Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 29: Đương nhiên là triệu hồi vòng bạn bè rồi


Chương trước Chương tiếp

· Prelude · Op.29: [Tay viết thuê · Tình yêu đích thực]

Aurora ngồi trên sofa, nhấp từng ngụm trà trái cây bà Petit vừa pha. Cả trái tim cô lúc này giống hệt tiếng chim ríu rít ngoài khung cửa sổ sáng bừng kia, đã sớm bay lên tận tầng mây, thong dong lạc giữa một màu trắng mềm mại như bông.

Nếu hỏi nguyên do, vậy thì nhất định có liên quan đến mẩu thư ngắn đang đặt mở bên cạnh cô.

Nó đến từ François Pichon, vừa được gửi tới sáng nay.

Mà nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: "Hôm nay anh sẽ mang đến bức thư tình em muốn."

Chỉ vì một câu ấy mà tâm trạng của Aurora tốt đến mức nảy sinh ý nghĩ lười biếng hiếm hoi, đàn dương cầm vẫn ở đó, nhưng kể từ khi bức thư này được đưa tới, nó đã chẳng còn đủ sức hấp dẫn để khiến thiếu nữ đặt tay lên phím đàn nữa rồi.

Vì François mà kết thúc buổi luyện tập buổi sáng sớm hơn bình thường, nữ nghệ sĩ dương cầm tóc đen hoàn toàn không cảm thấy có gì không đáng. Cô mãi mãi nhớ rõ vẻ mặt muôn màu muôn vẻ đầy kỳ diệu của quý ngài hôn phu khi cô đưa ra yêu cầu ấy.

Thật ra Aurora vốn chẳng hề mong đợi gì vào bức thư tình gửi Chopin kia, bởi yêu cầu này mang tính trêu chọc quá mức, cô hoàn toàn vì giận dỗi nên mới cố ý k*ch th*ch quý ngài khó chiều nọ, nhất là khi anh cứ mãi thần thần bí bí, lại còn dùng giọng điệu si tình như thế để nói ra những lời ám muội khiến lòng người rung động.

Thiếu nữ đột nhiên uống cạn một ly trà, đến khi trong cốc không còn sót lại một giọt trà trái cây ngọt dịu nào.

"Bất kể khi nào, ở đâu, anh cũng có thể tìm thấy em."

"Em yêu à, điều này khiến anh ghen đến mức giây tiếp theo thôi cũng có thể phát điên."

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh tình nguyện làm mọi thứ vì em."

Bach và Handel, Mozart cùng Salieri, Liszt với Chopin —

Sao mình lại bắt đầu nghe đi nghe lại mấy lời hồ đồ François nói hôm kia thế này? Thậm chí còn nhớ rõ hơn cả bản nhạc của mấy người nữa?

Nhiệt nóng từ trà hòa cùng hơi ấm dâng lên từ lồng ngực lan đến gò má. Thiếu nữ dứt khoát đổ hết sự bất thường của mình lên đầu việc trà trái cây quá nóng. Nhìn chiếc cốc trống rỗng, cô ngồi không yên, bèn đứng dậy đi rót thêm cho mình một ly nữa.

Bà Petit vừa chỉnh trang xong, đúng lúc đi ngang qua bên cạnh cô. Gần đây cách ăn mặc của bà càng lúc càng tinh anh, gọn gàng, nhìn qua là biết bà lại chuẩn bị ra ngoài. Dạo gần đây bà vú có vẻ rất bận, hầu như ngày nào cũng ra ngoài vào giờ này, trừ cuối tuần. Trước khi đi, bà sẽ chuẩn bị cho Aurora một bữa trưa đơn giản, rồi đến chiều tối mới quay về.

Đó cũng chính là nguyên nhân mấy ngày trước, sáng sớm François tới đưa thư giới thiệu đã khiến bà Petit giật mình không ít, vào những ngày bà không thường ở nhà, bảo vật của bà vẫn luôn âm thầm kéo gần khoảng cách với một ai đó.

"Vú ơi, vú lại chuẩn bị ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, tiểu thư thân yêu của tôi. Cô nhóc lừa đảo này, trước khi con thực hiện lời hứa của mình, vú đây còn phải chăm con thật tốt." Bà Petit dùng một cái hôn má đầy nhiệt tình để bày tỏ sự thân thiết dành cho Aurora.

Nhưng thiếu nữ dường như có lời muốn phản bác sự trêu chọc của bà.

"Vú ơi, con đã là nghệ sĩ dương cầm rồi mà. Đợi thêm chút nữa, con có thể nhận biểu diễn hoặc dạy kèm tại nhà, lời hứa của con đâu phải nói suông, hơn nữa vú không thấy sao? Sáng hôm qua, cửa hàng đàn Pleyel còn gửi tiền franc cho con, họ còn mời con tới biểu diễn ở cửa hàng nữa."

"Rồi rồi rồi, tiểu thư nhà ta là giỏi nhất."

Bà Petit bật cười, ôm Aurora một cái tạm biệt. Thiếu nữ chỉ đành dịu dàng đáp lại, nhìn bà rời khỏi nhà.

...

Bà Petit vừa định gọi xe ngựa bên đường thì đúng lúc gặp Pichon xuống xe.

Chàng thanh niên đang chỉnh lại mũ áo, vừa nhìn thấy bà thì thoáng lộ vẻ lúng túng, nhưng sau khi ổn định lại, anh vẫn không quên bước tới hành lễ với bà.

Người phụ nữ vốn luôn coi trọng lễ nghi, hảo cảm dành cho anh lại tăng thêm đôi chút, không còn lạnh nhạt như trước.

"Chào buổi sáng, bà Petit. Trước đây tôi đã gửi thư xin được ghé thăm. Hôm nay tôi tới để đưa cho Aurora... đồ vật."

Biểu cảm trên mặt chàng trai có khoảnh khắc trở nên không tự nhiên, mà bà lão cũng không lập tức đáp lời. Xét theo chuẩn mực hành xử trước sau như một của quý ngài này, bà miễn cưỡng đặt anh trở lại danh sách những người tiểu thư có thể qua lại. Huống hồ bà nhận ra Aurora dường như chẳng mấy hứng thú với kiểu giao thiệp khuôn phép của giới quý tộc, vậy nên trong danh sách ấy, quý ngài này coi như là cây độc đinh duy nhất.

Chuyện của người trẻ vẫn nên để người trẻ tự đau đầu thì hơn.

"Không cần căng thẳng đâu, François. Aurora đang đợi cậu ở bên trong, mau vào đi... À đúng rồi, thưa ngài, nếu có thể thì hôm nay hãy dẫn con bé ra ngoài dạo chơi, tôi cho phép cậu làm vậy."

Bà Petit hài lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, bởi đây là lần đầu tiên bà gọi thẳng tên anh. Dù trước giờ bà luôn phản đối tờ hôn ước kia, nhưng vì Aurora, ba họ đàn ông bà nghe tiểu thư nhắc đến nhiều nhất chính là Chopin, Liszt và Pichon, bà cũng đành tạm thời quan sát thêm vậy.

"Bà... bà muốn ra ngoài sao? Nếu được, xin hãy dùng xe ngựa của tôi —"

Thấy chưa, chỉ vì một sự thay đổi trong cách xưng hô mà đã được hưởng đãi ngộ như vậy, quý ngài này quả thật sạch sẽ đơn thuần như một tờ giấy trắng.

Bà Petit khoát tay, chỉ vào bức thư trong tay anh rồi thong thả quay người đi.

"Không cần để tâm đến tôi đâu, François. Mau đi đưa đồ trước đi, xong rồi hai người có thể trực tiếp ngồi xe ngựa ra ngoài dạo phố... Tôi cũng không muốn Aurora lúc nào cũng ở lì trong nhà, dán chặt lên cây đàn dương cầm mãi đâu."

Thư tình à.

Đúng là một thứ nhỏ bé đáng yêu biết bao.

Liszt ngồi bên cây đàn Pleyel, cười đến rạng rỡ. Giai điệu dịu dàng say đắm tự nhiên chảy tràn dưới mười ngón tay hắn, tạo thành một dòng sông dài, chỉ riêng tiếng đàn róc rách ấy thôi cũng đủ khiến người ta chìm sâu trong mê say.

Vừa nghĩ tới hành động đáng yêu của Chopin, khóe môi của Liszt đã không thể nhịn được mà cong lên.

Tối hôm kia, người Ba Lan khó tính nọ hớt hải chạy tới tìm hắn. Người Hungary còn tưởng trời sập đến nơi, vừa vò mái tóc vàng của mình vừa cố giữ giọng điệu bình tĩnh để trấn an bạn thân.

Mức độ điên cuồng đi vòng vòng trong nhà của nghệ sĩ dương cầm tóc nâu kia còn đáng sợ hơn cả lúc buổi hòa nhạc của hắn sắp bắt đầu.

"Franz, Aurora nhờ tôi viết vài thứ... Tôi là nhà soạn nhạc, sao có thể viết cái loại đó được!"

"Đừng vội, bình tĩnh nào, Fryderyk. Nữ vương tiểu thư lại có chỉ thị gì nữa thế? Có lẽ tôi có thể cho anh vài lời khuyên?"

"Thư tình, Franz, cô ấy muốn tôi viết cho cô ấy một bức thư tình..."

"Chẳng phải vừa hay sao? Truyền đạt tâm ý của anh cho cô ấy, rồi hai người thổ lộ lòng mình với nhau, sau đó anh công khai thân phận thật, còn tôi có thể chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng lúc hạ màn rồi đấy, biết đâu tôi còn có thể tìm luôn cho hai người một vị linh mục nữa?"

Hắn hứng khởi tưởng tượng tiếp diễn biến câu chuyện tình yêu của người Ba Lan nọ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi đầy phức tạp của bạn mình, Liszt cuối cùng cũng thu bớt sự phấn khích lại đôi chút.

Liszt chờ Chopin nói ra lý do vốn dĩ không thể nào khiến người khác khó xử nổi kia.

"Franz... nếu bức thư tình cô ấy muốn tôi viết... là viết cho Chopin thì sao?"

Sau khi dùng thực lực diễn tả thế nào gọi là đôi mắt mở to như chuông đồng, nghệ sĩ dương cầm tóc vàng lập tức ngã vật xuống sofa, ôm gối lăn qua lăn lại, biến bản thân thành cây kim đong đưa không ngừng trên chiếc máy đập nhịp.

Tiếng cười sang sảng đặc trưng của người Hungary bị hắn phát huy đến cực hạn. Đây là lần đầu tiên hắn có thể quang minh chính đại, vô cùng hợp tình hợp lý mà cười nhạo người Ba Lan kia một trận ra trò.

"Hahahaha, thư tình gửi Chopin, anh viết? Hahaha, Fred à, chuyện này... tôi có thể cười suốt một năm!"

Mãi đến khi Liszt cười đủ rồi, hắn vẫn ôm gối đến mức không thẳng nổi lưng. Lau đi hàng nước mắt vốn chẳng hề tồn tại, cuối cùng hắn mới có thể dùng giọng đầy ý cười mà nói chuyện đàng hoàng.

"Bạn thân yêu của tôi, vì sao cô ấy lại chỉ đích danh anh viết thư cho Chopin? Chẳng lẽ đã nhận ra điều gì rồi sao?"

"Chắc là... chưa đâu. Vì tôi... ám chỉ rằng tôi để tâm đến cô ấy. Ừm, có lẽ cô ấy đang giận tôi... giận vì tôi giấu cô ấy vài chuyện?"

"Anh tỏ tình với người ta rồi à—"

"Không có. Đừng khiến tôi nghi ngờ tai của anh, tôi nói là ám chỉ."

Liszt chẳng cho là đúng. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy kiểu ám chỉ về tình yêu nào của Chopin cả, tên này đến cả cảm hứng lấy chủ đề tình yêu còn chẳng mấy tình nguyện. Dĩ nhiên, nếu anh chịu chơi đàn, tiếng đàn ấy thật sự có thể khiến người ta mê mẩn đến chết.

Nhưng trong mắt Liszt, những giai điệu ấy thiếu mất vài phần chân thực của cảm xúc, chỉ có thể nói rằng người Ba Lan nọ quá giỏi xử lý cảm xúc mà thôi.

"Vậy anh định làm sao?"

"Anh viết."

Câu trả lời ngắn gọn súc tích của Chopin khiến Liszt lập tức quăng gối bật dậy.

"Tôi viết? Đây là loại ý tưởng kỳ quái gì thế? Anh tùy tiện viết vài câu yêu đương cho xong chuyện không được à?"

"Bởi vì anh thích Chopin mà, Franz. Còn tôi thì không thích anh ta đâu, tình yêu đối với anh có quá nhiều thứ để viết. Đến việc viết vài đoạn giai điệu mang động cơ tình yêu tôi còn thấy khó khăn, vậy mà anh còn vọng tưởng một người vốn chẳng thích dùng ngôn ngữ để biểu đạt như tôi đi viết thư tình? À đúng rồi, tôi còn là nhà văn nữa, thư tình cũng phải phù hợp với thân phận của tôi chứ?"

Liszt hối hận rồi. Hắn không nên chuyện gì cũng chiều theo ý quý ngài Ba Lan kia.

Giờ hắn là ai đây, thần tình yêu sao? Không, xét theo đãi ngộ hiện tại, rõ ràng hắn càng giống cố vấn tình cảm hơn, còn là kiểu không có thù lao nữa chứ.

"Thế sao anh còn đồng ý với cô ấy? Đây rõ ràng là tự tìm đường chết!"

"Ừm, bởi vì tôi... muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của cô ấy?"

Khi người Ba Lan nọ dùng đôi mắt xanh ươn ướt ấy nhìn người Hungary, mọi chuyện dường như chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn.

Thôi vậy. Dù sao ngay từ đầu hắn cũng đã quyết định sẽ trở thành người bảo vệ trung thành cho tình yêu của bạn mình rồi, ai bảo Thượng Đế thiên vị Chopin, còn hắn lại rất có thiện cảm với Aurora chứ. Một đôi hồ đồ như vậy mới đúng là hiện thân của tình yêu đích thực.

"Vậy thì... anh có ngại tôi tìm bạn bè giúp đỡ không? Yên tâm đi, đó là một đại văn hào đấy, viết một bức thư tình hoàn toàn không thành vấn đề."

"Nếu được thì ngày kia tới lấy."

...

Phong cách trên phím đàn đen trắng đột nhiên thay đổi, Liszt vậy mà lại bắt đầu chơi nhạc của Chopin.

Có lẽ đàn Pleyel quả thật là cây đàn phù hợp nhất với các tác phẩm của người Ba Lan ấy. Giai điệu du dương vừa vang lên đã khiến người chơi đàn hài lòng với âm sắc được miêu tả dưới đầu ngón tay mình.

Fryderyk lúc lấy bức thư tình đi thậm chí còn chẳng thèm đọc qua, đại khái là tự tin rằng lá thư ấy vòng đi vòng lại cuối cùng cũng sẽ quay về tay anh thôi nhỉ?

Chậc chậc, chỉ là không biết kiểu biểu đạt nhiệt tình của Victor có thể được anh vừa mắt hay không đây.

Đúng vậy, Liszt thông minh sau khi đếm một lượt vòng bạn bè của mình, cuối cùng đã chọn ra trong đám nhà văn thi sĩ đông đảo kia một đại văn hào mà hắn thích nhất, đồng thời cũng thân thiết nhất.

Victor Hugo.

Đại văn hào nước Pháp này dưới tiếng đàn nhiệt liệt của người Hungary cùng một ly rượu vang đậm đà, chưa tới một khắc đã phóng bút viết xong một bức thư tình mà từng câu từng chữ đều khảm đầy yêu thương.

Ôi chao, Fryderyk, ngại quá nhé—

Tôi lại lỡ tay biến khúc nhạc của anh thành hương vị ngọt đến ngấy rồi.

"Anh có để ý nếu em mở ra xem ngay bây giờ không, François?"

"Đừng—"

Cánh tay hoảng hốt vươn ra của người Ba Lan bị bóng lưng dứt khoát của thiếu nữ trực tiếp từ chối. Theo động tác mở tờ giấy thư ra của cô, người đang ngồi trên sofa cũng chấn động theo.

Anh nghe cô khẽ hắng giọng, rồi dùng thứ ngữ điệu triền miên dịu dàng vô cùng ấy đọc bức thư tình ngay trước mặt anh.

"Chopin, thiên thần giấu trong trái tim em, hôm nay của em khép lại trong nỗi nhớ nhung dành cho anh, còn ngày mai sẽ bắt đầu bằng niềm thương mến hướng về anh..." Chỉ riêng câu đầu tiên thôi cũng đủ khiến người Ba Lan bật mạnh dậy khỏi sofa.

Sắc đỏ bỏng cháy cùng hơi nóng bốc lên dữ dội đột ngột lan khắp người chàng trai—

Giống như... núi lửa phun trào vậy.

[Chú giải · Op.29]

[1] "Chopin, thiên thần giấu trong trái tim em... bắt đầu bằng niềm thương mến hướng về anh": lấy cảm hứng từ một bức thư tình Victor Hugo viết cho Juliette vào ngày 31/12/1836. (Mọi người tưởng tôi nhắc đến ngài Hugo là nhắc bừa sao, chống nạnh.jpg, vỗ tay cho ý tưởng kỳ diệu của ngài Liszt nào.)

Dù sao cũng là để đại văn hào ra tay, nên tôi không dám tự bịa hoàn toàn, đặc biệt lấy thư tình của chính Hugo làm tham khảo, xin ghi chú rõ.

Nguyên văn là: "Thiên thần đáng thương của anh, anh hy vọng hôm nay mình có thể kết thúc năm cũ bằng nỗi nhớ dành cho em, và ngày mai em sẽ mở ra năm mới bằng nỗi nhớ dành cho anh."



Loading...