4.
Hôm nay tôi đã có một ngày vất vả nên tôi quyết định đi tối ngủ sớm.
Nhưng vào giữa đêm, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng ồn từ tầng trên.
"Răng rắc.”
"Răng rắc.”
Đó là một âm thanh rất đặc biệt, giống như là tiếng nhai xương của một chú chó con.
Có vẻ như là vừa cắn vào một cái xương cứng.
Âm thanh “cùm cụp cùm cụp” cứ vọng vào tai tôi.
Tôi sống ở đây đã lâu nhưng chưa từng nghe thấy tiếng đó bao giờ.
Ban đầu tôi nghĩ có phải có chuột ở trong nhà không?
Nhưng khi tôi bật đèn, cảnh tượng trước mắt làm cho khuôn mặt tôi hoàn toàn biến đổi.
Ngay khi bật đèn, tôi nhận ra, trên trần nhà không biết từ khi nào đã xuất hiện một vài giọt máu màu đỏ tươi, từng giọt từng giọt chảy xuống trên mặt tường trắng noãn của tôi.
"Ah!"
Tôi ngay lập tức cầm lấy điện thoại, lao ra ngoài phòng khách.
Trong cảnh tượng như vậy, tôi thực sự sợ rằng sẽ có một con quỷ bò ra từ trần nhà.
Cùng lúc đó, cảm giác đau tim quen thuộc lại ập đến!
Nhưng giống như lần trước, chỉ là thoáng qua. Cùng lúc đó, điện thoại của tôi cũng rung lên.
“Buzz…buzz…”
Khó khăn lắm mới thoát khỏi cơn đau tim, phải mất hai hoặc ba giây tôi mới dần tỉnh táo lại.
Điện thoại của tôi...điện thoại của tôi đã được đặt ở chế độ im lặng trước khi đi ngủ!
Hiện tại tôi không có nhu cầu cướp đồ ăn, tôi đương nhiên sẽ không bật chuông điện thoại quấy rầy giấc ngủ của mình.
Nhưng giờ đây, điện thoại thực sự đang rung lên!
Kết hợp với trần nhà đẫm máu và cơn đau tim kỳ lạ mà tôi vừa thấy, tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
[Không... không thể nào... có phải muốn tôi xem điện thoại không?]
Sau khi đắn đo một lúc, tôi vẫn mở máy lên, trên đó vẫn là một tin nhắn màu đỏ rực. [Nhiệm vụ của quản lý tòa nhà]
Đã nhận được đơn xin trợ giúp từ căn hộ 604! Hãy lập tức tới căn hộ 604 để tiến hành diệt trừ.
Các dụng cụ khử trùng được đặt ở quầy lễ tân ở tầng một. Trong thời gian khử trùng, cư dân được yêu cầu rời khỏi nơi cư trú. Nếu họ từ chối rời đi, hãy tiến hành diệt trừ ngay lập tức.
Số lần tiêu diệt tích lũy hiện tại: 0
Khi nhìn thấy thông tin này, da đầu tôi tê dại.
Bây giờ?
Ba giờ sáng mà đi gõ cửa nhà người khác?
Đừng đùa nữa!
Nhưng ngay khi tôi đang do dự, chiếc nhẫn mà tôi luôn đeo đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.
Sau đó, tôi nhìn thấy… viên đá trên chiếc nhẫn đột nhiên biến thành một con mắt lạnh lùng, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Và vào lúc này, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình tắt của chiếc TV trong phòng khách.
Rõ ràng là tôi đang cố gắng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay, nhưng hình ảnh phản chiếu của tôi trên TV lại nở một nụ cười quái dị, miệng cười đến tận mang tai.
Và “tôi” trong hình ảnh phản chiếu đang bóp chặt cổ tôi.
Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói, là giọng của tôi, nhưng chắc chắn không phải là tôi nói ra.
"Người quản lý tòa nhà không vâng lời sẽ chet..."
"Người quản lý tòa nhà không vâng lời sẽ chet!"
Cùng với giọng nói đó, tôi cảm thấy cổ mình ngày càng bị siết chặt.
Càng ngày càng chặt hơn... "Tôi...tôi đi! Tôi đi đây!"
Khi tôi hét lên câu này, cơn đau trên ngón tay và cảm giác bị siết cổ mới dần dần biến mất.
Chỉ là, con mắt trên chiếc nhẫn vẫn đang nhìn tôi, lạnh lùng nhìn tôi.
Như thể nó đang nói thầm với tôi: “Ngươi, không thể trốn thoát!”
5.
Đến thời điểm này, tôi không thể giả vờ rằng những sự việc này chỉ là tưởng tượng của mình nữa. Từ sau khi nhận được cái gọi là [Quy tắc] vào ngày đó, khu chung cư nơi tôi sống đã không còn bình thường!
Cho dù là cảm giác đau tim kỳ quái, thông điệp màu đỏ, hay chiếc nhẫn có ý thức riêng trên tay tôi…
Tất cả những điều này, không thể nào là bình thường!
Tôi, tôi có thật sự đang ở trong khu chung cư Sweet Home không?
Tôi không biết… thật sự không biết! Vào lúc này, tôi nhớ lại nhiệm vụ vừa mới thấy, lòng tôi càng lạnh hơn.
Tôi tất nhiên không muốn đi, nhưng nếu không đi, người tôi thấy trên TV sẽ giet tôi!
Sẽ giet tôi đấy!
Lúc này, tôi chỉ có thể lấy điện thoại ra và nhanh chóng ghi lại một đoạn video, kể lại những gì vừa xảy ra và gửi cho Hoàng Mị Mị.
"Mị Mị! Nếu mình chet, cậu nhớ nói với bố mẹ mình là mình đã mua bảo hiểm!"
“Còn tiền trong tài khoản của mình, bảo họ tiêu tiết kiệm thôi…”
Lúc nói lời này, ánh mắt của tôi không ngừng đau xót, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ tủi thân.
Sao tôi lại xui xẻo như vậy!
Tại sao năm nay không về nhà!
Nếu tôi quay về, chuyện này sẽ không xảy ra với tôi!
Tôi không thể kìm nén được nước mắt, nhưng chỉ là một chút thôi.
Sự thất vọng của người trưởng thành, dù đến cực độ, cũng chỉ là một chút thôi.
Dù sao, lúc này tôi vẫn bị một sức mạnh không tên nào đó theo dõi.
Tất cả những gì tôi biết là nếu tôi khóc, giây phút tiếp theo, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại bố mẹ nữa!