· Scherzo · Op.43: [Bí mật của cô]
"Tôi yêu Aurora. Tôi muốn cưới cô ấy."
Ngoài kinh ngạc ra, dường như Petit đã không còn khả năng khống chế cảm xúc trong lòng. Bà chỉ có thể mặc cho cảm giác ấy đóng đinh mình trên ghế, khiến toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Người thanh niên trước mắt, nếu bỏ qua vẻ bệnh tật còn vương trên người, thì từ dung mạo đến phong thái đều thuộc hàng xuất chúng trong số những người cùng trang lứa. Nhưng bản tính của anh lại kín đáo như cơn mưa xuân, mềm mại kéo dài thành những sợi tơ vô hình, lặng lẽ không tiếng động. Đến khi người ta nhận ra, quần áo trên người đã bị anh thấm ướt từ lúc nào không hay.
"Xin bà hãy tiếp tục ghét tôi, bởi tôi nhất định sẽ mang đi báu vật của bà."
Có lẽ bà phải thu hồi lại những đánh giá quá sơ sài trước đây về quý ngài này.
Petit chậm rãi siết hai tay lại, điều chỉnh nhịp thở cùng cảm xúc. Ánh mắt của bà chưa từng rời khỏi người đối diện. François Pichon... không, phải gọi là Fryderyk Chopin mới đúng. Mọi cử chỉ của anh đều nằm trong tầm quan sát của bà.
Người thanh niên ấy không hề mang dáng vẻ đắc thắng của kẻ chiến thắng. Anh giống như một người đang trình bày, đang kể lại chân lý mà bản thân đã nhận định từ lâu.
Đúng là một con người ngạo nghễ.
Tại sao ngay từ đầu bà lại cho rằng người như vậy không có gai góc?
Nghe giọng điệu của anh, nhìn dáng vẻ điềm nhiên tự tại ấy, nhìn nụ cười chưa từng thay đổi kia...
Trong lòng Petit vô cớ lại bùng lên một ngọn lửa khó chịu. Bà rất muốn nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của người thanh niên này. Ngay cả khi bộc lộ sự cứng rắn, anh cũng giống như một lưỡi dao mềm mại. Vậy bà phải làm sao mới có thể chấp nhận rằng người đàn ông tĩnh lặng như mặt nước chết này sẽ trở thành bến đỗ của báu vật mình nâng niu?
Trừ khi Aurora tự mình yêu cầu. Nếu không, đối với cuộc hôn nhân này, bà vẫn giữ nguyên sự phản đối.
Người thanh niên nói không sai. Người lớn tuổi quả thật không thích anh.
Trước đây là vậy.
Bây giờ là vậy.
Và có lẽ sau này vẫn sẽ là vậy.
"Thật đáng xấu hổ làm sao, ngài Chopin. Tôi lại dùng một phương thức nhàm chán như thế để thử thách ngài... Không còn điều gì khiến người ta hổ thẹn hơn việc định dùng chính đồ vật của ngài để ép ngài rút lui. Có lẽ ngay cả Chúa cũng không nhìn nổi, nên mới để tôi tự chui đầu vào lưới như thế." Petit chậm rãi nói, đồng thời nhấc chiếc bình nhỏ lên, rót nửa cốc nước vào chiếc ly trống bên cạnh.
Chất lỏng ấm áp va chạm với không khí, tạo nên những tiếng róc rách khe khẽ. Khi bà dựng thẳng bình nước lên, âm thanh ấy cũng lập tức ngừng lại. Người phụ nữ lớn tuổi nâng cốc lên, ra hiệu với đối phương rồi uống cạn một hơi.
Người thanh niên ngồi đối diện chớp chớp mắt, dường như hoàn toàn không hiểu hành động ấy.
Đúng vậy. Nghi thức lấy nước thay rượu của người phương Đông, làm sao anh có thể hiểu được?
"Ngài nói tôi chưa từng lắng nghe tiếng lòng của Aurora... Đúng vậy, tôi không phủ nhận. Tất cả những việc hôm nay đều là hành động tự ý của riêng tôi, con bé hoàn toàn không hề hay biết."
"Nhưng còn ngài, ngài tự tin nói chuyện với tôi như vậy, là đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay thật sự có chỗ dựa trong lòng? Ngài đã từng xác nhận tình cảm của Aurora chưa?"
"Không, tôi biết đáp án là chưa. Bởi vì ngay cả con người thật của mình, ngài cũng chưa từng thẳng thắn nói với nó. Pichon cũng được, Chopin cũng được, ngay từ đầu ngài đã bắt đầu bằng sự lừa dối. Vậy tôi có thể cho rằng cuộc hôn ước của hai người vốn chỉ là một tờ giấy vô giá trị hay không?"
Xin lỗi thì vẫn là xin lỗi. Nhưng sự kiên trì của Petit chưa từng thay đổi.
Điều bà quan tâm mãi mãi chỉ có một, báu vật của bà có vì chuyện này mà bị tổn thương hay không.
Nếu anh cho rằng chỉ cần mang thân phận "Chopin" là có thể không cần trả giá gì mà nắm quyền quyết định mọi thứ, vậy bà thà làm kẻ ác trước. Dù Aurora có đích thân đưa anh trở về, bà cũng có một vạn lý do để đuổi anh ra khỏi nhà.
"Không đâu, thưa bà Petit. Thật ra tôi chưa từng đặt nặng tờ hôn ước ấy. Chính xác hơn không phải là không coi trọng, mà là ngay từ đầu, tôi đã giao quyền quyết định cho Aurora. Với trí tuệ và kinh nghiệm của bà, hẳn bà hiểu rất rõ một bản hôn ước được ký bằng tên giả vốn không có hiệu lực pháp lý... Bà hoàn toàn hiểu chính xác. Tờ giấy trong tay Aurora quả thật chỉ là một tờ giấy vô giá trị. Bản hôn ước thực sự có hiệu lực pháp luật đang nằm trong tay tôi."
Petit kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mọi đòn công kích của bà đều bị người thanh niên bình thản hóa giải. Nếu đúng như những gì anh nói, vậy chẳng phải người thật sự nắm quyền chủ động trong cuộc hôn ước này chính là anh sao? Vậy làm sao còn có thể để Aurora quyết định được nữa?
"Bản hôn ước duy nhất có hiệu lực ấy, tôi có thể bí mật giao lại cho bà."
"Ngay hôm nay."
"!"
Vì câu nói ấy của Chopin, đôi mày vừa mới nhíu lại của Petit lại chậm rãi giãn ra. Bà vốn cho rằng những lời trước sau mâu thuẫn ấy sẽ không thể giải thích nổi. Không ngờ anh lại tháo gỡ tất cả bằng một cách như vậy.
Không.
Anh không phải vì đối phó với cuộc chất vấn hiện tại mà mới nghĩ ra điều này. Mà ngay từ đầu, anh đã chuẩn bị sẵn quyết định ấy.
"Và tại đây tôi cũng xin bà hãy tha thứ vì đã dùng một mánh khóe nhỏ với Aurora. Khi đó tôi không có cách nào để đối diện với sự thuần khiết của cô ấy, nên chỉ có thể dùng phương thức ấy để hóa giải sự ngượng ngùng giữa chúng tôi..."
"Ngay từ đầu tôi chưa từng yêu cầu cô ấy nhất định phải thực hiện cuộc hôn ước này. Nhưng tôi thừa nhận, việc dùng tên thật ký vào phần hôn ước của mình quả thực là tư tâm của tôi."
"Khi ấy tôi không biết đó gọi là rung động. Chỉ là trong tiềm thức, tôi muốn nắm lấy cơ hội ấy để tạo nên một sợi dây liên kết thuộc về riêng mình. Cho đến khi cô ấy thật sự xuất hiện ở Paris, thưa bà... tôi đã rơi vào tấm lưới của cô ấy, và không thể thoát ra được nữa."
"Tôi sẵn sàng giao hôn ước cho bà. Tôi sẽ không bao giờ dùng nó để ép buộc cô ấy. Xin hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi Aurora. Tôi đã đợi hơn hai mươi năm. Cô ấy gần như là lần duy nhất trong đời tôi dám hành động theo sự bốc đồng của trái tim. Xin bà yên tâm. Nếu cô ấy không đáp lại tôi bằng tình yêu, vậy mọi sai lầm xin cứ đổ lên đầu tôi. Tôi vốn không giỏi ăn nói, đặc biệt càng không giỏi tranh luận với một quý bà."
Petit không thể tin nổi. Lại có người sẵn sàng từ bỏ cơ hội tuyệt vời đang nằm trong tầm tay, chỉ để lựa chọn một con đường vụng về và kém hiệu quả đến thế, đem toàn bộ chân thành của mình ra đánh cược.
Quý ngài này giống như một kẻ lạc loài. Giữa Paris, nơi ai ai cũng xem hôn nhân là một loại tài sản để trao đổi, vậy mà vẫn còn có người coi trọng tình yêu sao? Thật ngây thơ... nhưng cũng là một ý nghĩ đáng yêu đến lạ.
"Thưa bà Petit, tôi yêu Aurora, và đây chính là cách tôi yêu cô ấy. Trước khi cô ấy thật sự từ chối tôi, mong bà cho phép tôi theo đuổi cô ấy." Người thanh niên trước mắt chân thành cúi người xuống. Mọi lời từ chối mà Petit đã chuẩn bị bỗng chẳng thể nói thành lời.
Quả thật bà không quá thích anh. Nhưng làm sao bà có thể thật sự ngăn cản Aurora đi tìm hạnh phúc của mình?
"Hãy ngẩng đầu lên đi, thưa ngài. Đừng để Aurora nhìn thấy dáng vẻ này của ngài trước mặt tôi, con bé nhất định sẽ nghĩ rằng tôi cố tình làm khó ngài. Tôi không phản đối việc người trẻ các ngài qua lại với nhau, nhưng... nhìn lại hành vi của mình đi. Con bé không có thường thức, chẳng lẽ những lễ nghi và giáo dưỡng mà ngài được học cũng vô ích hết rồi sao?"
"Thưa bà, tôi... chuyện sống chung thật sự không phải —"
"Haizz, tôi biết mà. Sức hấp dẫn của tình yêu cộng thêm sự ép buộc từ Aurora? Chẳng ai có thể từ chối con bé được, đúng không?"
"..."
Petit đặt chiếc cốc xuống. Ly thủy tinh va vào khay trà phát ra âm thanh lanh lảnh. Thế nhưng ngón tay của bà vẫn chưa buông ra. Do dự một lúc, bà thử hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối.
"Thưa ngài, lúc cứu được con bé... nó mặc bộ quần áo như thế nào?"
"... Một chiếc váy ngủ màu nhạt?"
"Khi ngài khoác áo lên người nó, từ đầu đến cuối vẫn luôn là nó, đúng không?"
"Thưa bà, câu hỏi này thật kỳ lạ... Dù khi ấy nghe thấy có người đang tìm người mất tích, để tránh hiểu lầm nên tôi đã lánh đi, nhưng từ lúc cô ấy rời khỏi tầm mắt tôi cho đến khi mọi người tìm thấy cô ấy, quả thật không hề có chuyện gì khác xảy ra. Có vấn đề gì sao?"
Petit lắc đầu, có phần lúng túng ngồi trở lại chỗ cũ, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên nhau để xoa dịu sự ngượng ngập trong lòng. Gợn sóng lại dâng lên nơi đáy mắt bà, trong giọng nói thoáng qua một nỗi buồn khó giấu.
"Không có gì đâu, Chopin. Cảm ơn cậu."
"Thưa bà Petit?"
"Tôi chỉ là cảm thấy may mắn vì nó đã gặp được cậu. Nếu không... tôi đã vĩnh viễn mất nó rồi. Từ sau khi tỉnh lại, nó quên sạch mọi thứ. Bây giờ tôi đã hiểu hết rồi."
"Ra là vậy... Thảo nào lần thứ hai gặp lại, cô ấy cứ như chưa từng gặp tôi vậy."
Petit nhắm mắt, một lần nữa bình ổn cảm xúc. Hai tay bà siết chặt thành nắm đấm rồi lại từ từ buông lỏng. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi vẻ lúng túng và đau buồn đều đã biến mất.
"Tôi cho phép cậu ở lại đây. Đối với bên ngoài, hãy lấy lý do dưỡng bệnh đi. Theo thỏa thuận của hai người, quả thật con bé không thể bỏ mặc cậu, đúng chứ?"
"Tôi cũng cho phép cậu theo đuổi nó. Nửa... thôi vậy, một tháng. Nếu trong vòng một tháng, mối quan hệ của hai người vẫn không tiến triển đến mức hợp lý, cậu phải dọn ra khỏi đây, hiểu chưa?"
"À, để tránh cậu gian lận, tuyệt đối không được chủ động tiết lộ rằng cậu chính là Fryderyk Chopin. Ngoài ra, tôi nhắc cậu một điều: hãy quên đi ấn tượng đầu tiên của mình, rồi nhìn kỹ con bé hiện tại."
"Ngài François Pichon, sự lừa dối nhất định phải trả giá."
Đúng vậy, chuyện của người trẻ nên để người trẻ tự giải quyết. Nhưng ai quy định rằng người lớn tuổi không thể âm thầm giăng vài cái bẫy cho họ chứ?
Anh quá tỉnh táo, quá hiểu rõ mình. Nếu không để anh ngã thật đau một lần, thì thật có lỗi với việc bà ghét anh đến thế.
"Vú ơi! Con dọn xong rồi! François, anh có muốn lên xem phòng của mình không? Ơ? Mới không gặp một lát mà hai người đã thân thiết thế này rồi sao? Vui quá đi mất!"
Tiếng bước chân rộn ràng vang lên từ xa, như sợ người khác không biết cô đang hạnh phúc đến nhường nào.
Petit bất lực nhìn cô gái với đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt mình. Đột nhiên bà có chút hối hận, chỉ vì một lần mềm lòng mà bà lại kéo dài thời gian lưu lại của một ai đó thêm nửa tháng nữa.
...
Sau khi tiễn một cô gái tràn đầy năng lượng và một người thanh niên vừa mới khỏi bệnh đi khỏi, Petit thu dọn bộ trà cụ rồi một mình trở về phòng.
Bà ngồi trên giường một lúc lâu, ngồi trong vùng tối ngược sáng, để mọi biểu cảm đều chìm trong bóng đêm. Sau đó, bà đi thẳng tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở ngăn kéo nhỏ đã khóa kín từ lâu. Bên trong là một chiếc váy dài bằng vải cotton màu nhạt được gấp ngay ngắn.
Petit lấy nó ra, trải bên cạnh mình. Đó rõ ràng là một kiểu dáng hoàn toàn lạc lõng với thời đại này. Nó đơn giản và mộc mạc, nhưng tuyệt đối không phải loại quần áo lót mà một người hầu hay phụ nữ nghèo có thể sở hữu. Nói chính xác hơn, nó mang phong cách thời Quân chủ chuyên chế, hoàn toàn không phải váy ngủ. Từ chất liệu, kiểu dáng đến đường may đều đạt tiêu chuẩn để mặc ra ngoài.
Đây không phải quần áo của "Aurora". Nhưng lại thật sự là bộ quần áo đã được mặc trên người "Aurora".
Nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt. Petit ôm chặt bộ váy vào lòng, lặng lẽ khóc không thành tiếng. Bà tin rằng Chopin không hề nói dối, bà cũng biết rằng Aurora vẫn luôn rất đau khổ. Bà từng nghĩ rằng đưa tiểu thư đến gặp họ hàng bên phía ông chủ có lẽ sẽ khiến cô vui vẻ hơn đôi chút, không ngờ chính tay bà lại đẩy đứa trẻ ấy xuống vực sâu.
Thượng Đế đã mang Aurora đi mất, ở một nơi mà bà không nhìn thấy. Có lẽ vì sợ bà cô độc, nên cô đã để lại cho bà một niềm an ủi để nương tựa.
Đứa trẻ mà bà chăm sóc suốt mười tám năm trời. Làm sao bà có thể không nhận ra?
Dù bà biết thân thể của Aurora hiện tại giống hệt Aurora trước kia... nhưng tiểu thư của bà chưa từng tự đưa ra quyết định cho bản thân.
Chưa từng học được cách phản kháng.
Chưa từng giống như cô ấy, giống như một mặt trời nhỏ có nguồn năng lượng vô tận.
Cũng chưa từng tỏa sáng rực rỡ mỗi khi ngồi trước cây đàn dương cầm.
Aurora của hiện tại... có lẽ chính là dáng vẻ mà Aurora năm xưa luôn mong muốn trở thành.
Chopin nói không sai. Suốt thời gian qua, người không dám lắng nghe tiếng lòng của Aurora chính là bà. Bà sợ phải nghe được đáp án, sợ bị kéo ra khỏi giấc mộng đẹp mang tên "tiểu thư chỉ là mất trí nhớ".
Thật ra người ích kỷ nhất chính là bà. Vì tư tâm của mình, bà luôn mong Aurora sống thành dáng vẻ của tiểu thư trong ký ức, nhưng đồng thời lại bình thản tận hưởng sự ấm áp mà Aurora hiện tại mang đến.
Cho nên bà mới sợ hãi, sợ rằng một người thật sự nhìn thấu bản chất của cô gái ấy sẽ cướp mất niềm an ủi duy nhất còn sót lại của bà.
Petit dùng chiếc váy lau khô nước mắt. Bà không thể cứu được tiểu thư của mình... chỉ mong rằng Chopin có thể mang lại hạnh phúc cho Aurora.
*
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm len vào căn phòng, Aurora lập tức tỉnh giấc. Cô vén chăn lên, dùng chân trần nhảy xuống giường, lạch bạch chạy tới cửa rồi lại quay về, lè lưỡi tự trách trước khi ngoan ngoãn xỏ dép vào.
Cô gái vịn thành giường nhìn đồng hồ quả lắc. Dường như vẫn còn quá sớm. Aurora ngượng ngùng bật cười, chắp hai tay sau lưng rồi bắt đầu đi tới đi lui khắp phòng.
Cô đi một vòng, rồi lại một vòng...
Khi đã tua đi tua lại toàn bộ bản Etude của Chopin trong đầu với tốc độ vượt chuẩn đến một lượt, Aurora cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa. Cô mở cửa, nhẹ tay nhẹ chân lao ra ngoài.
Đứng giữa hành lang, cánh cửa đối diện dường như lại một lần nữa chặn đứng toàn bộ dũng khí của cô.
Aurora cắn môi, khẽ gõ cửa. Âm thanh nhỏ bé như cánh sen khép nở.
"François... anh... đã... dậy... chưa?"