết mà kịch bản mong muốn.

Kể từ khoảnh khắc Aurora xoay người rời đi trước mặt anh, Chopin cảm thấy trái tim mình như bị những khuông nhạc trắng xóa siết thành từng vết hằn sâu hoắm.

Người nhạc sĩ tóc nâu chưa từng bị ai bỏ lại một cách vô tình như thế.

Cảm giác ấy khiến anh như quay trở về chuyến đi Vienna năm ấy. Sau khi bước xuống sân khấu, anh nhận được tin tức về tình hình tồi tệ ở Ba Lan. Từ khoảnh khắc đó, anh đã biết mình cuối cùng rồi sẽ phải lang bạt một mình. Mà giờ đây, dường như Chúa đang muốn thu lại ánh bình minh đã ban cho anh.

Ngay từ đầu anh đã sớm dự liệu kết cục đau đớn này. Nhưng khi thực sự đối diện với bóng lưng của cô, Chopin mới nhận ra mọi giả định trước đó đều trở nên vô nghĩa.

Đúng vậy, anh vốn luôn là người bị động, chỉ cần ám chỉ là đủ. Với những kết cục đã rõ ràng, anh sẽ không tự chuốc lấy đau khổ thêm lần nữa...

Nhưng hôm nay thì khác.

Đó là vợ anh, là bến đỗ duy nhất mà anh mong muốn có được suốt bao năm qua.

Cơn giận của cô bắt nguồn từ anh, anh tuyệt đối không thể cảm nhận sai được. Cho dù chỉ có thể giữ lấy cuộc hôn nhân kéo dài ba ngày... ôi Chúa ơi, chỉ cần nghĩ đến cách diễn đạt ấy thôi cũng đủ khiến tim anh đau đớn.

Trời đã khuya. Đêm Paris tuyệt đối không phải nơi thân thiện với một người phụ nữ đi một mình.

Ít nhất, anh cũng phải đưa cô về nhà an toàn.

Anh vội nhấc giỏ hoa dưới chân lên rồi loạng choạng đuổi theo. Ít nhất trước khi Aurora về đến nhà, Chopin không muốn cô biến mất khỏi tầm mắt mình.

Gió đêm mang theo cái lạnh thấu xương, thổi vào lòng người, để lại cả một vùng tuyết trắng mênh mang.

Trong đôi mắt xanh đã trở nên xám xịt của chàng trai chất đầy đau đớn và hoang mang. Môi anh mím chặt thành một đường thẳng, gương mặt tái nhợt bị gió đêm cào xước thành những vệt đỏ nhàn nhạt.

Kể từ khi rời khỏi phòng hòa nhạc Pleyel và bước vào những con phố Paris, bước chân của Aurora từ vội vã đã dần chậm lại. Có lẽ màn đêm chính là nơi che giấu tốt nhất, xung quanh không còn tiếng ồn ào, sự náo nhiệt từ lâu đã tan biến, vừa khéo thích hợp để một người lặng lẽ thu dọn trái tim cô quạnh của mình.

Chopin chỉ đi chậm hơn thiếu nữ một hai bước, đó là sự thỏa hiệp cuối cùng đạt được trong cuộc giằng co giữa hai người.

Anh biết cô không muốn đi cùng mình, nhưng để cô cách quá xa vào giờ này anh thật sự không yên tâm. Sau cuộc đối đầu âm thầm không lời, cuối cùng thiếu nữ đã mặc nhiên chấp nhận khoảng cách ấy.

Chopin không biết họ đã đi bao lâu. Anh chỉ biết rằng mỗi bước chân của Aurora đều giẫm lên trái tim mình, mà bóng lưng cô độc, đau buồn và mệt mỏi của cô lại đâm sâu vào mắt anh như những mũi kim.

Cỗ xe ngựa chỉ cách phía sau anh chừng ba thước. Anh một lần nữa xác nhận người mình yêu kiên định đến nhường nào.

Còn hy vọng sao?

Người Ba Lan ấy không biết.

Dù là François hay Chopin cũng vậy, trái tim anh chưa từng thay đổi. Từ đầu đến cuối, dù đã trải qua sự chia cắt, họ vẫn luôn là cùng một người.

Chopin biết rất rõ với quý ngài nhà văn được tách ra khỏi mình ấy, mọi cảm xúc và mọi tình yêu đều thông suốt với bản ngã của anh.

Anh chỉ có một con người, trái tim cũng chỉ có một, và cả đời này cũng chỉ yêu một người mà thôi.

Vì sao Chopin lại không còn sức hấp dẫn với Aurora nữa?

Rõ ràng cô thích anh đến thế, thậm chí sau khi gặp Liszt rực rỡ và chói sáng hơn biết bao, tình cảm ấy cũng chưa từng thay đổi.

Anh cũng chắc chắn rằng cô yêu François...

Nhưng tại sao hai phần tình cảm tích cực ấy lại không thể cộng dồn với nhau? Tại sao vừa nghe nói anh là Chopin, cô chẳng những không vui mà còn nổi giận, như muốn đẩy anh ra khỏi thế giới của mình?

Chiếc giỏ hoa thỉnh thoảng va vào chân phải của chàng trai. Chopin đại khái cũng đoán được đến sáng mai trên chân của mình chắc sẽ xuất hiện một mảng bầm tím. Nhưng những đau đớn nhỏ nhặt ấy làm sao sánh được với nỗi buồn trong lòng anh?

Anh không muốn buông chiếc giỏ hoa này xuống. Nếu mọi thứ cuối cùng phải kết thúc bằng bi kịch, thì đây chính là món quà cuối cùng anh nhận được.

Anh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của cô lần nữa, trong lòng chỉ còn lại vị chua xót. Có lẽ sau hôm nay, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô từ những góc khuất không ai hay biết...

Aurora dường như không nhìn đường, hoặc có lẽ tâm trí của cô hoàn toàn không đặt ở đó. Cô bị một hòn đá hay một chỗ lõm trên mặt đường làm vấp chân, cơ thể mất thăng bằng sắp ngã nhào xuống đất.

Chopin lao tới. Cánh tay mạnh mẽ dứt khoát vòng qua eo cô rồi kéo ngược về phía sau. Thiếu nữ lùi lại mấy bước, cuối cùng đâm vào vai anh rồi đứng vững.

Sự ấm áp đã lâu không có.

Đã hai ngày rồi, suốt hai ngày tròn, anh không được gần cô như thế này.

Vì buổi hòa nhạc dành riêng cho cô, anh đã nhốt mình trước cây đàn dương cầm cho đến tận lúc buổi biểu diễn bắt đầu.

Chopin nhận ra mọi sự tự trấn an của mình đều là giả dối, khoảnh khắc Aurora trở lại trong vòng tay anh, anh đã biết mình tuyệt đối không thể chấp nhận việc mất cô như thế.

Thiếu nữ vẫn im lặng, cô chỉ chăm chăm nhìn cánh tay đang đặt trên eo mình. Không giãy giụa, nhưng ánh mắt đã nói rõ rằng như vậy là đủ rồi.

Chàng trai cũng không lên tiếng. Anh thở dài, lưu luyến không nỡ rồi chậm rãi buông tay.

Sau khi lấy lại tự do, cô chỉ dừng lại một thoáng rồi tiếp tục bước về phía trước không chút do dự.

Anh nhắm mắt, đưa tay giữ lấy cô. "Aurora, lên xe ngựa với anh đi, đừng tiếp tục đi bộ nữa.

"Em có thể trừng phạt anh... nhưng xin em đừng làm tổn thương chính mình và những người yêu thương em. Bà Petit vẫn đang đợi em ở nhà, trời đã khuya rồi, đừng để bà ấy lo lắng."

Lời anh nói giống như một cây đàn hạc đang cất lên khúc tình ca tan vỡ. Từng dây đàn hay từng âm thanh đều khẽ gảy vào lòng trắc ẩn và nỗi xót xa của người nghe.

Bóng lưng của cô khẽ khựng lại.

Một lúc sau, hàng mi cụp xuống.

Khi xe ngựa dừng bên cạnh, cô không còn kháng cự sự dẫn dắt của anh nữa mà ngoan ngoãn bước lên xe.

Thấy Aurora chấp nhận đề nghị và ngồi yên trong xe, Chopin mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô ngồi trong khoang xe, không còn muốn dành cho mình dù chỉ một ánh mắt, cơn đau bất quy tắc lại bắt đầu hành hạ trái tim yếu ớt của anh.

Vừa chui vào xe, chàng trai do dự không dám ngồi xuống.

"Aurora, anh... có thể không?" Anh chỉ vào vị trí bên cạnh cô. Lời thỉnh cầu dè dặt ấy cuối cùng cũng đổi lại được một lần cô ngước mắt nhìn anh.

Đôi mắt màu hổ phách ấy rất dễ đọc hiểu, ý tứ vô cùng đơn giản, đó là sự nghi hoặc vì không hiểu anh đang muốn nói gì.

"Anh biết... em nhất định không muốn nhìn thấy mặt anh." Chopin khẽ cười khổ. "Cho phép anh ngồi bên cạnh em nhé. Như vậy cho dù em có ngẩng đầu lên cũng sẽ không nhìn thấy anh."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô đưa tay gõ gõ lên chỗ ngồi bên cạnh mấy cái rồi dịch sang phía đối diện vài tấc.

Anh sững người, sau đó xoay người ngồi xuống.

Không biết nên vui hay nên buồn, ngay cả bàn tay đóng cửa xe cũng đang run rẩy.

Tiếng vó ngựa lại gõ xuống mặt đường lát đá, tạo thành những nhịp điệu cô quạnh. Bánh xe tiếp tục lăn về phía trước, kéo hai hàng khuông nhạc của cây đàn dương cầm thành hai dòng ngũ tuyến trắng xóa, không giai điệu, không hòa âm.

Chopin nghiêng đầu. Anh chỉ dám thông qua hình ảnh mờ nhòe phản chiếu trên cửa kính xe để ngắm nhìn dấu yêu trong lòng mình.

"Aurora, anh chưa từng nghĩ rằng lần đầu tiên được chính thức ngồi bên cạnh em trên xe ngựa... lại là bằng cách này."

Tiếng thở dài của chàng trai nhẹ như ảo giác. Cho dù trong lòng bão tuyết phủ kín, giọng nói dành cho cô vẫn mãi dịu dàng và quyến luyến.

Ở nơi anh không nhìn thấy, thiếu nữ cúi đầu không nói. Cô tựa như đã cắn rách cả môi mình. Bàn tay còn lại siết chặt thành nắm đấm, như thể giữa các ngón tay chưa từng tồn tại bất kỳ kẽ hở nào.

Ở thế kỷ XIX, nam nữ khác giới theo đúng lễ nghi sẽ không bao giờ ngồi cùng một bên ghế, cho dù trong khoang xe chỉ có hai người.

Những người khác giới có thể không cần kiêng dè mà quang minh chính đại ngồi cạnh nhau, nhất định phải có mối quan hệ vô cùng thân mật.

Hoặc là người thân, hoặc là người yêu.

*

"Aurora, lễ nghi của con đâu rồi!" Giọng nói trách móc không tán thành của Petit chỉ khiến thiếu nữ khựng lại vài giây. Sau đó cô không đáp lời mà đi thẳng lên cầu thang.

"Aurora—"

"Petit, xin đừng trách cô ấy. Tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện... để cô ấy nghỉ ngơi sớm đi." Chopin ngăn người bảo mẫu với sắc mặt không mấy dễ chịu lại, không muốn bà tiếp tục truy cứu những chi tiết vụn vặt ấy.

"Chẳng phải hai người cùng đi dự hòa nhạc sao? Buổi biểu diễn của cái người mà nó thích nhất ấy... của 'Chopin'? Sao nào, nó thất vọng về tiếng đàn của anh ta rồi à?"

"... Có lẽ vậy, bà Petit. Chúa ơi... lần này Người đã đứng về phía bà rồi."

Sự chán nản và suy sụp của chàng trai khiến người lớn tuổi không đành lòng tiếp tục chọc ghẹo anh. Nỗi u sầu và trái tim tan vỡ trên người anh hoàn toàn không phải giả vờ. Trái đắng của việc lừa dối đã bùng nổ rồi.

Điều Petit không hiểu chính là giữa hai người họ đáng lẽ không nên chỉ vì một thân phận mà thành ra thế này.

Đều là những người trẻ tuổi bướng bỉnh, giận dỗi vài ngày rồi sẽ ổn thôi. Sau khi âm thầm chế nhạo trong lòng một phen, Petit khẽ dịch người sang bên định mời Chopin vào nhà, nhưng đối phương lại xua tay, đội mũ lên ra hiệu không cần.

"Cậu... không lên nghỉ ngơi sao?"

"Không đâu. Chúc bà ngủ ngon, thưa phu nhân."

...

Sau khi trở về phòng, Aurora khóa cửa lại rồi tựa lưng vào cánh cửa, hít thở dồn dập. Cuối cùng cũng có thể ở một mình, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ và cảm xúc.

Thế nhưng những cảm xúc bị đè nén bấy lâu trong lòng đột nhiên dâng trào khiến hốc mắt cô đỏ hoe.

Cô bướng bỉnh ngẩng đầu lên, không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống.

Sau khi cơn sóng thần cảm xúc kia dần lắng xuống, cô cầm chân nến đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm mỏng lên nhìn xuống phía dưới.

François.

Không, là Chopin.

Anh vẫn đang đứng dưới lầu.

Khung cửa sổ sát đất còn chưa kéo rèm hào phóng để ánh nến trong phòng hắt ra ngoài, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh cam ấm áp. Cô thậm chí còn có thể nhìn rõ những đường nét ngũ quan như được phủ thêm một lớp lọc dịu dàng, đang hướng về phía cô mà nở nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã.

Anh nhấc chiếc mũ trên đầu lên, đôi môi khẽ động. Trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất cô gái trên lầu. Rõ ràng thị lực của cô không tốt, thế nhưng trong đêm tối mờ ảo như vậy, cô vẫn lập tức đọc hiểu khẩu hình của anh.

Tấm rèm bị kéo sập lại, ngọn nến cũng bị thổi tắt ngay sau đó.

Aurora ôm chặt đầu gối, mặc cho bản thân nức nở trong bóng tối.

"Ngủ ngon nhé, Aurora."

"Ngủ ngon, François."



Loading...