Như Chưa Từng Quen Biết

Chương 7: Cuộc chiến giữa những người đàn ông


Chương trước Chương tiếp

Công ty quảng cáo MK là do Tăng Tử Ngạo vất vả, liều mình bao lâu mới tạo lập được, cho nên dù là khách hàng lớn hay nhỏ, anh đều phục vụ theo đúng tôn chỉ của công ty khi mới thành lập, hoàn thành với thái độ tốt nhất trong thời gian ngắn nhất và chất lượng tuyệt vời nhất.

Mấy ngày trước, vì Tử Kiều xảy ra chuyện nên anh đã gạt hết công việc sang một bên. Đây cũng là hạng mục anh đã làm suốt năm năm nay, cũng vì lỡ hẹn đột ngột mà người ta đã từ chối tiếp tục sử dụng dịch vụ của MK, điều này khiến anh vô cùng phiền não. Sau khi tan làm, anh cứ đợi mãi tại công ty đó, cho tới khi bảo vệ đến nhắc nhở anh mới nhận ra lúc này đã chín giờ tối, thời gian trôi qua thật quá nhanh.

Khi xuống hầm để xe, Tăng Tử Ngạo không ngừng suy nghĩ đến những lời Tử Kiều nói hôm qua. Lúc này anh vô cùng mâu thuẫn, anh có nên quay về nơi ở mới hay không? Lái xe chậm rãi giữa những con phố đêm lấp lánh ánh đèn, đột nhiên anh chuyển hướng đi, lái nhanh về chỗ ở mới. Ly hôn rồi, không còn là phu thê, thế nhưng họ vẫn là anh em. Ai ngờ khi vừa về nhà, anh đã thấy cảnh tượng khiến khí huyết toàn thân sôi sục.

Tăng Tử Ngạo nhanh chóng bước lên phía trước, tóm lấy bàn tay thô kệnh đang bóp chặt chiếc cằm của Tiểu Kiều, sau đó kéo Tiểu Kiều lại sau lưng mình, anh thét lớn với Vệ Tần: “Anh làm cái gì thế?”

Vệ Tần vừa thấy Tăng Tử Ngạo liền bật cười lạnh lùng: “Làm cái gì? Tôi đang kiểm tra tổn thất vật sở hữu của mình.”

Viên Nhuận Chi vừa thấy Tăng sư huynh về nhà, lập tức rời khỏi góc tường, vừa lên tiếng bảo vệ Tiểu Kiều vừa nói với Tăng Tử Ngạo bằng thái độ thêm dầu vào lửa: “Sư huynh, tên đàn ông biến thái này, hắn đã bắt nạt Tiểu Kiều rất lâu, may mà anh về kịp, nếu không thực sự không thể lường trước được hậu quả.”

Khóe miệng Tăng Tử Ngạo khẽ co giật, tuy biết chỉ có thể tin năm mươi phần trăm lời nói của Viên Nhuận Chi, thế nhưng chỉ dựa vào câu nói ban nãy của Vệ Tần: “Tôi đang kiểm tra tổn thất vật sở hữu của mình” là anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Thế nào được coi là “vật sở hữu của mình”? Cho dù là bây giờ hay tương lai, Tăng Tử Kiều mãi mãi mang họ Tăng. Người đàn ông dã man này hoàn toàn không nắm rõ được tình hình.

Tăng Tử Ngạo hắng giọng, cố kìm nén cơn giận trong lòng, nhoẻn miệng để lộ ra nụ cười chiêu bài rồi nói: “Không biết Tần tiên sinh đêm khuya tới thăm có điều gì muốn chỉ giáo?”

“Tôi đến đây không phải tìm anh, cho nên không liên quan gì tới anh cả.” Vệ Tần lạnh mặt lại, tỏ rõ thái độ không muốn lãng phí thời gian với những người không liên quan. Anh đi qua Tăng Tử Ngạo, nhướng mày nhìn thẳng về phía Tăng Tử Kiều, lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra, sau đó đặt trước mặt cô nói: “Cô định bồi thường khuôn mặt của tôi… à của cô như thế nào?”

Tăng Tử Kiều nheo mắt lại, cô cảm thấy người đàn ông có tên Vệ Tần này dùng ba chữ “đồ thần kinh” cũng chưa thể nào diễn tả hết được mức độ điên cuồng của hắn. Thế nhưng khi cô đọc được nội dung trên tờ giấy kia, sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Cái gì mà của anh của tôi?

Tăng Tử Ngạo lạnh lùng nhìn vào tờ giấy đó, ngay lập tức cau chặt đôi mày, quay người nhìn Tăng Tử Kiều rồi nói: “Tại sao anh lại không biết em đã từng viết mấy dòng này hả?”

Tăng Tử Kiều nhún vai nói: “Tôi cũng làm sao mà biết được? Sau khi bị thương ở đầu, tôi đã quên tất cả mọi chuyện trước kia, ai biết được cái này được viết từ lúc nào chứ?”

Viên Nhuận Chi đứng một bên xem chiến trận, thấy tình hình có phần bất ổn liền nhảy lại gần, đọc lớn tiếng những chữ viết trên tờ giấy đó: “Khuôn mặt của Tăng Tử Kiều là của Vệ Tần, nếu nhất định phải thêm kì hạn vào thì sẽ là một vạn năm.” Cô tức giận quay sang nhìn Vệ Tần: “Một vạn năm? Cái quái quỷ gì thế này? Vệ Tần, có phải anh biết Tiểu Kiều đã mất trí nhớ, cho nên tìm người mô phỏng nét chữ của cô ấy, rồi tới đây lừa đảo phải không? Rốt cuộc anh có mưu đồ gì bất chính?”

Viên Nhuận Chi thét lớn vào mặt Vệ Tần, chỉ hận không thể giúp Tiểu Kiều xé tan tờ giấy đó ngay tức thì.

Vệ Tần nhìn Tăng Tử Kiều đầy nghi hoặc nói: “Cô đã bị mất trí nhớ rồi sao?”

Khuôn mặt Tăng Tử Kiều hiện lên nét mỏi mệt, nhoẻn miệng cười nhạt đáp: “Ừm!” Cô cảm thấy hơi đau đầu nên muốn quay về phòng nghỉ ngơi.

“Thực đúng là ngu ngốc quá độ.” Vệ Tần gằn giọng thốt lên.

Không cần biết “khế ước bán mặt” quái dị kia là thật hay giả, chỉ cần dựa vào thái độ cùng ngôn từ dữ tợn mà Vệ Tần nói với Tăng Tử Kiều cũng đủ khiến Tăng Tử Ngạo tức điên rồi. Anh để tâm vào mọi hành động cử chỉ của Tăng Tử Kiều, đứng sang một bên, đưa cánh tay kéo Tăng Tử Kiều vào lòng rồi bình thản nói cùng Vệ Tần: “Vệ tiên sinh, nếu anh muốn thảo luận về tính pháp lí của mấy dòng chữ này, vậy ngày mai luật sư của tôi sẽ đến tìm anh bàn bạc thỏa đáng. Hôm nay cũng muộn rồi, bà xã tôi vừa xuất viện cần phải nghỉ ngơi, phiền anh về nhà cho sớm.”

Tuy rằng rất lịch lãm đưa tay mời về, nhưng ánh mắt của Tử Ngạo lại lộ rõ thái độ “mau cút đi”.

Tăng Tử Kiều không biết tại sao đột nhiên Tăng Tử Ngạo lại hành động như vậy, quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc, chỉ thấy đôi mắt dịu dàng của anh nhìn cô rồi mỉm cười, bàn tay đặt trên vai cũng khẽ vỗ vài cái, giống như đang nói: “Có anh ở đây, không phải sợ gì hết.”

Vệ Tần nheo mắt lại, lướt qua cánh tay Tăng Tử Ngạo đang khoác lên vai Tử Kiều, không bao lâu sau, liền chuyển hướng nhìn Tử Kiều đưa lời chế giễu: “Tôi biết ngay mà, nếu cô ly hôn cùng hắn thì địa cầu này đã đảo chiều rồi.”

“Cho nên?” Tăng Tử Kiều chán nản đưa lời hỏi ngược lại, mục tiêu trước mắt chính là giải quyết nhanh gọn người đàn ông biến thái phiền phức này đã. Không biết tại sao đầu cô đột nhiên lại nhói đau từng cơn, đây có lẽ là di chứng để lại sau lần bị thương đó. Cô đưa tay lên day huyệt thái dương nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn.

“Tôi chỉ hỏi cô đúng một câu, công việc người mẫu trang bìa, cô muốn tiếp tục hay từ bỏ?” Vệ Tần lạnh mặt nói: “Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, nghĩ kĩ rồi trả lời.”

Tăng Tử Kiều ngước mắt nhìn về phía Vệ Tần đầy nghiêm túc. Anh là một người đàn ông rất phong cách, làn da nâu thời thượng, đôi mắt đen láy, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, toàn thân toát nên vẻ cuồng ngạo, bất kham. Nếu nói Tăng Tử Ngạo là cực phẩm trong số đàn ông, vậy thì Vệ Tần cũng không hề kém cạnh. Cô thầm than trong lòng, nếu không bị cái miệng dữ dằn kia làm hỏng hình tượng thì anh ấy cũng có sức hút chẳng kém gì Tăng Tử Ngạo. Chỉ đáng tiếc, cô không thích người đàn ông thô lỗ, hơi một tí là thét loạn cả lên.

Đúng lúc Tăng Tử Kiều đang định lên tiếng từ chối Vệ Tần thì đầu cô đột nhiên lại đau nhói, chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô hít một hơi thật sâu, mặt nhăn nhúm lại.

“Tiểu Kiều.” Tăng Tử Ngạo thấy vậy lập tức đỡ lấy cô.

“Tiểu Kiều.” Viên Nhuận Chi cũng thét lên đầy căng thẳng.

Toàn thân Tăng Tử Kiều cứng đờ lại, lặng nhìn về phía Vệ Tần, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của anh:

“ Liệu cô có thể đừng bám theo tôi cả ngày được không? Tôi cũng chẳng phải nhiếp ảnh gia có tiếng gì, cô muốn thành danh thì hãy đi tham dự các cuộc tuyển chọn minh tinh ấy. Nếu không được nữa thì tìm một đại gia, bảo ông ta bao cô, bảo ông ta dốc tiền mua danh cho cô.”

“ Được rồi, nếu cô yêu thầm tôi thì cứ nói thẳng ra, đừng có dùng lí do ngớ ngẩn này làm phiền tôi, trực tiếp lên giường, chúng ta đi thẳng vào chủ đề chính. Sao nào, sợ rồi ư? Sợ rồi thì mau cút về đi!”

“ Cô đã theo tôi hai tháng rồi, cô không thấy mệt sao? Cô có biết dáng vẻ đáng ghét của cô thực sự rất phiền phức không?”

“Tôi sợ cô rồi đấy, nếu cô muốn thành danh thì hãy viết đi, cô muốn viết cái gì cũng được, bán khuôn mặt của cô cho tôi, cả cuộc đời này khuôn mặt của cô chỉ thuộc về tôi thôi.”

Lại thế rồi, kí ức cứ như một cơn đại hồng thủy trào về cuồn cuộn, khiến đầu Tử Kiều nhói đau liên hồi. Cô bám lấy người đàn ông tóc đen nhánh mặc y phục màu đen như một cô hồn, lẽo đẽo đi theo Vệ Tần. Vệ Tần lúc đó còn chưa để tóc dài mà là đầu đinh, nhưng vẫn luôn mặc sơ mi màu đen, phía dưới là quần bò mài cá tính, bên cạnh anh luôn có biết bao cô gái vây quanh. Chỉ cần rảnh rỗi là cô lại đến phòng làm việc bám riết anh. Căn phòng đó vừa cũ vừa nát, lại treo đầy những tấm hình phụ nữ với đủ loại hình từ trong sáng đến gợi cảm… Anh hỏi cô rốt cuộc định làm gì, cô liền đáp lại: “Chỉ mong rằng sau này có thể thấy khuôn mặt mình trên các bìa tạp chí”. Sau đó, anh đã không thể thắng nổi tính cố chấp của cô, nên ném cho cô một tờ giấy và cây bút, tiếp đó cô đã bán khuôn mặt của mình cho anh.

Tăng Tử Ngạo gọi Tử Kiều mấy câu liền, cô đều không trả lời, chỉ ngô nghê nhìn về phía Vệ Tần. Tăng Tử Ngạo cau chặt đôi mày, đưa tay đặt lên trán Tử Kiều, nhiệt độ vẫn bình thường, thấy dáng vẻ yếu ướt đó của cô, anh liền bế bổng cô lên.

“Á” Đột nhiên mất trọng tâm, Tăng Tử Kiều định thần lại rồi nói: “Này, anh đang làm gì thế?”

“Bác sỹ đã dặn em phải nghỉ ngơi nhiều, hôm nay em lại không nghe lời dặn của bác sỹ phải không? Bây giờ em mau quay lại phòng cho anh, có chuyện gì anh sẽ gánh giúp em, anh không tin người ta có thể cầm tờ giấy rách đó đến ức hiếp em được.” Sắc mặt Tăng Tử Ngạo sầm đen lại, trợn mắt lườm Vệ Tần rồi bế Tiểu Kiều đi thẳng đến cầu thang.

“Này, tôi không sao cả, anh mau đặt tôi xuống, tôi có thể đi được.” Tăng Tử Kiều vùng vẫy bắt anh phải đặt cô xuống. Thực đúng là mất mặt, trước mặt Chi Chi và Vệ Tần mà anh lại bế cô lên gác.

Tăng Tử Ngạo hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của Tử Kiều, bế cô đi thẳng lên tầng. Đôi mắt cô mê mẩn, nhìn vào khuôn mặt anh đầy nghi hoặc. Có chuyện gì anh sẽ gánh giúp em? Câu nói này thực sự khiến người nghe cảm động biết bao.

Tăng Tử Kiều than dài một tiếng, chỉ là huyệt thái dương nhói đau thôi, anh đâu cần phải làm như vậy? Lại còn bế cô trước mặt bao nhiêu người nữa. Một người đã ép cô phải tự sát ở sông Hộ Thành, tại sao lúc này lại quan tâm và chăm sóc cô tận tình như vậy? Rốt cuộc là muốn diễn tròn vai người chồng tận tụy, ấm áp trước mặt Vệ Tần hay là bất chợt cảm thấy day dứt lương tâm? Thực sự không cần phải làm đến mức này.

“Anh đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.” Nếu anh đã không chịu đặt cô xuống, vậy thì đành kệ anh, chỉ cần anh không thấy mệt là được. Tăng Tử Ngạo dừng bước, coi như đồng ý.

Qua đầu vai của anh, Tăng Tử Kiều nói cùng Vệ Tần: “Cho dù tôi đã hủy dung mạo, anh vẫn chấp nhận cho tôi làm người mẫu sao?”

“Chỉ cần Vệ Tần tôi đã đưa ra lời hứa thì nhất định sẽ làm được, chứ không như ai đó, nói lời nuốt lời như chảo chớp.” Vệ Tần nhìn Tăng Tử Ngạo cười nhạt, lời nói mang theo bao chế giễu.

Tăng Tử Kiều không nhịn được cười liền hỏi thêm: “Câu hỏi thứ hai, tôi đã bị hủy dung nhan rồi, liệu thù lao có thấp hơn ngày trước không?”

“Có phải thấp thì cô sẽ không làm nữa không?” Vệ Tần hỏi lại.

“Điều đó đương nhiên.”

“Vậy cô đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế nữa!” Vệ Tần nhìn Tăng Tử Ngạo, vốn định xem tên đàn ông này rốt cuộc có thể bế Tiểu Kiều như vậy trong bao lâu, thế nhưng, càng nhìn lại càng thấy chướng mắt. “Vậy thì cô hãy chăm sóc khuôn mặt của mình cho thật tốt, đến lúc đó, tôi sẽ tìm cô đòi lại khuôn mặt của mình.” Nói xong, anh cuốn ra khỏi nhà như một trận cuồng phong.

Nghe tiếng đóng cửa, Tăng Tử Ngạo mới tiếp tục đi lên gác. Viên Nhuận Chi nhìn theo bóng dáng của sư huynh, nhớ lại tình hình khi nãy, đoán chắc anh có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Kiều, cô đành ngồi xuống sô pha chờ đợi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...