Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Ở Tòa Nhà Bị Phong Tỏa

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

7.

Bây giờ, tôi thực sự ngày càng bối rối hơn.

Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Thẩm Đình Đình rõ ràng đã chết ở phần cuối trong “Những câu chuyện kỳ lạ ở tòa nhà bị phong tỏa” mà!

Tại sao… tại sao?

Tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Tuy nhiên, khi nghe người phụ nữ đối diện nói, trong đầu tôi lại có một suy đoán khác.

[Có lẽ là trùng hợp thôi…]

[Mặc dù Thẩm Đình Đình trong video cũng là một mỹ nhân nhưng chỉ là kiểu cô gái dễ thương thôi.]

[Thẩm Đình Đình này trông rất chững chạc, có lẽ, có lẽ chỉ là trùng tên thôi!]

[Hơn nữa, có phải tôi đã hiểu lầm không?]

[Người này, Thẩm Đình Đình thật sự là nữ quỷ tối qua sao?]

[Không phải nói cư dân bình thường không thể làm hại quản lý sao? Nếu quy định có hiệu lực, thì nữ quỷ tối qua không thể là cô ấy được!]

[Ở đây không phải là Sweet Home, à thì cũng là Sweet Home, nhưng không nên giống hoàn toàn với trong video chứ!]

Tuy nhiên, nếu khác với video thì cốt truyện mà tôi biết có lẽ sẽ khác với tình huống mà tôi đang gặp phải bây giờ.

Hiện tại cũng đã có rất nhiều điểm khác biệt rồi.

Bất kể là quy tắc, quản lý tòa nhà dự bị, hay là hình phạt!

Nếu tôi cứ tin tưởng vào cốt truyện trước đó, rất có thể sẽ tự hại mình!

Nghĩ đến đây, tôi không còn cố chấp với cốt truyện nữa, mà nghiêm túc lắng nghe cô gái trước mặt nói chuyện.

Chỉ là, tôi vẫn còn một chút đề phòng với Thẩm Đình Đình này.

Ai biết được, dưới lớp da mỹ nhân này là người hay quỷ?

Lúc này trong sảnh đã có nhiều người tiếp lời.

“Được, chúng tôi nghe theo quản lý.” 

"Đúng! Người đẹp đã nói như vậy, chúng ta sao có thể không làm được! Đừng lo lắng, quản lý cứ tùy tiện sai bảo đi!”

Nói chung, những sinh vật đẹp đẽ vốn có sức hấp dẫn đối với con người.

Hơn nữa, Thẩm Đình Đình toàn thân trắng trẻo, sạch sẽ, trông rất thân thiện. Không ít người trẻ tuổi sau khi nghe xong, lập tức hùa theo, tỏ ra rất ủng hộ cô ấy. 

Nhưng bên cạnh, vẫn có một số người phản đối.

“Cái gì! Chúng ta bị nhốt ở đây, còn ban quản lý thì tự do vui vẻ à?”

“Thu phí quản lý rồi, còn bắt chúng tôi tự thu gom rác, làm việc thay? Có nhầm không đấy!”

Một người đàn ông trung niên mập mạp đeo đồng hồ vàng lớn trực tiếp nói.

“Đúng vậy, đúng vậy, các cậu trẻ khỏe, chúng tôi già rồi không làm nổi!”

Hay là thế này, ai muốn làm thì cứ tham gia cái gì ủy ban dân cư đi, tôi thì không có thời gian chơi với mấy người đâu!”

Tiếp đó, một người đàn ông trung niên gầy hói đầu cũng tiếp lời.

Tôi cũng có một số ấn tượng về hai người này.

Trong nhóm chat cư dân, bọn họ là những người hay tranh cãi với ban quản lý nhất.

Người béo ở phòng 404, người gầy ở phòng 304.

Bây giờ họ nói như vậy, rõ ràng là bắt nạt phụ nữ, muốn đẩy hết việc nặng nhọc cho người trẻ làm.

Họ cho rằng Thẩm Đình Đình chỉ là một phụ nữ và không dám đứng lên chống lại họ.

Nhưng, không ngờ rằng, lời họ vừa dứt, Thẩm Đình Đình đã trực tiếp đáp lại.

"Ừ, không sao đâu."

“Ban quản lý cũng đã nói với tôi rồi, những vật phẩm này không phải do chính phủ trợ cấp, mà là họ tự bỏ tiền ra mua.”

“Phí quản lý chỉ để quản lý, không bao gồm ăn uống của chúng ta. Hơn nữa bây giờ đang phong tỏa, dù có tiền cũng không mua được đồ ăn, những thứ này không biết họ đã tốn bao nhiêu công sức.”

“Nhưng bây giờ, ban quản lý nói rằng, họ sẵn sàng đưa những vật tư này cho những ai sẵn lòng phục vụ tòa nhà, giúp họ hoàn thành nhiệm vụ.”

"Hơn nữa, họ đã trao quyền cho tôi, người quản lý tòa nhà, nên tôi đương nhiên phải ra tay."

“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít.

“Vì hai người không định tham gia làm việc, thì tôi sẽ phân phối vật tư cho những người làm nhiều.

Nghe vậy, hai người đàn ông trung niên đối diện lập tức im lặng.

Những ai đã trải qua phong tỏa đều biết, lúc này đồ dùng thực phẩm là thứ khan hiếm nhất. 

Dù họ có nhiều tiền, nhưng nếu không có nguồn cung, thì có tiền cũng không no bụng.

Vốn dĩ 304 và 404 muốn chiếm lợi, nhưng sau khi nghe Thẩm Đình Đình nói, họ nhanh chóng đổi ý.

“Không, không phải như vậy.”

“Em gái, chúng ta đều ở cùng một tòa nhà, có chuyện gì vẫn phải giúp đỡ nhau!”

Người mập phản ứng rất nhanh, lập tức thay đổi thái độ.

Nhìn thấy vậy, người gầy ở 304 cũng nhanh chóng chuyển giọng.

"Đúng đúng! Người ta nói bà con xa không bằng láng giềng gần!"

"Chúng tôi là người lớn, chắc chắn phải làm gương chứ, ha ha ha!”

Hoàn toàn bỏ qua đến những lời họ vừa nói trước đó, quả nhiên, da mặt người trung niên dày hơn người trẻ nhiều!

“Vậy thì, mọi người đều đồng ý tham gia ủy ban dân cư rồi chứ?”

Thẩm Đình Đình cười nói, không vạch trần lời nói dối của hai người này.

"Đồ tiếp tế sẽ được giao đến vào ngày mai, có ai có thể giúp tôi phân phát đồ không?

Nghe vậy, nhiều thanh niên giơ tay lên.

"Tôi có thể ở cùng cô!"

"Người đẹp, tôi có thể làm được!"

"Tôi tập gym, có sức lực!"

Và tôi cũng giơ tay.

Bất kể Thẩm Đình Đình là ai, tôi cần chứng nhận trưởng tòa nhà từ đối phương.

Dù thế nào đi nữa, tôi phải thiết lập mối quan hệ tốt với cô ấy trước đã!

"Ừm, quản lý tòa nhà, tôi và cô đều ở tầng 6, sức lực của tôi cũng khá tốt. Tôi có thể giúp cô làm những việc này.”

Mặc dù tôi vẫn rất sợ giao tiếp, nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này làm việc cùng Thẩm Đình Đình, tôi cũng không biết phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.

Vì vậy, tôi lập tức hét lên, đồng thời giơ cao tay trái. 

Ngay lập tức, mọi ánh mắt tập trung vào tôi, dù đeo khẩu trang, tôi cũng cảm thấy má mình nóng bừng.

Giây tiếp theo, giọng nói của Thẩm Đình Đình vang lên.

“Ồ, anh chàng đẹp trai này là ở phòng 603 phải không? Được rồi, chúng ta làm cùng nhau nhé!”

Sau đó tôi thấy, Thẩm Đình Đình mỉm cười nhìn tôi, gật đầu.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...